[BL] Nhất Thế Học Bá, Nhất Tâm Truy Ngươi
#Dì Dung-!
Swan ⊹₊⟡⋆
Lính mớiii, mong mn chiếu cố dùm nhen😙
Sáng sớm, thành phố Trùng Khánh vẫn đang chìm trong lớp sương mờ
Nhưng những con phố nhộn nhịp ở trung tâm đã bắt đầu thức dậy
Ánh đèn từ các biển quảng cáo, đèn đường vẫn sáng nhờ vào màn đêm chưa tàn
Phản chiếu trên những con phố ướt đẫm sương
Những quầy hàng bán thức ăn nhanh ven đường bắt đầu mở hàng cho một khởi đầu của ngày mới
Tiếng tán gẫu của người bán hàng và tiếng xe cộ qua lại tạo nên một bản nhạc nền đặc trưng của thành phố
Khu vực bán đồ ăn sáng bắt đầu tấp nập hơn
Cậu ngửi thấy mùi thơm nổi bật của các món ăn tràn ngập trong không khí:
Mùi bánh bao nóng hổi (baozi) với nhân thịt và rau củ, mùi mì kuytiao xào với gia vị cay nồng
Còn có mùi ngọt ngào của bánh rán (youtiao) chiên giòn rụm
Và mùi thơm của chongqing hotpot nức mũi làm ai đi ngang cũng phải dừng lại
Tiếng xèo xèo từ những chảo dầu nóng vang lên, làm không khí càng thêm phần náo nhiệt
Một vài quầy nhỏ bày bán các món bánh xèo (jianbing) nóng hổi
Mùi thơm của trứng chiên, hành lá và đậu phụ hòa quyện vào nhau khiến cậu cảm thấy cơn đói bất chợt dâng lên
Cậu bước đi nhẹ nhàng, đôi chân bước trên những viên gạch ẩm ướt bởi sương đêm chưa tan
Nhưng không khí lại vô cùng ấm áp, ngập tràn sự sống
Bước chân cậu như hòa vào dòng người qua lại, cảm giác không vội vã
Nhưng cũng không thể bỏ lỡ từng chút hơi thở của thành phố này
Khi đi qua một quầy hàng quen thuộc, cậu dừng lại, ánh mắt vô tình lướt qua hình bóng phía xa
—một người luôn mở hàng sớm, với chiếc áo sơ mi mộc mạc và chiếc nón cũ kỹ
Đứng cạnh những chiếc kệ đầy bánh mì, bánh bao nóng hổi
Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh đó, cậu lại cảm thấy yên lòng
Như thể tìm lại được một góc nhỏ bình yên giữa sự xô bồ của thành phố này
Cậu mỉm cười, không vội vàng, bước nhẹ lại gần, như một thói quen đã tồn tại từ lâu
Mạc Du Nhiên
Dì Dung-! / Cậu vẫy tay từ xa, đồng thời bước tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi người đối diện /
???
Ơi! / Ngó nghiêng ra mong chờ cậu /
Mạc Du Nhiên
Du Nhiên đây ạ, lâu lắm rồi mới gặp dì
Khanh Dung
Ờ ừm, Tiểu Du đấy à / Vui mừng /
Khanh Dung
Nay dì cho miễn phí một cái bánh bao nhé? / Cười /
Mạc Du Nhiên
Dạ thôi cháu tự mua cũng được ạ
Mạc Du Nhiên
/ Cậu khiêm tốn rút ví từ túi, nhẹ nhàng đặt tiền lên bàn, không muốn nhận thứ gì miễn phí /
Khanh Dung
Giờ cháu về rồi, có muốn ở lại chỗ dì nữa không
Mạc Du Nhiên
“Ở chỗ dì có con Đoàn Nhi phiền phức… Mà thôi chắc không sao đâu” / (─.─|| /
Khanh Dung
Hiếm mới lại có cơ hội chúng ta gặp nhau
Mạc Du Nhiên
Dạ vâng, nếu tìm được chỗ ở cháu sẽ đi ngay
Khanh Dung
Trời ơi… Có gì đâu mà
Khanh Dung
Mà nay, hôm nay… / Bà nói dần nhỏ lại, như sợ cậu nghe thấy sẽ buồn /
Mạc Du Nhiên
/ Cậu nhận ra sự ngập ngừng trong lời bà, thấy bà lo lắng cho mình, chỉ cười thầm rồi ôm bà, như muốn nói rằng mình sẽ ổn thôi /
Khanh Dung
…-! / Theo phản xạ tự nhiên mà vỗ về lưng cậu /
Khanh Dung
Năm nay chúng ta lại đi cùng nhau nhé?
Mạc Du Nhiên
Trước tiên dì cứ bán hàng đi
Mạc Du Nhiên
Cháu sẽ đi mua hoa về
Khanh Dung
“Tiểu Du trưởng thành thật rồi” / Mỉm cười /
Mạc Du Nhiên
“Mình không được dễ động lòng như trước… Tuy rất buồn nhưng thôi cố vậy”
Mạc Du Nhiên
Ấy khoan! / Xoay người lại /
Mạc Du Nhiên
Dì bán hàng nhiều khách nhé! / (≧▽≦) /
Khanh Dung
Thiệt tình, giật cả mình
Khanh Dung
Cảm ơn nhóc nhé! / Nói vọng ra /
#Trả lời tôi trước đi.
Mạc Du Nhiên
“Hoa… Trước giờ mình chọn hoa có đẹp không ta”
Mạc Du Nhiên
“Nếu là mẹ thì trước đây sẽ nhanh thôi… Phân vân ghê :^”
Mạc Du Nhiên
“Quên mất, phải tập bớt dựa dẫm vào họ dần đi chứ” / Thở dài /
Mạc Du Nhiên
“Lâu rồi mới quay lại đây… Có gì thay đổi không ta” / Nhìn xung quanh /
Mạc Du Nhiên
“Bên kia có đánh nhau hm” / Ngó qua bên gây tiếng ồn /
Cậu nghiêng người, bước nhẹ vào hẻm tối
Tiếng lạch cạch vọng lại từ phía trong như một lời mời gọi, kéo cậu tiến về phía đó
Hẻm này khá rộng, đủ để chứa đựng những cảnh tượng chẳng mấy đẹp mắt
Cũng là nơi lý tưởng để diễn ra những cuộc xung đột
Nó là nơi mà ánh đèn đường và bóng cảnh sát tuần tra không bao giờ chạm tới
Khuất sâu trong bóng tối của thành phố
Nếu nhìn vào vẻ bề ngoài của cậu
Người ta có thể dễ dàng nghĩ rằng đây chỉ là một học sinh ngoan hiền
Nhưng thật ra, đó chỉ là một sự đánh giá sai lầm
Cậu đã từng đặt chân đến những nơi như thế này khá nhiều lần
Đủ để hiểu rằng mọi chuyện đều có thể tự giải quyết theo cách của mình
Chính vì vậy, cậu bước vào mà chẳng chút ngần ngại
Tự tin đến mức như thể đây chỉ là một buổi sáng dạo chơi bình thường
Đôi mắt cậu không nhìn vào những người đàn ông mặc vest đen đang vây quanh thanh niên kia
Cậu không vội vàng bất kì điều gì, không tò mò hay cảm thấy cần phải can thiệp
Cậu chỉ đứng đó, hơi nghiêng người về phía trước, dáng điệu bình thản
Như thể những gì đang diễn ra trước mắt không phải là chuyện của cậu
Có một cảm giác khó tả về sự tự tin, thậm chí là một chút tự mãn
Cậu không cảm thấy có sự nguy hiểm nào thật sự đe dọa mình
Những người kia có vẻ như đang rất căng thẳng, nhưng đối với cậu
Chúng chỉ là một phần của thế giới rộng lớn, nơi mà cậu luôn có thể tự do di chuyển mà không cần phải lo lắng
Cậu đúng là kiểu người dễ dàng bị cuốn vào cảm xúc hay tình huống thật
Nhưng đáng tiếc nhất là không phải lúc này
Đối với cậu, mỗi chuyện xung quanh đều có thể giải quyết theo cách riêng của mình
Cậu đã trải qua không ít những tình huống tương tự, nơi mà mọi người đều hoảng hốt và lo lắng
Nhưng cậu lại chỉ đứng nhìn, cảm thấy không khí càng thêm tĩnh lặng
Có vẻ như sự nguy hiểm đối với cậu chỉ là một thứ xa vời, chưa bao giờ thật sự động đến
Ngay cả khi mọi thứ có thể sẽ xảy ra xung quanh, cậu vẫn đứng đó
Đôi môi khẽ cong lên, như thể đang chờ đợi một điều gì đó thú vị sẽ đến
Không có sự lo lắng, không có sự căng thẳng, chỉ có một sự thản nhiên không thể lay chuyển
Cậu không phải là kẻ thiếu cảm xúc
Nhưng cậu biết cách giữ cho mình ở một khoảng cách an toàn khỏi những tình huống có thể đe dọa
Và vì thế, cậu vẫn đứng đó, thản nhiên
Nhìn thế giới như thể nó chỉ là một sân khấu, nơi mà cậu luôn có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn của mình
Mạc Du Nhiên
Đánh nhau 2:1 à, cố lên nhé đằng ấy / Vỗ tay /
Nv phụ :D [Nam]
1: !? Tên nhóc nào đây
Nv phụ :D [Nam]
2: Kiếm chuyện hả, cút ra chỗ khác mau
Mạc Du Nhiên
Vây quanh một cậu trai trẻ gầy ốm hơn cả mình như thế
Mạc Du Nhiên
Không thấy ngại à
Nv phụ :D [Nam]
1: Dm, mày không hiểu được việc của bọn tao đâu
Nv phụ :D [Nam]
1: Đi ngay trước khi người đứng trước mặt bọn tao là mày
Mạc Du Nhiên
Trêu tí thôi mà, gì căng / Nhởn nhơ /
Nv phụ :D [Nam]
2: Thật khiến người ta tức điên đấy / Khởi động tay /
Nv phụ :D [Nam]
1: Này, đây không phải mục đích của bọn mình
Nv phụ :D [Nam]
2: Đấy đập nó trước đi! Đã bảo rồi
Nv phụ :D [Nam]
2: Cũng chẳng thiệt gì
Nv phụ :D [Nam]
1: Bẩn tay
Nv phụ :D [Nam]
1: Ai hỏi???
Mạc Du Nhiên
Người hỏi có thể là tưởng tượng
Mạc Du Nhiên
Căn bậc hai của -1 là một con số tưởng tượng
Mạc Du Nhiên
Một cách hợp lý, 'Ai hỏi?' bằng với căn bậc hai của -1
Mạc Du Nhiên
À mà đéo cần ai hỏi, tao nói để tao khoe
Nv phụ :D [Nam]
1: Xử nó đi, nói lắm
Nv phụ :D [Nam]
2: Oke, đại ca, chờ nãy giờ / Tự tin bước ra trước /
Mạc Du Nhiên
/ Xoay người tìm kiếm thứ gì đó /
Mạc Du Nhiên
“Cái người bị bọn họ vây quanh đâu rồi ta”
Nv phụ :D [Nam]
2: Này, bọn tao đang đoàng hoàng mà mày nhìn đi đâu hả!?
Mạc Du Nhiên
Cái người kia đâu
Nv phụ :D [Nam]
2: Sắp chết rồi mà cũng đòi xem mặt ha
Mạc Du Nhiên
Trả lời tôi trước đi
Mạc Du Nhiên
“Sao gió từ đâu ra thế nhỉ” / Nhắm một bên mắt lại để quan sát /
#Tôi là fan của cậu đó… Coi như chưa có chuyện gì xảy ra nha!
Lũ kia, sau khi bị cậu trêu chọc và nói những lời nhảm nhí mãi không thôi
Cuối cùng cũng không kiềm chế được sự bực tức, lao lên như những con chó điên
Mắt trợn trừng, miệng gầm gừ, nhằm thẳng vào mặt cậu mà tấn công
Nhưng trong góc nhìn của cậu, mọi thứ lại diễn ra quá chậm
Như thể chúng chỉ đang diễn một cảnh quay chậm trong bộ phim hành động tệ hại
Cậu chẳng buồn để mắt đến chúng nữa
Chỉ khẽ ngoảnh đi chỗ khác cho đỡ thấy cảnh tượng nhạt nhẽo này rồi tặc lưỡi một cái, như thể khinh bỉ cả đám
Sau đó, khi ánh mắt cậu quay lại, cậu chỉ kịp nhận ra rằng hai tên kia đã nằm lăn lóc ra đất
Không một tiếng động, chẳng còn cử động gì, như những cái xác không hồn
Cậu vẫn đang đứng yên, không hề có dấu hiệu chuẩn bị tư thế gì cả, cứ thế dựa lưng vào tường
Ánh mắt lười biếng liếc nhìn hai cái xác nằm trơ trẽn dưới đất
Chúng không cử động, chẳng hiểu sao lại đổ rạp như thế, trong khi đã ai làm gì chưa?
Một chút nhíu mày, cậu liếc về phía người đứng sau lưng, đôi mắt dần chuyển sang sắc thái có phần tò mò
Mạc Du Nhiên
Khoan đã, đằng ấy… có phải là vừa mới ra tay không?
Mạc Du Nhiên
/ Cậu cười nhếch mép, âm thầm đánh giá, không giấu nổi sự thích thú pha lẫn một chút ngạc nhiên /
Đúng là chẳng thể tin nổi, với mấy tên tỏ ra nguy hiểm ngu ngốc như vậy
Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến bọn chúng nằm xuống như mấy con cún con
Cậu nhìn quanh, không quên tự cười mình một cái
Mạc Du Nhiên
/ Rồi cậu lại quay sang tên vừa mới bị người ta ra tay, trầm ngâm /
Mạc Du Nhiên
Không tệ không tệ
Mạc Du Nhiên
Nhưng tôi nghĩ đằng ấy vẫn chưa đánh đủ đâu, tốt hơn là nên tỉnh dậy đi
Mạc Du Nhiên
Không là người ta trút giận lên tôi thì phải làm sao / Vỗ vỗ mạnh vào mặt tên ấy /
Mạc Du Nhiên
Xin chào đằng ấy nha
Mạc Du Nhiên
Mấy cái này cậu gây ra hả / Chỉ vô 2 cái người đang nằm vật vã /
???
Nhìn tôi yếu thế này cơ mà
Mạc Du Nhiên
Ờ ha, đúng thật
Mạc Du Nhiên
Thế nói nghe lí do bọn nó ngất coi
Mạc Du Nhiên
Đằng ấy tên gì nhỉ
Chưa kịp để cậu dứt câu, cái người mà cậu định hỏi tên là gì ấy, hắn lại hành động một mình
Không thèm quan tâm đến lời nói của cậu
Hắn nhanh chóng nắm chặt cổ tay cậu, lực ấn mạnh đến mức khiến cậu không kịp phản ứng
Ngay lập tức áp sát người vào tường như muốn tạo ra một bầu không khí ngột ngạt và đầy sát khí
Đôi mắt hắn lạnh lẽo, không hề có chút sự kiêng nể hay thiện cảm nào, chỉ còn lại sự căng thẳng trong không gian
Cậu cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của hắn gần gũi đến mức
Như thể hắn có thể nghiền nát mình bất cứ lúc nào, khiến cậu phải im lặng, không dám thở mạnh
Mạc Du Nhiên
Có cần nhất định phải vậy không
???
/ Hắn rút dao ra, xoay nhẹ một lát trên tay, rồi bất ngờ trở tay, dí lưỡi dao sắc lạnh sát vào cằm cậu /
Dương Mặc Trần
Dương Mặc Trần
Dương Mặc Trần
Cái kiểu nói chuyện này…
Dương Mặc Trần
Ủa Mạc thiếu gia sao lại ở đây / Bất giác buông con dao ra /
Mạc Du Nhiên
Thế còn Dương nhị thiếu gia thì sao
Dương Mặc Trần
Tôi là fan của cậu đó… Coi như chưa có chuyện gì xảy ra nha! / Cười /
Dương Mặc Trần
/ Không để cậu kịp phản kháng thêm lần nữa, anh liền ôm chầm lấy cậu /
Mạc Du Nhiên
Thấy gớm, cút ra coi / Đẩy mạnh ra /
Mạc Du Nhiên
Tôi không nói chuyện này ra đâu
Dương Mặc Trần
Không phải vấn đề chính… Gặp cậu vui hơn
Dương Mặc Trần
Hehe, thật mà
Dương Mặc Trần
Tôi còn tìm thấy cậu sớm hơn dự định
Dương Mặc Trần
Lạnh lùng đến mấy cũng không nên nói vậy ạ…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play