[RhyCap] Bản Nhạc Lỗi.
- Lời nhắn nhủ
_208' nqan.
Các cừu có thể gọi tớ là Pi
_208' nqan.
Pi trong " Chocopi "
_208' nqan.
Lý do tớ ra truyện này là :
- Do tớ có quá nhiều demo chưa được ra mắt và tớ muốn mình được các bạn biết đến nhiều hơn nên tớ đã gộp những demo ấy thành một cái danh sách phát .
- Tớ muốn đưa hết những cảm xúc mà tớ kìm nén để đem vào mỗi bài nhạc mà tớ phát cho các cậu nghe .
- Tớ muốn thử sức với trình độ của mình và đã gia nhập vào đường đua của các nhà sáng tạo khác .
- Tuy tớ biết là tớ sẽ không nổi như các bạn khác nhưng tớ mong các bạn có thể ủng hộ tớ và thảo luận về chiếc fic xinh xinh này .
- Tớ cũng sẽ cố gắng phát nhạc thật nhiều cho các cậu để các cậu có thể nghe và thưởng thức .
- Và nếu có vài bài bị trùng lặp với bài nhạc khác mà không phải do tớ sáng tác thì cho tớ gửi lời xin lỗi đến các cừu nhé ! Tớ cũng không thể biết được là các giai điệu sẽ tương tự với giai điệu của các bạn sáng tác khác , vì có quá nhiều giai điệu hay và nổi tiếng hơn danh sách phát mà tớ mang cho các cậu nên mong các cậu thứ lỗi và cho tớ gửi lời xin lỗi đến các bạn bị trùng ạ !
_208' nqan.
Mong các cừu sẽ ủng hộ và nghe danh sách của tớ , tớ hứa sẽ cố gắng sáng tác ra thật nhiều nhạc phẩm cho các cừu ạ !
_208' nqan.
Nếu nhạc có sai sót gì thì các cậu cứ mạnh dạng ý kiến để tớ sửa lại ạ . Do tớ cũng là người hay mắc sai lầm nên các cừu đừng lo nha ! Nhận được các luồng ý kiến của các cậu là động lực để tớ rèn luyện bản thân đó !
_208' nqan.
Các cậu có tặng quà hoặc vote thì cho tớ gửi lời biết ơn đến các cậu ạ . Hiện tại thì tớ sẽ không nhận quà mà chỉ nhận vote thôi nha ! Tớ sợ các cậu tốn xu vì tớ , và cũng là một phần do tớ không nhận được hết nên nếu có trường hợp có cừu nào tặng quà mà tớ chưa nhận được thì cho tớ gửi lời xin lỗi đến bạn ấy nha , tớ sẽ cố gắng gom vào để trả một lượt ạ .
_208' nqan.
À à nhắc mấy bạn mà thích ngọt hay H nha , xin lỗi vì tớ không biết viết ngọt với H🥲Tớ không giỏi về mảng đó nên sợ các cậu đọc bị chán vì toàn ngược là ngược . Tớ cũng đang cố gắng học hỏi từ mấy nhà khác để tham khảo về bày cho các cậu đó ! Thấy tớ thâm không =))
_208' nqan.
Đây là các nhân vật được tớ thêm vào danh sách để áp vào các đĩa :
_Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên giả là Bông
Đóng vai Boss trong fic
_Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên giả là Bột
Đóng vai Stop trong fic
_Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tên giả là Kiều
Đóng vai Boss trong fic
_Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tên giả là Gíp
Đóng vai Boss trong fic
_208' nqan.
Đây là một vài nhân vật được giới thiệu trong fic của tớ , còn vài nhân vật khác sẽ được tiết lộ sau ạ !
_208' nqan.
Theo như kế hoạch của tớ thì sẽ có ít nhất 1 otp phụ để phục vụ cho mục đích riêng
_208' nqan.
Các cậu muốn otp nào xuất hiện thì bình chọn ở dưới nhaa 👇
_208' nqan.
Hay là AnKieu ?
_208' nqan.
Nhớ là chỉ chọn 1 cặp duy nhất thôi nha !
_208' nqan.
Dự kiến chiếc fic hay còn gọi là danh sách phát của tớ sẽ được diện kiến vào 00 : 20 ngày 11 tháng 4 nhé !
_208' nqan.
Cùng chờ đón danh sách phát đặc biệt mà tớ đem cho các cậu nhé ! Nhớ nháa !!
Cảm ơn đã nghe lời nhắn nhủ !
______________________________
Nhạc Phẩm #1 - Nhớ.
_208' nqan.
Nhạc phẩm #1 - Nhớ.
_208' nqan.
By : Mất kết nối - Duong Domic
_________________________
- Một couple hạnh phúc như vậy cớ sao lại chia tay ?
- Anh không biết nữa .
- Hmm..Nhìn họ mà em thấy tiếc ghê á !
- Sao lại thế ? Chẳng phải tình yêu của chúng ta may mắn hơn bọn họ rồi còn gì .
- Hứ , anh cứ dẻo miệng mãi thôi .
- Hừm..Anh không dẻo miệng thì còn ai vào đây nữa . Nhưng anh chỉ làm thế với mình bạn nhỏ này thôi .
- Ai là bạn nhỏ của anh chứ !
Trong căn phòng ấm cúng ấy , đôi uyên ương đang hạnh phúc cùng nhau . Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao . . .
Tiếng cười đùa khúc khích vang lên giữa màn đêm yên tĩnh , con cừu nhỏ cuộn tròn trong chăn bông còn anh yêu của ẻm thì điềm tĩnh đọc từng đoạn trong cuốn tiểu thuyết mà ẻm tìm được . Từng dòng chữ được anh đọc từ tốn , rõ ràng rành mạch . Hơi ấm của tình yêu lấp đầy cả gian phòng yên tĩnh . Gió thổi qua khe cửa nhỏ khiến chiếc rèm trắng ngà đung đưa nhẹ , em giật mình mà chui vào lòng anh nằm co ro vì lạnh sống lưng .
Anh dịu dàng an ủi em , lấy tay xoa xoa tầm lưng nhỏ bé ấy . Anh từ từ đặt lên mái tóc mềm một nụ hôn như xoá bỏ đi nỗi sợ trong lòng bé cừu xinh yêu của anh .
Cảnh tượng hạnh phúc đến đau lòng . .
Hôm nay là sinh nhật em nhưng vì công việc bận rộn nên anh không thể dự cùng em .
Trong góc tối , bóng dáng nhỏ con ngồi trên sofa chờ đợi anh về đón sinh nhật . Bạn bè cũng đã về hết , mấy món quà bây giờ cũng vô ích , cảm giác thiếu thốn bắt đầu xuất hiện trong em .
_Hoàng Đức Duy
Mấy giờ rồi nhỉ . .
_Hoàng Đức Duy
Hmm . . . 2 giờ sáng rồi . .
_Hoàng Đức Duy
Thử gọi điện xem sao
" Thuê bao quý khách vừa gọi , hiện không liên lạc được , vui lòng gọi lại sau . . "
_Hoàng Đức Duy
Anh ơi . . Em nhớ anh rồi ...
_____________________________
_Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi em , anh có chút việc bận
_Hoàng Đức Duy
Không sao ạ..
Lòng em vẫn có chút tủi thân do anh bận mà không đón ngày vui cùng em . Nhưng câu nói sau đó của anh lại xua tan hết muộn phiền trong em.
_Nguyễn Quang Anh
//dang tay ra//
Lại đây nào
_Hoàng Đức Duy
//tiến đến rồi rúc vào lòng anh//
Mùi của bia rượu sốc lên mũi của em , nồng nặc khiến em phải bịt mũi vào
Em dần nhận thức được vấn đề , vòng tay mà anh ôm thường ngày hình như đã rộng ra thêm , dường như muốn tránh xa em ra khỏi người của anh .
Trên chiếc cổ đầy gân xanh lại len lỏi vào một vết son môi đậm đà . Cổ áo xộc xệch như thể bị ai đó vạch ra.
_Hoàng Đức Duy
Cái gì đây ạ ?
_Nguyễn Quang Anh
//lúng túng//
K-Không có gì ! Em không cần quan tâm đâu !
_Hoàng Đức Duy
Anh nói đi ! Đó là của ai !?
_Nguyễn Quang Anh
Em bị sao vậy !? Anh đã nói rồi mà ??!
_Nguyễn Quang Anh
Tại sao em cứ suốt ngày nghi ngờ anh vậy ?? Bộ nhìn anh như thằng ngoại tình lắm hả ???
_Nguyễn Quang Anh
Thật hết nói nổi ! Đến cả niềm tin em dành cho anh cũng chẳng có một cái gì
//Tức giận vứt túi bỏ lên phòng//
_Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi ..
Có vẻ mấy ngày hôm nay , anh lại đối xử một cách khác lạ hơn . Anh luôn trách mắng em về mấy điều nhỏ nhặt , đến cả việc nhà anh cũng nói đến điên đảo cả tâm trí em . Một chút tủi thân dần dần mọc mầm trong cảm giác của em .
_Hoàng Đức Duy
Hôm nay anh rản -..
Anh đi từ sáng tới đêm đen , số lần mà em gặp anh trong một ngày cũng ngày một ít đi .
Những buổi cơm ngon canh ngọt bây giờ lại chẳng còn anh .Từ những ngày vắng bóng anh , em lại cảm giác có điều gì chẳng lành sắp ập tới .
_Hoàng Đức Duy
Mừng anh v -..
_Nguyễn Quang Anh
Giới thiệu với em , đây là Bạch Nguyệt Quang - ...À không , em họ của anh
_Hoàng Đức Duy
*Em họ kiểu đế.ch gì mà ôm ấp như người yêu lâu năm vậy ????*
_Phạm Minh Anh
Sao anh lạnh nhạt thế ~
_Phạm Minh Anh
Đằng nào mà chả là họ hàng với nhau ~
_Hoàng Đức Duy
Anh thích thế em ạ
_Phạm Minh Anh
//nín họng//
_Nguyễn Quang Anh
Đức Duy , em cư xử kiểu gì vậy ?
_Hoàng Đức Duy
Có gì đâu anh , em chỉ cư xử theo đúng tính cách và niềm tin mà em đặt vào anh thôi
_Nguyễn Quang Anh
Im miệng !!
_Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ xem , em nói chuyện với người yêu mình như thế à ?
_Hoàng Đức Duy
? Thì sao anh
Ngay trong khoảnh khắc ấy , em đã nhận ra sự tin tưởng mà em đặt đã sai . Một cú vả từ tình yêu mục nát ấy giúp em bừng tình . Tiếng yêu ngọt ngào đã cho em một cú lừa bất ngờ . Đến lúc này em chẳng còn gì để níu kéo , những đêm ngồi khóc thầm trong màn đen tối mịt bây giờ em lại cảm thấy thật vô ích .
Nhìn người đàn ông trước mặt mình , em lại thấy ghê tởm đến buồn nôn . Thật giả tạo , anh yêu em chỉ vì đống gia sản khổng lồ . Linh cảm của em đã đúng .
Dù sao thì lần đầu của em cũng chưa trao cho tên sở khanh ấy .
Chia tay cũng chẳng mất mát gì .
_Hoàng Đức Duy
//Ngồi xuống sofa//
Hai anh em ngồi đi
_Phạm Minh Anh
Anh ngồi đi ạ
//Ngồi xuống sofa//
_Nguyễn Quang Anh
Ừm, anh cảm ơn
//Ngồi xuống sofa//
_Hoàng Đức Duy
Nhìn đẹp đôi thế
_Phạm Minh Anh
Ấy ~ Sao anh lại nói thế
_Nguyễn Quang Anh
Em im đi được không vậy Đức Duy ?
_Hoàng Đức Duy
Tôi không phải hello kitty
_Nguyễn Quang Anh
Có thôi đi không !!?
_Hoàng Đức Duy
Plèee làm đé.o gì được bố mà.y
_Phạm Minh Anh
Hai anh bớt nóng ~
_Phạm Minh Anh
//Kéo tay Quang Anh xuống//
_Hoàng Đức Duy
Thôi không trêu hai anh em nữa
_Hoàng Đức Duy
Tôi đi ra ngoài chút
_Nguyễn Quang Anh
Em không định nấu cơm à ?
___________________________
_Nhân vật nam
Bảo vệ : Mời cậu chủ vào
_Hoàng Đức Duy
Con chào bố
Hoàng Đức Thắng
Lên tận đây để làm gì thế con
_Hoàng Đức Duy
Bố điều tra người này cho con
Hoàng Đức Thắng
Ngồi đấy chờ chút
Ai thì các cừu cũng biết rồi
_________________________
Nhóm chat : Hội đồng quản trị
_Hoàng Đức Duy
💬@𝘼𝙡𝙡 Ê bây sang nhà bố ta.o chơi không ?
_Đặng Thành An
Đã trả lời : 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
💬Chan đê
_Nguyễn Thanh Pháp
💬Nay chủ động ta ^^
_Hoàng Đức Duy
💬Lâu lâu sang tâm sự xíu rồi đuổi về
_Nguyễn Thanh Pháp
💬Đủ wow rồi đó
_Đặng Thành An
💬Mà sao nay kêu sang làm gì vại
_Đặng Thành An
💬Bộ thằng Quang Anh lại mắng mài hả ???
_Hoàng Đức Duy
Đã trả lời : 𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧
💬 50/50 thôi
_Đặng Thành An
💬Ngoại tình hả ?
_Hoàng Đức Duy
Đã trả lời : 𝐃𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐧
💬Chưa chắc
_Đặng Thành An
💬Chứ sao má 👁️👄👁️
_Hoàng Đức Duy
💬Nay dắt cả em họ về chơi
_Hoàng Đức Duy
💬Lúc đấy ta.o đứng tim luôn
_Hoàng Đức Duy
💬May ta.o còn tí tỉnh táo không thì chắc giờ đang ngồi khóc rồi
_Đặng Thành An
Đã trả lời : 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
💬Ui vãi cả lìn
_Đặng Thành An
💬Đấy ta.o nói đé.o có sai
_Đặng Thành An
💬Thằng đấy nhìn là biết lăng nhăng rồi thế mà mài vẫn cứ yêu cơ
_Đặng Thành An
💬Giờ đau chưaa ??
_Hoàng Đức Duy
💬Rồi ạ .. Em sai rồi chế ơi:(
_Nguyễn Thanh Pháp
💬Thoii đừng có khóc màa
_Nhân vật nam
Bảo vệ : Mời hai cậu vào
_Nguyễn Thanh Pháp
Thén kìu bấy bì
_Đặng Thành An
Chời ơi không cho rút luônn
_Hoàng Đức Duy
//Mở cửa//
Hello mấy bà nội unicorn
_Nguyễn Thanh Pháp
Vượt mức pích cà bôn rồi nha
_Hoàng Đức Duy
Thuyệt hôm boà
_Đặng Thành An
Thuyệt á boà
_Hoàng Đức Duy
Thôi thôi xàm quá
_Hoàng Đức Duy
Vào đi các bây bi
_Nguyễn Thanh Pháp
//Ngồi//
_Đặng Thành An
//Ngồi cạnh Kiều//
_Đặng Thành An
Sao có chuyện gì kể chế nghe nà
_Hoàng Đức Duy
Thì chuyện là -..
Phạm Ngọc Hà
Ông xem thế n -...
Phạm Ngọc Hà
Ôi con zai iu dấu của mẹe
_Hoàng Đức Duy
Lâu lắm rồi mới gặp mẫn nhi đóo
Hoàng Đức Thắng
Tìm được thông tin con bé kia chưa
_Thư kí
Cô ta tên Phạm Minh Anh , 16 tuổi . Hiện đang sinh sống và làm việc ở căn nhà xxx và làm gái bán hoa trong quán bar của chủ tịch ạ
Hoàng Đức Thắng
Còn gì nữa không ?
_Thư kí
Cô ấy đã khiến tổng cộng 12 hộ gia đình nát tan vì lý do chung là ngoại tình
_Thư kí
Bây giờ đang cặp kè cùng với một người tên là Nguyễn Quang Anh ạ
Hoàng Đức Thắng
Được rồi ra ngoài đi
_Thư kí
Dạ vâng , Làm phiền mọi người
Phạm Ngọc Hà
Nguyễn Quang Anh ? Chả phải là người yêu con à ?
Phạm Ngọc Hà
Ôi trời ơi sao con tôi lại bị như thế nàyyy
Phạm Ngọc Hà
Chia tay đi conn
_Đặng Thành An
Đúng rồi chia chân đi -.. Ủa lộn chia tay đi
_Nguyễn Thanh Pháp
Khuyên thặc lòng đó chia tay nó lẹ lên
_Nguyễn Thanh Pháp
Đừng yêu làm gì
_Hoàng Đức Duy
Ta.o cũng nghĩ vậy..
Phạm Ngọc Hà
//Nắm tay em//
Đi ! Mình đi tới nhà nó !
_Hoàng Đức Duy
Ơ ơ nhưng mà ..
Phạm Ngọc Hà
Không có nhưng nhị gì hết ! Đã động đến con bà là bà cho chúng mà.y sống không bằng chế.t !!
_Nguyễn Quang Anh
M-mẹ chồng ! Sao mẹ đến mà không bảo với con ạ
Phạm Ngọc Hà
Thứ đểu cáng như mài mà cũng dám mở mồm ra gọi ta.o là mẹ à ?
Phạm Ngọc Hà
Đã ngoại tình rồi mà còn luyên thuyên
_Đặng Thành An
Lè nhà lè nhè
_Nguyễn Thanh Pháp
Lèm bà lèm bèm
_Hoàng Đức Duy
Nói lằm nói lốn
_Hoàng Đức Duy
Chia tay đi !!
_Nguyễn Quang Anh
Được ! Bây giờ ta.o có vợ ngon hơn trăm lần thằng như mà.y !
Phạm Ngọc Hà
Giờ thì không sao rồi
_Hoàng Đức Duy
Bỏ được gánh nợ này
_Hoàng Đức Duy
Con đi du học nhé mẹ ?
Phạm Ngọc Hà
Theo ý con hết
_Hoàng Đức Duy
Yêu mẹ nhấtt
Chỉ vài năm sau , em đã trở thành một siêu sao được nhiều người săn đón . Còn anh thì bị con ả tiểu tam ấy lừa tiền rồi bỏ trốn theo thằng khác .
Anh ngày đêm tìm kiếm thêm vài mối mới , nhưng càng tìm thì anh vẫn thấy trống rỗng trong trái tim
Không ai ôm anh dịu dàng như Duy , không ai cười khi anh kể chuyện vặt vãnh , không ai lặng lẽ chờ anh về muộn mỗi tối .
Anh bắt đầu mơ thấy Duy. Trong giấc mơ, Duy quay lưng bước đi giữa tuyết trắng Hàn Quốc, để lại anh giữa mùa hè đang cháy.
Anh ngày càng đắm chìm trong rượu bia để quên đi ký ức về người con trai ấy . Càng uống anh lại càng thấy đau , rồi lại hối hận khi đã đồng ý lời chia tay của em vào ngày hôm đó .
Nỗi nhớ em trong đêm thật dài
Thêm lý do cho anh tồn tại
_208' nqan.
Xin lỗi vì sự chậm trễ này
_208' nqan.
Do tớ phải ôn thi nên thời hạn ra nhạc bị hoãn
_208' nqan.
Tớ hứa sẽ không có lần sau đâuu🤞
Nhạc phẩm #2 - Lồng kính.
_208' nqan.
Nhạc phẩm #2 - Lồng kính.
_208' nqan.
By : Đại Minh Tinh - Văn Mai Hương , Hứa Kim Tuyền.
Buổi chụp hình quảng bá nước hoa cao cấp tại studio ẩn giữa trung tâm thành phố. Đức Duy bước ra từ hậu trường, khoác trên mình bộ suit trắng ôm sát, đường cắt táo bạo để lộ làn da mịn màng như sứ. Ánh đèn chiếu vào khiến cậu tựa như nhân vật bước ra từ tranh vẽ.
Phía xa, Quang Anh vừa kết thúc buổi phỏng vấn. Anh không phải người mẫu, nhưng hôm nay nhận lời làm khách mời đặc biệt – chỉ vì ekip thông báo sẽ có Đức Duy.
Và khi anh thấy cậu cười.
Chỉ một nụ cười thoáng qua với nhiếp ảnh gia.
Nụ cười ngọt như đường, tự nhiên như thở – nhưng Quang Anh lại cảm thấy như có ai cầm dao rạch ngang ngực mình.
_Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy thường xuyên cười với người khác như thế à ?
Quang Anh hỏi quản lý, giọng nhẹ tênh như hỏi giờ ăn trưa.
_Nhân vật nam
Quản lý : Ờ... là kiểu thân thiện thôi, ai cũng mê. Anh biết rồi còn hỏi.
Sau hôm ấy, hợp đồng quảng cáo nối tiếp nhau được gửi tới. Từ người mẫu đến diễn viên, từ gương mặt thương hiệu đến bạn đời trong hợp đồng ngầm – mọi thứ được sắp đặt, tinh vi và kín đáo.
Đức Duy chỉ biết, dạo này lịch trình cứ bị sắp chồng lên với Quang Anh.
Quang Anh dịu dàng, trầm ổn, chăm sóc từng chút một. Anh không bao giờ giận dỗi, nhưng luôn nói kiểu nửa đùa nửa thật.
_Nguyễn Quang Anh
Đừng để anh thấy em cười với người khác nữa.
_Nguyễn Quang Anh
Đừng để anh phải giấu em đi thật kỹ.
Cho đến khi cậu thử chia tay.
_________________________
_Hoàng Đức Duy
Ừm ... Chúng ta dừng lại đi, Quang Anh.
Giọng Đức Duy run nhẹ, nhưng ánh mắt kiên định. Cậu không còn cười nữa – nụ cười ngọt ngào ngày nào đã chết đi từ lâu, thay vào đó là nét mệt mỏi chồng chất.
_Nguyễn Quang Anh
Em nói gì cơ ?
Quang Anh ngẩng đầu khỏi cuốn kịch bản còn đang dang dở, nhìn thẳng vào cậu. Không hề hoảng hốt. Không kinh ngạc. Chỉ là một ánh nhìn lạnh đến rợn người.
_Hoàng Đức Duy
Em ... em thấy mình không còn là mình nữa. Em không thể cứ sống trong một cái hộp bọc nhung mà không được nhìn ra ngoài. Em muốn tự do, muốn thở.
_Hoàng Đức Duy
Được không ?
_Nguyễn Quang Anh
Và em nghĩ rời bỏ anh là cách tốt nhất để thở ?
_Nguyễn Quang Anh
Đó là lựa chọn cuối cùng của em ?
Câu nói nhẹ như gió thoảng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Đức Duy biết mình đã lỡ tay mở cánh cửa không thể đóng lại.
_Hoàng Đức Duy
Chỉ là -...
_Nguyễn Quang Anh
Nhưng không biết ba mẹ em sẽ thế nào nhỉ ~ ?
_Hoàng Đức Duy
A-anh định làm gì ?
_Nguyễn Quang Anh
Muốn ba mẹ an toàn, thì ngoan ngoãn.
_Nguyễn Quang Anh
Bên anh thôi.
_____________________________
Ba ngày sau, mọi lịch trình của cậu bị hủy. Hợp đồng người mẫu bị chấm dứt vô thời hạn. Điện thoại không liên lạc được với bất kỳ ai trong giới. Ngay cả ba mẹ ở quê – gọi cũng không bắt máy.
Cậu run rẩy bấm địa chỉ – là căn biệt thự ở vùng ven thành phố, nơi Quang Anh từng nói đùa :
_Nguyễn Quang Anh
Xây cho em một cái tổ để em ở luôn.
Lần này, cậu bước vào “tổ” thật rồi.
_____________________________
Căn phòng màu trắng, sàn kính trong suốt. Không cửa sổ, chỉ có một tủ kính khổng lồ ở giữa nhà – trong suốt bốn phía, kín mít và sáng rực đèn.
Một bộ ga trải giường cao cấp, nệm mềm, một chiếc ghế dài, một bàn nhỏ, tất cả như đang trưng bày... một tác phẩm nghệ thuật sống
Quang Anh cài lại chiếc vòng cổ mảnh quanh cổ cậu, luồn tay vuốt ve từ xương quai xanh đến eo.
_Nguyễn Quang Anh
Em là của anh.
_Nguyễn Quang Anh
Làm sao anh có thể để em rời đi ?
_Hoàng Đức Duy
Quang Anh, anh bị điên rồi.
_Hoàng Đức Duy
Mau thả em ra đi.
_Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ đang yêu theo cách của mình.
_Nguyễn Quang Anh
Và nếu em không nghe lời...
Anh nhấc một thiết bị nhỏ từ ngăn tủ – giống như chiếc điều khiển từ xa.
Chiếc vòng cổ ôm trọn lấy chiếc cổ trắng mướt của em.Tạo nên cảm giác cuốn hút khó tả.
_Nguyễn Quang Anh
Chiếc máy rung em đang đeo sẽ dạy em cách làm một đứa ngoan.
Đức Duy cắn chặt môi, co người lại trong tiếng rên rỉ bị kìm nén.
_Nguyễn Quang Anh
Anh không cần em cười nữa, Duy.
_Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em... còn ở đây. Còn thở, còn đẹp, còn mềm mại dưới tay anh.
_Hoàng Đức Duy
Đ-đồ bệnh...ah~..hoạn...ức !
_Nguyễn Quang Anh
Nhưng em là phần đẹp đẽ duy nhất còn lại trong cái điên của anh.
Cậu được đặt trong chiếc tủ kính như một món đồ chơi tinh xảo.
Ngon – nuột – thơm – trắng – căng.
_________________________
Thời gian đầu, Đức Duy gào thét trong vô vọng.
Cậu đập tay vào kính, rướn cổ hét lên đến khản tiếng, dùng mọi thứ trong phòng ném vào những bức tường vô hình ấy… nhưng không một ai đến. Không có phản hồi.
Chỉ có những camera nhỏ xíu âm thầm dõi theo cậu từng bước, từng hành động, từng biểu cảm.
Anh đến mỗi ngày, đúng giờ, đều đặn như một nghi thức.
Mang theo đồ ăn ngon. Những bộ đồ mềm mại, cao cấp, cài sẵn từng nút áo. Anh tắm cho cậu, lau tóc, thoa lotion như đang chăm da cho một món đồ xa xỉ.
_Nguyễn Quang Anh
Em hét xong chưa ?
_Nguyễn Quang Anh
Ngoan, uống miếng nước nào.
Đức Duy từng vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực đều bị bóp nghẹt bởi một thứ ngọt ngào giả dối đến ngột ngạt.
Chiếc vòng rung ban đầu là trừng phạt – sau trở thành công cụ thưởng – mỗi lần cậu ngoan, làm theo lời… Quang Anh sẽ vuốt tóc, hôn lên trán, và…
_Nguyễn Quang Anh
Thưởng cho cưng một đợt run nhẹ, em thích mà, đúng không ?
____________________________
Rồi Duy dần không hét nữa.
Cậu ăn đúng bữa, mặc đồ Quang Anh chọn, nằm yên trong lòng hắn mỗi tối.
Có hôm cậu nằm sấp, để anh vẽ lưng mình bằng mực xăm tạm – từng nét hoa văn đen đỏ uốn lượn.
Có hôm cậu bị bắt ngậm đồ chơi trong miệng chỉ để…
“anh chụp lại một tấm trưng bày.”
Có hôm anh buộc cổ tay cậu bằng dây lụa đỏ,
_Nguyễn Quang Anh
Em như một phần trong bộ sưu tập sống của anh – tinh tế, mềm mại và hoàn toàn… thuộc quyền sở hữu của anh.
Dần dần, Đức Duy cũng học được cách cười nhẹ – nụ cười hệt như con thú cưng nhìn chủ nhân bằng ánh mắt ướt át, trung thành.
_Hoàng Đức Duy
Anh ơi, hôm nay em ngoan không ?
_Nguyễn Quang Anh
Rất ngoan.
_Nguyễn Quang Anh
Đáng yêu như mọi khi.
_Hoàng Đức Duy
Anh đừng rời khỏi đây lâu quá nha !
_Nguyễn Quang Anh
Anh đâu nỡ bỏ món đồ yêu thích nhất của mình chứ,cừu con.
__________________________
Căn phòng trong suốt ấy dần trở thành toàn bộ thế giới của em.
Chỉ có ánh đèn mờ dịu, nhạc nền nhẹ, và sự ve vuốt thường xuyên đến nghiện.
Và lúc này, cậu không còn là Đức Duy – siêu mẫu hàng đầu nữa.
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play