Bí Mật Thanh Xuân
Chap 1:Gặp lại¹
Tiếng chuông trường Minh Châu vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu.
Chu Hải Hà bước xuống từ chiếc xe Maybach đen bóng, cô mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc dài buộc cao toát lên vẻ tự tin và kiêu hãnh. Cô là con gái của Chu thị, một tập đoàn lớn trong ngành tài chính, nên từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành người thừa kế hoàn hảo
Nhưng hôm nay, trong lòng cô có chút gợn sóng.
Một giọng nói vui vẻ vang lên, Quách Vũ Hân – một trong những cô bạn thân của cô chạy lại.
Quách Vũ Hân(nu8)
Sao thế? Trông mày như đang suy nghĩ gì đó
Chu Hải Hà(nu9)
Không có gì đâu
Nhưng khi bước vào cổng trường, tim cô bỗng chững lại.
Cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc đứng tựa vào cổng trường, dáng vẻ cao ráo và gương mặt lạnh lùng khiến không ít nữ sinh xung quanh phải liếc nhìn. Đôi mắt đen sâu thẳm như mang theo một tầng băng mỏng, ánh nhìn hờ hững nhưng sắc bén
Tần Đông Kỳ... cậu ấy trở về rồi
Bốn năm không gặp, cậu ấy vẫn vậy, vẫn mang vẻ xa cách và điềm tĩnh. Nhưng Hải Hà có cảm giác cậu ấy đã thay đổi, trưởng thành hơn, bí ẩn hơn.
Như thể cảm nhận được ánh nhìn của cô, Tần Đông Kỳ chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảng khắc
Không có nụ cười chào hỏi, không có sự vui mừng khi gặp lại. Chỉ có sự im lặng
Như thể cả hai chỉ là hai người xa lạ lướt qua nhau
Quách Vũ Hân(nu8)
Ê, mày biết cậu ấy à?
Cô trả lời, nhưng trong lòng lại dậy sóng
Chap 2:Gặp lại²
Bốn năm trước, họ từng thân thiết như hình với bóng.Bốn năm sau,họ lại đứng trước nhau như những người xa lạ
Sau giờ chào cờ,học sinh nhanh chóng tản về các lớp.Trường Minh Châu nổi tiếng với kỷ luật nghiêm khắc,học sinh ở đây xuất sắc về học tập mà còn có nền tảng gia thế vững chắc
Chu Hải Hà vừa đặt cặp sách xuống bàn thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Theo sau cô là một bóng dáng cao ráo, gương mặt điềm tĩnh như tạc, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua lớp học.Cả lớp bỗng im bặt
Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười giới thiệu
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới
Tần Đông Kỳ bước lên bục giảng,giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng
Tần Đông Kỳ(na9)
Chào mọi người
Tần Đông Kỳ(na9)
Tôi là Tần Đông Kỳ
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng sự chú ý của cả lớp đổ dồn vào anh
"Cái tên này nghe quen quá..."
Một nữ sinh phía sau thì thầm
"Là cậu ấy sao?Con trai tập đoàn Tần thị à?"
"Trời ơi! Cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn là học bá đấy!"
Tiếng bàn tán râm ran khắp lớp.Nhưng Tần Đông Kỳ không quan tâm đến những lời đó. Cậu đứng thẳng, dáng vẻ bình tĩnh đến lạnh nhạt.
Hải Hà nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp. Cô không nghĩ ngày gặp lại anh sẽ là trong hoàn cảnh này.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn quanh lớp, sau đó chỉ vào chỗ trống bên cạnh Hải Hạ
Giáo viên
Tần Đông Kỳ, em ngồi chỗ kia nhé
Khoảnh khắc đó, Chu Hải Hạ cảm thấy tim mình chệch nhịp.Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô không có lý do gì để bối rối. Chẳng phải họ chỉ là hai người quen cũ thôi sao?
Chap 3:Gặp lại³
Tần Đông Kỳ cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhẹ gật đầu rồi đi về chỗ ngồi.
Khi anh ngồi xuống, khoảng cách giữa họ bỗng trở nên gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh.
Không gian chợt trở nên im lặng.Cuối cùng, cô lên tiếng trước, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút xa cách.
Chu Hải Hà(nu9)
Thật trùng hợp
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Một giây sau, khóe môi cậu hơi nhếch lên, nhưng không phải là một nụ cười, mà giống như một sự thăm dò
Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến An Hà cảm thấy hụt hẫng.Cô vốn nghĩ rằng, nếu có ngày gặp lại, anh ít nhất cũng sẽ nói một câu gì đó…
Nhưng hóa ra, anh có thể thản nhiên như vậy.Bốn năm xa cách, anh thay đổi quá nhiều, hay do cô đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào một cuộc hội ngộ vốn dĩ không nên tồn tại?
Cô quay đi, không nói thêm gì nữa.Bên cạnh, Tần Đông Kỳ nhìn cô, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó nhưng lại không nói ra.
Bài giảng bắt đầu, nhưng trong đầu cả hai, dường như chẳng ai thực sự tập trung.Họ biết rằng, dù có giả vờ xa lạ thế nào đi nữa, quá khứ vẫn không thể dễ dàng bị xóa bỏ.
Và đây, chỉ mới là sự khởi đầu.
Giờ tự học buổi chiều, ánh nắng nhạt màu xuyên qua khung cửa sổ, rải xuống lớp học một thứ ánh sáng vàng óng dịu dàng.
Cô ngồi yên ở vị trí của mình, nhưng tâm trí lại trôi dạt về quá khứ.
Tần Đông Kỳ ngồi ở hàng ghế phía sau cô, cách một dãy bàn. Anh không nhìn cô, nhưng sự tồn tại của cậu quá rõ ràng, khiến cô không thể nào tập trung được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play