Cuộc Sống Mới !!
Chap 1
Vào năm 4 tuổi cô bị bắt đi và mang vào khu đấu giá
Nơi dành cho những con nhà tài phiệt, gia đình có tiếng trong nước nơi hội tụ các quý tộc
Cô bị bắt và trói lại nằm 1 góc nơi đó có rất nhiều trẻ em tầm tuổi cô cũng có thể là hơn nằm ở đấy
Từng người từng người bị mang ra để đấu giá thì cũng đã đến lượt cô
Cô được vứt mạnh xuống sàn và bắt đầu có những tiếng hò hét và những tiếng cười nghe thật ghê tởm
Phía bên trên có một người đàn ông trung niên đang ngồi nhìn xuống và phẩy tay như có ý muốn mua
Người bên cạnh hiểu ý mà giơ lên bảng tiền 600 vạn
Như vậy không ai giơ lên cả, thành ra cô đã thuộc về người đàn ông đó
Họ kéo cô đi lên một chiếc xe trở về 1 toà lâu đài nguy nga lộng lẫy
Người đàn ông đó dạy cho cô rất nhiều thứ để cô trở thành 1 cỗ máy giết người hộ ông ta mọi thứ đau khổ cô đều nếm đủ chẳng thiếu gì
Thứ cô thiếu chỉ có tình thương
Cô bây giờ đã đúng như ý muốn của ông ta trở thành cỗ máy không cảm xúc chỉ có giết và giết
Con người mà ai cũng phải biết mệt chứ..
Cô bỏ trốn tìm 1 nơi thật xa để không cho ông ta tìm ra mình đến 1 nơi thật yên bình
Cô ước mình có thể tìm được gia đình của mình? Điều ước đó thành sự thật rồi..cô tìm được gia đình rồi nma..cô không cảm thấy hạnh phúc, vẫn là cảm giác đó, cảm giác của sự cô đơn sự mệt mỏi, họ ko thấu hiểu cho cô
Mới 19 tuổi thôi mà sao đời lại không thể nhẹ nhàng với cô dù 1 chút nhỉ
Một chút thôi cũng được rồi
Tại một toà cao ốc nào đó
Trần Thanh Di_nu9
*Hút thuốc*
Trần Thanh Di_nu9
*Nhìn những ánh đèn phía dưới thành phố đông đúc về đêm*
Trần Thanh Di_nu9
*Cười* Chết rồi ai quan tâm mình không nhỉ?
Trần Thanh Di_nu9
Tò mò thật
Vừa dứt lời cô liền xoay người ngã tự do xuống
Tv đang bật thời sự hôm nay
Pv thời sự: 23:00 giờ tại một toà cao ốc chúng tôi đã phát hiện ra có 1 cô gái tự tử, đã được báo cáo bên phía cảnh sát và họ đã và đang tìm người nhà của cô gái..
N/v
*Ko tin vào mắt mình* a..anh ơi đó có phải Thanh Di không
N/v
Có phải con bé không anh ơi
...
*Không tin vào mắt mình*
Sau sự việc đó người nhà đã đến và mang cô đi mai táng
Cô đã ra đi mãi mãi ở tuổi 19 một tuổi thanh xuân đẹp đẽ của bao người
Ông trời cũng tiếc cho sự ra đi của cô mà đã mưa một trận thật lớn
N/v
*Khóc trước kia mộ của cô*
N/v
Xin lỗi là lỗi của mẹ là tại mẹ tất cả là tại mẹ
N/v
Về với mẹ đi mà con ơi con ơii*gào khóc*
...
*Chạm vào bia mộ có hình ảnh cô khóc* em gái của anh xin lỗi..anh..xin lỗi
...
Là tại anh không tốt..hức..tất cả tại anh *khóc*
Chứng kiến chứ hồn mà của cô đã ở đó..ở đó rất lâu
Trần Thanh Di_nu9
Tại sao họ lại khóc?
Trần Thanh Di_nu9
Không phải rất ghét mình sao?
Trần Thanh Di_nu9
Không quan tâm mình sao *Chạm vào má bà*
Trần Thanh Di_nu9
Tại sao lại khóc vì con tại saoo *khóc*
Con người mà đến lúc một ai đó ra đi thì họ mới cảm thấy hối hận
Sao ngay từ đầu không quan tâm, không tốt để rồi mất tất cả?
Cái này phải xem lại bản thân nhé *cười*
Chap 2
Trần Thanh Di_nu9
Ưm *Mở mắt*
Trần Thanh Di_nu9
Đây là đâu *bước xuống giường*
Trần Thanh Di_nu9
Không phải mình chết rồi sao?
Trần Thanh Di_nu9
Sao bây giờ lại ở bệnh viện rồi
Trần Thanh Di_nu9
*Cô dương đôi mắt vô hồn nhìn quanh*
Trần Thanh Di_nu9
*Quay lại nhìn*
Trần Thanh Di_nu9
"Ai vậy?"
Trần Gia Luân
" Tiếng gì thế"
Trần Thanh Di_nu9
Anh là ai?
Trần Gia Luân
Không nhớ *nhướng mày*
Trần Thanh Di_nu9
*nhìn* " Nhớ? Mình làm gì quen đâu mà nhớ"
Trần Gia Luân
"Nó không nói mà sao có tiếng ở đâu vậy.."
Trần Gia Luân
"Không lẽ mình đọc được suy nghĩ của nó"
Trần Thanh Di_nu9
*Đột nhiên nhăn mặt ôm đầu* "a đây là cái gì vậy?"
Trần Thanh Di_nu9
"Sao những hình ảnh đấy lại hiện lên trong đầu mình vậy không rõ ràng gì cả"
Trần Thanh Di_nu9
"Đau.đau quá"
Trần Gia Luân
Này làm sao vậy
Trần Gia Luân
*Thấy không ổn chạy đi gọi bác sĩ* Đợi chút
Trần Thanh Di_nu9
Xuyên không rồi?
Trần Thanh Di_nu9
Ai *trừng mắt*
N/v
Tôi là cô và cô là tôi *mỉm cười*
N/v
Chỉ là muốn cô sống lại cuộc sống của tôi thôi
N/v
Làm lại cuộc đời hộ tôi đi
Trần Thanh Di_nu9
Tôi không cần
Trần Thanh Di_nu9
Sống đủ khổ rồi tôi chẳng cần nữa không muốn nữa
N/v
Tại sao không thử làm lại?
Trần Thanh Di_nu9
Cô nghĩ mình cũng hạnh phúc à
Trần Thanh Di_nu9
Cũng khổ ngang tôi đấy thôi?
N/v
Vì không thể làm lại nên tôi mới nhờ cô đó
Trần Thanh Di_nu9
Không muốn
N/v
Để bản thân thử sống tiếp xem có được không
N/v
Đằng nào cũng không thiệt cô mà
Trần Thanh Di_nu9
Được thôi
N/v
Đến lúc tôi phải đi rồi
N/v
Tạm biệt nhé mong cô hãy sống hạnh phúc *cười vẫy tay*
Trần Thanh Di_nu9
Hạnh phúc sao?
Trần Thanh Di_nu9
Nực cười thật..ha
Trần Gia Luân
*Đi vào* Khám cho nó đi
Trần Gia Luân
*nói bác sĩ*
Bác sĩ
Tôi xin phép *nói cô*
Bác sĩ
*soi đèn kiểm tra mắt*
Cô còn nhớ những gì xảy trước đó không?
Bác sĩ
Vậy còn vị này thì sao *chỉ Luân*
Trần Thanh Di_nu9
Không nhớ
Bác sĩ
*đi lại nói chuyện với luân*
Bác sĩ
Hiện tại thì tình hình đã ổn hơn tuy nhiên cô Trần bị mất trí nhớ rồi thưa thiếu gia
Trần Thanh Di_nu9
*Nhìn 2 người nói chuyện rồi cũng mặc kệ mà nằm nghỉ*
Trần Gia Luân
Chậc- được rồi
Trần Gia Luân
Nghỉ đi tí ba mẹ đến *nhìn cô đóng cửa ra ngoài*
Trần Thanh Di_nu9
*Nằm nghe nma không đáp*
Chap 3
Trần Thanh Di_nu9
Thật là mệt mỏi
Trần Thanh Di_nu9
Ngủ một chút vậy
Vừa nhắm mắt thì khung cảnh đó lại hiện lên trong mơ cô nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết khi cô ra đi
Những tiếng kêu thất thanh khi giúp ông ta giết người
Nỗi ám ảnh đó cứ xuất hiện mãi không dứt ra được
Trần Thanh Di_nu9
*Giật mình tỉnh dậy*
Trần Thanh Di_nu9
Ha..haa *thở mạnh*
Trần Thanh Di_nu9
Chết tiệc ngủ cũng không yên * mồ hôi đầm đìa*
Đàm Ngọc Linh_mẹ nu9
Con tỉnh rồi?
Đàm Ngọc Linh_mẹ nu9
Ta thấy con lên tự kiểm điểm bản thân rồi đấy
Đàm Ngọc Linh_mẹ nu9
Suốt ngày tự ý gây họa
Trần Thanh Di_nu9
" Gây hoạ gì vậy trời "
Trần Thanh Di_nu9
" Ai đây còn cả người đàn ông bên cạnh nữa? "
Đàm Ngọc Linh_mẹ nu9
" Gì vậy giọng nói ở đâu phát ra vậy "
Trần Văn Hiên_ba nu9
" Giọng nói này là..? "
Trần Văn Hiên_ba nu9
" Sao lại xuất hiện ở trong đầu mình vậy không lẽ.."
Đàm Ngọc Linh_mẹ nu9
" Mình đọc được suy nghĩ của didi ! "
Trần Văn Hiên_ba nu9
" Mình đọc được suy nghĩ của didi ! "
Trần Thanh Di_nu9
Cô là ai vậy
Trần Thanh Di_nu9
À nãy thấy anh kia bảo ba mẹ đến là 2 người sao
Trần Thanh Di_nu9
Mà sao tôi lại ở trong viện vậy?
Trần Văn Hiên_ba nu9
Con không nhớ?
Trần Thanh Di_nu9
Nhớ đã không hỏi
Trần Văn Hiên_ba nu9
Con đẩy Hoài Nhi ngã xuống cầu thang nma Nhi con bé né được thành ra người ngã là con
Trần Thanh Di_nu9
Hoài Nhi là ai
Đàm Ngọc Linh_mẹ nu9
Con nuôi nhà mình
Trần Thanh Di_nu9
Được rồi sì tốp
Trần Thanh Di_nu9
Tôi không nhớ gì hết
Trần Thanh Di_nu9
Lên mong mấy người giới thiệu lại được không?
Đàm Ngọc Linh_mẹ nu9
Ta Đàm Ngọc Linh
Đàm Ngọc Linh_mẹ nu9
Mẹ con
Đàm Ngọc Linh_mẹ nu9
Còn người bên cạnh
Đàm Ngọc Linh_mẹ nu9
Là Trần Văn Hiên ba con
Đàm Ngọc Linh_mẹ nu9
Người vừa nãy con thấy là Trần Thanh Luân anh cả con
Đàm Ngọc Linh_mẹ nu9
Tên con là Trần Thanh Di
Trần Thanh Di_nu9
*Nhìn gật đầu*
Trần Thanh Di_nu9
Con có thể xuất viện không
Trần Văn Hiên_ba nu9
Tùy con
Trần Thanh Di_nu9
Con muốn về
Trần Văn Hiên_ba nu9
Đi ra xe với mẹ ta đi làm giấy tờ
Đàm Ngọc Linh_mẹ nu9
" Mất trí nhớ lại ngoan hơn à? "
Trần Văn Hiên_ba nu9
" Như này mãi thì tốt xưa không biết giống ai "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play