[ Hải Bằng] Ngoài Là Sói , Trong Là Thỏ
Chap 1
Tác giả
Đây là bộ chuyện thuộc thể loại Mafia
Cặp chính trong truyện là :Tiến Hải và Thế Bằng
Cặp phụ là : Đắc Thắng và Thái Khang
Tác giả
Mình sẽ giới thiệu về các nhân vật nha
Thế Bằng
Thế Bằng : Một chàng trai cá tính, lầy lội và thích chọc phá, luôn khiến Tiến Hải "khó xử". Dù bề ngoài mạnh mẽ, Minh rất dễ tổn thương và luôn tìm kiếm sự an ủi từ Tiến Hải
Tiến Hải
Tiến Hải : Mafia lạnh lùng, mạnh mẽ, là ông trùm được nhiều người kính nể. Bên ngoài anh tỏ ra tàn nhẫn, nhưng với người yêu Thế Bằng , anh lại là một người che chở đầy yêu thương và bảo vệ.
Thái khang
Thái Khang: Bạn thân của Thế Bằng , điềm tĩnh, thông minh nhưng luôn có cảm giác lo lắng khi ở gần Tiến Hải . Anh không nhận ra mình đang dần nảy sinh tình cảm với Đắc Thắng.
Đắc thắng
Đắc Thắng: Cánh tay phải của Tiến Hải , lạnh lùng và sắc bén, nhưng lại có trái tim cô đơn. Anh vô tình nhận ra mình có tình cảm với Thái Khang, điều này làm anh bối rối.
Tác giả
không để mọi người mất thời gian nữa vào chuyện thôi ạ 😉
(Thế Bằng và Thái Khang bước đi trong một khu phố nhỏ lạ lẫm, nơi mà ánh đèn đường yếu ớt, chỉ chiếu sáng những ngóc ngách tối tăm. Họ đã rẽ nhầm một con phố vào buổi chiều và giờ đã chẳng còn biết mình đang ở đâu.)
Thế Bằng
"Chết tiệt, Khang! mày với bảo tao là mày biết đường biết đường cơ mà sao lại lạc thế này?"
Thái khang
"Tao biết chứ, nhưng mà có vẻ như con đường này bị đổi mới rồi. Cứ đi tiếp thôi, chắc chắn sẽ ra được đường lớn."
(Thế Bằng nhìn quanh, cảm giác bực tức dâng lên. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, từng ngôi nhà cũ kĩ, con đường vắng vẻ như không hề có người sinh sống. Cậu chẳng thích thú gì khi bị lạc trong cái thành phố này.)
Thế Bằng
"Cái gì mà cứ chắc chắn mới đi tiếp? Tao không muốn mất thêm giờ đâu, lối về đâu rồi?"
(Cả hai tiếp tục bước đi, nhưng không khí càng lúc càng nặng nề. Họ không ngờ rằng, trong cái lúc đang bực bội với nhau, lại có một bóng người đang theo dõi.)
(Đắc Thắng và Tiến Hải đứng ở góc đường, quan sát đôi bạn trẻ đang loay hoay tìm đường. Đắc Thắng khẽ cười, đôi mắt lóe lên)
Đắc thắng
"Ê mày nhìn kìa, tao nhìn thấy có hai đang bối rối như gà mắc tóc. Để tao ra trêu đùa chúng nó một chút."
Tiến Hải
"Cũng được á , để tao chơi trò này với, Thắng. Lâu rồi không thấy mấy trò vui như vậy."
(Đắc Thắng và Tiến Hải bước đến gần, với từng bước chân lặng lẽ nhưng đầy sự tự tin. Họ dừng lại trước mặt Thế Bằng và Thái Khang, những ánh mắt sắc lạnh từ Tiến Hải khiến không khí bỗng trở nên căng thẳng.)
Đắc thắng
"Này, hai cậu đâu đấy ? có phải đi lạc rồi đúng không? Và đang loay hoay với việc tìm đường ra đúng chứ?"
Thái khang
"Đâu có lạc, chúng tôi biết mình đang đi đâu."
Tiến Hải
//Tiến Hải chầm chậm bước tới, nhìn Thế Bằng một cách chăm chú. Môi anh khẽ nhếch lên trong nụ cười tự mãn, đôi mắt lạnh lùng không thể giấu đi sự chế giễu //
Thế Bằng
"Anh có vấn đề à? Tôi chẳng thấy anh có tư cách gì để nói tôi như thế!"
Tiến Hải
//Tiến Hải nheo mắt lại, hơi bước gần hơn, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi môi.//
Tiến Hải
"Tôi không cần phải thể hiện bản lĩnh với một người như cậu. Cậu chỉ là một tên công tử bột, chẳng có gì đáng để tôi phải bận tâm."
Thế Bằng
"Còn anh thì sao? Tôi thấy anh chẳng khác gì một thằng du côn chuyên đi gây sự."
(Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, ánh mắt của hai người như lửa đốt, từng lời nói lạc điệu, thách thức lẫn nhau.)
Đắc thắng
// đứng phía sau, lắc đầu với vẻ hài lòng.//
Đắc thắng
"Thôi nào, đừng làm ầm lên như vậy. Hai người cứ giống như chó với mèo. Này, chúng ta có thể giúp các cậu tìm đường ra không?"
Tiến Hải
//Khẽ nhìn Đắc Thắng rồi lại quay lại Thế Bằng.//
Tiến Hải
"Thôi đi, đừng có giả vờ tử tế. Mình chẳng có thời gian cho mấy trò đó."
(Thế Bằng cảm nhận sự chế giễu từ Tiến Hải, nhưng lòng tự ái không cho phép cậu phải chịu nhún nhường.)
Thế Bằng
"Mấy người tưởng mình là ai? Đừng có đứng đó mà trêu chọc chúng tôi nữa. Nếu không muốn bị bỏ lại đằng sau thì hãy tránh xa chúng tôi ra."
(Bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, nhưng không ai trong nhóm chịu nhượng bộ.)
Đắc thắng
//Nhìn Tiến Hải với ánh mắt có phần thú vị.//
Đắc thắng
"Tôi thấy hai cậu có vẻ thích nhau đấy, hay là cứ tiếp tục cãi nhau cho vui?"
Tiến Hải
"Ai mà thích cậu ta chứ. Thứ đồ Công Tử bột "
Thế Bằng
"Ai mà thích anh ta cơ chứ , Đồ du côn "
Tiến Hải
//Quay lại nhìn Đắc Thắng //"Kệ bọn nó đi , mình đi thôi mày . Rất chi là mất thời gian nhá"
Tác giả
Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình và tiếp thêm cho mình một động lực, trong quá trình mình viết có chỗ nào không hay mọi người có thể góp ý cho mình để mình sửa lỗi và hoàn thiện tác phẩm một cách chính chu hơn ở các các chap sau . Mình rất chân thành cảm ơn lần cuối và mình yêu các bạn rất nhiều 🥰💓❤
Chap 2
(Sáng sớm, quán nước dì Hòa vẫn đông đúc như mọi ngày. Thế Bằng và Thái Khang đã có mặt sớm, ngồi đúng cái bàn quen thuộc ngoài góc quán.)
Thế Bằng
//Vừa hút ly trà đá vừa lẩm bẩm // "Tao vẫn còn cay vụ tối qua nha Khang"
Thế Bằng
"Mà cũng do mày dùng Google chẳng đáng tin gì cả ! .Làm cho phải gặp đứa chết tiệt đó"
Thái khang
"Tao cũng có muốn đâu tại điện thoại tao nó đểu quá "
Thái khang
“Mà nhắc lại cũng bực thiệt !”
Dì Hòa
//Từ trong quán bước ra, vừa bưng nước vừa cười cười// “Ủa? Tối qua hai đứa bây gặp ai mà thấy căng dữ vậy?”
Thái khang
//Thái Khang cười trừ//
“Dạ... chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi dì ạ.”
(Chưa dứt câu, từ ngoài đầu hẻm, hai dáng người lạ mà quen bước vô — không ai khác ngoài Tiến Hải và Đắc Thắng.)
(Không khí trong quán đang rôm rả chợt chùng xuống một nhịp.)
Khách trong quán
//Nhìn nhìn rồi thì thầm//
“Ủa... mấy người này nhìn ngầu ghê?”
Khách trong quán
“hình như là ở khu bên kia đúng không ta?”
(Duy chỉ có Thế Bằng và Tiến Hải — vừa chạm mắt nhau là ánh nhìn đã tóe lửa.)
Thế Bằng
// Quay sang nhìn Thái Khang //" Mày ơi , hai thằng âm binh đó lại tới kìa "
Tiến Hải
//Cười nhạt, ánh mắt nửa khinh thường nửa khịa//
“Ủa? Sáng sớm đã ra ngồi nấu xói rồi à?”
Thế Bằng
//Khoanh tay, nhướn mày đáp lại ngay// “Ờ, ít nhất tôi ngồi một chỗ để nói , không giống ai đó… thích dắt người ta đi vòng vòng cho đã đời.”
Đắc thắng
Đứng bên lắc đầu cười khẽ với Thái Khang
"Ủa! tao tưởng tui nó làm hòa rồi chứ?"
Thái khang
"Tao biết gì đâu mà mày hỏi tao "
Dì Hòa
//Thì thầm với Đắc Thắng và Thái Khang //“Ủa… tụi bay làm gì nhau hả? Sao cái kiểu nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống vậy trời…”
(Giữa Tiến Hải và Thế Bằng không càng trờ nên căng thẳng )
Thái khang
// ngồi bên thấy không khí bắt đầu không ổn,bắt đầu lên tiếng và vội kéo nhẹ tay áo Thế Bằng, thì thầm nhỏ xíu//
"Thôi đi mày… tao thấy chỗ này không yên rồi đó… về cho lành."
Thế Bằng
//Cười khẩy, liếc Tiến Hải một cái sắc lẹm//
“Về thì về, chứ ngồi đây mắc công bẩn mắt.”
(Hai người đứng dậy đi về tưởng mọi chuyện đã xong Tiến Hải chặn Thế Bằng lại)
Tiến Hải
"Mới đó mà đã đi rồi sao? Tưởng gan lì lắm chứ?"
Thế Bằng
//Thế Bằng dừng lại ngay tại chỗ. //
Thái khang
// Thái Khang đứng bên khẽ thở dài// "biết là tiêu rồi… thằng bạn mình mà nghe kiểu này là quay lại liền."
Thế Bằng
//Từ từ quay đầu lại, ánh mắt đâm thẳng vào Tiến Hải, nụ cười nửa miệng cực kì chọc tức//
"Ý anh là… muốn tôi ngồi xuống uống chung cho vui hả? Nghe ghê quá à nha."
Tiến Hải
//Tiến Hải nhấc chân, bước tới trước, khoảng cách giữa hai người chưa tới nửa mét.//
Đắc thắng
//Nhìn sang Thái Khang //" Bạn mày sao mà vừa lì lại còn lầy nữa vậy"
Thái khang
" Tính nó là vậy mà "
Tiến Hải
//Nhìn thẳng Thế Bằng và nói // " Ai mà muốn uống chung với cậu chứ "
(Ánh mắt đôi bên nhìn nhau như có lửa, kẻ không nhường – người không sợ.)
Thái khang
//Vội xen vào, giọng cười gượng gạo//
“Anh à… khẩu nghiệp vừa thôi chứ tụi em cũng chỉ là dân thường thôi mà.”
Đắc thắng
cười lớn:
“Dân thường? Mà miệng bạn mày nó bén như dao lam vậy?”
Tiến Hải
//Nhìn thẳng Thế Bằng, cong môi//
"Ờ, dân thường… mà láo thì tao cũng ghét như thường."
Thế Bằng
//Không chịu thua, nhướn mày đáp trả//
“Dị hả? Vậy chắc tôi đứng đầu danh sách ghét của anh luôn rồi nhỉ .”
(Không khí lại căng như dây đàn.)
Dì Hòa
//Dì Hòa trong quán nhìn mà muốn xỉu tới nơi//
"Trời ơi… sao mà số thằng Bằng nó đen dữ vậy nè trời… gặp ai không gặp, gặp ngay ông quỷ này…"
(Còn Thái Khang đứng kế bên… chỉ muốn xách dép chạy cho lẹ nhưng tiếc là cái đứa bạn bên cạnh vẫn đứng trơ trơ, ánh mắt không hề có ý định lùi bước.)
Chap 3
(Một lúc sau Thế Bằng bực dọc quay đi. Vai khẽ rung lên vì tức giận)
Thế Bằng
// Vai khẽ rung lên vì tức giận, bước chân nặng nề như muốn giẫm cả mặt đất dưới chân//
Thái khang
//Thái Khang vội kéo tay cậu, lí nhí//
“Bằng… bỏ đi mày, đừng gây nữa.”
Đắc thắng
//Khoanh tay đứng nhìn, giọng cười nửa trêu nửa thách//
“Đi lẹ đi kẻo khóc đó.”
Thái khang
// Trợn mắt//
“Mày có im đi giùm tao không ?”
(Chưa kịp thêm lời nào, Thế Bằng đã va mạnh vào một người khách vừa bưng ly nước đi ngang.)
Khách trong quán
"Đi đứng kiểu gì đấy không biết nhìn trước nhìn sau à "
Thế Bằng
//Lùi ra sau, bước chân lệch một nhịp, cơ thể chao đảo.//
Tiến Hải
//Cánh tay mạnh mẽ bất ngờ vòng ra từ phía sau, giữ chặt lấy vai cậu.//
Tiến Hải
//Giọng anh vang lên, trầm và chắc//
“Coi chừng.”
Thế Bằng
// Đứng sững lại, ngẩng đầu lên nhìn.//
Tiến Hải
//Cánh tay kia vẫn giữ chặt vai cậu, không quá mạnh//
(Tuy mạnh nhưng đủ để cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ.)
Thái khang
//Ngơ ngác nhìn hai người//
Đắc thắng
// nhếch môi, lầm bầm đủ nghe//
“Ủa alo? Tình huống gì đây?”
Thế Bằng
//Ánh mắt chạm vào ánh mắt của Tiến Hải.//
(Giận dữ có
Lạnh lùng có
Nhưng sâu bên trong đó, là một cảm giác gì đó khác. Mơ hồ. Mập mờ. Rung rinh.)
Thế Bằng
//nghiến răng//
“Buông tay ra.”
Tiến Hải
//Buông ra thật. Nhưng chậm.
Chạm mắt lần cuối, anh nói nhỏ như gió//
“Coi chừng gãy cổ, ai đỡ không kịp đâu.”
Thái khang
// Chạy đến lo lắng // "Bằng mày có làm sao không ?"
Thế Bằng
" Không sao tao ổn "
Thế Bằng
//Liếc xéo, rồi quay người gọi Thái Khang // "Đi thôi mày ơi !"
Tiến Hải
//Ánh mắt nhìn theo//
(Một nhịp tim.
Một ánh mắt.
Một chút khó chịu không gọi tên được vừa len lỏi trong lồng ngực.)
Đắc thắng
//Ghé sát, nói nhỏ//
“Hết hồn ghê. Bộ mày rung động rồi hả?”
Tiến Hải
// tim đập loạn nhịp nhưng vẫn nói// "A...ai mà rung động với cậu ta chứ"
Thái khang
//Khoác vai Thế Bằng, nhỏ giọng//
“Mày thật sự không sao chứ?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play