Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đi Tìm Chìa Khóa

Chương 1: Mở đầu

Một thế giới không phải ai cũng biết, một thế giới không phải ai cũng tin là nó có thật.

Từ thời trời đất phân chia, đã xuất hiện một thứ gọi là chìa khóa thần. Nó là vật dụng quan trọng có khả năng giữ gìn sự cân bằng của Ngũ Giới Huyền Bí, mỗi nơi một chìa khoá tương ứng với sức mạnh trấn giữ và bản chất của từng nơi. Trong đó, có bốn chìa khóa được coi là mạnh nhất và quan trọng nhất được đặt ở Thiên Đình, Âm Phủ, Hoả Thiên Môn và Long Cung. Chính vì vậy, những chìa khóa này được canh giữ rất cẩn thận để không ai có thể trộm cắp được, đặc biệt là bên Quỷ Cung và những thế lực quỷ khác.

Tuy nhiên, có một lần sơ suất của người canh giữ mà bốn chìa khóa này đã rơi xuống nhân gian khiến chấn động Ngũ Giới.

Tại Ngọc Ẩn Viên. Khung cảnh nơi đây được bao phủ bởi ánh sáng huyền ảo, những tán cây ngọc bích rung động nhẹ nhàng theo từng cơn gió. Không khí rất dễ chịu, tuy vậy, hình như hôm nay bầu không khí đó lại rất nặng nề.

- Sao các ngươi có thể sơ xuất đến như vậy?

Ngọc Hoàng mặt nặng mày nhẹ, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn xuống đám thuộc hạ đang quỳ ở trước mặt mình. Giọng nói của ngài không quá lớn nhưng lại mang theo áp lực khủng khiếp, khiến những kẻ bên dưới không dám ngẩng đầu. Các thần đứng đầu khắp nơi ở Ngũ Giới đều có mặt, mặt ai nấy cũng trầm tư và lo lắng. Người đứng đầu đến từ Hoa Cung ngồi thở dài, húp một miếng trà, chẹp miệng nói:

- Chuyện này mà đến tai của Nhất Đại Tứ Quỷ và những con quỷ khác thì chắc bọn chúng cũng sẽ tìm kiếm và nếu chúng tìm thấy thì hậu quả khôn lường. Bắt buộc chúng ta phải nhanh hơn.

Diêm Vương gật đầu, kêu một thuộc hạ trong đám người đang quỳ xuống đó mà lạnh lùng ra lệnh:

- Bây giờ gọi các thái tử của Âm Phủ, Hoả Thiên Môn, Long Cung và Thiên Đình ra gặp bọn ta, bảo có chuyện cần gặp.

Mới dứt câu xong thì một thần đến từ nơi khác cất giọng kêu "Khoan!", ai nấy cũng đều nhìn, thì ra là thái tử của Trúc Linh Cung. Anh chàng đó mới nói:

- Dạ các trưởng lão, bốn thái tử... đang...

Trúc Linh Vương nhìn con trai mình đang ấp úng, liền nghiêm giọng hỏi:

- Bốn thái tử làm gì?

Thái tử Trúc Linh Cung mím môi, trong lòng thì niệm câu: "Xin lỗi đã khai, mấy bạn của ta hãy tha lỗi!" rồi mới đáp lại:

- Dạ nhậu say bí tỉ rồi ạ nên là chắc... không gặp được...

Nói rồi thanh niên này cũng nấc cụt vài cái, chắc có nhậu với bốn thái tử rồi nhưng mà trốn được nên mới có mặt ở đây. Nếu mà không phụ vương anh này gọi thì có lẽ như bốn thái tử kia rồi.

Trúc Linh Vương mới ngờ ngợ ra, thở dài một hơi, nhìn con trai mình với ánh mắt không biết nên giận hay nên cười. Ông ấy đoán được rồi.

- Giỏi lắm con trai! Về lại thì chép phạt kinh thư cho ta, nghe chưa?

Thúi mặt! Quá là thúi mặt! Mọi người xung quanh không khỏi bật cười, dù vậy, cũng chỉ ít phút thôi, họ trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

Hoả Thiên Quân nhíu mày hỏi:

- Mấy đứa nó đang uống ở đâu? Còn ai nữa không?

Thái tử Trúc Linh Cung trả lời:

- Dạ bẩm, đang ở Hồ Ly Quán của Hồ Tộc ạ. Có một số thánh chủ với thái tử khác nữa ạ.

". . .", trời ơi trời! Mấy ông cha thì đang lo sốt vó về chuyện chìa khóa bị mất, còn mấy ông con trai thì đi nhậu nhẹt. Hoả Thiên Quân và Long Vương cùng nhau xoa xoa thái dương. Mấy vị thái tử này... đúng là hết chỗ nói!

- Thôi được rồi! Đi tới Hồ Tộc, dặn người đứng đầu của nơi đó ném bốn thái tử xuống dưới nhân gian hộ ta.

Diêm Vương nhìn thuộc hạ đã đứng dậy hồi nãy đó mà căn dặn, người đó cúi đầu rồi rời đi. Long Vương chẹp miệng nói:

- Có cần một lá thư "thâm tình" cho tụi nhỏ không?

Ngọc Hoàng vuốt cằm suy nghĩ, sau đó đáp lại:

- Cần chứ.

Hoả Thiên Quân khẽ gật đầu, bảo:

- Vậy để ta viết cho.

. . .

Trong khi đó, bốn thái tử từ tình trạng say xỉn chuyển sang tỉnh táo tâm hồn với một cú đẩy xuống nhân gian bất chợt từ phía Hồ Tộc trưởng. Họ ngơ ngác gãi đầu nhìn quanh. Họ lảo đảo đứng dậy vì ngã úp mặt giữa sàn nhà. Hình như họ đang ở nhà ai đó tại phòng khách, phát hiện nhà rất rộng, hiện đại, sang trọng. Mới đứng vững và loay hoay chỉnh sửa quần áo thôi đã nghe tiếng hét vang trời. Bỗng...

- Ớ, mấy chú là ai vậy ạ? Mẹ ơi! Có ai tới á mẹ ơi!

Giọng nói này là của một đứa con nít, nó chạy ra sau bếp hô hào gọi mẹ, mẹ nó đang nấu phải dừng lại công việc của mình mà nhìn đứa con trai năm tuổi.

- Ai tới là sao?

Nhóc con đó phồng má đáp lại:

- Mẹ ra là biết ạ.

Cô gái gật đầu rồi đi ra cùng với con trai mình. Mới bước ra thôi cô đã nhíu mày lại vì bốn người trước mặt, đã lạ lẫm còn ăn mặc kỳ cục nữa. Cô cất tiếng hỏi:

- Mấy anh là ai vậy?

Một trong bốn người đó phải lên tiếng phản hồi, đó chính là thái tử Âm Phủ, được mọi người gọi là Tiểu Diêm Vương. Anh mặc một bộ đồ đen tuyền, trong rất ngầu, mái tóc cũng màu đen, có làn da trắng.

- Bọn ta không biết vì sao lại ở đây, xin lỗi cô.

Cô cất giọng nghi hoặc nhưng rồi cô cảm nhận họ không phải người xấu gì, ăn mặc trông kỳ cục thôi chứ thấy cũng đàng hoàng. Cô mới mời họ ngồi xuống ghế để nói chuyện rõ ràng.

Một lúc nghe các anh kể lại, cô mới nhìn lên trần nhà mà chỉ tay và bảo:

- Ý là các anh ở trên kia rơi xuống đó hả? Và không hiểu lý do vì bản thân tự dưng rơi xuống?

Chương 2: Cuộc sống mới ở nhân gian

Cả bốn người đều gật đầu lia lịa, cô lại nhìn về phía các anh rồi vuốt nhẹ cằm, nói:

- Ờm... Coi như tôi có duyên với các anh đi, các anh tên gì? Mấy tuổi?

Các anh mới lần lượt giới thiệu tên mình. Tiểu Diêm Vương bắt đầu trước.

- Ta tên là Hoàng Vũ Kỳ, thái tử Âm Phủ.

Tiếp đến là thái tử của Thiên Đình, người có mái tóc màu bạch kim, làn da cũng trắng sáng không kém Tiểu Diêm Vương, nếu anh kia trắng một thì anh này trắng mười. Giọng anh ấy nghe có vẻ ôn nhu

- Còn ta tên là Không Linh Phong Duy, là thái tử của Thiên Đình.

Sau đó, người có mái tóc đỏ nâu cùng với làn da hơi ngăm đang ngồi cạnh thái tử Thiên Đình cũng tiếp lời với giọng cực trầm:

- Ta là Hoả Chiêu Viêm, đến từ Hoả Thiên Môn. Rất vui được gặp cô.

Cuối cùng còn một người, người này có màu tóc xanh đen, nhìn trông hiền lành nhất trong nhóm, khí chất cũng tao nhã nhất.

Người đó mới cất giọng:

- Ta là Đường Hải Lân, đến từ Long Cung. Chúng tôi tuổi có hơi dừ, nhưng tính ra ở đây thì chỉ có 25 tuổi thôi.

Cả bốn người họ sau khi đã giới thiệu xong xuôi cho cô gái đó biết. Cô ấy khẽ gật đầu, nếu họ đã giới thiệu về tên tuổi thì mình đây cũng không ngại gì.

- Tôi cũng giới thiệu luôn, tôi Hạ Sở Linh, 27 tuổi. Đang quản lý một tập đoàn, cũng bình thường thôi.

Và cô nói thêm:

- À, đây là con trai tôi, Hạ An Thành, 5 tuổi.

Các bốn người nghe vậy liền nhìn về hướng cậu bé đang ngồi cạnh mẹ mình, cậu bé chớp chớp mắt nhìn lại và lễ phép vòng tay lại mà cúi chào:

- Dạ, con chào các chú.

Chiêu Viêm mỉm cười, đáp lại:

- Chào con.

Rồi Hải Lân lập tức hỏi Sở Linh:

- À, hiện chúng tôi đang ở đâu thế? Mốc thời gian như nào?

Sở Linh thoải mái trả lời:

- Đây là khu vực bốn, phường Hoa Lá, thị xã Cành Cây, thành phố Măng Non, nước Cà Tím. Năm 20XY rồi, thời của hiện đại.

Hải Lân gật đầu. Rồi đang nói chuyện thì có một tờ giấy bay tà tà rớt xuống bàn. Sở Linh mới thốt lên:

- Chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống nữa hả?

Các anh chỉ biết cười trừ, sau đó Phong Duy cầm lên đọc cho mọi người cùng nghe, nét chữ có hơi... ba chấm. Nội dung như sau: "Tìm bốn chìa khóa thần về nhé mấy đứa kẻo hậu quả khó lường, nó ở dưới nên mới ném bây xuống đó. Chúc mấy đứa vui vẻ!".

Phong Duy lúc này lầm bầm trong miệng: "Ném người ta lúc đang say... phụ hoàng quá tốt!". Nhưng giờ ăn mặc như này thì làm sao mà tìm và đi loanh quanh ở đây được? Vì thế các anh mới búng tay một cái... đủ wow liền. Sở Linh thấy vậy cũng có gợi ý vài thứ như điện thoại và nhà cửa ở đây như nào nữa. Sau khi bổ túc vài kiến thức cơ bản khá ổn thì đột nhiên Sở Linh ngỏ ý:

- Hay thế này, dù sao các anh cũng vào nhà tôi thì ở đây cũng được, nhà tôi rộng, nhiều phòng lắm, hai mẹ con tôi cũng không ở hết được.

Các anh có chút ái ngại, tại người ta cũng là phụ nữ... mà thôi kệ, người ta ngỏ lời vậy thì mình cũng nên đồng ý, đồng thời các anh giờ cũng chưa quen nên tạm ở đây vậy.

Thế là họ bắt đầu dọn dẹp phòng rồi đi ra ngoài xem thế giới nhân gian như nào và mua những đồ cần thiết để trải qua hành trình này.

. . .

Khoảng ba năm sau tại khu vực bốn, phường Hoa Lá, thị xã Cành Cây, thành phố Măng Non, nước Cà Tím. Ngày 8 tháng 4 năm 20XZ.

Giờ đây các anh đã mở một công ty lớn, hợp tác làm ăn với công ty của Sở Linh, An Thành giờ lên lớp ba rồi, Sở Linh giờ 30 tuổi nhưng vẫn trẻ, đẹp, duyên dáng. Và các anh đã nhập gia tùy tục, rành rỏi mọi việc ở nhân gian, cách xưng hô cũng khác hẳn.

Và một điều đặc biệt hơn, Vũ Kỳ nhận ra An Thành có khí tức giống mình, không hiểu vì sao? Một đứa trẻ nếu âm khí lớn hơn dương khí thì sẽ có chút không hay. Không chỉ anh, mà cả ba người còn lại đều cảm nhận được. Nhớ lại tối hôm đó có hỏi Sở Linh về chuyện vì sao lại làm mẹ đơn thân, hỏi bố của đứa trẻ ở đâu thì cô có kể thế này: "Thực ra thì tôi không biết nữa, lúc đó chẳng qua tôi phát sinh quan hệ với một người lạ trong lúc mơ màng, thế là có thai thật, tôi không biết đó là mơ hay thực, khi ấy tôi mới 21 tuổi nên có hơi... hoang mang. Nhưng mà may bố mẹ không trách mắng tôi và nói rằng nên giữ lại. Tôi cũng muốn tìm bố nó nhưng mà không có thông tin nên... đành chịu.".

"Thằng bé đúng là có hơi khác biệt. Đôi lúc những cái nó thấy nhưng tôi lại không thấy được.".

Thêm vào đó, nhóc con có chủ động trò chuyện với Vũ Kỳ và nói câu: "Chú giống bố con quá, bố trong giấc mơ á!". Nó đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều, giờ vẫn suy nghĩ. Liệu sáu năm trước anh có lên nhân gian hay không? Tại anh đã một phần ký ức nào đó. Trong ba năm nay, anh luôn đi tìm câu trả lời, hỏi phụ vương đại nhân thì ông ấy bảo: "Có biết gì đâu, tự thân vận động đi", làm anh nhức đầu lắm luôn.

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, tại công ty MIO, tại văn phòng chủ tịch, Vũ Kỳ đang ký hợp đồng thì Phong Duy gõ cửa và bước vào. Anh ngước lên nhìn và nhướng mày nhìn cậu, tại thấy tự dưng hai đôi mắt thâm quầng, anh hỏi:

- Gì thế? Thần mà cũng bị mắt thâm đen nữa hả?

Phong Duy đáp:

- Không phải tại mày hả thằng khốn nạn? Tối qua chuẩn bị ngủ, mày bắt tao soạn cái văn bản dự án hả?

Vũ Kỳ nghe thế liền sực nhớ ra ngay. Tiểu Diêm Vương có chút sơ suất thôi, không sao. Phong Duy mới bĩu môi mà bảo:

- Quên rồi chứ gì? À mà, tao thấy An Thành càng lúc càng giống mày đó Kỳ... Khí tức càng ngày càng lộ rõ nét ra, rất thuần nha. Chẳng lẽ cái năm đó mày xuống nhân gian mà mày không nhớ gì hả?

Chương 3: Nhất Đại Tứ Quỷ

Vũ Kỳ thở dài, ngừng bút lại mà trả lời:

- Không nhớ thật, chỉ nhớ năm ấy có tới nhân gian và bị thương thôi. Nhưng tao nghi ngờ An Thành là con tao... Và người lạ đó mà Sở Linh nói chính là tao.

Phong Duy chẹp miệng nói:

- Tự nhiên bị mất ký ức, khổ. Diêm Vương còn không nói nữa chứ. Còn bốn chìa khoá nữa kìa, tìm mòn mắt. Đã thế thời gian trên trời, dưới đất lại khác nhân gian nữa chứ.

Vũ Kỳ lấy tay xoa trán nhìn Phong Duy với vẻ mệt mỏi, bảo:

- Nếu là thật thì tao tồi thật. À, nay ai tìm chìa khóa đó.

Phong Duy mỉm cười đáp:

- Hahah, Chiêu Viêm.

Khoé môi của Vũ Kỳ giật giật liên hồi, nuốt nước miệng ừng ực, Phong Duy thấy vậy đoán ra được liền nên nói:

- Mày sợ nó đốt rừng hả? Yên tâm đi, nó đốt nguyên khu rừng rồi.

Ôi trời đất ơi! Anh lập tức lấy điện thoại ra mà gọi cho Chiêu Viêm ngay và luôn. Cậu ta bên kia bắt máy gọi:

- Alo!

Vũ Kỳ gằn giọng bảo:

- Bớt đốt rừng đi! Mẹ, không thấy thời sự báo tin hả? Thương con dân chút đi. Thái tử của Hoả Thiên Môn mà vậy á hả? Mày tìm chìa khoá thì mày có thể cách khác được mà!

Chiêu Viêm ngáp dài mà nói:

- Mày bình tĩnh, Hải Lân tới dập lửa giúp rồi.

- Sợ mày đi!

- Heheh, muốn tìm chìa khóa thần thì phải vậy thôi.

- Dẹp mợ nó đi mày!

Vũ Kỳ nghiến răng tắt máy luôn. Lạy hồn lạy vía trên cao, Tiểu Diêm Vương biết phải sống sao cho vừa lòng? Phong Duy điềm đạm đứng nhìn người bạn này của mình bị bất lực.

- Giờ tao đi đây.

- Làm lại văn bản khác đi, dở ẹc.

- Ủa alo?

- Lô lô đập chết giờ.

Thế là Phong Duy mếu máo cầm cái văn bản thức trắng đêm để làm của mình rồi ra khỏi phòng. Vũ Kỳ thì tiếp tục công việc của mình thôi chứ sao.

Rồi trưa đến...

Sở Linh chở An Thành đi học về, đúng lúc này, cả bốn anh cũng về luôn. Chưa gì cậu nhóc đã bám lấy Vũ Kỳ như bám bố của mình vậy. Anh cũng đã quen cảnh này, dịu dàng xoa đầu nó và bảo:

- Đi học vui không?

An Thành phồng má đầy uất ức đáp:

- Dạ không vui mấy, con bị bạn trêu là không có bố, chú ạ.

Chiêu Viêm chẹp miệng nói:

- An Thành, do mấy bạn chưa hiểu cảm giác của con thôi. Đừng để tâm nha. Có các chú nè.

Vũ Kỳ tiếp lời bạn mình:

- Ngoan, không có buồn.

Giọng An Thành cất lên với vẻ buồn bã:

- Con muốn chú Kỳ làm bố con... Tại thấy chú đặc biệt lắm...

Dứt câu, thằng bé nhanh chóng lên phòng, Vũ Kỳ nghe mà khựng người một chút, tim có chút thắt lại. Sở Linh im lặng nãy giờ, thấy được liền khó xử bảo:

- Thằng bé lại vậy nữa rồi.

Vũ Kỳ nhướng mày, cười nhẹ nói:

- Không sao, có gì đâu.

Sở Linh gượng cười, mặt có chút không vui rồi nhìn Chiêu Viêm mà bảo:

- Mà anh lại đốt rừng nữa hả?

Uầy, vui quá xá là vui! Trời ơi! Biết luôn! Chiêu Viêm chột dạ, định trốn thì bị ba thằng bạn kéo ra ngoài đánh cho nhừ tử luôn. Sở Linh chớp mắt vài cái rồi quay người đi xuống bếp nấu ăn.

. . .

Tại một căn nhà rộng lớn khác, có bốn người, à, đây cũng không phải người, nói là quỷ thì đúng hơn nhiều. Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau nhưng tất cả đều toát lên khí chất đáng sợ. Bao gồm: Tang Quỷ, Huyết Quỷ, Hoả Quỷ và Diệp Quỷ. Và họ được gọi là Nhất Đại Tứ Quỷ.

Tức nhiên, nhóm Nhất Đại Tứ Quỷ cũng có tên riêng cho dễ xưng hô. Họ tới đây với một mục đích: Tìm được bốn chìa khoá thần để thống trị Ngũ Giới Huyền Bí. Và không phải chỉ có họ đâu, còn nhiều con quỷ mạnh khác đang nhăm nhe bốn chìa khoá đó.

Vì sao lại bốn chìa đó mà không phải những chìa khác? Vì chúng mạnh nhất và tối ưu nhất.

Lúc mà bọn chúng đang ăn trưa với những món ăn quái dị, Tang Quỷ có tên là Phương Diêu Hàn, với vẻ ngoài đẹp trai, hai tay quấn những sợi xích cùng với một số vải trắng nhỏ, đồng thời tóc hắn cũng nửa trắng nửa đen, nét mặt không cảm xúc mà cất giọng nói đầy lạnh lẽo:

- Diệp Quỷ đâu rồi?

Hoả Quỷ thờ ơ đáp lại:

- Không biết. Chắc có công chuyện.

Diêu Hàn nhíu mày nói:

- Vũ Thiên Mạc, mày không nói đàng hoàng một chút với tao được hả? Thờ ơ quá rồi.

Vũ Thiên Mạc, Hoả Quỷ với ánh mắt đầy sắc bén của mình nhìn Diêu Hàn, gương mặt không chỗ chê, tóc có màu đỏ đô, gã nở một nụ cười nhạt, cộc lốc trả lời:

- Mày lo cho Diệp Quỷ như vậy thì tự tìm đi, liên quan gì đến tao.

Diêu Hàn đặt chìa thìa cái mạnh xuống bàn, lạnh giọng:

- Gì? Khi nào mày cũng chống đối tao? Không biết mày có phản Quỷ Cung hay không?

Huyết Quỷ, tên là Tâm Mạt Quân, người này tính tình ít nói, không hẳn là lạnh lùng, chỉ là trầm so với ba người trong nhóm. Tính ra là hiền nhất trong Nhất Đại Tứ Quỷ. Giọng của kẻ này nhẹ nhàng như máu tươi nhỏ giọt xuống, cất tiếng đôi lời nhắc nhở:

- Cãi nhau hoài! Chuyện quan trọng mình phải làm là tìm ra bốn chìa khoá trước bộ tứ thái tử kìa.

Diêu Hàn và Thiên Mạc vẫn giữ nét căng thẳng khiến Mạt Quân đành bó tay, thôi thì ăn thịt người cho vực được đạo. Thực ra là vào sau cùng nên không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, chắc có lẽ Diệp Quỷ cũng biết nhưng chắc không nói đâu.

Đúng lúc Diệp Quỷ về, tên người này là Diệp Kỳ Tư, đây là người đứng đầu trong Nhất Đại Tứ Quỷ. Bên ngoài không khác Tang Quỷ là bao nhưng có một số nét vẽ màu xanh lá nhạt trên người tượng trưng là những chiếc lá và cành cây. Cũng khá là đẹp trai. Hắn ta đi tới, kéo ghế ngồi, giọng có chút uy lực:

- Sao vậy? Lại cãi nhau nữa à?

______

Tác giả có lời muốn nói: Vì đây chỉ là hình dạng con người của bốn con quỷ này nên khen tí nha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play