Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FreenBecky] Chị Vẫn Ở Đó Chờ Em Chứ?

Chapter 1 Cô trợ lí mới

Becky đứng trước toà nhà cao tầng trụ sở chính của tập đoàn FreenCorp
tay cô đang nắm chặt chiếc túi xách nhỏ và ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm
cô vừa ra trường chưa đầy ba tháng, chưa kịp thích nghi với cuộc sống công sở thì đã nhận được tin mình được tuyển làm trợ lý riêng cho tổng giám đốc
một vị trí mà nhiều người đi trước cũng phải dè chừng
Lần đầu gặp Freen, Becky gần như bị ánh mắt ấy đông cứng
đôi mắt sâu hun hút như nhìn thấu mọi suy nghĩ, giọng nói trầm ổn và dứt khoát, không một chút dư thừa
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
cô tên gì?
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
dạ...dạ em tên Becky *giọng hơi run*
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
từ hôm nay trở đi cô sẽ là trợ lí của tôi , nhớ đúng giờ và không được làm tôi phiền lòng
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
*gật nhẹ đầu* dạ em hiểu rồi
ngày đầu tiên làm việc trôi qua như một cơn bão Freen không nói nhiều, chỉ đưa ra chỉ thị bằng ánh mắt hoặc vài câu ngắn gọn ,Becky cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết, từ cách Freen thích cà phê không đường, đến việc cô ghét bị gọi điện quá ba lần mỗi ngày
có vẻ tổng giám đốc là một người khó tính
chà có vẻ Becky sẽ phải gặp nhiều khó khăn với tổng giám đốc của mình đây
tối muộn Becky lặng lẽ đứng đợi thang máy
cánh cửa cuối cùng cũng mở ra
Freen đang đứng ở trong thang máy có hơi ngạc nhiên khi thấy Becky vẫn còn ở công ty
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
về muộn vậy?
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
*giật mình* em...em muốn hoàn tất báo cáo ngày mai cho chị
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
ừm *không nói gì thêm*
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Becky thở ra một hơi xong bước vào thang máy
- HẾT CHAP 1-
Rinn
Rinn
éc éc
Rinn
Rinn
à à này viết FreenBecky ở Việt Nam

Chapter 2 Những ngày đầu

ngày thứ hai làm trợ lí cho tổng giám đốc ,Becky đến công ty từ rất sớm
cô căng thẳng đến mức không ngủ được cả đêm
cô sợ sẽ vô tình làm điều gì đó sai khiến Freen khó chịu
người con gái ấy...có ánh mắt đủ để khiến cho một người tự dưng thấy bản thân họ nhỏ bé lại
hôm qua,Becky đã chứng kiến sự lạnh lùng đến nghẹt thở của cô trong khi xử lí nhân viên
cô không phải là quát tháo hay lớn tiếng mà chỉ đơn giản là dùng ánh mắt để nhìn
nhưng ánh mắt của cô có thể khiến cho người nhân viên ấy hiểu mình nên dừng lại ở đâu
nhưng Becky bị cuốn vào sâu bên trong ánh mắt lạnh lẽo của Freen
sáng nay, Becky pha cà phê, chuẩn bị sẵn lịch họp và xếp tài liệu đúng thứ tự bởi vì Freen là một người khó tính
cô không thích thứ gì đó không hoàn hảo
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
*bước vào phòng*
cô không nhìn cũng chẳng nói gì cả chỉ cầm ly cà phê lên uống một ngụm rồi quay đi
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
"may quá không làm chị ấy khó chịu"
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
cô đã gửi mail xác nhận với đối tác chưa?
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
dạ...dạ em đang gửi liền đây chị *luống cuống mở laptop lên gửi mail*
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
cô là đang gửi?hay đã gửi? *quay mặt lại nhìn Becky*
Becky cứng người lại khi nghe câu hỏi của Freen
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
em...em xin lỗi, em gửi trễ 3 phút *giọng thỏ thẻ*
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
*không nói gì cả chỉ gật đầu rồi quay người bước đi*
nhưng Becky tự biết bản thân đã gặp rắc rối rồi 3 phút với Freen chính là sai tiêu chuẩn làm việc của cô
buổi chiều,khi đang kiểm tra tài liệu Becky lõ tay làm đổ ly nước lên sổ kế hoạch
mặt cô tái lại vội lau chùi nhưng vài trang mực đã nhoè đi
cô sợ Freen sẽ trách mình nên cứ chần chừ trước cửa mà không dám bước vào phòng Freen
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
*đi từ sau lưng Becky lại* cô làm gì đứng trước phòng tôi như ăn trộm vậy?
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
em...em *giấu quyển sổ ra sau lưng*
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
cô đang giấu cái gì đấy?đưa tôi xem
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
em...*từ từ đưa quyển sổ ra trước mặt Freen* em xin lỗi,em không cố ý tại vì...em sơ ý quá là lỗi của em *cúi đầu liên tục*
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
vô phòng đi *đi vô phòng*
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
*đi theo với sự lo sợ*
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
*đưa Becky một quyển sổ khác trắng tinh kèm theo một cây bút chống nước* lần sau nhớ phải chú ý hơn đấy
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
*bất ngờ*
Becky không nghĩ Freen lại có bản sao
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
không còn gì thì đi ra cho tôi làm việc
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
*đi ra khỏi phòng*
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
"chị ấy... không la mình sao?"
tối ,khi về đến nhà cô đứng trong phòng tắm nhìn mình trong gương rồi tự hỏi bản thân
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
"liệu mình có thật sự phù hợp với công việc này không?"
-HẾT CHAP 2-

Chapter 3 Sự im lặng dễ làm người ta nghĩ nhiều

thứ tư, trời đổ mưa từ sớm
bầu không khí ở Sài Gòn như bụ nén lại trong lớp sương mỏng
mùi nhựa đường ẩm ướt hoà cùng nùi cà phê buổi sáng khiến đầu óc Becky choáng váng
cô vẫn đến công ty sớm như thường lệ
dù hôm qua cũng lại là một ngày mệt mỏi nhưng cô cũng ráng dậy đến công ty sớm hơn Freen khoảng 15-20 phút
vì cô không muốn Freen có ấn tượng xấu về mình
nhất là khi Freen biết cô chưa bắt kịp với cường độ công việc
cô đang ngồi chóng cằm thì nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên đều đặn sau lưng làm cô giật cả mình
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
cà phê hôm nay hơi nhạt *đi ngang qua bàn của Becky*
đây là câu nói đầu tiên trong ngày, cũng chính là lần đầu tiên Freen phê bình cà phê, cô đặt ly xuống bàn với vẻ mặt lạnh như băng
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
dạ..em sẽ đi pha lại ngay *lắp ba lắp bắp*
cô không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi thẳng vào phòng làm việc
Becky cằm ly cà phê trên tay mà lòng rối bời vì câu nói kia
rõ ràng đó là một lời chê nhưng không hiểu vì sao cô lại thấy nó thật nhẹ nhàng
cô mỉm cười một mình rồi quay lại quầy pha chế nhỏ
tay cô run run đong lại nhiều cà phê hơn ban sáng
buổi trưa ,cô không về nhà như mọi ngày mà ngồi lại phòng nghỉ của nhân viên ăn vội hộp cơm
đang ăn dở thì cô nghe tiếng điện thoại reo
là mẹ của cô
...
...
mẹ của Becky : con làm nhiều vậy có mệt không? người ta có đối xử tốt với con gái của mẹ không?
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
*cắn môi đáp* dạ cũng ổn mẹ ơi sếp con hơi khó gần nhưng con tin chắc chị ấy không phải là người xấu
mẹ cô im lặng một chút rồi đáp
...
...
mẹ của Becky: miễn con vui là được,đừng cố gồng quá ,nghe chưa
cô không trả lời bởi vì trong lòng cô không vui cùng chẳng đủ buồn để than thở
cô cảm thấy mình quá bé nhỏ còn Freen thì lại là một bức tường đá lạnh lẽo
cuối ngày trời lại đổ cơn mưa
mưa cứ rơi mãi chẳng chịu ngừng
Becky định đi tìm ô để về thì nghe thấy tiếng của Freen
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
trời còn mưa cô đừng về
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
đợi khi nào hết mưa rồi về cho an toàn
Becky quay người lại
cô chưa kịp đáp thì Freen đã quay người đi vào phòng làm việc tiếp
"sao chị ấy có thể làm nhiều việc vậy chứ?" Becky tự hỏi
-HẾT CHAP 3-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play