[AllxIsagi] Phá Tung Gông Cùm Số Phận
Văn án
Tác Giả
Xin chào mọi người
Tác Giả
Tớ là tác giả của bộ truyện này - [AllxIsagi] Phá Tung Gông Cùm Số Phận
Tác Giả
Đây là lần đầu tập viết truyện nên mong các người đọc của tớ có thể rộng lượng và góp ý để cùng phát triển và hoàn thiện tốt nhất bộ truyện đầu tay của tớ nha
Tác Giả
❗️Lưu ý❗️Tôn trọng các nhân vật trong và chú ý cách hành xử của mình nhé các độc giả của tớ
Tác Giả
Bởi vì viết theo cảm hứng nên có thể sẽ không chiều lòng được các độc giả ở đây [PS: Tớ vã AllxIsagi quá rồi ạ😭]
Tác Giả
Tớ nói hơi nhiều quá rồi nhỉ ? Vô truyện thôi nhée
Giữa thời đại ánh sáng văn minh - thời kì con người bắt đầu biết sử dụng siêu năng lực của mình góp công lao trong việc phát triển đất nước, tưởng chừng như sẽ rực rỡ, nhưng giấu mình sau lớp vỏ lại là nguy hiểm tiềm ẩn cho sự sống còn của nhân loại.
Những con quái vật to lớn và hung tợn - đã được cho là tuyệt chủng hoàn toàn hơn 5000 năm trước công nguyên.
Nhưng giờ lại xuất hiện nơi đây ? Tại sao lại như thế nhỉ ?
Chính Phủ - những cơ quan cấp cao muốn che giấu tội ác tày trời của mình lại là những con người ích kỷ bỏ mặc những tiếng kêu cứu mặc cho sự phát triển của đất nước, nhân dân phải tự sinh tự diệt. Từ đó khiến cho vô số người chết khi những con quái vật ấy bắt đầu lộng hành.
Nhưng thật may mắn! Trong tình thế dường như tuyệt vọng ấy lại xuất hiện một “thánh địa” của trí tuệ - sức mạnh - công lý hội tụ những thợ săn quái vật tài giỏi - Blue Lock.
Ai ai cũng mong mỏi được vô cái nơi được người đời gọi là “thánh địa” của những anh tài ấy. Họ gửi gắm ước mơ, hi vọng một thế giới bình an không chiến tranh vào những đứa con yêu dấu - mầm mống tương lai của đất nước.
Nhưng em - “Người được chọn” - có một trí tuệ hơn người và sức mạnh khủng khiếp lại chọn cách lẳng lặng mà hy sinh thân mình bảo vệ cho đất nước trong bức màn tối, chọn cách sống cô độc giữa những dòng người tấp nập, giữa thành phố hoa lệ đang càng ngày càng có nhiều bước tiến triển khi những kẻ được gọi là “anh tài” xuất hiện.
Em tự do tự tại sống cuộc đời mà em mong mỏi, vô lo vô nghĩ cứ để những kẻ thợ săn kia làm tấm khiên vững chắc cho đất nước.
Nhưng sao lại là “mong mỏi” ?
Em đã trải qua những điều tồi tệ gì ư ?
Em đã sống những tháng ngày địa ngục - những kí ức của tuổi thơ bất hạnh mà em không bao giờ muốn nhớ đến, thay vì làm một đứa trẻ phải có tuổi thơ đáng nhớ như bao đứa trẻ khác thì em lại phải tự thân nuôi dưỡng tâm hồn đầy vết xước không thể lành ấy, ấp ủ một ước mơ sống tự do giũ bỏ những ràng buộc trói chặt đôi chân nhỏ bé.
Điều này đã để lại cho em những ám ảnh tâm lý - dày vò em từ tháng này qua tháng nọ. Em đã thừa nhận rằng em thật sự mất niềm tin với con người trong xã hội hiện nay. Mối quan hệ giữa người với người thật phức tạp! Thật phiền phức! Em chỉ muốn ở một mình một cõi trên cái địa ngục trần gian này.
Nhân cách rách nát dơ bẩn
Thế giới này thật ghê tởm !
Em phải sống sao cho vừa lòng xã hội đây?
Nhưng em ơi ? Có những lúc thế giới này thật hỗn độn - giả dối lên ngôi, lòng tốt bị nghi ngờ, xã hội dù có méo mó đến đâu vẫn còn những góc nhỏ sáng lên bởi lòng nhân hậu, chính nghĩa và cái thứ được gọi là “tình yêu”.
Đôi khi, chỉ cần một ánh sáng nhỏ thôi đã đủ để xua đi cả căn phòng tối. Và biết đâu em sẽ gặp những người - bằng cách sống công lý, tử tế lại trở thành ánh sáng cứu rỗi em ? Chỉ một lần thôi.. Hãy để em cảm nhận và biết thế nào là tình thương. Và nếu trái tim người rộng lượng, xin hãy cho em biết đến vị ngọt của tình yêu.
“Vì thế đừng đánh mất niềm tin chỉ vì những mảng tối quá rõ ràng mà hãy tìm kiếm những ánh sáng len lỏi giữa màn đêm tối ấy.” Hứa nhé ?
Chương 1
- CHƯƠNG 1 : Khởi nguồn của tất cả -
Người được chọn bởi thần linh - được ban tặng trí thông minh hơn người và sức mạnh vượt khỏi giới hạn của loài người.
Có thể nói em là “hiện thân của sức mạnh siêu việt”.
Và em sẽ đạt tới cảnh giới của thần vào một thời điểm thích hợp cũng là lúc thời kỳ huy hoàng của em sẽ bắt đầu từ đây.
Em đã trải qua một tuổi thơ không giống như những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên khác.
Em cùng mẹ đã phải chịu hàng ngàn trận đánh đập đến từ gã cha dượng đắm chìm trong sát phạt của mình.
Nhân vật nam phụ
Cha dượng : Mẹ con mày thật ghê tởm ! Thứ bần cùng trong xã hội ! Thứ rác rưởi vô dụng không mang lại lợi ích gì cho tao cả !
Những lời nói mắng nhiếc như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào tim em.
Nhưng như thế thì sao chứ ?
Em đã quá quen với việc bị người đời chà đạp và sỉ nhục bao gồm cả gã cha dượng khốn nạn của em !
Nhưng vào một ngày không mấy trong lành của năm em lên 11 tuổi.
Nhân vật nam phụ
Cha dượng của Isagi : Tại sao nhà không còn chút tiền nào thế hả con đ* kia ?
Nhân vật nữ phụ
Mẹ Isagi : Tại sao anh lại hỏi thế hả !? Không phải chính anh đã lấy hết tiền trong nhà đổ hết vào cái trò chơi may rủi đỏ đen ư !? Tôi cảm thấy thật thất vọng khi đã đi thêm bước nữa và khiến con tôi có một tuổi thơ bất hạnh như này, thằng chó cờ bạc kinh tởm !
Nhân vật nam phụ
Cha dượng của Isagi : Mày nói gì con chó kia !? Mày nói ai là nghiện cờ bạc hả !? HẢ !?
Em đã ngồi đó, lặng lẽ trong góc tối, đôi mắt mở to chứng kiến gã đàn ông vung tay giáng xuống mẹ – từng cú đánh nặng nề vang lên như xé toạc không khí. Nhưng em.. em chẳng thể làm gì hơn ngoài việc giương mắt nhìn theo. Vì sao ư ? Bởi em khi đó chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi – còn gã thì là một người đàn ông trưởng thành, khoẻ hơn em gấp mấy lần. Mọi phản kháng đều vô ích. Vậy nên em chọn cách dễ nhất : im lặng và chờ nó qua đi.
Yoichi Isagi
“Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này..? Cái thứ gọi là xã hội ấy - thật thối nát đến mức khiến người ta buồn nôn. Một đống rác rưởi khoác lên mình lớp vỏ đạo đức, để rồi dung túng cho những kẻ như hắn ngang nhiên giáng nắm đấm xuống người yếu đuối hơn. Thật đáng ghê tởm.”
Một đứa trẻ mới 11 tuổi mà lại có suy nghĩ như thế ư ?
Em ơi em đã phải chịu bao nhiêu đau khổ mới có cái nhìn đầy ác cảm đối với xã hội như thế ?
Vào khoảnh khắc tận mắt chứng kiến gã đàn ông thối tha ấy xuống tay giết chết mẹ mình, trong lòng em đã nổi lên lòng căm hận tột độ với cái xã hội đáng khinh bỉ này !
Em đã thức tỉnh sức mạnh ấy - tiềm năng vô hạn thách thức mọi định luật của con người.
Sức mạnh ngang ngửa với cảnh giới của thần !
Sức mạnh to lớn bùng phát không kiểm soát tạo ra một vụ rung chấn khủng khiếp !
Khiến cho Blue Lock - “thánh địa” hội tụ và rèn luyện những anh tài có nhiệm vụ cao cả là TIÊU DIỆT QUÁI VẬT phải chấn động một phen.
Teieri Anri
Sức mạnh khủng khiếp gì đây ? Ego, anh có cảm nhận được không ?
Jinpachi Ego
Có, tôi cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ấy. Có lẽ là một viên ngọc thô đáng quý ! Bắt buộc tìm bằng được người này cho ta !
Nhân vật nam phụ
Những thợ săn khác : Rõ !
Tại sao những thợ săn này lại nghe lời người đàn ông tên Ego Jinpachi như thế ?
Anh là ai và có quyền lực gì ở “thánh địa” Blue Lock ?
Anh là người cai trị “thánh địa” Blue Lock này. Anh đã được thừa kế quyền quản lý và quyền lực ở Blue Lock đã được 4 năm từ khi cha anh qua đời khi anh vừa lên 16 và để lại nơi này nhờ anh phát triển và giúp nó trụ vững trong cái thế giới loạn lạc đầy nguy hiểm tiềm ẩn này.
Trong 4 năm qua, anh cật lực tìm kiếm những nhân tài - những kẻ quyết định tương lai của đất nước cùng người thư ký trung thành - Teieri Anri.
Nhưng đã là 2 người có quyền lực nhất ở Blue Lock này thì năng lực và sức mạnh của 2 người này cũng chẳng phải dạng vừa.
Ego - Người dùng sát khí của mình đe doạ đối thủ có khả năng du hành thời gian và tạo ra một chiều không gian khác. Ngoài ra anh còn có năng lực về tâm linh và cảm xúc.
Anri - Người dùng nụ cười rạng rỡ của mình làm xao nhãng đối thủ lại có năng lực chữa lành vết thương và khống chế - MỘT TRỢ THỦ ĐẮC LỰC. Cô còn khá giỏi trong những công nghệ máy móc nên giúp ích được rất nhiều trong việc góp phần phát triển Blue Lock.
—— Quay lại phía Isagi ——
Sau khi sức mạnh tiềm ẩn bộc phát, cậu không khống chế được lý trí mà lao đến tấn công gã cha dượng đã say xỉn của mình.
Yoichi Isagi
Ông.. chính ông đã đẩy tôi và mẹ vào những tháng ngày tối tăm không lối thoát. Ông biến cuộc sống của chúng tôi thành địa ngục. Và giờ, ông cướp luôn cả hơi thở cuối cùng của mẹ tôi sao..? Thứ cặn bã đáng nguyền rủa..
Gã cha dượng còn chưa hết bàng hoàng sau cú ra tay chí mạng - bàn tay nhuốm máu của chính người phụ nữ từng gọi mình là chồng, là vợ, là mẹ của Isagi. Trong khoảnh khắc sững sờ đó, một giọng nói vang lên từ phía sau, lạnh lẽo và sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Gã quay phắt lại - và ngay giây tiếp theo, thứ cuối cùng lọt vào tầm mắt là ánh thép lóe lên như xé rách không gian. Isagi lao đến, nhanh như một tia chớp rực lửa, tay siết chặt chuôi kiếm. Không ai biết em đã rút nó ra từ đâu - như thể thanh kiếm ấy được triệu hồi từ chính hố sâu của thù hận.
Chưa kịp kích hoạt năng lực, gã đã thấy Isagi đứng ngay trước mặt mình - tựa như bóng ma vừa xé toạc không gian mà xuất hiện. Lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề sát cổ, để lại một đường hàn khí mảnh như sợi tóc. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai kẻ chạm nhau. Và gã chết lặng. Đôi mắt ấy - lạnh lẽo, vô hồn, sâu thẳm như vực thẳm không đáy - không thể nào là của một đứa trẻ 11 tuổi. Thứ ánh nhìn mang theo thù hận thuần khiết ấy khiến cả sống lưng gã nổi gai, khiến tim hắn khẽ khựng lại một nhịp. Gã muốn ra tay, muốn kháng cự - nhưng chưa kịp khai triển năng lực, thì..
Đầu gã rơi xuống máu nhỏ từng giọt.
Nhưng dù cho có sử dụng kịp năng lực của mình thì sao chứ ?
Một người rượu chè cờ bạc như hắn toàn dùng năng lực của mình đàn áp những kẻ yếu - những kẻ không dám đứng lên chống trả. Thật HÈN HẠ !
Yoichi Isagi
Ô, Chết rồi sao ? Thứ rác rưởi yếu ớt không xứng để đấu với tao. Ha..
Trong lòng em giờ đây dâng lên một nỗi căm hận sâu sắc không thể tả em tự hứa với mình rằng em sẽ loại bỏ hết những thành phần rác rưởi trong cái xã hội kinh tởm này.
Và người đầu tiên chính là gã cha dượng của em - Người làm em và mẹ phải trong tháng ngày đau khổ trong suốt 3 năm qua !
Suốt 3 năm bị giam cầm trong cái lồng sắt với chiếc gông cùm vô hình ấy, bị đánh đập hành hạ, em đã dần mai mòn cảm xúc, em vô tâm với mọi thứ xung quanh ngoại trừ người mẹ của mình.
Điều này càng thúc đẩy tâm trí của em càng phải loại bỏ những thành phần được gọi là “rác rưởi” tởm lợm ấy.
Em chôn xác mẹ mình, mong mẹ có thể yên nghỉ vì đã bao năm nuôi nấng và bảo vệ em trước gã cha dượng hung tợn đó.
Sau đó, em biến mất và quyết định sống ẩn dật trong bóng tối.
Chương 2
- CHƯƠNG 2 : Kẻ nhóm lửa -
Được một lúc sau khi em rời đi, những thợ săn được Ego giao nhiệm vụ bắt người đã tạo ra vụ rung chấn đã đến nơi với cái xác đang nằm vất vưởng cùng cái đầu nằm lăn lóc, đôi mắt trợn trắng không còn dấu hiệu của sự sống nhìn về phía họ.
Họ bàng hoàng và có chút run sợ trước cảnh tượng khiếp vía đó.
Trong lòng họ giờ đây đầy những câu hỏi lặp đi lặp lại rằng - ai lại ra tay độc ác và tàn nhẫn thế này ? Có thể máu lạnh tới mức độ nào cơ chứ ? Dù không ai nói gì trước bức tranh nhuốm màu máu và rùng rợn nhưng da thịt ai cũng bất giác co rúm không kiểm soát - như một cơn ớn lạnh rợn ngược từ sống lưng trườn lên đỉnh gáy.
Sau khi tổ chức một cuộc kiểm tra xung quanh đó, không thấy tâm hơi hay bóng dáng của em - Người tạo ra vụ rung chấn, họ mới quyết định quay trở về và báo cáo cho Ego.
Nhân vật nam phụ
Thợ săn (1) : Thưa ngài Ego, chúng tôi đã tới chỗ xảy ra vụ rung chấn đấy nhưng chỉ thấy một cái xác của một gã đàn ông.
Nhân vật nam phụ
Thợ săn (5) : (1) nói đúng, và đặc biệt là gã đàn ông ấy đã chết trong tình trạng bị chém đầu và cái đầu nằm lăn lóc trên mặt đất, thưa ngài.
Jinpachi Ego
Có vẻ người ra tay cũng khá tàn nhẫn nhỉ ?
Nhân vật nam phụ
Thợ săn (6) : Vâng thưa ngài, tại nơi xảy ra vụ rung chấn hình như còn có vết máu của một kẻ khác nên chúng tôi quyết định tổ chức một cuộc kiểm tra xung quanh và thấy một khu vực mồ chôn có vẻ là vừa được an táng.
Nhân vật nam phụ
Thợ săn (6) : Vì thế có thể kết luận rằng tại hiện trường xảy ra vụ rung chấn đã có mặt ba người và có hai người đã chết, một người đã biến mất.
Jinpachi Ego
Làm tốt lắm các viên ngọc thô, lui xuống đi ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về vấn đề này.
Nhân vật nam phụ
Những thợ săn : Vâng !
Em đang đứng trên một toà nhà cao trọc trời sau khi vừa trả thù cho mẹ của mình, lòng dậy sóng với bao cảm xúc đan xen.
Giờ đây em biết em đã có thể sống một cuộc đời tự do tự tại như em muốn, nhưng nó có chút gì đó lạ lẫm ?
Giữa phố thị rực rỡ mà nhộn nhịp ấy, nơi dòng người trôi qua nhau như thác lũ, người ta vội vã lướt qua nhau như những chiếc bóng không tên. Ấy thế mà em lại có cảm giác thiếu vắng âm thầm gặm nhấm, chẳng rõ bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết kết thúc lúc nào.
Em chỉ biết rằng, kể từ giây phút này, em phải học cách sống một cuộc đời của riêng mình - lặng lẽ tồn tại giữa lòng đô thị phồn hoa, nơi mỗi ngày trôi qua sẽ là một ngày không còn mẹ bên cạnh. Mẹ - Người phụ nữ đã nắm tay em đi qua 11 năm tháng bằng tất cả tình yêu thương dịu dàng và thầm lặng.
Em không rõ mình sẽ mạnh mẽ đến đâu, nhưng em chắc chắn em sẽ làm theo ý nguyện cuối cùng của mẹ - tiêu diệt toàn bộ rác rưởi không đáng sống của xã hội và cả những thứ được gọi là “quái vật” tiềm ẩn trong bóng tối - lũ sinh vật thối nát, sống lay lắt nhờ máu thịt của con người.
Bước đi trên con phố tấp nập, người qua lại em hoà mình vào biển người đang cuộn chảy, như một mảnh khói mỏng tan vào không trung - không ai hay, chẳng ai nhớ.
Trong con hẻm tối mịt như nuốt trọn ánh nhìn, một bóng dáng nhỏ nhắn hiện lên – làn da trắng tái phản chiếu ánh đèn mờ, gương mặt đẹp vô cảm đến lạ lùng cùng với ánh mắt sắc bén không một chút tia run sợ như lạc giữa ác mộng. Thân hình thon thả, đơn độc đối diện với thứ sinh vật ghê tởm kia – một con quái vật cấp B, hàm răng lởm chởm, da thịt rỉ nhớt, từng hơi thở nặng nề như mùi chết chóc, gầm gừ như thể muốn xé toạc mọi thứ trước mắt. Nó lớn tiếng tuyên bố, đầy tự tin, rằng chỉ cần một con quái vật cấp B như nó cũng đủ để đánh bại em. Nhưng em chỉ khẽ bật cười - một tràng cười khinh khỉnh, nhẹ như gió thoảng, nhưng sắc như dao cứa. Giống hệt cách người ta cười khi nghe một trò đùa rẻ tiền và tẻ nhạt đến mức không đáng để bận tâm.
Yoichi Isagi
Ồ ? Mày mà cũng được gọi là quái vật cấp B đấy à ?
Quái vật cấp B
Hừ, ngươi nghĩ lũ con người tầm thường các ngươi có thể có thể làm gì được ta sao ? Nực cười, lũ nhân loại yếu ớt dù cho có siêu năng lực thì vẫn hoàn vô dụng.
Yoichi Isagi
Nhìn kỹ lại đi – một đống thịt sống chỉ biết gầm gừ mà cũng đòi so sánh ? Tao tưởng mày cũng chỉ là thứ phế phẩm bị đẩy lùi xuống cống chung với đám cấp D vô dụng kia thôi cơ chứ.
Yoichi Isagi
So với đám sâu bọ gớm ghiếc tao từng tiễn về địa ngục trước đó, thì phải công nhận mày có thêm được hai cái răng, nhỉ ? Đáng khen thật đấy.
Quái vật cấp B
Chỉ.. hai cái răng ư !? NGƯƠI DÁM !!
Nó rít lên, tiếng vang như kim loại cào vào tường đá, từng cái răng sắc nhọn lộ ra từ miệng như ổ rắn loang máu.
Quái vật cấp B
Lũ vô dụng cấp D chỉ biết gào. Ha.. Còn ta biết GIẾT và biết cả cách XÉ XÁC NGƯƠI THÀNH TRĂM MẢNH !!
Nó gào lên một tràng, nước dãi trộn lẫn huyết tương văng ra khắp nơi, đôi mắt đục ngầu run lên vì uất nghẹn.
Yoichi Isagi
Tém tém cái mỏ xinh đấy lại nào, dơ bẩn quá đấy. Tao ghét cái mồm mép như phế thải sinh học đó của mày, bé yêu à.
Quái vật cấp B
Hừ.. đừng so sánh ta với lũ hạ cấp đó… NGƯƠI SẼ BIẾT CÁI GỌI LÀ CHẾT KHÔNG TOÀN XÁC !
Yoichi Isagi
Nhưng mà này – dù mày có là B, S hay cái mẹ gì đi nữa, thì trong mắt tao, mày vẫn chỉ là một đống rác chờ thiêu. Và tao —
Em nghiêng đầu khẽ một góc, mái tóc xanh đen như màn đêm chớm xuân khẽ lay động, hai cọng mầm nhỏ vươn lên đầy ngạo nghễ. Đôi mắt – sắc lẻm như lưỡi dao được tôi luyện qua nghìn kiếp, lại cong lên trong một nụ cười rạng rỡ, tinh nghịch không thể nắm bắt. Một vẻ đẹp mong manh nhưng chất chứa trong đó là hiểm họa đang âm thầm chực chờ, như đóa hoa độc kì bí rực sáng giữa màn đêm huyền ảo.
Yoichi Isagi
— tao là đứa cầm diêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play