Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HurryKNGxNegav] Gặp Được Nhau

mở đầu

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, ánh đèn vàng nhạt nhòa không đủ soi rõ mọi thứ. Trên nền xi măng ẩm ướt, một cái đầu người nằm lặng lẽ, đôi mắt mở trừng như vẫn chưa kịp tin vào kết cục. Máu từ cổ đứt chảy loang lổ, thấm đẫm mặt đất, mùi tanh nồng nặc quẩn quanh không khí. Cái đầu nghiêng lệch, tóc bết lại vì máu, tạo nên một cảnh tượng rợn người giữa nơi tưởng như yên tĩnh nhất thành phố.
Máu tanh nồng, ngai ngái như sắt gỉ lâu ngày lẫn trong mùi đất ẩm. Nó không chỉ xộc thẳng vào mũi mà còn đọng lại nơi đầu lưỡi, khiến người ta cảm giác như đang ngậm một đồng xu rỉ sét. Không khí quanh đó dày đặc, nặng nề, như bị kéo xuống bởi chính thứ chất lỏng đỏ thẫm đang rỉ ra từng chút một, âm thầm và lạnh lẽo.
Hắn đứng bên cửa sổ, làn khói thuốc lượn lờ hòa vào ánh sáng vàng vọt của bóng đèn. Mùi máu vẫn còn thoảng trong không khí, trộn lẫn với mùi khét nhẹ của khói thuốc. Trên nền đất "tác phẩm" của hắn nằm đó — một cơ thể người bị sắp xếp lại như một bức điêu khắc sống động, từng đường rạch, từng mảng da lột ra như thể được tạo nên bởi một nghệ sĩ đầy đam mê. Hắn nhả một hơi dài, khóe môi nhếch lên. "Nghệ thuật là phải có cảm xúc," hắn lẩm bẩm, rồi lại kéo một hơi nữa, ánh mắt dõi theo vệt khói tan vào hư vô như thể chưa từng có điều gì vừa xảy ra.
Còi xe cảnh sát vang lên, nhưng hắn không vội vàng, chỉ rời đi một cách lạnh lùng. Trước khi khuất khỏi tầm nhìn, hắn dừng lại một giây, khắc một kí hiệu nhỏ lên tường—một dấu vết không thể nhầm lẫn, như một lời tuyên bố. Cảnh sát có thể tìm kiếm mãi, nhưng kí hiệu ấy sẽ là dấu tích duy nhất hắn để lại.
_________________
cách đó không xa Có một cậu trai ngồi một mình trên ghế đá, dưới trạm xe buýt vắng tanh. Đồng hồ chỉ gần nửa đêm, trời se lạnh. Cậu đã chờ rất lâu, nhưng chuyến xe cuối cùng… đã đi mất từ lúc nào. Cậu không hoảng, chỉ thở dài, rút tai nghe ra, mở một bài nhạc buồn, rồi ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Ánh đèn đường vàng vọt, phản chiếu vào đôi mắt trũng sâu như đang chất chứa điều gì đó mà chẳng ai hiểu được…
Cậu ấy mặc một chiếc hoodie xám rộng thùng thình, tay kéo trùm kín đầu, hai má đỏ lên vì lạnh. Đôi chân nhỏ xíu đung đưa nhẹ dưới ghế đá, giày thì hơi cũ nhưng sạch sẽ ,Tóc cậu hơi rối, có mấy sợi còn dựng lên như chưa chải gọn. Gương mặt cậu trắng trắng, môi mím lại, mắt nhìn xa xa như vừa buồn vừa ngơ ngác. Cậu nhỏ như kiểu người hay mơ mộng, sống chậm, và hay quên giờ xe
Cậu vẫn ngồi đó, lặng yên trong ánh đèn mờ nhòe, hoàn toàn không biết rằng… ở bên kia đường, có một người đang đứng trong bóng tối, tay đút túi áo, ánh mắt dán chặt vào cậu.
Lúc cậu ngước lên, vô thức đưa tay hất nhẹ mái tóc rối… đôi mắt to tròn ấy chạm đúng ánh nhìn đang lén nhìn của hắn
Khoảnh khắc đó — hắn bỗng thấy tim mình như bị ai bóp nhẹ một cái. Không phải vì sợ… mà vì cậu ấy đẹp một cách yên lặng, một cách buồn đến lạ, khiến lòng hắn rối tung.
Người đang đứng trong bóng tối ấy — không phải ai xa lạ. Hắn là một kẻ sát nhân. Không ai biết hắn đến từ đâu, và cũng chẳng ai từng thấy hắn rời khỏi hiện trường. Nhưng tối nay… hắn không ra tay. Hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu trai nhỏ với đôi má đỏ hồng vì lạnh, cái dáng ngồi co ro đáng thương… và ánh mắt ấy — ánh mắt khiến hắn không thể nhấc nổi đôi chân mình lên bước tới như mọi khi Lần đầu tiên, con dao trong túi áo hắn… lạnh hơn cả gió đêm Hắn lặng lẽ rút tay khỏi túi, quay đầu đi thật khẽ. Đêm đó không có ai chết. Nhưng có một kẻ sát nhân… vừa biết thế nào là rung động đầu tiên
_______________
Đặng Thành An
Đặng Thành An
l-lạnh quá đi...
cậu lẩm bẩm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
khi nào xe buýt mới đến dậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đói quá đi, muốn về nhà...
Thay vào đó… hắn chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân đều nhẹ như gió, nhưng âm thầm mang theo sát khí lạnh lẽo. Con dao trong túi áo khẽ rung lên theo nhịp tim hắn — nhịp tim lạ lẫm mà hắn chưa từng cảm nhận Cậu trai vẫn ngồi đó, đưa tay dụi mắt như đang buồn ngủ. Hắn dừng lại cách cậu vài bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
cậu lỡ chuyến xe rồi mà, không định về nhà sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngước lên// đã lỡ rồi à
cậu thở dài như chuyện chẳng đáng bận tâm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
tính ở đây luôn sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tôi sẽ về vào ngày mai
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nhà cậu ở đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hỏi làm chi, tính bắt cóc tôi hả?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//phì cười//
Một nụ cười hiện lên — nhẹ tênh, có chút vụng về… nhưng điều làm cậu bất ngờ nhất, chính là cặp răng thỏ lộ ra khi hắn cười. Không hợp. Thật sự không hợp với cái khí chất lạnh lẽo ban nãy chút nào
Cậu trai bối rối. Mặt đỏ ửng lên như trái đào chín trong đêm. Cậu quay đi, lẩm bẩm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cười gì mà đẹp dữ vậy...
Hắn đứng tim khi nghe thấy câu nói ấy, trong lòng lại xôn xao khi được khen và đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi cậu
Lần đầu tiên trong đời, kẻ từng lấy đi bao mạng sống… chỉ biết đứng im, nhìn người ta ngại ngùng vì nụ cười của mình
___________

#2

Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//phì cười//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
trả lời đi, tôi đưa cậu về
Đặng Thành An
Đặng Thành An
....
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bấu hai tay lại//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//chú ý//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
sao vậy?//nghiêng đầu//
cậu giật mình khi nghe âm thanh khàn đặc từ anh, đôi mắt cũng có chút chùng xuống khi nghe anh nhắc về nhà...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tôi...tôi không có nhà, không có người thân
Đặng Thành An
Đặng Thành An
họ đuổi tôi đi rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
H-họ nói tôi ăn bám, họ nói nuôi tôi tốn gạo, nhưng tôi không phải như vậy...tôi làm rất nhiều...
hả? cậu nhóc trước mặc anh là vô kẻ vô gia cư
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//đặt tay lên xoa đầu cậu//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
thôi được rồi, không nói nữa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
muốn ở nhờ không?//kéo mũ áo phía sau lên đầu cậu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ưm... ở nhờ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
với anh hả?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ừ//cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh không sợ em là ngườu xấu sao, với lại em cũng không có tiền đâu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
tôi không lấy tiền
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
chỉ cần nấu cơm cho tôi mỗi ngày là được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//gật đầu//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
không sợ à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sợ gì chứ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
chúng ta, người lạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hì, em còn nơi nào để đi chứ
Hắn không nói gì thêm, chỉ quay người bước chậm rãi. Mưa vẫn rơi, lạnh buốt như cái nhìn ban đầu của hắn, nhưng sau lưng lại vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ đuổi theo
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đi sát anh, lạc là anh bỏ đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ...
Hai bóng người – một cao lớn, một nhỏ bé – khuất dần trong màn mưa. Một kẻ mang quá khứ đẫm máu. Một đứa trẻ chẳng còn gì trong tay
1 đêm mưa
2 số phận
và 1 lần chạm nhẹ của định mệnh
_______________
Căn nhà nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Không quá lớn, nhưng có hàng rào trắng, cây xanh bên hiên và ánh đèn vàng ấm áp hắt qua rèm cửa. Trông như nơi mà một người bình thường
Cậu bước vào, khẽ đặt balô xuống thảm, mắt không ngừng liếc quanh. Không phải biệt thự, không sang chảnh… nhưng ấm. Và quan trọng nhất — không có tiếng la mắng, không có lạnh lẽo cô đơn như trạm xe đêm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em được ở đây thật ạ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ừ, không làm phiền là được
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ghế sofa đó nằm được, nếu lạnh thì chăn trong tủ, phòng tắm bên phải
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cảm ơn anh trai tốt bụng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
gọi Khang
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hì, cảm ơn anh Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//nhìn em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em tên An ạ
anh quay đi nhưng khựng lại nữa giây
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ừm, mai anh nấu ăn nếu em còn ở lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vâng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
trễ rồi, ngủ đi mai tắm cũng được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ dạ
________________
Đêm xuống, cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt hẳn. Căn nhà yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trong bóng tối.
Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên từ cầu thang. Hắn bước xuống, tóc rối, mặc áo thun mỏng và quần dài.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lăn lộn//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
không ngủ được à...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh Khang?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chỗ lạ, em ngủ không quen
anh nhìn cậu 1 lúc rồi quay đi, nhưng chân lại dừng ngay bật thềm cầu thang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Giường anh rộng... nếu lạnh quá thì lên ngủ với anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
that ạ?
cậu tròn mắt
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ừ, nhưng đừng đá anh rớt xuống giường là được
Cậu bé lật đật ôm mền chạy theo, líu ríu như một chú mèo con được cho ngủ ké. Hắn chỉ tay vào bên kia giường, không nói gì thêm. Cả hai nằm xuống, không ai quay mặt lại
_________________
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa lùa vào phòng, cậu bé tỉnh dậy. Bên cạnh, An vẫn còn ngủ, hơi thở trầm và đều. Cậu ngắm hắn một lát, rồi lặng lẽ rời khỏi giường, xuống bếp.
Bàn ăn có sẵn bánh mì và sữa. Cậu mở to mắt, ngỡ ngàng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ể?... anh Khang làm từ tối rồi sao
Đúng lúc đó, giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng:
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
chạm vào bếp là chết đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//cười//
Cậu giật mình quay lại, thấy Khang đứng dựa vào cửa, tay cầm ly cà phê, mắt còn ngái ngủ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em tính nấu đồ ăn cho anh, anh nói chỉ cần nấu cho-
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
không biết làm thì khỏi
em le lưỡi, gãi đầu ngồi xuống ghế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
è, anh Khang khó tính ghê
hắn không đáp, đi đến đem 2 dĩa đồ ăn hăm lại rồi đặt xuống bàn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
em không có gì muốn hỏi anh sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hỏi gì
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ví dụ như... anh làm nghề gì, sao lại sống 1 mình, sao lại cho em ở cùng
Em chống cằm nhìn anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh không nói nghĩa là anh vẫn chưa muốn nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
còn em cũng không nên tò mò quá nhiều
hắn hơi bất ngờ, lần đầu tiên có người tin tưỡng hắn đến thế
___________

#3 sự thật

Mấy ngày trôi qua, cậu bé bắt đầu quen với nhịp sống lạ lẫm trong căn nhà ấy. Mỗi sáng, An sẽ ngồi đọc báo hoặc nhấm cà phê, còn cậu thì quét dọn, lục lọi tủ bếp, lén để thêm kẹo ngọt vào góc tủ lạnh.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bớt nghịch đi
anh lườm cậu nhưng lại không giấu nổi nụ cười hờ trên môi
________________
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ể, phòng gì vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không vào thì tốt hơn
nhưng trước khi cậu rời đi, căn phòng lại hé mở cửa khiến 1 người thích nguy hiểm như cậu lại bị thôi thúc
cậu nhẹ chân bước vào bên trong
Trên tường là những tấm ảnh cũ, vài bài báo, những dòng chữ nguệch ngoạc dính máu khô, và... một con dao găm được đặt ngay ngắn trên kệ.
còn có những vũ khí tra tấn khác nhau...và đặc biệt hơn là các "tác phẩm" của hắn được trưng bày bằng những bức ảnh được chụp lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D-đây là đâu vậy...?
đột nhiên một giọng nói khàn khàn quen thuộc phát lên từ phía cửa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
em vào đây làm gì?
Giọng anh trầm xuống, không lớn tiếng, nhưng mang theo một thứ áp lực nặng nề.
em vô thức lùi lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em xin lỗi...em chỉ...tò mò chút//run//
Anh siết chặt tay, ánh mắt u tối. Nhưng rồi hắn thở ra, quay đi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ra khỏi đi, từ giờ đừng vào đây nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng... những bức ảnh đó là ai vậy?
1 khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
E-em có nên sợ anh không?
một lúc sau hắn mới trả lời rất khẽ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nếu em sợ thì chạy ngay bây giờ vẫn kịp//quay đi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh đang giết người à?
giọng em run nhẹ khi nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt mình
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
...Ừ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vì sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Lý do không quan trọng. Quan trọng là… em biết rồi, thì định sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em vẫn ở lại
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
không sợ anh giết em à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có. Nhưng em tin… người tặng em sữa ấm, để em ngủ chung, dọn sẵn đồ ăn sáng… không phải quái vật.
anh nhìn em vừa kinh ngạc vừa cảm thấy có chút gì đó là lạ
hình như là rung động bởi lời nói của em rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
...em ngốc thật.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em biết, nhưng mà anh là người thân duy nhất em có//mím môi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em không...muốn mất anh
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//đi đến ôm em//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừ, anh cũng không muốn mất em đâu ngốc ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play