Xinh Đẹp Pháo Hôi Được Phủng Trong Tay Sủng
Chối bỏ thần linh
Thần tinh trải dài, khắp mặt đất là tạo vật của người, toàn vũ trụ hướng về vị thần tối cao mà cúi đầu.
Chủ thần - Người cai quảng sự luân phiên của vũ trụ.
Người người bảo, thần linh không cần tình cảm, vứt bỏ đi sự yếu đuối, tình cảm cá nhân của mình...
Như thế mới là thần, như thế mới rộng lòng yêu cả thế giới lớn lao.
Không ai biết được, thần đã yêu, thần đã yêu một kẻ cố chấp và ngu ngốc.
Ôn Tuyết
/giơ tay chọc ngã Chu Chu/
Chu Chu - Hệ thống
Ui da..!
Chu Chu xoắn thân hình tuyết trắng, cố làm ra vẻ mà nằm xuống.
Ôn Tuyết
Thần đi lâu quá rồi...
Chu Chu - Hệ thống
/ngẩng đầu/
Chu Chu - Hệ thống
Sao thế bảo bảo?
Chu Chu - Hệ thống
Lần đầu thấy bảo bảo hỏi về thần?
Chu Chu vặn mông nhỏ, rồi móc từ bộ lông ra một cây lược...
Chu Chu - Hệ thống
Bảo bảo biến về hình thỏ đi, để Chu Chu chải lông cho~!
Chu Chu - Hệ thống
/hào hứng quơ lược/
Ôn Tuyết nghe lời biến thành thỏ, cậu ngắm bộ lông trắng muốt của mình một lượt...
Sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi Chu Chu chải lông cho.
Trước mắt cậu là một màu vàng rực rỡ, trên chiếc áo của thần, là chỉ vàng và đá quý...
Mái tóc thần trắng xoá xoã dài, thần cúi người ôm lấy thỏ con, đôi mắt thần lấp lánh ý cười...
Dường như, mọi sự yêu thương của thần chỉ dành tất cả cho Ôn Tuyết.
Chủ thần
Sao không đợi ta chải lông cho em?
Thần mỉm cười, yên lặng chải lông, âu yếm với thỏ con.
Chủ thần
Hôm nay, em đã yêu ta chút nào chưa?
Thần thật kỳ lạ, rõ ràng người chẳng rõ yêu là gì, nhưng kể từ khi gặp được Ôn Tuyết...
Người bỗng nhiên liền biết tình yêu là gì...
Ôn Tuyết
"Ngày nào ngài ấy cũng hỏi mình như thế?"
Ôn Tuyết nhìn thần, đôi mắt vàng nhạt của thần, gương mặt từ ái của thần...
Cậu hoảng hốt một chút, sau đó bật nhảy khỏi vòng tay của thần, người thần yêu đã trốn chạy...
Thần đã biến mất
Chu Chu nhìn thấy bóng dáng thỏ trắng chạy ra thì giật cả mình...
Nó hốt hoảng bay theo cậu...
Chu Chu - Hệ thống
Bảo bảo...
Nó dừng lại trước mặt thiếu niên đang ngồi đung đưa chân, nó bám vào chân cậu.
Chu Chu - Hệ thống
Bảo bảo, có chuyện gì vậy? Thần chọc giận bảo bảo sao?
Ôn Tuyết
...Không biết. Chỉ là, thần luôn hỏi tôi một câu hỏi...
Chu Chu - Hệ thống
Câu hỏi...
Chưa kịp hỏi hết câu, Thần tinh luôn rực rỡ với những dải mây trải dài, bỗng nhiên tối sầm lại.
Chu Chu - Hệ thống
Không hay rồi!!! Thần biến mất rồi!
Chu Chu - Hệ thống
Thần đã vỡ thành nhiều miếng rồi.
Chu Chu giọng điệu vội vàng, nó phát hiện bản thân không kết nối được với thần.
Tim Ôn Tuyết như hững một nhịp, cậu nắm lấy quang cầu thật mạnh, đồng tử cũng đã thành thon dài.
Ôn Tuyết
Có cách nào tìm lại thần không?
Ôn Tuyết
Chu Chu, nói đi! Ngươi là tạo vật thần yêu nhất mà!!
Chu Chu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy đã đầy nước mắt, nó không biết ai có thể tổn thương thần linh...
Nhưng thần là bất diệt, chỉ cần...
Chu Chu - Hệ thống
Bảo bảo, có một cách, nhưng bảo bảo có muốn làm không?
Ôn Tuyết
Chuyện gì tôi cũng có thể làm!
Chu Chu - Hệ thống
Tốt lắm!
Xung quanh Ôn Tuyết xuất hiện những làn khói trắng, bao bọc lấy cả hai.
Những ký ức về Thần tinh, về thần, cũng dần dần chìm sâu vào tiềm thức, một chiếc chìa khóa vàng phong ấn nó đi.
Đôi cánh rộng lớn của Chu Chu bao lấy Ôn Tuyết, thiếu niên đang nhắm mắt nằm trong lòng nó.
Chu Chu - Hệ thống
Muốn tìm lại thần linh, thì phải đi theo dấu vết của thần.
Chu Chu - Hệ thống
Thần linh yêu ngài, thần linh sẽ cùng ngài trở về Thần tinh.
Chu Chu - Hệ thống
Đến lúc đó...
Một màn ánh sáng bao lấy cả hai, Thần tinh chìm vào bóng tối, chờ đợi ngày chủ nhân trở về.
[TG1] Chương 1: Lạnh nhạt ích kỷ beta
Khu chung cư cũ kỹ, mỗi lần bước đi cũng sẽ lo lắng nó có rơi rụng không hay là tiếng cọt kẹt nghe rất rùng mình.
Ôn Tuyết mệt mỏi đi trên hành lang, nhìn vách tường lại rớt sơn mà không thể nề hà.
Ôn Tuyết
"Bực mình thật đấy!"
Thanh niên mặc trên người bộ quần áo đi làm thường thấy, xộc xệch lại đầy nếp nhăn.
Gương mặt được che lại bởi một chiếc kính đen dày, tóc mái rũ xuống che gần nửa mặt.
Trông thật âm u, cùng bộ quần áo không hợp thân, lại càng ẩm thấp như chuột ở cống ngầm.
Ôn Tuyết
"Cuối cùng cũng về tới nhà."
Người đàn ông chăm chỉ ghi chú sổ sách, không thèm liếc nhìn Ôn Tuyết lấy một cái.
Ôn Tuyết hài lòng nhìn hắn, buông túi làm việc liền chuẩn bị đi tắm rửa.
Lúc cậu đi ngang qua Tần Uý Lộ, cậu đã không chú ý hắn đang lén quan sát mình.
Tần Uý Lộ
"Lạ thật đấy. Hôm nay thế mà không cằn nhằn mình."
Tần Uý Lộ
"Nhưng mà...cậu ta dùng nước hoa từ bao giờ thế nhỉ?"
Tần Uý Lộ
"Mùi thơm thật."
Chu Chu - Hệ thống
[Ký chủ bảo bảo! Sao tới bây giờ cậu mới thả tôi ra?]
Chu Chu - Hệ thống
[Tôi buồn lắm đó nhé!]
Ôn Tuyết đang tháo nút áo, nghe thế thì bĩu môi.
Ôn Tuyết
Còn nói, tự nhiên lại quay về từ đầu...
Ôn Tuyết
Tôi còn chưa hết giận đâu.
Hệ thống biết sai, õng ẹo tạo dáng cọ cọ chân cậu...
Nhìn nó nào còn dáng vẻ cao quý của một con mèo có cánh...
Chu Chu - Hệ thống
[Xin ký chủ bảo bảo hết giận..]
Ôn Tuyết
Vậy nhiệm vụ của thế giới này là gì?
Ôn Tuyết bước vào bồn tắm, ngâm mình trong nước ấm, cậu thở dài một hơi.
Ôn Tuyết
Đã quá lâu nên tôi không còn nhớ nổi.
Chu Chu, nó có còn chút tâm trí nào về nhiệm vụ đâu...
Chu Chu - Hệ thống
"Tuy cũng nhìn thoáng qua nhiều lần, nhưng mình sao thế này..."
Nó loạng choạng hoảng hốt xoay vòng vòng, cuối cùng nằm liệt trên đất.
Ôn Tuyết
Nó nói với mình đây là lần quay lại sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ...
Ôn Tuyết
Nhưng sao mình không nhớ gì thế này?
Ôn Tuyết chạm vào hệ thống vẫn còn nằm liệt...
Ôn Tuyết
Tuy không nhớ rõ, nhưng có cảm giác mình rất quen thuộc với nó.
Ôn Tuyết
/dựa vào thành bồn/
Ôn Tuyết
"Mà người ngoài kia, là ai ấy nhỉ?"
Tác giả
Mấy hôm nay mình hơi bận, phải dùng máy tính liên tục...
Tác giả
Nên đầu đau, mắt đau...
Tác giả
Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra chương thường xuyên...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play