[ ĐN ONE PIECE ] Bay Đi, Bồ Công Anh!
Chap 1
Đảo Sphinx, một hòn đảo rộng lớn và tách biệt với thế giới xung quanh. Nơi đây có số nhà dân thưa thớt một phần vì tài nguyên không được dồi dào, phần khác vì những người dân sống tại đây đa phần đều lớn lên ở hòn đảo này và đây là quê hương của họ.
Vì là một hòn đảo ít người sinh sống, nên việc sinh hoạt hay thức ăn nước uống là vấn đề khá nan giải đối với người dân, họ thường phải tự trồng trọt trong sân vườn nhà hoặc tự săn bắn thú rừng để có nguồn chất đạm cung cấp đủ cho gia đình. Hoặc có một phương án khác như tới những hòn đảo lân cận để mua khi thật sự cần thiết.
Hôm nay, cả hòn đảo được chào đón thêm một sinh linh mới ra đời, là một bé gái kháu khỉnh với nước da trắng ngần, vài ba cọng tóc vàng hoe tươi tắn, tên của cô bé ấy chính là...
Mia ( Mẹ nuôi )
Regine! Cô phải cố lên!!
Regine
Tôi sắp không xong rồi…
Cô ấy là mẹ của đứa bé vừa sinh, nằm trên chiếc giường trắng với một vũng máu tươi, cô cất chất giọng yếu ớt tựa lời trăn trối cuối cùng
Từng hơi thở hồng hộc cũng trở nên nhọc dần
Mia ( Mẹ nuôi )
Cô đừng bi quan như vậy!!
Mia ( Mẹ nuôi )
Cô đi rồi đứa nhỏ phải làm sao?!
Mia ( Mẹ nuôi )
Con bé chỉ mới vừa chào đời thôi, không thể sống thiếu mẹ nó được!
Từng lời bà nói như đang muốn giữ lại chút hơi thở sắp tàn của cô, trên tay còn đang bống bế đứa nhỏ vừa mới chào đời
Đứa trẻ khóc rất to, rất to…dường như hiểu được rằng bản thân sắp phải mất đi một thứ gì đó quan trọng
Regine
Mia…đưa đứa bé cho tôi…
Cô dùng chút sức lực cuối cùng vươn tay ra đỡ lấy đứa nhỏ từ tay bà đỡ
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc như khi còn là 1 thai nhi đứa trẻ nín khóc ngay
Cô đưa tay ôm lấy đứa con của mình vào lòng, dụi má mình vào má của đứa trẻ thật nhẹ nhàng
Nước mắt cứ như thế hoà lẫn với mồ hôi tuôn trào
Regine
Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con….
Nhìn cảnh tượng trước mắt bà đỡ không khỏi đau buồn mà bật khóc. Bà xót thương cô gái trẻ khi phải sống một cuộc đời không mấy hạnh phúc, xót thương cho đứa trê khi vừa chào đời đã mang danh mồ côi.
Bà chẳng thể làm gì hơn ngoài bất lực đứng nhìn khung cảnh đau buồn trước mặt…
Regine
Con của mẹ, từ nay con sẽ tên là ****** ******
Regine
Mẹ xin lỗi vì đã không thể làm tròn trách nhiệm của 1 người mẹ..!
Xong, cô giương mắt nhìn lên người phụ nữ phía trước
Tràn ngập trong ánh mắt ấy là sự đáng thương, khẩn cầu tha thiết
Regine
Bà Mia…nhờ bà..chăm sóc con bé..
Regine
Và hãy hứa với tôi, đừng để bất kì ai khác biết được bí mật này
Regine
Nếu không, con bé chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm….!
Mia ( Mẹ nuôi )
….Được..tôi hiểu rồi
Cô mỉm cười nhìn bà ấy, cuối cùng cũng yên tâm mà nhắm mắt ra đi
Đứa bé cũng theo đó mà đột nhiên bật khóc nức nở tới mức đỏ mặt tía tai, bà liền ôm đứa bé từ trong vòng tay của cô lên vào lòng vỗ về
Mia ( Mẹ nuôi )
Nín, nín đi con…
Mia ( Mẹ nuôi )
Yên tâm, từ nay ta sẽ chăm sóc con..
Mia ( Mẹ nuôi )
Ta nhất định sẽ bù đắp cho con
Mia ( Mẹ nuôi )
Regine, cứ yên tâm nhé…
Ngày hôm đó vừa là ngày vui và cũng là ngày buồn đối với người dân trong làng
Regine vốn là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát và vui tính
Luôn niềm nở với mọi người xung quanh nên rất được lòng người dân trong làng
Nghe tin cô vì khó sinh mà qua đời, cả làng không thôi thoát được cú sốc như trời giáng
Vậy là từ nay sẽ không được nhìn thấy Regine nữa sao? Vậy là ngôi láng nhỏ này đã vĩnh viễn mất đi 1 cô gái tốt ư?
Thế nhưng, vẫn còn 1 vấn đề còn đau đớn hơn chuyện này
Ngày giỗ của cô, tức ngày cô qua đời chính là ngày sinh nhật của đứa trẻ cô sinh ra?
Vậy đúa bé ấy phải làm sao đây..? Liệu con bé có nghĩ chính bản thân mình là lý do khiến mẹ mất không?
Tg nèe
Tui muốn tb với mn 1 chuyện đó là tác phẩm này là tác phẩm tui chuyển thể từ tiểu thuyết sang truyện chat
Tg nèe
Ko bt sao nữa nhưng tui muốn vậy hihii
Tg nèe
Trong quá trình chuyển thể tác phẩm, tui vẫn sẽ ra chap bên tiểu thuyết luôn nha, vì thời gian có thể rất lâu nên tui ko muốn mn phải chờ
Tg nèe
Đến khi nào cả hai bản bằng số lượng chap thì tui sẽ drop tiểu thuyết và lm toàn bộ phần còn lại bằng truyện chat
Tg nèe
Vì là ĐN One Piece đầu tiên nên có thể sẽ bị sai sót vài chỗ, mn thông cảm nhé!
Tg nèe
Tui sẽ cố gắng tính toán để căn chỉnh, cảm ơn mn rất nhiềuuu
Chap 2
Senlins
Mẹ ơi, Senlins đến thăm đây ạ
Trong 7 năm nay, nhờ có Mia cùng với người dân trong làng chăm sóc mà em ngày càng lớn lên khoẻ mạnh xinh đẹp. Trộm vía em được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên dù mới 7 tuổi cũng đủ thấy được sau này em lớn lên sẽ xinh đẹp nhường nào.
Em được Mia và người dân trong làng gọi với cái tên thân mật là Senlins, trừ cái tên đó ra thì chẳng ai biết được họ hay tên thật của em là gì, nhưng họ cũng chẳng mảy may quan tâm.
Hôm nay là sinh thần của em, cũng là ngày giỗ của mẹ em, em đã đi đến ngọn đồi phía Bắc nơi mẹ được chôn cất. Hằng năm thì em sẽ được mẹ nuôi ( Mia ) dẫn tới đây thăm mẹ, nhưng vì năm nay em đã có thể tự đi tự chạy được nên em muốn một mình lên đây mà không cần đến sự giúp đỡ của mẹ nuôi.
Và hôm nay cũng vậy, em cầm trên tay là hai phầm cơm nắm dự định là sẽ ăn trưa ở đây và ăn sinh nhật luôn, vì dù sao hôm nay cũng là ngày em chào đời
Senlins
Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của con đó ạ
Senlins
Mọi người đã làm và tặng cho con chiếc vòng tay bằng vỏ sò này, mẹ thấy đẹp không ạ?! //háo hức//
Em háo hức giơ tay ra khoe với mẹ về món quà của mình, nhưng hồi đáp lại với em chỉ là thanh âm của từng ngọn gió xào xạc qua lá cỏ
Em hiển nhiên không quan tâm điều đó và tiếp tục luyên thuyên cho mẹ nghe những chuyện thường ngày vây quanh cuộc sống em
Kể về lần đầu được nhìn thấy con chữ, con số
Những hình thù kì lạ trên một tờ giấy cứng tên là bản đồ
Hay những chú chim mang trên người một cái túi lớn thả những tờ giấy báo xuống thị trấn nơi em ở hàng tháng
Em cứ ngồi đó ngẫn ngơ đến khi trời chập tối, hoàng hôn buông xuống nhuốm màu bầu trời thành màu cam đậm
Senlins
Mẹ ơi, con rất thích hoàng hôn đó ạ!
Senlins
Tại vì hoàng hôn mang lại cho con cảm giác hệt như có mẹ kề bên!
Dù không có mẹ và cũng chẳng có cha bên cạnh
Dù phải in hằn chữ nhẫn trong tâm để không cảm thấy cô đơn khi thiếu vắng tình thương gia đình thì em vẫn mỉm cười
Vì em biết rằng so với những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa ngoài kia em vẫn may mắn hơn họ rất nhiều vì em còn có mẹ nuôi
Nên em chưa 1 lần oán trách số phận hay oán trách người cha đã bỏ mặc mình, chỉ có như vậy thì em mới có thể dõng dạc bước tiếp
Senlins
Mẹ ơi, con muốn biết cha là ai..
Senlins
Con đã hỏi mẹ nuôi rồi nhưng mẹ chẳng nói cho con 1 điều gì cả…
Senlins
Con thật sự…muốn thấy mặt cha 1 lần
Senlins
1 tấm ảnh thôi cũng đã đủ rồi..!
Tâm tư của 1 đứa trẻ chúng thật sự muốn biết mặt cha mẹ, người đã ban cho chúng sự sống
Chúng chỉ muốn xác nhận rằng bản thân không mồ côi, chúng có cha mẹ ruột
Và em cũng không ngoại lệ
Senlins
! Đúng rồi! //đứng bật dậy//
Senlins
Mẹ ơi, con đột nhiên có việc bận rồi ạ!
Senlins
Con xin lỗi vì đã không thể ở lại với mẹ lâu hơn 1 chút, mẹ đừng giận Senlins nha!
Senlins
Ngày mai con sẽ lại đến thăm, tạm biệt mẹ ạ!
Tạm biệt mẹ, em nhanh chóng chạy đi thật nhanh
Băng qua một cánh đồng cỏ rộng lớn và dừng chân trước 1 ngôi nhà khoá kín
Senlins
( Mình biết không nghe lời mẹ nuôi là sai, nhưng mình muốn biết mặt cha..! )
Đúng, căn nhà mà em chạy đến chính là căn nhà cũ của mẹ em, sau khi qua đời ngôi nhà đã không bị phá giở đi mà chỉ khoá lại rồi để đó, lâu lâu thì Mia sẽ dẫn em đến cùng dọn dẹp sẵn nói cho em biết về mẹ của mình.
Và hôm nay cũng vậy, trước khi đến thăm mộ thì em cũng đã đến đây cùng mẹ nuôi dọn dẹp, xong em đã xin mẹ nuôi chạy thẳng đến mộ luôn mà quên mất chưa đưa lại chìa khoá nhà, nên bây giờ chùm chìa khoá đang nằm trong tay em.
Em chần chừ một lát rồi bạo gan dùng chùm chìa khoá mở cửa, bước vào căn nhà tối om lạnh lẽo không có tí sức sống em bỗng cảm thấy rợn người, nó còn trống vắng hơn cảm giác em ngồi một mình bên mộ của mẹ.
Đến một ngăn tủ ngay kế bên giường ngủ và cũng là ngăn cuối cùng, em hồi hộp mở ra thì phát hiện một chiếc hộp nhỏ được đặt gọn gàng trong đấy, kế bên còn có một sấp giấy dày cộp được sắp xếp gọn gàng trong một tấm bì thư màu vàng và còn được đóng dấu lại bằng sáp đỏ.
Em thầm nghĩ, đây chắc chắn là thứ mà em đang tìm kiếm, em liền cầm cả hay thứ ôm vào người, đóng chiếc ngăn kéo và khoá cửa nhà lại gọn gàng xong chạy một mạch về nhà mẹ nuôi, bởi vì bây giờ cũng đã quá muộn rồi em cũng sợ bị la..
Chap 3
Mia ( Mẹ nuôi )
Con còn dám đi la cà nữa không Sen?
Senlins
Dạ không ạ, con xin lỗi mẹ….
Về đến nhà em đã bị mắng cho một trận vì đi quá lâu, đến mức trời đã tối om mà bây giờ em mới mò về
Mia ( Mẹ nuôi )
Được rồi, ta không trách con nữa
Mia ( Mẹ nuôi )
Nhưng không được có lần sau đâu đấy, con nhớ chưa nào?
Bà chầm chậm đưa tay lên xoa nhẹ đầu em, thật ra bà làm vậy chỉ vì lo lắng cho em thôi chứ cũng không có ý trách cứ quá nhiều
Lúc này, bà mới để mắt đến cái hộp nhỏ em ôm trong lòng
Nhìn nó có vẻ cũ kĩ và đang dần phai màu theo thời gian
Mia ( Mẹ nuôi )
Mà cái hộp con ôm trên tay là gì vậy?
Senlins
À…dạ…//lúng túng//
Senlins
Dạ thật ra cái hộp này là do con nhặt được đó ạ!
Senlins
Nó bị rơi trên đường nên con nhặt về mai đi hỏi mọi người xem thử có ai mất đồ không thì con sẽ trả!
Mia ( Mẹ nuôi )
Vậy sao..
Mia ( Mẹ nuôi )
Ta hiểu rồi, con mau chóng đi tắm đi rồi ra ăn cơm nhé
Mia ( Mẹ nuôi )
Ta đã nấu rồi đó
Tối đến, sau khi đã tắm rửa và ăn no thì em quyết định sẽ mở chiếc hộp xem xem bên trong có gì
Tuy nhiên, vì mẹ nuôi vẫn đang còn thức và bà ấy cũng hay vào phòng kiểm tra nên em đành phải giả bộ rằng mình đã ngủ rồi cho bà yên tâm, đợi bà đi được một lúc thì em mới dám bật dậy khỏi giường
Em vớ lấy chiếc hộp đặt trên bàn, cảm giác hồi hộp ập đến vì thời khắc này với em như 1 giấc mơ
Bởi vì em sắp sửa biết được điều mà em mong chờ bấy lâu nay, chỉ cần mở nó thì em sẽ biết cha mình là ai
Là một người như thế nào và ông hiện có đang còn sống hay không
Em chầm chậm mở khoá chiếc hộp, bên trong chứa đầy những lá thư chưa kịp gửi đi
Nếu đếm tổng tất cả thì chắc cũng hơn 50 lá
Senlins
//cầm 1 lá thư lên xem//
Senlins
“Ngày 12/1****, Gửi E.N”
‘ Thân gửi, người em yêu. Đây là bức thư thứ bao nhiêu em cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng những bức thư này sẽ chẳng bao giờ gửi được tới tay anh. Em viết hàng ngàn lá thư nhưng lại chẳng có can đảm gửi đi, chỉ có thể cất nó và lưu giữ trong hộp. Vì em biết rằng nếu anh đọc được nó thì anh sẽ cách xa em, và em không muốn điều ấy xảy ra chút nào. Em chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn anh từ xa...dù biết tình yêu chúng ta là ngang trái nhưng em vẫn đâm đầu. Em xin lỗi vì sự ích kỷ này...chúc anh một ngày mới tốt lành. '
Regina.
Đọc xong bức thư đầu tiên, em cũng đã hiểu được đại khái câu chuyện tình yêu của mẹ và cha. Chắc có lẽ cha là một người đặc biệt nào đó mới khiến mẹ chẳng thể đủ can đảm tiếp cận và thổ lộ tâm tư tình cảm. Sang đến bức thứ hai thì bức này có vẻ dài hơn một chút, bức thứ ba rồi bức thứ tư và cho đến bức cuối cùng.
Hiểu rồi, cuối cùng thì em cũng đã hiểu lý do vì sao em không thể ở bên cạnh cha, vì sao cha không đến đây gặp em dù đã trôi qua 7 năm ròng rã, và vì sao mẹ lại chỉ có thể đứng nhìn cha từ xa..
Cả đêm hôm đó, em không tài nào chợp mắt được dù đã trôi qua hơn hai tiếng đồng hồ em ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Chuyện của mẹ và cha cứ quanh quẩn trong đầu em và khiến em phải suy ngẫm rất nhiều.
Trong lòng em từ lúc nào đã chớm nở ý định rời khỏi đảo tìm cha, em muốn thực hiện điều mà mẹ chưa làm được, em muốn hoàn thành nó giúp mẹ và cả bản thân em. Em muốn gặp cha em muốn bên cha, em muốn được một lần cha ôm vào lòng và em muốn được cha xoa đầu như bao đứa trẻ khác.
Senlins
Cha ơi…Senlins chắc chắn sẽ đi tìm người…
Nói rồi, cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập đến khiến đôi mi em phải rũ xuống
Kể từ lúc này hành trình của em mới chính thức bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play