Sự Trả Thù
Giới thiệu nhân vật
nhỏ tác giả đây
xin chào các bạn 👋👋👋
nhỏ tác giả đây
như các bạn thấy đó thì mk là tác giả của bộ truyện này
nhỏ tác giả đây
đây là lần đầu viết truyện của mk lên có gì sai sót mong mọi ng đọc và góp ý cho mk nha
nhỏ tác giả đây
thui cùng vào công việc chính nào
Ryan Matthew
con trai út của gia tộc bá tước Matthew
từ khi sinh ra cậu mang trong mình nguồn sức mạnh to lớn khiến cha cậu sợ hãi cậu và bị giam cầm
vào năm 5 tuổi vì sự ra đi của người hầu gái yêu thương cậu dẫn đến việc bản thân cậu hắc hóa
với sự giúp đỡ của anh trai mình cậu đã trốn thoát thành công khỏi gia tộc bá tước
con đường trả thù của cậu bắt đầu từ đây
Michael Theophilus
đại hoàng tử của Simper
vì lời tiên tri cùng đôi mắt đỏ như máu của mình anh bị cả hoàng tộc sợ hãi
người cha muốn giết anh nhưng vì nhìn thấy anh khiến ông nhớ đến mẹ anh người phụ nữ mà ông yêu vì vậy lên ông không thể nhẫn tâm xuống tay với anh
ông quyết định giam anh trong tòa nhà nằm cách xa hoàng cung và không còn quan tâm đến anh nữa
Brian Shanley
con trai của một gia đình tử tước
nhưng cả gia tộc đều bị giết hại chỉ mình anh sống sót
Oriana Felicity
cô gái mồ côi và được Ryan cứu giúp
Bernie Theophilus
Hoàng đế của Simper
Ciara Theophilus
Hoàng hậu tiền nhiệm của Simper
John Theophilus
Người em trai của Michael
Henry Matthew
ông bô bá tước của Ryan
Baldric Matthew
Anh trai của Ryan người thừa kế của gia tộc bá tước
Đại tư tế Samuelson
đại tư tế của Simper
Clara
người hầu gái tốt bụng
nhỏ tác giả đây
thì đó là một vài nhân vật chủ yếu
nhỏ tác giả đây
thì như đã nói thì đây là lần đầu viết truyện lên sẽ ko tránh khỏi có sai sót lên mk mong mọi ng góp ý cho mk
nhỏ tác giả đây
các bạn khi đọc có ý tưởng nào hay hay thì cũng mong mn góp ý luôn nha
nhỏ tác giả đây
tại truyện mình đang ra nhiều khi bí ý tưởng hay ý tưởng nhạt nhẽo quá
nhỏ tác giả đây
nói chung là mong mọi ng giúp mk nha
Quá khứ của Ryan Matthew
nhỏ tác giả đây
mong mọi người ủng hộ mk
nhỏ tác giả đây
đừng quên góp ý cho mk biết nha
nhỏ tác giả đây
òi vào việc thoai
*.........*:nói nhỏ
//.......//:là hành động và biểu cảm
[..........]: là suy nghĩ
Ryan Matthew con trai út của gia tộc Matthew
Khi cậu vừa mới chào đời cũng là lúc mẹ cậu phu nhân Matthew ra đi do khó sinh
Cha cậu bá tước Henry Matthew đã rất đau khổ vì sự ra đi của vợ mình
Ông rất muốn giết cậu vì với ông chính cậu đã cướp đi người con gái mà ông yêu
Nhưng vì lời hứa với vợ rằng sẽ chăm sóc tót cho các con khi cô đi lên ông không thể xuống tay
Ông quyết định ném cậu lên căn gác xếp tối tăm và lãnh lẽo và từ đó tới ông không bao giờ nhìn mặt cậu thêm một lần nào nữa
từ khi có nhận thức cậu phải đón nhận sự khinh miệt từ những người ở đâu
Ryan Matthew(lúc nhỏ)
[đói quá]
lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra rồi một người hầu gái bước vào
Hầu nữ
*nếu không phải thua vụ cá cược thì mình chả muốn bước vào căn gác xếp hôi hán này tí nào*
Hầu nữ
*phải tắm lại thật kĩ mới được thật kinh tởm*
Ryan Matthew(lúc nhỏ)
[thật khó nghe]
nói rồi cô bước thật nhanh ra khỏi đó mà không thèm nhìn lại
Ryan thấy vậy liền bước nhanh đến chỗ đồ ăn
trên đó chỉ có vài chiếc bánh mì có dấu hiệu mốc meo cùng một ít nước súp
thấy vậy cậu vẫn cầm lên ăn vì nếu không ăn thì cậu sẽ đói
Ryan Matthew(lúc nhỏ)
//nhai//[kinh quá]
cậu vẫn cố gắng ăn hết vì chưa chắc mai họ sẽ mang đồ ăn đến cho cậu
từ khi có nhận thức đến nay cậu luôn phải sống trong sự khinh bỉ của mọi người
cậu rất muốn gặp cha nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ
mỗi lần muốn gặp ông muốn nói chuyện với ông thì ông đều tránh mặt cậu
ông chỉ kêu người nói với cậu"hãy tiếp tục sống như một con chuột và đừng có chạy đến trước mặt ta để khiến ta thấy ghê tởm"
khi nghe vậy cậu đã rất tổn thương nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc cậu tiếp tục đến tìm ông nhưng những lời đó cứ lặp đi lặp lại cuối cùng cậu buông bỏ
cậu nhận ra bản thân không được yêu thương từ đó cậu quyết định từ bỏ thứ tình cảm gọi là gia đình
cậu ngày ngày ở trong căn gác xếp cũ kĩ và không bước ra ngoài
cuộc sống cứ trôi qua cho đến một ngày cậu gặp Clara
hôm đó là một ngày thu mát mẻ bầu trời thật đẹp và thật trong lành
nhỏ tác giả đây
chap này hơi ít thoại hehe
nhỏ tác giả đây
mình viết truyện mà mình thấy sót bé quá đi
nhỏ tác giả đây
không hiểu sao mình lại nghĩ ra kịch bản này
nhỏ tác giả đây
mình thấy mình thật độc ác
nhỏ tác giả đây
mong bé tha thứ cho chị
Quá khứ của Ryan Matthew(2)
nhỏ tác giả đây
hê nhô các bạn nha
nhỏ tác giả đây
mk mong các bạn đã đọc góp ý cho mk vs ạ
nhỏ tác giả đây
cảm ơn mn đã đọc
nhỏ tác giả đây
h vào truyện hoi
vẫn như mọi lần hôm đó khi đang ôm chiếc bụng đói meo của mình thì cánh cửa mở ra
cậu thấy một cô gái bước vào
trông cô rất lạ vì đây là lần đầu cậu thấy cô
trong lúc cậu đang ngẩn ngơ thù cô gái lên tiếng
Clara
đến giờ dùng bữa rồi ạ
Ryan Matthew(lúc nhỏ)
"thiếu gia"???
Ryan Matthew(lúc nhỏ)
cô đang gọi tôi à???
lần đầu tiên có người xưng hô như vậy với cậu khiến cậu không biết phản ứng thế nào
nhỏ tác giả đây
chứ ko phải mk ko biết viết phản ứng cho bé sao đâu(~‾▿‾)~
thấy cậu không có phản ứng cô liền lên tiếng
Clara
thiếu gia đến giờ dùng bữa rồi ạ
nghe thấy vậy cũng cũng đến gần
mới đến gần cậu đã một mùi thơm tỏa ra
lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi hương này
nó khiến cậu không kìm được mà vô thức nuốt nước bọt
Ryan Matthew(lúc nhỏ)
[thơm quá đi nó khác với nhưng món mình từng ăn trước đây]
cậu cầm chiếc bánh lên và căn một miếng
Ryan Matthew(lúc nhỏ)
[ngon quá]//✨mắt lấp lánh✨//
đây là lần đầu tiên cậu được ăn ngon như vậy
ăn xong cậu không tự chủ được mà luyến tiếc nhìn lại khay thức ăn trống trơn trên bàn
Clara
dạ ngài dùng bữa xong rồi ạ
lúc này Clara lên tiếng khiến cho Ryan không khỏi giật mình
cậu tưởng cô đã đi ra ngoài rồi chứ
Ryan Matthew(lúc nhỏ)
[cô gái này thật kì lạ]
sau khi dọn dẹp sau Clara bước ra ngoài nhưng trước khi đóng cửa cô không quên nói với Ryan
Clara
thiếu gia nghỉ ngơi đi ạ
đây là lần đầu có người không nhìn Ryan bằng ánh mắt chán ghét hay tỏ thái độ với cậu
nhưng cậu không cảm thấy vui
Ryan Matthew(lúc nhỏ)
[chắc chị ấy mới đến lên mới đối xử với mình như vậy]
Ryan Matthew(lúc nhỏ)
[nếu như chị ấy biết mọi chuyện thì cũng sẽ ghê tởm mình giống mọi người mà thôi]
cậu thầm nghĩ như vậy trong lòng
những ngày sau đó Clara vẫn đều đặn mang cơm đến cho cậu
cậu vẫn rất lạnh nhạt với cô
cậu cảm thấy mọi thứ chỉ là giấc mơ người như cậu thì làm gì có ai yêu quý chứ
Clara vẫn hằng ngày mang đồ ăn đến cho cậu
cậu không nhịn được mà hỏi cô
Ryan Matthew(lúc nhỏ)
tại sao chị lại đối xử tốt với tôi như vậy???
Clara
vì cậu là thiếu gia còn tôi là người hầu lên theo nghĩa vụ tôi phải phục vụ cậu thật tốt
câu trả lời của cô khiến cậu bất ngờ
Ryan Matthew(lúc nhỏ)
vậy cô không biết tôi là người như thế nào sao
Ryan Matthew(lúc nhỏ)
tôi là sao chổi là tên xui xẻ đã hại chết chính mẹ ruột của mình đấy
giọng nói của cậu lạnh tanh như thể những lời đó đang nói về người khác chứ không phải cậu
điều đó khiến cô sững sờ cô không hiểu sao một đứa trẻ lại có những suy nghĩ như vậy
Clara
tôi có nghe mọi người nói nhưng như vậy thì sao
Clara
đó đâu phải nỗi của cậu
Clara
lúc đó cậu cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời mắt còn chưa mở hết
Clara
đó là suy nghĩ sai trái của họ
Clara
đó không phải nỗi của cậu
những lời nói của cô khiến cậu không biết lên phản ứng thế nào
đây là lần đâu có người nói với cậu những lời đó
nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống
thấy cậu khóc cô lúng túng
Clara
thiếu gia tôi không cố ý cậu đừng khóc nữa mà
nhưng nước mắt cậu lại rơi càng nhiều
thấy không dỗ được cậu cô ôm cậu vào lòng rồi vỗ về
vòng tay ấm áp khiến cho cậu cảm thấy an tâm rồi dần dần chìm vào giấc ngủ
thấy thế cô nhẹ nhàng đặt cậu lên giường
Clara
*thiếu gia ngủ ngon*
từ hôm đó cậu dần mở lòng hơn với cô
mối quan hệ của họ rất tốt
cậu gọi cô là "chị Clara" còn cô gọi cậu là "bé Ryan" dĩ nhiên là cô đã hỏi ý cậu và được cậu đồng ý
ngày ngày họ ở bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc
lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình cảm gia đình
Ryan Matthew(lúc nhỏ)
[ước gì sẽ mãi như vậy]
đời không như là mơ và tình thì chưa chắc đã là thơ mọi chuyện bị bá tước cha cậu biết được
Henry Matthew
thằng nhóc ấy dạo này sống vui vẻ đấy chứ
Henry Matthew
đến lúc gặp và tặng thằng nhóc đó một món quà rồi nhỉ
Henry Matthew
ôi lâu không gặp phải tặng nó một món quà đáng nhớ chứ nhỉ
đêm đó trên căn gác xếp của tòa đinh thự to lớn vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ và tiếng cười đầy mỉa mai của một người đàn ông
nhỏ tác giả đây
sao tui thấy mình tồi vậy
nhỏ tác giả đây
có bạn nào thấy mình tồi không
nhỏ tác giả đây
sao tui lại nghĩ ra cái kịch bản này ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play