Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jujutsu Kaisen][AllGojo] Son Phấn Khó Lau.

Hồi 1: Kiếp hồng nhan.

Cảnh báo: Ooc, lệch nguyên tác, cổ trang truyện...
Thụ: Y. Công: Hắn, gã, lão, chàng...
•---•
Canh ba giờ Tuất, bóng hình nhỏ nhắn lấp ló sau tấm lụa mỏng, lạc bước buẩn thẩn vào chốn lầu xanh. Phố đèn đỏ tuy nhộn nhịp, rực rõ lại chẳng để xua đi lại lạnh cóng len lõi trong tâm.
"Ngũ Điều Ngộ, một kỹ nữ có tiếng của phố đèn đỏ"
Xuất thân trong một gia đình sa cơ lỡ vận, bị bán vào lầu xanh từ nhỏ. Nhan sắc tuyệt thế, cử chỉ thanh cao tiên tử, nhanh chóng trở thành "hoa khôi" của lầu...
Lần đầu y đến nơi phồn hoa đây, y chẳng biết dục vọng là gì, cũng chẳng biết vì sao mình lại ở đây. Chỉ rõ rằng chỉ cần y còn ở lại, phụ thân và mẫu thân sẽ không cần trốn chạy vào mỗi đêm, mẫu thân sẽ không gào khóc trong căn nhà xiêu vẹo, phụ thân cũng sẽ không bị đánh đến cả cơ thể tím tái.
Y không hiểu bán thân là gì, chỉ biết bản thân được dạy phải mỉm cười, phải biết rót rượu cúi đầu, phải phục vụ thật ngoan ngoãn. Y ngoan, không phải vì y muốn, mà vì... "nếu phản kháng, mẹ sẽ đau..."
.
Y cố gắng lê lết cơ thể kiệt quệ này vào thùng gỗ, tiếng cười rộn rã bên tai, xúc giác nóng bức truyền vào da thịt khiến y không khỏi nhíu mày. Cơ thể vô thức cuộn tròn trong dòng nước dần lạnh đi, hắn nhắm nghiền mắt, cầu khấn thần linh đây chỉ là một giấc mơ dài...
Ngũ Điều Ngộ
Ngũ Điều Ngộ
*Rốt cục... Ta đã sai ở đâu...?*
Ánh mắt vô hồn khẽ nhìn vào thân thể trắng ngần của y, nơi những vết cắn còn vương m*u, nơi vết bầm còn chưa lành lặn. Da thịt trần trụi lộ rõ trước ánh trăng mờ nhạt, run rẩy trước cái tê buốt của đêm đông. Không một mảnh y phục che thân, không một hơi ấm vỗ về... Chỉ còn lại là tiếng gió rít qua khung cửa, như ru y vào trong giấc ch*t không tên.
Mắt mờ dần, tầm nhìn mờ nhạt như lớp sương bạc phủ kín đáy hồn. Thân thể rũ rượi như chiếc xác hoa rơi, một kiếp hồng nhan bạc phận. Đời người không thương, người đời chẳng tiếc.
Giày xé tâm y chẳng chút lưu tình, như thể y sinh ra là để gánh chịu đoạn kết bi ai...
.
Gió rít từng cơn như ai oán, khe khẽ luồn qua tấm phên mỏng, lướt làn da tím tái, để lại cái lạnh thấu xương tủy. Y không còn sức để run rẩy, thân thể đã lả đi bị một vòng tay to lớn đỡ lấy. Cái ấm áp mà y mơ thấy mỗi đêm giờ đã nằm ngay trước mắt y. Cổ họng y khô khốc, nước mắt cũng chẳng thể rơi.
Ánh sáng mờ mịt le lói khiến y chẳng nhìn rõ thân ảnh đằng ấy là ai, hoà trong hương gỗ ẩm và tàn tro. Y chẳng rõ đây là mơ hay thật, chỉ mong rằng nếu nó là mơ xin rằng y đừng tỉnh dậy...
_Hết_

Hồi 2: Duyên trời.

Cảnh báo: Ooc, lệch nguyên tác, cổ trang truyện...
Thụ: Y. Công: Hắn, gã, lão, chàng...
-Chương này chủ yếu là góc nhìn của Hạ Du Kiệt-
•---•
Hạ Du Kiệt gặp Ngũ Điều Ngộ trong một đêm thanh vắng.
Khúc đàn tranh vang vọng như khiến người càng thêm mê hoặc...
Gió khẽ lay thân thể ngọc ngà trước mắt y, trong mắt hắn, y tựa đoán sen hồng nở rộ giữa vũng bùn lầy, mê hoặc vạn người bởi cái thanh, cái cao. Một vẻ đẹp mê hồn lại khiến người ta sợ hãi, chẳng ai dám mạo phạm. Không phải vì y kiêu kì, mà vì y quá đẹp, khiến mọi dục vọng bỗng chốc hoá thành sợ hãi... sợ làm bẩn mất một thứ chẳng nên tồn tại giữa chốn hương phấn dâm tà.
Hắn nhớ rằng, bản thân lúc đó đã lâm vào cảnh ăn không đủ, ngủ không nơi. Vậy mà chỉ vì một người-một kỹ nữ trong lầu son gấm đỏ-hắn vét sạch chút tiền bạc cuối cùng chỉ để một lần ôm y vào lòng.
Cơ thể y trời sinh trắng trẻo, năm tháng ở kỹ viện đã gặp đủ mọi loại nam nhân khiến chúng càng thêm mềm mại. Y rất ngoan, yếu ớt rúc vào ngực hắn nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
.
Ngũ Điều Ngộ bỗng thấy làm lạ
Vị công tử này khác xa với những khách quan mà y đã từng chung gối, chàng chỉ nhẹ nhàng ôm y vào lòng như đang dỗ dành một đứa trẻ, dường như muốn y là người mở lời.
Trong thơi thở khè khè, không nghe thấy men say, cũng chẳng cảm thấy dục niệm. Chỉ có một khoảng lặng dịu dàng, đến mức khiến y-kẻ đống trong phấn son son phấn-phải nghi hoặc.
Chàng không chạm vào y, chỉ nhẹ giữ lấy như sợ chốc lát y sẽ hoà mình vào làn gió thu đông.
Rồi trong bóng tối, giọng nói êm ấm thoảng qua tai...
Hạ Du Kiệt
Hạ Du Kiệt
Ngươi không cần vội, ta chỉ muốn nghe ngươi nói... Nếu đó là điều ngươi thật lòng muốn.
Lòng y khẽ run, là vì chàng dịu dàng hay vì ta đã quá cô đơn?
Ngũ Điều Ngộ rụt tay lại, tựa một chú mèo nhỏ vừa tỉnh khỏi cơn mê sương lạnh. Y không đáp cũng chẳng vùng vẫy, chỉ im lặng để mặc cho vòng tay to lớn ôm lấy mình.
Ngũ Điều Ngộ
Ngũ Điều Ngộ
Ta tên là...
Giọng nói mấp máy khẽ cất
Rồi lại thôi...
Tên thật ư? Hay là cái tên mà khách nhân gọi ra vào mỗi đêm? Trong lầu phấn son tên tuổi cũng chỉ là vật trang trí. Người càng đẹp tên lại càng được thêu hoa vẽ bướm... nhưng có lẽ, chẳng ai gọi nhau bằng tấm lòng...
Y cụp mắt, đôi thanh thiên chẳng chút gợn sóng.
Ngũ Điều Ngộ
Ngũ Điều Ngộ
Không quan trọng. Dù sao, sáng mai công tử cũng sẽ rời đi...
Công tử lại chẳng chịu buông tay...
_Hết_

Hồi 3: Lời ước hẹn nơi dâm tà.

Cảnh báo: Ooc, lệch nguyên tác, cổ trang truyện...
Thụ: Y. Công: Hắn, gã, lão, chàng...
Chương này khá ngắn mong các hạ thông cảm.
•---•
Ngũ Điều Ngộ
Ngũ Điều Ngộ
Nô gia biết thân biết phận... Không dám trèo cao với công tử...
.
Hạ Du Kiệt
Hạ Du Kiệt
Ta...
.
Ngũ Điều Ngộ
Ngũ Điều Ngộ
Ngài là người đầu tiên... Không chạm vào ta...
.
.
.
Một đêm lại trôi qua, đúng như Ngũ Điều Ngộ nghĩ ngày nam nhân này cũng lại bỏ Ngộ lại sau đêm say.
Nhưng lạ thay, nước mắt không còn rơi, cơn đau thắt cũng chẳng hiện hữu... Trong một khắc, có lẽ y đã tin tưởng ngài công tử lạ mặt ấy... rồi lại thôi... y không phải không tin, mà y sợ, sợ sẽ lại bị lừa dối, sợ rằng trái tim héo mòn sẽ mang thêm một vết rạng nứt...
Sự mâu thuẫn giữa chính ta với ta, rõ ràng Ngộ muốn tin, muốn dang tay bắt lấy cái tia sáng đang le lói trong chính Ngộ, nhưng rồi chần chừ, lại cứ chần chừ như sợ những lời ong bướm kia chỉ là sự lừa dối...
.
.
.
Tú bà
Tú bà
Ồ Ngộ đó à con, tắm rửa đi sắp có khách nữa rồi.
Ngũ Điều Ngộ
Ngũ Điều Ngộ
V- vâng... con đi ngay đây bà.
Kể từ ngày bị bán vào kỹ viện, có lẽ tú bà là người thân thiết nhất của Ngộ trong những năm tháng đơn độc, một phần vì bà thương con cháu, một phần là vì... Ngộ kiếm được rất nhiều khách quan cho quán...
.
Ngộ đẹp, Ngộ biết điều đó, vì thế mà Ngộ lại càng thêm chán ghét gương mặt này... Gương mặt khiến người ngoài chỉ dừng lại ở cái vỏ bọc bên ngoài, quên mất rằng y cũng là một con người mà đối y tựa một thân thể rối không hơn không kém.
Vẻ đẹp ấy, nó không còn là chính Ngộ nữa, nó là lưỡi dao mà Ngộ tự cứa vào chính mình...
.
Vài ngày sau.
Rồi bất ngờ vị công tử nọ lại xuất hiện, gương mặt quen thuộc khiến Ngộ bỗng chốc nghĩ về những lời mà mình vô tình nói ra khi yếu đuối...
...
Hạ Du Kiệt
Hạ Du Kiệt
Ta muốn người này.
Bàn tay to lớn chỉ vào phía y.
Y khẽ giật mình như vừa bị bắt trộm không lâu, ánh mắt lẫn tránh bóng hình ấy tựa hồ mong rằng ánh mắt ấy là đang dành cho một người khác-không phải ta.
Nhưng hiện tại bước chân không nhanh không chậm ấy lại đang hướng về Ngộ một cách thật rõ ràng, sự lẩn tránh không mấy khéo léo kia của Ngộ khiến không ít tì nữ cùng kỹ nữ lấy làm lạ. Bởi lẽ Ngộ là người khá trầm lặng, chẳng bao giờ thể hiện thứ cảm xúc gì với người ngoài, huống hồ...
Ngũ Điều Ngộ
Ngũ Điều Ngộ
Công tử...
Y khẽ cất gọi, giọng nói run run như gió thoảng qua tai.
Hạ Du Kiệt
Hạ Du Kiệt
Mới có vài ngày không gặp mà nàng đã quên ta rồi sao?
Vị công tử kia im lặng đã lâu cuối cùng cũng lên tiếng, trong chất giọng trách móc lại ẩn ý sự trêu ghẹo...
_Hết_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play