Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Liên Hoa Lâu] Thương Thì Nói ( Cp: Phi X Hoa X Phương)

Chương 1 Khởi đầu..

Kể từ ngày Lý Liên Hoa biến mất đã là 3 tháng
3 tháng này Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh không ngừng tìm kiếm hắn
1 Thành phố phồn hoa nọ..
Lý Liên Hoa vừa cầm cây kẹo hồ lô vừa cáu quát một thiếu niên
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Tên khốn dai như đỉa này, ngươi không có nhà à?
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Lý ca à sau huynh lại nói vậy chứ, làm người ta đau lòng quá đi..
[ ê bây ơi, tình hình là t kh có ảnh cho mấy vai phụ á nên t lên pin kiếm mấy cái tranh như này nè. Nhưng mà t sợ lấy trúng fan art của nv nào đó ấy. Nên t mà có lấy trúng mấy bức fan art thì bây nói t t đổi hình khác nhe]
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Bớt nói mấy lời kinh tởm đó đi..
Lý Liên Hoa đi nhanh chóng bước đi, muốn cắt đi cái đuôi này nhưng bất thành
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Lý Liên Hoa, huynh chờ ta nữa
Mãn Bách Tuân đuổi theo
Lý Liên Hoa chợt khựng lại, 2 bóng người quen thuộc đi cùng nhau. Mắt láo liên như đang tìm ai đó
Thì ra là Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo đã đến tận đây để tìm hắn
Lý Liên Hoa xoay người, muốn chạy đi nhưng hành động này đã được Địch Phi Thanh đưa vào tầm mắt
Không để Lý Liên Hoa chạy thoát, Địch Phi Thanh bay vụt tới trước mặt y. Phương Tiểu Bảo bất lực chạy theo sau
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Vị công tử này không biết tìm ta có việc gì?
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Ngươi còn định diễn đến bao giờ?
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Diễn gì cơ?
Địch phi thanh vung tay xé toạc đi lớp dịch dung, nhưng khuôn mặt lộ ra không phải là Lý Liên Hoa mà là một lớp dịch dung khác hoàn mỹ hơn
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Vị công tử này đang làm gì?
Địch Phi Thanh không hề nhận ra lớp dịch dung này mà đứng ngây ra
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Ta ...
Phương Đa Bệnh cũng bất ngờ, trước giờ mắt nhìn người của Địch Phi Thanh không hề nhầm lẫn. Nhưng lần này..
Phương Đa Bệnh
Phương Đa Bệnh
Mau đi thôi, ngươi làm ta mất mặt quá
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Nhưng mà..
Địch Phi Thanh bị Phương Đa Bệnh kéo đi, nhưng vẫn nhìn Lý Liên Hoa với một ánh mắt tiếc nuối
Chờ 2 người kia đi mất, Lý Liên Hoa mới thở phào nhẹ nhõm
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Sợ chết ta rồi, không ngờ đã tìm tới tận đây
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Lý huynh, huynh định đi đâu nữa à
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
4 bể là nhà, không có chỗ cho ngươi đâu
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Sao lại nói vậy, huynh đi đâu thì ta đi đó. Huynh ở một mình không buồn sao, ta sẽ đồng hành cùng huynh
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Chắc ta cần
Lý Liên Hoa vẻ mặt chán ghét quay đi, Mãn Bách Tuân lẽo đẻo theo sau
Có điều tối nay không biết ngủ ở đâu
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Lý huynh, tối nay chúng ta ngủ ở đâu bây giờ?
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Ngươi thì tìm một bãi rác nào đó rồi nằm đi, ta đi tìm nhà trọ
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Gì chứ?
Lý Liên Hoa cau mày, chỉ một hành động nhỏ đã khiến Mãn Mãn dịu giọng
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Lý ca ca, ta tin huynh sẽ không bao giờ làm vậy
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Cho ngươi vay tiền của ta, ngày mai phải trả
Mãn Bách Tuân reo lên vui vẻ
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Ta biết huynh sẽ không làm như vậy mà!
[...]
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Ngươi mau dậy trả nợ cho ta đi!
Từ lúc nào, Lý Liên Hoa hắn đã ngồi trên đầu giường của Mãn Bách Tuân
Hắn vừa mơ màng say ngủ thì đã bị Lý Liên Hoa cho ăn vài cái tát
Mãn Bách Tuân ôm mặt nũng nịu
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Lý huynh à, mới sáng sớm sao huynh lại làm như vậy chứ?
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Dậy thôi, ta không có thời gian vậy đâu
Lý Liên Hoa đứng dậy bước ra khỏi phòng, Mãn Bách Tuân cũng chỉnh trang y phục mà chạy theo
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Chờ ta với,!
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
" không biết 2 tên kia đã rời đi chưa, nhưng trước hết cứ cảnh giác"
[...]
Phương Đa Bệnh
Phương Đa Bệnh
Hôm qua ngươi điên à?
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Gì chứ, nhóc con như ngươi thì biết cái gì
Phương Đa Bệnh
Phương Đa Bệnh
Rõ ràng người ta có phải là huynh ấy đâu mà ngươi cứ khăng khăng vậy
Phương Đa Bệnh
Phương Đa Bệnh
Thật là mất mặt ta chết đi được
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
...
Vẻ mặt Địch Phi Thanh trầm ngâm, nếu hắn đã đoán chắc chắn là không sai
Nhưng lần này..
Phương Đa Bệnh
Phương Đa Bệnh
Nói với ngươi cũng vô dụng
Phương Đa Bệnh
Phương Đa Bệnh
đã tìm suốt 4 ngày liên tiếp ở nơi này rồi, chúng ta nên đến nơi tiếp theo thôi
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Biết rồi biết rồi.
Phương đa bệnh tiện thể ngồi lên hàng ghế của một quán rượu mà nói
Phương Đa Bệnh
Phương Đa Bệnh
Địa điểm tiếp theo chắc là tới Phạn thành rồi nhỉ?
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
À phải
Địch Phi Thanh cũng ngồi đối diện Phương Đa Bệnh mà trò chuyện
[...]
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Lý ca, địa điểm tiếp theo là ở đâu vậy ?
Mãn Bách Tuân cùng Lý Liên Hoa sải bước đi trên một cánh rừng nhỏ
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Nói với ngươi làm gì?
Mãn Bách Tuân đối với sự lạnh lùng của Lý Liên Hoa rất ôn nhu mà không hề có một chút tức giận hay cảm xúc tiêu cực nào khác
Đang đi thì Lý Liên Hoa bỗng khựng lại, tay chống lên thân cây gần đó mà ôm ngực
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Ưh...
Hắn cau mày đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không hề phát ra một tiếng rên đau đớn nào
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
..
Mãn Bách Tuân nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Lý Liên Hoa như vậy, hắn chạy lại chỗ y mà quan tâm hỏi han
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Lý huynh?
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Khỉ thật-
Lý Liên Hoa vung tay hất mạnh khiến Mãn Bách Tuân ngã lăng lóc
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Huynh.. Sao vậy?
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Ở yên đó đi.
Lý Liên Hoa vừa dặn dò Mãn Bách Tuân xong, hắn liền loạng choạng chạy nhanh về đâu đó
Hắn tìm một hang động gần đó mà trốn vào
Cổ họng y cảm giác có chút khó chịu, phút chốc hắn phun ra một ngụm huyết đặc.
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Hình như là đến hơi sớm..
Hắn cảm thán
Từ xa đi tới, Mãn Bách Tuân chạy đến bên y
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Lý Liên Hoa, huynh sao vậy?
Hắn chạy lại chỗ y đang chống tay dưới đất, gương mặt hắn hiện rõ vẻ sợ hãi
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Đã bảo là ngươi ở yên đó đi mà..
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Lý huynh, huynh đừng trách ta..
Mãn Bách Tuân giọng run run như sắp khóc, như đang cầu xin y
Lý Liên Hoa đang đau đớn bị chọc cười cho hai tay run rẩy
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Điên à..
Lý Liên Hoa vừa thốt ra câu đó, y lại ho sặc sụa. Nền đất đầy huyết đặc
ngực hắn đau đớn nóng ran
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Huynh nói rõ đi, sao vậy?
Lý Liên Hoa thở gấp, đầu hắn mơ màng đau nhức. Bỗng trước mắt hắn tối xầm, cũng không nhìn rõ người bên cạnh hắn nữa
Tay chân không con sức lực, y mất trọng lực ngã vào người Mãn Bách Tuân
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
..
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Lý huynh!?
Chờ một hồi lâu không thấy Ly Liên Hoa hồi đáp, hắn nhất bổng y lên mà đi thật nhanh
Hắn muốn tìm một ngôi làng nào đó gần nhất ở đây để ổn định tình trạng của y

Chương 2

Hắn đỡ Lý Liên Hoa vào một căn trọ nhỏ, dự định tá túc tại đây
Hắn nhẹ nhàng đặt y lên giường, không quên lấy khăn vải ướt lau mặt cho y
Hắn không biết làm cách nào để Lý Liên Hoa tỉnh lại, hắn sốt sắng như một đứa trẻ vậy
Một lúc sau, Lý Liên Hoa mơ màng tỉnh dậy
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
hmm..
Mãn Bách Tuân vui mừng đứng phắt dậy
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Lý huynh!
Hắn nhanh chóng chạy lại chỗ y đỡ y ngồi dậy
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Đau đầu quá đi lấy cho ta cốc nước
Lý Liên một tay ôm đầu tay còn lại chống cả cơ thể, y nhìn hắn rồi nhờ vả
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Được
Mãn Bách Tuân nghe lời nhanh chóng đưa cho y một cốc nước
Sau khi đầu óc đã đỡ hơn phần nào, y lại tiếp tục dặn dò
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Chuyện này chờ ta khỏe lại thì sẽ tự động kể cho ngươi nghe, ngươi đừng lo lắng thái quá
Mãn Bách Tuân cầm tay y, hoảng loạn mà lấp bấp
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Huynh.. Huynh nói ngay đi
Lý Liên Hoa chép nhìn nhìn hắn, y cạn lời
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Đã nói là kệ đi, không chết là được chứ gì?
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Ngươi sợ à?
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Nhưng mà..
Khoan miệng y cảm nhận chút vị ngọt, máu từ cổ họng tuôn ra như mưa. Nhưng hắn ráng chịu cơn đau và khó chịu mà nuốt ngụm huyết đó xuống
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Biết rồi, mau đi lấy giúp ta cái chậu đến đây đi đồ ngốc
Mãn Bách Tuân không đành lòng mà nhìn y, nhưng vẫn răm rắp nghe theo
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Ta nói với ngươi,đừng lo lắng cho ta. Mỗi ngày ngươi đem ít thức ăn đến là được
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Ta..
Y thực sự không thể chịu nổi nữa, huyết trong cuốn họng y mỗi lúc một nhiều chỉ thiếu điều muốn bắn tung tóe thôi
Nhưng hắn không muốn Mãn Bách Tuân nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Nhanh... đi lẹ đi tên khốn!
Lý Liên Hoa quát to, đôi mắt trừng trừng nhìn hắn
Mãn Bách Tuân bị câu quát đó làm cho giật mình, hắn cuốn quýt ra ngoài
Cánh cửa khép lại, Lý Liên Hoa không thể chịu thêm nữa mà phụt mấy ngụm máu
Chính hắn cũng không ngờ, mình lại có thể nôn ra nhiều huyết Như v
Ngay sau đó, đầu óc y xây xẩm . Đầu nhứt liên hồi không dứt
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Hình như là... Mất nhiều máu..
Y người không còn sức lực, nằm ngửa trên giường
Nhưng miệng hắn không tự chủ được mà tuôn huyết như tháp
Những dòng huyết đỏ tươi dính đầy trên quần áo hắn, nhìn hắn thảm hại vô cùng
Hắn khẽ thở dài
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Sự tra tấn mỗi tháng một lần này không hề dễ chịu..
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Đúng rồi, rất khó chịu đúng không?
Địch Phi Thanh từ cửa sổ xông thẳng vào, có lẽ hắn đã núp ở đó từ rất lâu
Lý Liên Hoa trong đầu thốt kinh, không ngờ lại nhanh đến như vậy.
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Ngươi..
Hắn nhắm nghiền mắt lấy tay đỡ trên trán thở dài, có lẽ y đã quá xơ xuất
Địch Phi Thanh gương mặt lạnh băng nhìn y, nhưng sâu trong ánh mắt đó lại có chút vui mừng
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Lý Trương Di, ngươi được lắm..
Địch Phi Thanh cười nhạt nhìn y
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Ta sao cũng được
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Trốn chui trốn nhủi bao nhiêu lâu, rốt cuộc là vẫn bị ngươi thâu tóm..
Địch Phi Thanh tiến tới chỗ Lý Liên Hoa
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Nếu đã biết như vậy, tội gì ngươi phải tốn công vô ích như vậy?
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Cứ ở Viện Bách Xuyên hay Liên Hoa Lâu, kể cả chỗ của ta ngươi đều được tiếp đón. Tại sao ngươi lại từ bỏ tất cả để đi lang thang không nơi về như này?
Lý Liên Hoa mệt mỏi không muốn nói chuyện với hắn, y xoay mặt không muốn nhìn thấy hắn
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Chịu đau một chút đi
Lý Liên Hoa giật mình nhìn Địch Phi Thanh , chẳng lẽ hắn lại định cưỡng ép truyền nội khí vào để áp chế độc sao?
Ngay lúc Địch Phi Thanh giơ tay định cưỡng ép truyền nội khí vào người Lý Liên Hoa, y đã nhẹ nhàng đặt bàn tay yếu ớt của mình lên đôi bàn tay hắn
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Ngươi muốn hành chết ta đấy à?
Hắn nheo mắt nhìn Lý Liên Hoa, cáu kỉnh nói với y
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Vậy thì còn cách nào nữa ư?
Lý Liên Hoa mệt mỏi thở dài
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Thà nằm đây chịu trận mấy ngày, còn hơn cưỡng ép truyền nội lực đau đớn gấp 10 lần đó..
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Ta hiểu rồi.
Lý Liên Hoa nhìn hắn, gương mặt khó hiểu nhìn chằm chằm hắn
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Hiểu là hiểu cái gì?
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
...
Y lại ho ra một ngụm huyết, bình thản nói chuyện với Địch Phi Thanh. Y dửng dưng như chuyện thường ngày, dù gì chuyện này cũng không phải chuyện lạ. Hắn đã chịu suốt hơn một thập thế kỉ rồi
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Phương tiểu Bảo hắn biết chưa?
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Vẫn chưa
Nhìn y chật vật như vậy, trong lòng Địch Phi Thanh không khỏi thương xót
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Ngươi coi thử bộ dạng ngươi thảm hại ra sao, lo cho bản thân còn không xong
Lý Liên Hoa khua khua tay như đuổi ruồi mệt mỏi đáp lại
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Biết rồi biết rồi
Địch Phi Thanh cũng chỉ đến mức cạn lời với hắn
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
À... Nếu hắn chưa biết, vậy thì mong ngươi giữ bí mật này giúp ta..
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Ngươi không muốn gặp hắn sao
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Không phải là không muốn, nhưng bộ dạng hiện giờ thật sự rất khó coi. Hắn mà biết ta đang ở đây là có trời mới cản được hắn đi tìm ta

Chương 3

Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Mệt quá ngươi ra ngoài đi
Lý Liên Hoa mệt mỏi nói với Địch Phi Thanh
Hắn không nói gì mà nhanh chóng trèo cửa sổ rồi đi
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Mai gặp lại
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Đừng có nói với tên nhóc Phương Đa Bệnh đó
Cuối cùng, cánh cửa cũng được khép lại
Không gian trong phòng trở nên yên tĩnh như trước
Lý Liên Hoa nhìn cánh cửa phía trước đã bị y khóa chặt, đôi mắt đăm chiêu đượm buồn
Chỉ là không biết, sống được bao lâu nữa..
[...........]
Không biết từ lúc nào, ánh nắng sau khe cửa sổ soi thẳng vào mặt y
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Hửm..?
Lý Liên Hoa hắn nhớ rõ, lúc Địch Phi Thanh rời đi đã đóng chặt cửa sổ lại. Quái nào lại có tia nắng lọt vào đây?
Lúc này y mới từ từ mở mắt, Lý Liên Hoa giật nảy mình khi phát hiện từ lúc nào Địch Phi Thanh đã vào đây rồi ngồi chòm hỏm nhìn y
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Ngươi làm cái gì vậy?
Địch Phi Thanh thản nhiên đáp lại lời y
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Chờ ngươi thôi, không được sao?
Lý Liên Hoa chắc chắn là không tính sổ những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng việc để tia nắng phá hỏng giất ngủ của hắn thực sự không thể nào tha thứ được
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Địch Phi Thanh, tên khốn. Nếu ngươi đã vào đây, thấy nắng chiếu vào ta bộ không thể khép lại giúp ta à?
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Tại sao?
Địch Phi Thanh Bình thản như không phải lỗi của hắn
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Chẳng phải là do ngươi sao?
Địch Phi Thanh lãn tránh, hắn đứng dậy
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Có vẻ tình trạng của ngươi đã ổn hơn hôm qua rồi nhỉ?
Lý Liên Hoa nhìn chậu máu đầy ắp trước mặt, chính y cũng không ngờ lần này y lại ho ra nhiều máu như vậy
Một cơ buồn nôn dân tới, Lý Liên Hoa chộp lấy cái chậu trống còn lại. Nôn thốc nôn tháo, nhưng nhìn lại thì chỉ toàn là máu đặc
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
khụ- khụ-
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Lý Liên Hoa!
Địch Phi Thanh ngồi xuống đỡ Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Chắc đây là trận cuối cùng rồi..
Lý Liên Hoa thở dài, hắn cũng không ngờ lần này lại nhanh như vậy
Thông thường mỗi lần hắn phát tác độc sẽ rơi vào 3 ngày, nhưng lần này chưa được 1 ngày hơn
Nhưng cũng phải, trong hơn 1 ngày này như địa ngục sống vậy
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Trận cuối cùng nghĩa là sao?
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Ngươi không hiểu đâu
Địch Phi Thanh tức giận, nhưng cũng không mấy để tâm
đơn giản là vì chuyện này đã quá thường xuyên
Lý Liên Hoa ngồi dậy, vương vai một cái
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Hmm..
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Ngươi...., khỏe lại rồi sao?
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Ừm, cũng kha khá rồi
Y đứng dậy, hắn lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn
Chắc là tại thiếu máu
Y bước thử vài bước, cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Lý Liên Hoa loạng choạng ngã về phía trước
Ở trước có một cái bàn gỗ, nếu không may đập đầu vào đó. Có khi lại một đi không trở lại
Địch Phi Thanh nhanh chóng nắm bắt tình hình, hắn phút chốc bật người dậy xông tới chỗ Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
...
Lý Liên Hoa ngã gục lên người Địch Phi Thanh, y thở dài ngao ngán
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Vẫn là phải nghỉ ngơi vài ngày, đa tạ Địch Minh Chủ nhé
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Đồ ngốc!
Địch Phi Thanh tức giận
* cốc cốc cốc
Mãn Bách Tuân từ ngoài cửa lo lắng
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Lý huynh, ta vào được không?
Cả 2 cùng dồn ánh mắt vào phía phát ra tiếng đó
Địch Phi Thanh nhanh chóng đỡ Lý Liên Hoa lên giường
Hắn tiếng đến chỗ cánh cửa bị khóa chặt mà từ từ mở khóa
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Khoan đã !
Lý Liên Hoa chỉ kịp nói dứt câu, cánh cửa liền bật ra
Mãn Bách Tuân với gương mặt sửng sốt
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Là ngươi?
Mãn Bách Tuân liền lấy ra 1 thanh kiếm sắc bén, trừng trừng nhìn hắn
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Ta sao?
Địch Phi Thanh cũng với đôi mắt khing bỉ cầm hờ thang đao
Một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
A Phi, Mãn Mãn. Bình tĩnh đi
2 con người cùng đồng lúc hướng mắt nhìn Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh nhìn liếc mắt nhìn Mãn Bách Tuân rồi nhanh chóng tiến tới chỗ Lý Liên Hoa
Mãn Bách Tuân cũng theo sau đó
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Lý.. Lý huynh..
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Được rồi, ta đã không sao nữa..
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Lý Liên Hoa, tên này là ai?
Mãn Bách Tuân liền quay ngoắc thái độ nhìn Địch Phi Thanh đầy cợt nhả
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Ta mới là người hỏi ngươi câu đó
Lý Liên Hoa nhìn hai người một lượt, thở dài giải thích cặn kẽ cho Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Vậy sao?
Mãn Bách Tuân nhìn Địch Phi Thanh với vẻ chán ghét
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Lý Liên Hoa, vậy ngươi nói xem hắn là ai?
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Là-
Chưa nói xong câu định nói, Mãn Bách Tuân đã cắt ngang lời y
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Là đạo lữ của huynh ấy!
Vừa nói ra lời này, Lý Liên Hoa đã giật thốt mình
Địch Phi Thanh với đôi mắt mở trừng trừng lửa giận phừng phực
Hắn nghiến răng rặn từng chữ
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Ngươi vừa nói gì hả tên khốn
Mãn Bách Tuân đắc ý đáp lại
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Là đạo lữ của huynh ấy
Địch Phi Thanh gương mặt xám xịt, lửa giận càng bùng lên
Hắn không thể nhịn nữa mà vung đao ngang cổ Mãn Bách Tuân, nhưng hắn đã may mắn cúi người xuống
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Ta cầu các ngươi, dừng lại đi
Địch Phi Thanh nhìn Mãn Bách Tuân, xong đó thì quay qua phía chỗ của Lý Liên Hoa đang ngồi mà tiến đến ngồi với y
Mãn Bách Tuân
Mãn Bách Tuân
Ngươi-?
Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa
Được rồi được rồi
Sau cùng, vẫn là Lý Liên Hoa phải ra tay hoà giải hai người
Lúc này Địch Phi Thanh mới để ý, lớp dịch dung của Lý Liên Hoa vẫn chưa được gỡ ra
Địch Phi Thanh
Địch Phi Thanh
Ngươi định cứ đeo cái này mãi à?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play