Vùng Xác Sống [HieuKng] [RhyCap] [DuongKieu] [HungAn]
#1 Cơn Ác Mộng
Warning: Có yếu tố kinh dị!
22:37 PM - Thành phố chìm trong bóng tối
Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi khắp các con phố. Đèn đường nhấp nháy liên tục, tạo ra những khoảng sáng chớp nhoáng giữa màn đêm u ám. Đâu đó vang lên những tiếng la hét thất thanh, tiếng chân chạy huỳnh huỵch khắp nơi, và cả phát lên những âm thanh quái dị như tiếng gầm gừ của thú dữ.
Bảo Khang ép chặt lưng vào bức tường của một con hẻm nhỏ, hai tay cậu siết chặt lại, cảm giác lạnh toát trên lòng bàn tay. Cậu không biết mình đã chạy được bao lâu, chỉ biết khi hoàn hồn lại thì đã thấy mình đứng đây, thở dốc đến mức lồng ngực đau nhói.
Phía bên kia đường, một người đàn ông lao ra từ cửa hàng tiện lợi, tay ôm chặt một túi thực phẩm. Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước thì một bóng đen lao vụt đến từ phía đằng sau, quật ông ta ngã xuống mặt đường.
Tiếng hét chói tai vang lên, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi âm thanh nhai nghiến kinh hoàng. Bóng đen cúi xuống, đôi tay xương xẩu bấu chặt vào vai người đàn ông, đầu nó cắm thẳng xuống cổ con mồi. Máu phun ra thành dòng, nhuộm đỏ nền gạch
Bảo Khang nín thở, lùi dần về phía sau. Cậu không dám tạo ra bất cứ tiếng động nào
Một giọng nói cất lên khe khẽ.
Khang giật mình quay lại, thấy Đức Duy đang núp sau một thùng rác lớn, đôi mắt cậu ta căng thẳng nhưng vẫn ánh lên một tia tinh quái thường thấy
Khang vội vàng luồn lách người chạy về phía Đức Duy, quỳ thụp xuống bên cạnh
Phạm Bảo Khang
Mày… Mày cũng ở đây à?
Hoàng Đức Duy
Chứ mày nghĩ tao đang uống trà à? Mau vào đây trước khi chúng thấy!
Duy kéo Khang vào phía sau thùng rác, cả hai nín thở quan sát. Trước mặt họ, những con quái vật vẫn đang lang thang trên phố. Những người còn sống sót rải rác trên đường, ai cũng chỉ nghĩ đến việc chạy thoát thân
Phạm Bảo Khang
Mày có thấy Minh Hiếu không?
Hoàng Đức Duy
Tao mất dấu hắn từ lúc bọn này bắt đầu xuất hiện. Quang Anh cũng vậy.
Khang siết chặt tay. Minh Hiếu là người đầu tiên cậu nghĩ đến trong tình huống này. Nếu có ai có thể giúp họ sống sót, đó chính là anh.
Đúng lúc đó, một tiếng rống khàn đặc vang lên gần họ. Một con zombie đang từ từ tiến lại
Hoàng Đức Duy
Đệt, nó phát hiện ra mình rồi!
Khang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì một bóng người lao tới từ phía sau con zombie, con d.ao găm trong tay vung mạnh lên
Lưỡi d.ao cắm phập vào hộp s.ọ sinh vật. Nó khựng lại, rồi đổ gục xuống nền đất
Minh Hiếu đứng đó, khuôn mặt không chút cảm xúc. Anh cúi xuống rút con dao ra khỏi xác con zombie, máu đen chảy thành dòng.
Trần Minh Hiếu
Hai đứa bây không sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Không sao cái đầu anh! Zombie đầy đường, tưởng bọn này chết tới nơi rồi!
Khang gật đầu. Nhưng cậu vẫn còn run. Hiếu đặt một tay lên vai cậu, như một sự trấn an.
Trần Minh Hiếu
Tụi mình phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Khu vực nguy hiểm quá rồi.
Ngay khi anh vừa dứt lời, một tiếng hét thất thanh vang lên từ đằng xa, tiếp theo là một loạt tiếng sú.ng nổ liên hồi không dừng.
Quang Anh đang chiến đấu ở phía trước.
Không ai chần chừ thêm một giây nào nữa. Cơn ác mộng này chỉ mới bắt đầu thôi…
#2 Cuộc Gặp Gỡ
22:58 PM – Khu trung tâm đổ nát
Bầu trời đêm không một vì sao. Những tòa nhà cao tầng, từng là niềm kiêu hãnh của thành phố, giờ chỉ còn là những khối bê tông cháy đen, vỡ vụn. Khói bốc lên nghi ngút từ những chiếc xe bị lật úp trên đường.
Đâu đó, những tiếng renri quái dị vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến r.ợn người.
Minh Hiếu dẫn đầu, tay nắm chặt con d.ao vẫn còn vài giọt m.áu. Sau lưng anh, Bảo Khang và Đức Duy bám sát, cố gắng im lặng hết mức có thể. Cả ba đang tiến về phía khu thương mại – nơi tiếng súng lúc nãy phát ra.
Hoàng Đức Duy
Mày chắc Quang Anh còn sống?
Phạm Bảo Khang
Là anh ấy thì chắc chắn vẫn sống.
Minh Hiếu không nói gì, nhưng tốc độ bước chân của anh nhanh hơn chút so với lúc nãy.
Ngay khi rẽ qua một góc phố, họ bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng đến sởn gai ốc.
Giữa đống đổ nát, một mình Quang Anh đứng đó, tay cầm khẩ.u s.úng lục đã gần hết đạn. Xung quanh anh, x.ác của ít nhất bảy, tám con zombie nằm la liệt. Nhưng vẫn còn hơn chục con khác đang tiến đến.
Nguyễn Quang Anh
M.ẹ nó, tới đây luôn à?
Anh nâng s.úng, b.ắn một phát trúng đầu con zombie gần nhất. X.ác nó đổ gục, nhưng những con khác vẫn không ngừng tiến đến.
Minh Hiếu lập tức lao vào.
Trần Minh Hiếu
Khang, Duy! Yểm trợ!
Không chần chừ, Duy nhặt một thanh sắt gần đó, lao đến đ.ập mạnh vào đầu một con zombie, khiến nó lảo đảo ngã xuống. Khang thì nhanh tay lôi một chai bia vỡ từ mặt đất, đ.âm thẳng vào ng.ực một con zombie khác.
Nguyễn Quang Anh
Lâu quá, tao sắp bị ăn thịt rồi này!
Trần Minh Hiếu
Bớt nhạt giùm đi.
Chỉ mất chưa đầy năm phút, đám zombie còn lại đã bị hạ gục hết. Bốn người họ đứng giữa chiến trường đẫm m.áu, thở dốc.
Nguyễn Quang Anh
M.ẹ, tao tưởng mình xong đời rồi.
Phạm Bảo Khang
Cậu có bị thương không?
Quang Anh phủi bụi trên áo, lắc đầu
Nguyễn Quang Anh
Chưa ch.ết được!
Minh Hiếu nhìn xung quanh, giọng trầm
Trần Minh Hiếu
Chỗ này không an toàn đâu, chúng ta cần phải tìm một nơi ẩn nấp trước.
Bỗng nhiên, từ đằng xa vọng lại tiếng động cơ của xe. Một chiếc SUV lao nhanh qua con đường nhỏ gần đó, phanh kít một tiếng trước một cửa hàng tiện lợi bị bỏ hoang.
Trên xe, bốn người bước xuống – Pháp Kiều, Đăng Dương, Thành An và Quang Hùng.
Cả hai nhóm tròn mắt nhìn nhau
Nguyễn Thanh Pháp
Không ngờ lại gặp tụi bây ở đây.
Đặng Thành An
Còn sống tới giờ cũng hay phết nhỉ?
Quang Hùng khoanh tay, liếc nhìn đám x.ác ch.ết xung quanh rồi cười khểnh cất giọng
Lê Quang Hùng
Không ngờ mấy đứa bây cũng biết đánh đấm đấy. Ngầu quá nhở?
Hoàng Đức Duy
Em cảm thấy bị xúc phạm nhỉ?
Dù lời nói có chút đùa cợt, nhưng ai cũng hiểu rõ tình thế hiện tại. Không còn là đối thủ hay bạn bè, bây giờ họ chỉ có một lựa chọn – hợp tác để sống sót qua thời điểm khó khăn.
Minh Hiếu lên tiếng trước.
Trần Minh Hiếu
Tụi tao đang tìm một chỗ trú ẩn. Tụi bây có chỗ nào an toàn không?
Đặng Thành An
Bên em đang ở một khu nhà kho gần ngoại ô. Ít zombie hơn, có đủ nước và lương thực, thực phẩm dự trữ.
Phạm Bảo Khang
Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi!
Không ai phản đối. Họ hiểu rõ – trong thế giới này, đơn độc đồng nghĩa với cái ch.ết.
Nhưng cả nhóm không biết rằng, nguy hiểm thật sự vẫn còn dài ở phía trước…
#3 Niềm Tin & Sự Sống
23:30 PM – Trên đường đến khu nhà kho
Chiếc SUV vang khi lao qua từng ổ gà lớn, khiến mọi người trong xe rung lắc. Quang Hùng ngồi ghế lái, tay điều khiển vô-lăng mà mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.
Bên cạnh anh, Thành An giữ khẩu shotgun, ánh mắt liên tục đảo qua kính chiếu hậu.
Phía sau xe, không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Sáu người chen chúc trong khoang ghế, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau – cảnh giác, mệt mỏi, hoặc là không tin tưởng.
Hoàng Đức Duy
Tụi mày nghĩ cái nhà kho đó đủ an toàn thiệt hả? //ánh mắt nghi ngờ//
Trần Đăng Dương
Còn hơn là đứng giữa thành phố đầy rẫy những x.ác ch.ết zombie kia.
Trần Minh Hiếu
Có bao nhiêu người ở đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Chỉ có tụi em. Tìm được tuần trước, trước khi cơn lũ zombie tràn xuống.
Phạm Bảo Khang
Tụi mày sống bằng gì?
Lê Quang Hùng
Có kho lương thực và thực phẩm còn sót lại. Dân gần đó bỏ trốn hết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nghe vẫn cứ… đáng ngờ sao ấy.
Đặng Thành An
Tụi em mà muốn giết thì nhóm của anh chết từ lúc gặp rồi. Mệt không?
Trần Minh Hiếu
Mệt. Nhưng còn lâu mới tin.
Không ai nói gì thêm. Trong không khí nồng mùi m.áu tươi và khói thuốc s.úng, sự dè chừng và cảnh giác len lỏi giữa mỗi ánh mắt.
Dù đã từng quen biết nhau từ trước, nhưng đây không còn là thời bình nữa. Ai cũng biết rằng – niềm tin bây giờ là một thứ rất xa xỉ.
00:20 AM – Khu nhà kho ngoại ô
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt. Thành An ra hiệu cho mọi người xuống xe, rồi móc chìa khóa mở cổng. Tiếng rít của bản lề vang vọng giữa đêm khiến ai cũng lạnh sống lưng.
Bên trong, khu nhà rộng rãi, có hai tầng. Nơi đây từng là nơi chứa hàng hóa công nghiệp, nhưng giờ đã thành nơi trú ẩn tạm thời.
Trên tầng hai, những chiếc giường xếp, bao tải ngủ, đèn dầu… tất cả đều cho thấy nhóm An đã ở đây không ít ngày.
Nguyễn Thanh Pháp
Mấy người nghỉ tạm đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Tụi em chia ca gác vào mỗi đêm, không để tụi zombie bò vào được đâu.
Nguyễn Quang Anh
Mỗi đêm? Vậy tối nay ai gác?
Trần Đăng Dương
Tao với Hùng. Tụi bây ngủ đi.
Trần Minh Hiếu
Không cần. Tao thức với tụi bây.
Trần Minh Hiếu
Có gì gọi tao, tao hỗ trợ.
Quang Hùng nhíu mày nhìn Hiếu trước câu nói của anh, rồi gật đầu không nói gì thêm.
01:30 AM – Tầng hai nhà kho
Mọi người dàn ra nằm nghỉ. Khi tiếng thở đều đều vang lên, vài người vẫn trằn trọc
Bảo Khang nằm sát bên cạnh Minh Hiếu, ánh mắt mở trừng nhìn lên trần nhà. Cả ngày hôm nay như một cơn ác mộng kinh khủng
Mất nhà, mất bạn bè, mất cả cuộc sống bình thường. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn… chính là con người và lòng tin đối với nhau.
Phạm Bảo Khang
//thì thầm// Anh Hiếu…
Trần Minh Hiếu
Sao vậy, em không ngủ được à?
Minh Hiếu quay sang nhìn cậu.
Phạm Bảo Khang
Anh nghĩ… chúng ta còn sống được bao lâu nữa không? //trầm ngâm//
Hiếu im lặng một lúc lâu. Ngoài trời, tiếng zombie gầm gừ vẫn vọng lại từ xa, như những lời nguyền rủa ch.ết chóc không dứt.
Trần Minh Hiếu
Anh không biết.
Trần Minh Hiếu
Nhưng anh sẽ không để em ch.ết.
Khang nhìn anh, mắt hơi đỏ hoe. Lần đầu trong nhiều ngày, cậu thấy tim mình đập nhanh – không vì sợ, mà vì người bên cạnh.
02:40 AM – Trạm canh gác tầng dưới
Quang Hùng dựa lưng vào tường, khẩu shotgun đặt ngang đùi. Bên kia, Đăng Dương đang kiểm tra lại các bẫy dây thừng và lon thiếc treo quanh cổng.
Lê Quang Hùng
Mày thấy tụi kia đáng tin không?
Trần Đăng Dương
Không tin cũng phải sống chung. Không ai sống sót một mình được.
Lê Quang Hùng
Tao chỉ tin An thôi.
Trần Đăng Dương
//nhếch môi// Tao cũng chỉ tin Kiều.
Họ không nói thêm gì nữa. Ngoài kia, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo một mùi hôi thối bốc lên và cái lạnh đến tận xương tuỷ.
Hùng giật mình bật dậy, tay sẵn sàng bóp cò. Dương nhanh chóng rút d.ao, rón rén tiến ra.
Từ sau xe tải cũ, một bóng người lảo đảo bước tới. Không phải là zombie. Là người.
Quần áo chỗ rách chỗ lành, tay cầm túi nilon, khắp người trải đầy những vết bầm dập.
Nhân vật phụ
Cứu… Cứu tôi..có ai không? Cứu..
Quang Hùng và Dương liếc nhau. Đôi mắt người đàn ông ấy tràn đầy hoảng loạn.
Nhưng khi ánh sáng từ đèn pin rọi vào tay hắn – cánh tay trái đang r.ỉ m.áu đen tím – dấu hiệu rõ ràng của việc đã bị zombie cắn.
Lê Quang Hùng
Cái đ.ệch… Hắn bị lây rồi!
Trần Đăng Dương
Không được để hắn vào!
Nhưng quá muộn. Từ sau người đàn ông ấy, một đàn zombie kêu lên vài tiếng và xông tới như bầy thú hoang bị bỏ đói cả chục năm.
Chuông báo động vang lên inh ỏi. Cả nhà kho như chấn động. Mọi người trên tầng bị tiếng chuông làm cho giật mình lập tức tỉnh giấc.
Trần Minh Hiếu
Chúng nó tới rồi!
Đặng Thành An
Tụi bây cầm vũ khí! Tụi nó đông lắm!
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cả hai nhóm chiến đấu bên nhau. M.áu, tiếng hét, tiếng s.úng n.ổ… tất cả hòa vào làm một.
Bên ngoài, bóng đêm vẫn phủ kín khoảng trời dày đặc. Nhưng bên trong khu nhà kho – cuộc chiến sinh tồn mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play