Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Ánh Sáng Mơ Hồ

[Gặp Lại]

Hải Đăng
Hải Đăng
Hùng ơi // kiếm cậu //
Hải Đăng
Hải Đăng
Em đâu rồi hả
Hải Đăng
Hải Đăng
Ra đi cho tôi
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ // chạy ra //
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi nói vời em làm hả
Hải Đăng
Hải Đăng
Em là của tôi // năng cằm cậu lên //
Hải Đăng
Hải Đăng
Là của Đỗ Hải Đăng này
Hải Đăng
Hải Đăng
Em nghe rõ chưa hả
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// mỉm cười gật đầu //
Chuyện này là sao?
Mối quan hệ của họ là gì?
Tất là được bắt đầu từ khi.....
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Hùng ơi // lay người cậu //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Dậy đi con sáng rồi
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Con ngủ thêm 5p nữa
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Tranh thủ còn ăn xong rồi đi nha con
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
// rời đi //
Hùng là một cậu học sinh vừa học hết 12 và chuẩn bị bước vào đại học
Do nhà ở quê nên mẹ cậu sẽ đưa cậu lên thành phố để có môi trường học tập tốt hơn
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
ưm.....// ngồi dậy //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Mình sắp phải xa mẹ rồi sao
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Chẳng muốn tí nào // đi vào nvs //
Sau một lúc vscn thì cậu cũng bước xuống nhà
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Hùng xuống rồi à con
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Vào đây ăn sáng rồi mình đi
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ // đi vào ngồi //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
// bưng đồ ăn ra //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con ăn đi
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ
Trong bàn ăn cậu không ngừng nói chuyện với bà ấy
Vì cậu biết khi lên thành phố thì không còn ở với bà ấy được nữa
Họ cứ vừa ăn vừa cười đùa như thế
Sau một lúc thì cũng ăn xong bữa sáng
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Hùng con lên soạn đồ đi // rửa bát //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ con đi ngay // đi lên phòng//
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Chán thật đấy // xếp đồ vào vali //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Lên đấy ở chung với người chưa quen sao sống nổi đây
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Không được ở chung với mẹ nữa
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Buồn thật đấy
Đúng vậy mẹ cậu chỉ đưa cậu lên đấy rồi về quê vì bà ấy cảm thấy ở thành phố quá phức tạp
Tuy bà không nỡ để cậu đi nhưng muốn tốt cho cậu cũng đành chấp nhận
...
Cứ thế mẹ cậu đưa cậu đến thành phố và ghé gặp một người quen
Đây là người bạn đã giúp đỡ mẹ cậu rất nhiều nhất là những lúc khó khắn
ting tong
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Cậu và cháu vào đi
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Hùng vào thôi con // bước vào //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// đi vào nhưng nhìn vào điện thoại //
Khi vào trong nhà thì cậu chỉ cắm mặt vào điện thoại không để ý đến xung quanh
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Có gì cậu ráng chăm sóc cháu giúp mình
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Nó ở nhà ngoan lắm
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Lâu lâu thì nó bướng thôi
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Để đấy tôi lo cho cháu cậu cứ yên tâm
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Làm phiền cậu quá
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Không sao đâu
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Hùng // đánh vai cậu //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Đứng dậy chào hỏi chú đi con
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ con biết rồi // dẹp điện thoại //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ chào chú con tên Hùng....// sững người//
Cậu vừa ngước lên chào hỏi thì giọng cậu nhỏ dần khi thấy người trước mặt
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Mẹ... // sợ hãi //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con làm sao vậy
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Thấy không khoẻ à
Hải Đăng
Hải Đăng
Lâu rồi không gặp // nhìn cậu //
Hải Đăng
Hải Đăng
Chào em nhé Hoàng Hùng // mỉm cười //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Cậu biết Hùng sao
Hải Đăng
Hải Đăng
Biết chứ
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng không biết là con cậu thôi
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Cậu quen Hùng khi nào mà tớ không biết
Hải Đăng
Hải Đăng
Lúc cháu chuẩn bị thi lên lớp 10 là tôi ôn cho em nó
Hải Đăng
Hải Đăng
Đúng không Hùng // nhìn cậu //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// sợ hãi + khụy xuống ghế //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con sao vậy // lo lắng //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
M..mẹ...con muốn về nhà
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Sao đấy con
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Sao lại muốn về nhà
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Con...con
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con ở đây với chú Đăng lo học đi
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Có thiếu tiền học phí thì bảo mẹ
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Con có thể ở trọ được không
Hải Đăng
Hải Đăng
Ở trọ tốn kém lắm
Hải Đăng
Hải Đăng
Chỉ bằng ở đây
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Đúng rồi
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con ngoan ở đây đi nha
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Có gì điện bảo mẹ
Cậu rất muốn từ chối nhưng nghe mẹ cậu nói vậy thì cũng đành thôi
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ // cúi mặt //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con không vui à
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Sao trông buồn thế kia
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Con không muốn xa mẹ thôi
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con ngoan // xoa đầu cậu //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Có gì thì điện nói mẹ
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Không sao hết
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ // ngồi xuống ghế //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Nếu không có gì thì tớ về trước
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Có gì cậu chăm lo cho cháu nhé
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi biết rồi
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Mẹ về nhe Hùng
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ mẹ về cẩn thận
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
// rời đi //
Hải Đăng
Hải Đăng
// đóng cửa // gặp lại nhau không vui à
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// sợ hãi //
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao vậy quên tôi rồi à // ngồi cạnh cậu //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// sợ hãi mà né sang một bên //
Hải Đăng
Hải Đăng
Muốn ôn lại kỉ niệm xưa không
Kỉ niệm??
Nhưng Đăng đã nói hắn là người ôn cho cậu suốt mấy tháng cậu thi tuyển sinh lên 10
Và khoản thời gian đó là khoản thời gian khó quên đối với cậu
Con T/G bị mát mát
Con T/G bị mát mát
Hết rồi
Con T/G bị mát mát
Con T/G bị mát mát
Nhiêu đây thôi
Con T/G bị mát mát
Con T/G bị mát mát
Thử chút thôi
Con T/G bị mát mát
Con T/G bị mát mát
Mà nào tui vt xong bô kia sẽ qua bộ này nhé
Con T/G bị mát mát
Con T/G bị mát mát
Tuy hơi ác nhưng là v đó =]
Con T/G bị mát mát
Con T/G bị mát mát
Bái bai 👋

[Quá Khứ]

Và khoản thời gian đó là khoản thời gian khó quên đối với cậu
Quay về quá khứ
Năm đó cậu chỉ mới 15 tuổi chuẩn bị thi vào lớp 10
Mẹ cậu lo lắng cho thành tích của con trai sốt ruột tìm giáo viên dạy kèm
Một ngày bà gọi cậu lại giọng đầy phấn khởi
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Mẹ tìm được một thầy giáo giỏi lắm
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Có thể giúp con đậu vào trường tốt
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Nhưng thầy chỉ dạy riêng ở nhà nên com chịu khó đi học nha
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Nhà thầy xa không mẹ // chần chừ//
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Cũng không xa lắm
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con gọi xe chở con tới học xong thì mẹ đón về
Cậu không biết gì về người đó thậm chí mẹ cũng chẳng rõ tên thầy
Chỉ là một người quen giới thiệu bà nghe theo mà không mảy may nghi ngờ
Tối hôm đó mẹ gọi xe chở cậu đến một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm vắng vẻ
Cậu bước đến trước cửa cánh cửa chậm rãi mở ra
Hải Đăng
Hải Đăng
Em là Hùng đúng không // mỉm cười //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ
Hải Đăng
Hải Đăng
Em vào đi
Thầy giáo của cậu là Đăng trông không có vẻ gì là đáng sợ
Ánh mắt có phần sắc bén nhưng giọng nói trầm ổn và nghiêm túc
Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường
Thầy ( Đăng ) giảng bài kỹ đôi khi hơi nghiêm khắc nhưng không có gì bất thường
Nhưng rồi những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra
Một lần khi thầy sửa bài cho cậu
Hải Đăng
Hải Đăng
// chạm tay cậu //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// rụt tay lại //
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhạy cảm quá vậy // mỉm cười//
Hải Đăng
Hải Đăng
Thầy đâu có ăn thịt em mà sợ
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// cười gượng cúi mặt xuống vở //
Nhưng từ hôm đó những lần chạm tay không còn là vô tình nữa
Có hôm thầy nghiêng người lại gần hơi thở phả nhẹ lên tai cậu
Hải Đăng
Hải Đăng
Em phải tập trung hơn
Hải Đăng
Hải Đăng
Khó thì để thầy giúp em // xích lại//
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
//ngồi thẳng cố giữ khoảng cách//
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ em hiểu rồi
Nhưng khoảng cách đó không tồn tại được lâu
Một đêm tối muộn
Khi cậu chuẩn bị ra về hắn đột nhiên nắm lấy tay cậu siết chặt
Hải Đăng
Hải Đăng
Em muốn đậu trường tốt đúng không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy thì phải biết nghe lời thầy
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Dạ…..em về trước // giật mình rút tay lại //
Nhưng hắn không buông
Hải Đăng
Hải Đăng
Gấp gáp vậy~
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngoan ngoãn ở lại thầy kèm thêm cho~
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Nhưng muộn rồi mẹ em—
Hải Đăng
Hải Đăng
Thầy đã bảo ở lại // gằn giọng//
Giọng hắn không còn hiền hòa nữa
Hắn buông cậu ra mà nhanh chóng đi đến khoá cửa
Cánh cửa sau lưng cậu khép chặt
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Thầy...thầy..làm gì vậy // hoảng hốt//
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Thầy...cho em về đi // sợ hãi //
Hải Đăng
Hải Đăng
// tiến lại gần //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Thầy…làm ơn...cho em về // lùi lại //
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao mà run dữ vậy // bật cười //
Hải Đăng
Hải Đăng
Thầy chỉ muốn dạy em thêm thôi mà
Hắn tiến lên một bước thì cậu lùi lại một bước
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Thầy...
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Em..xin thầy
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Cho em về...đi mà
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngoan nào
Cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
📞 reng reng reng
Hải Đăng
Hải Đăng
Ồ làm mẹ em gọi đấy // đưa trước mặt cậu //
Hải Đăng
Hải Đăng
📱 alo tôi nghe
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📱 thầy ơi cho hỏi cháu Hùng về chưa
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Mẹ—
Hải Đăng
Hải Đăng
// bóp chặt miệng cậu //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📱 Hùng làm sao đấy thầy
Hải Đăng
Hải Đăng
📱 à em học mệt nên ngủ rồi
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📱 tôi mới nghe tiếng nó mà thầy
Hải Đăng
Hải Đăng
📱em ngủ nói mớ thôi chị
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// nước mắt lăn dài trên má //
Hải Đăng
Hải Đăng
📱tối nay chị cho em nó ngủ ở đây một đêm nha
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📱nhưng mà...có phiền thầy không
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// vùng vẫy //
Hải Đăng
Hải Đăng
// xiết chặt//
Hải Đăng
Hải Đăng
📱 không sao đây chị
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📱vậy cảm ơn thầy
Hải Đăng
Hải Đăng
📱không gì đâu chị
Tút tút tút
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// cắn mạnh tay hắn //
Hải Đăng
Hải Đăng
Aghh... // buông ra //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// chạy lại phía cửa //
Cậu cố gắng mở cửa nhưng cửa đã bị hắn khoá chặt
Dù cho cậu có cố gắng như thế nào thì cánh cửa cũng không chút nhúc nhích
Hải Đăng
Hải Đăng
Thấy nhẹ nhàng với em mà em không thích à
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Đừng...đừng mà...thầy // sợ hãi //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Thầy....tha cho em...
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Em...em muốn về
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao đấy
Hải Đăng
Hải Đăng
Mẹ em đã cho em ngủ đây còn gì
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngoan nào~ // tiến lại gần //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Đừng mà...hức..
Hắn càng ngày tiến sát lại cậu còn cậu bị ép lùi đến vách tường sau lưng
Lúc này hắn nhưng trở thành con người khác nhìn cậu với đối mắt thèm thuồng
Con T/G bị mát mát
Con T/G bị mát mát
Hết =]
Con T/G bị mát mát
Con T/G bị mát mát
NovelToon
Con T/G bị mát mát
Con T/G bị mát mát
Hehe
Con T/G bị mát mát
Con T/G bị mát mát
Bái bai mn 👋

[Suy Sụp]

Lúc này hắn nhưng trở thành con người khác nhìn cậu với đối mắt thèm thuồng
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Hức....đừng mà.... // nhìn hắn sợ hãi //
Hải Đăng
Hải Đăng
Thấy chưa làm gì em mà
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Em...em chưa đủ tuổi
Hải Đăng
Hải Đăng
Thì sao~
Hắn kéo mạnh một cái khiến cậu ngã xuống sàn
Lúc này hắn cũng theo đà đè lên người cậu
Hai ánh mắt chạm nhau...
Một bên hoảng loạn một bên điên cuồng
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Thầy dừng lại đi // vùng vẫy //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Em không muốn
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy em muốn thầy làm sao // kề sát vào tai cậu//
Hải Đăng
Hải Đăng
Tránh xa em sao...
Hải Đăng
Hải Đăng
Muộn rồi
Cậu giãy giụa trong vòng tay hắn
Cậu đấm vào ngực hắn và cố hết sức đẩy ra
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Thầy..hức...làm ơn buông em ra đi mà
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Hức...
Hắn không hề nao núng mà ánh mắt tối sầm
Hải Đăng
Hải Đăng
Em càng chống cự…
Hải Đăng
Hải Đăng
Thầy càng thấy kích thích hơn đấy
Cậu với đôi mắt đỏ và xưng vì khóc quá nhiều
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Em không muốn // lắc đầu liên tục//
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Em là học sinh là con người
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Chứ không phải…. ĐỒ CHƠI!
Hải Đăng
Hải Đăng
// khựng lại //
Chính khoảnh khắc đó mà cậu gom hết sức
Đạp mạnh vào người hắn rồi bật dậy lao nhanh về phía cánh cửa nhà tắm
Hải Đăng
Hải Đăng
// vội chồm tới chụp tay cậu //
Nhưng hụt chỉ kịp giữ lại một mảnh áo
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// vùng vẫy //
Sau khi thoát khỏi thì cậu lao nhanh đến nhà tắm mà khoá cửa lại
Hải Đăng
Hải Đăng
Hùng… ra đây // đập cửa //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// sợ hãi ngồi một góc ôm đầu //
Hải Đăng
Hải Đăng
Em nghĩ trốn được thầy mãi à
Hải Đăng
Hải Đăng
Hùng mau mở cửa
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// tay run rẩy đấm điện thoại //
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
📱 alo
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
📱 Duy ơi mau đến cứu tao // oà khóc //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
📱 hức....hức....
Đức Duy
Đức Duy
📱mày bình tĩnh
Đức Duy
Đức Duy
📱mày đang ở đâu
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
📱hức...sợ lắm...
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
📱 ông thầy dạy thêm....ổng là tên biến thái
Đức Duy
Đức Duy
📱 mày ở đâu gửi địa chỉ tao đến liền
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
📱tao đang ở—....
Rầm
Hải Đăng
Hải Đăng
Em điện cho ai
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// sợ hãi rơi điện thoại //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tránh ra
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Ông mau trách ra
Hải Đăng
Hải Đăng
// từ từ tiến lại cậu //
Đức Duy
Đức Duy
📱alo mày còn nghe máy không
Đức Duy
Đức Duy
📱Hùng trả lời tao đi alo
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Buông tôi ra // vùng vẫy //
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngoan nào~ // vác cậu lên vai //
Nghe thấy vậy Duy càng hoảng loạn hơn
Đức Duy
Đức Duy
📱 này ông già biến thái kia
Đức Duy
Đức Duy
📱 mau thả Hùng ra
Đức Duy
Đức Duy
📱không là tôi đốt nhà ông bâm ông ra làm trăm mảnh đấy
Đức Duy
Đức Duy
📱 đồ biến thái đồ đê tiện
Đức Duy
Đức Duy
📱 ông là đồ súc si—......
Tút tút tút
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Buông tôi ra...hức..
Hải Đăng
Hải Đăng
// quăng cậu lên giường //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Em xin thầy // chắp tay lại //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Thả em ra đi
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Em không muốn
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Xin thầy...hức...đừng mà
Hải Đăng
Hải Đăng
Muộn rồi~
Hắn liền nhào tới là ghì chặt cậu xuống giường
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
KHÔNG ĐƯỢC // vùng vẫy mãnh liệt//
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
ÔNG LÀ TÊN BIẾN THÁI
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
MAU BUÔNG TÔI RA
CHÁT
Hải Đăng
Hải Đăng
IM // tức giận //
Cú tát ấy khiến cậu đau điếng
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Hức...
Hải Đăng
Hải Đăng
// lột áo cậu ra //
Lúc này làn da trắng nõn nà hiện ra trước mắt hắn kèm theo đó là hai hạt đậu nhỏ đang ửng hồng
Hải Đăng
Hải Đăng
// kéo quần cậu xuống //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Đừng mà...hức // giữ tay hắn //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Em chưa đủ tuổi // nhỏ giọng //
Hải Đăng
Hải Đăng
// kéo mạnh quần cậu xuống //
Lúc này thứ bao trùm cậu là sự bất lực và nhục nhã
Đêm đó cứ nhưng một cơn ác mộng mà không thể nào xoá nhòa được
Chính đêm hôm ấy cậu đã mất đi lần đầu bởi một tên đáng tuổi chú mình
Hắn là một tên biến thái để thoả mãn hắn không ngần ngại mà sử dụng đồ chơi lên người cậu khi cậu vẫn chưa đủ tuổi
Đêm đó là đêm kinh hoàng nhất đối với cậu
Là một vết thương không thể xoá
Nó đã khiến cậu ám ảnh tâm lý vào bị suy sụp một thời gian dài
Sau khi thi lên lớp 10 xong thì cậu đã không còn gặp lại Đăng
Và thời gian cũng đã khiến cậu nguôi ngoai đi phần nào
Nhưng tiếc thay đến bây giờ cậu lại gặp lại Đăng
Lúc này thứ bao trùm cậu là sự sợ hãi và muốn chạy khỏi đây
.
Quay về hiện tại
Hải Đăng
Hải Đăng
Em sao vậy // vuốt tóc Hùng //
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
// né tránh//
Hải Đăng
Hải Đăng
Đừng có chống đối // bóp má cậu quay qua //
Hải Đăng
Hải Đăng
Khôn hồn thì ngoan ngoãn ở đây
Hải Đăng
Hải Đăng
Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Phòng tôi đâu
Hải Đăng
Hải Đăng
Hửm.. // nhíu mày//
Hải Đăng
Hải Đăng
Em vừa xưng hô kiểu gì đấy
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Phong ngủ ở đâu
Hải Đăng
Hải Đăng
Lên lầu rẽ trái là phòng em
Khi biết được phòng thì cậu vội đứng lên mà nhanh chóng lên phòng
Con T/G bị mát mát
Con T/G bị mát mát
Hết rồi
Con T/G bị mát mát
Con T/G bị mát mát
Thấy ok ko mn
Con T/G bị mát mát
Con T/G bị mát mát
Có gì góp ý nha
Con T/G bị mát mát
Con T/G bị mát mát
Bái bai 👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play