Mùa Ly Biệt (Lichaeng/Futa)
Cớ sự
"Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca"
"ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà"
Thái Anh cảm thấy cái bài "ai khổ vì ai" sinh ra chắc dành cho nàng
chồng nàng dẫu ngày xưa có yêu thương âu yếm ra sao, thì bây giờ cũng chỉ là kẻ bội bạc, phụ rẫy tình cảm của nàng mà thôi
Ngày xưa ai kia nói sẽ thương nàng tới già, sẽ cùng nàng dạy dỗ đàn con, trọn kiếp này kiếp sau vẫn tái hợp
Giờ đây...chắc đang yên giấc với người đờn bà khác rồi
Cái ngày hai đứa trú mưa dưới mái lá ngoài đồng
Người kia lẽo đẽo theo nàng, đòi cưới nàng cho bằng được
Ngày đám cưới rình rang, cả dòng họ hai bên chúc mừng cười tươi khôn ngớt
5 năm trôi qua trong cuộc đời nàng chỉ như mới ngày hôm qua
Lớn lên xa cha má theo người ta về xứ lạ mần dâu, sinh con cho người ta, phụng dưỡng cha má người ta, bây giờ người ta bỏ nàng côi cút với hai đứa con thơ
bà Dứt (mẹ cô)
Thái Anh bây lại đây má biểu coi con (nhìn nàng)
Phác Thái Anh
Dạ có chi hong má (phủi tay vào hai bên áo)
bà Dứt (mẹ cô)
Má nói con đựng có buồn, mờ con có ưng ai thì con ưng, còn thằng Huy với thằng Thịnh con để lợi má nuôi cũng được (nhìn nàng)
Phác Thái Anh
...(khó nói)
Phác Thái Anh
Sao mờ con mần dị được hở má (u sầu)
Phác Thái Anh
Dẫu sao con cũng có chồng có con đường hoàn, có dở tệ cỡ nào cũng chồng con mà má (rơi nước mắt)
Nhắc đến chồng, nàng lại không kìm được tủi thân mà cay xòe mắt
bà Dứt (mẹ cô)
Lệ Sa nó ưng dị rồi, má cũng xấu hổ với bây lắm, má dạy dỗ nó đường hoàn mà nó mần ra cái chuyện đó cho đặng hà (thở dài trách cô)
Chồng nàng là Lệ Sa, thuở xưa có ăn học cao, theo cha đi miệt thứ gặp người quen, thấy nàng thì mới xao lòng, sao con gái dưới này dịu dàng mà đẹp người quá, trong vòng vỏn vẹn nữa tháng, Lệ Sa làm con gái người ta mơ mộng biết yêu
Sau khi cô về lại Bạc Liêu, thì nàng biết mình cấn bầu, cha má nàng làm dữ nên nàng khai thật, rồi mắng vốn người quen của cha Lệ Sa, thành ra cưới nhau vì ăn cơm trước kẻng
Lạp Lệ Sa
Mở cửa! (dựng xe đạp rồi kêu lớn)
Lạp Lệ Sa
(sờ sờ ổ khóa bên trong)
Bên trong hàng ba, cô thấy rõ mặt người vợ tào khang của mình cậm cụi chằm nón lá, hôm nay về đây để nói cho rõ ràng, để cứ đi hoài cũng mang tiếng
Phác Thái Anh
(ngó ra hàng rào cây ngoài kia)
Thái Anh biết, người nàng mỗi đêm nhung nhớ đang ở ngoài kia, nàng găm cây kim vào nón rồi đặt xuống nền gạch, bước ra mở cửa
Phác Thái Anh
Mình về...(mở cửa cho cô)
Lạp Lệ Sa
Khóa mần cái chi dị? (dắt xe vào sân)
Vì không có cô ở nhà, nhà cũng chỉ có nàng, mẹ cô đã già, và hai đứa con nít, nên nàng mới đề phòng mấy thằng điên xông vô phá
Lạp Lệ Sa
Đi vô đây tui nói chuyện (kéo mạnh tay nàng vào nhà)
Phác Thái Anh
...(sợ té, đi nhanh theo)
ngược Thái Anh nha mấy bà, Thái Anh khổ nơi xứ lạ quê người
Vợ bé vợ lớn
Vợ chồng ăn ở với nhau năm năm, giờ đối diện nhau là sự lạnh nhạt, chán ngán của Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tui nói em đựng buồn
Lạp Lệ Sa
Tui lỡ thương cô Chánh ở xóm trên rồi, tui cũng lỡ làm cho cổ có bầu, giờ không mần đám cưới, danh tiếng tui chắc hong biết giữ mần sao (vờ thở dài ân hận)
Từng câu từng chữ cô nói ra, trái tim nàng đau buốt điếng hết người, cô lỡ thương người ta đã đành, họ còn ăn nằm sau lưng nàng tới có con, giờ đây quay về nói với nàng bằng giọng điệu nghênh ngang như chưa hề có lỗi với nàng
Phác Thái Anh
Dị chớ sao mình còn làm vậy? (nước mắt trực trào)
Phác Thái Anh
Mình biết tai tiếng, biết xấu hổ sao còn làm vậy với em? (khóc nấc)
Phác Thái Anh
Cha ở trên trển nhìn xuống có vui được không, còn má ở đây có nhục nhã với những gì mình mần không hở mình? (nước mắt tuông ra vừa nói lớn)
Cô tự ái tát nàng hai cái ở thái dương, nàng choáng váng ngã xuống nền gạch lạnh
nhìn coi, nàng có còn là thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng như ngày xưa không
giờ đây, người nàng lôi thôi, tảo tần sớm hơm, mắt thì thiếu sức sống, tay chân thì nhăn nheo nứt nẻ, tới nổi bộ đồ cũng chấp vá bạc màu
Lạp Lệ Sa
Mày mất dạy! (quát lớn đá vào bụng nàng)
Phác Thái Anh
A...(kêu đau, tay quệt nước mắt)
Lạp Lệ Sa
Còn mày sao chớ biết điều đi, chồng mình nói một câu là nói lại mười câu (quát)
Lạp Lệ Sa
Tao na cái thây tao đi mần, kiếm tiền cho con nào đứa nào ăn, HẢ
Lạp Lệ Sa
Bây giờ có mỗi chuyện làm vợ cũng làm không xong, tao chán thì tao kím con khác, mày ở được thì ở, không được thì biến khuất mắt tao! (hét lớn)
Lạp Lệ Sa
(Đá mạnh vào bàn ghế)
Cô nổi điên phá nhà, hết bàn ghế rồi tới ấm trà, những âm thanh đáng sợ phá tan không khí yên ắng buổi trưa oi bức
Phác Thái Anh
Trời ơi...em lạy mình, mình hong thương con thương em, thì cũng thương má, đựng có la lớn láng giềng người ta cười nhà mình (lòm còm bò dậy ôm chân cô)
Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, nàng, người con gái thuở mười lăm đẹp tới mức trai tráng ở dưới miệt thứ phải tranh nhau đi theo sau lưng, còn bây giờ...
Lệ Sa, ngày xưa nói chuyện toàn văn thơ ngọt lịm, hành xử nhẹ nhàng khiến nàng xiêu lòng, giờ đây thay tánh đổi nết làm nàng khổ quá
Lạp Lệ Sa
(Đá vào vách nhà)
Lạp Lệ Sa
Mày quấy không để tao cưới vợ bé đúng hong! HẢ (nắm đầu nàng kéo ra hàng ba)
Phác Thái Anh
Đau...em đau quá (khóc, nắm lấy tay cô trên đỉnh đầu mình)
Phác Thái Anh
Em đau lắm mình ơi...(khóc nấc)
nàng đau, đau từ thể xác lẫn tinh thần, trái tim nàng đau nhứt, vì nàng khờ nên nghĩ giờ đây cô đâu phải chồng của mình, cô đánh đập mắng chửi, chắc là chồng của người ta thiệc rồi
Không chấp nhận
Lạp Lệ Sa
Tao đánh tới chừng mày hết cãi bướng thì thôi (cong nắm đấm vào người nàng)
Phác Thái Anh
A...đừng mà mình ơi, tui lạy mình, tui lạy chị (khóc lóc cầu xin)
Bên ngoài hàng rào đã có người ghé lại xem bên trong nhà
Dần dà lại càng nhiều người hơn, họ tặc lưỡi thương xót cho nàng
cái xứ này ai mà không biết, nàng thủy chung đợi chồng tới mức nào, vừa lo cho hai thằng con nhỏ vừa lo cho mẹ chồng già yếu, vậy mà chồng không thương còn đi tìm kím trăng hoa
Nam Phụ
Trời phật, nắng chan chan mày đánh cho nó chết ở đó hay ừng sao?
Nam Phụ
Mày làm chồng cái kiểu chi dị?
Nữ Phụ
Tệ thiệc (tặc lưỡi lắc đầu)
Phác Thái Anh
(ôm chân cô, rơi nước mắt)
Phác Thái Anh
Vô trỏng đi rồi muốn đánh em ừng sao cũng được, hức...ở ngoài này thiên hạ cười chê vợ chồng mình (ngước lên, lấy tay áo quẹt nước mắt)
Lạp Lệ Sa
(Nhìn bên ngoài, dùng chân hất nàng ra rồi đi vào nhà)
Thái Anh lồm cồm bò dậy, khóe môi bị nứt ứ máu, tóc tai dính toàn là đất bụi, nàng tội nghiệp phủi phủi quần áo, kêu mấy người ở ngoài cửa rào giải tán
bà Dứt (mẹ cô)
Cớ sự ừng sao bây nói đi (nhìn cô)
Lạp Lệ Sa
Con muốn cưới thêm vợ, mà Thái Anh cứ dằn co không chịu (Nhìn hướng khác)
Lạp Lệ Sa
Má nói với cổ đi! (uống trà)
Phác Thái Anh
(buồn thiu ngồi bên cạnh cô)
bà Dứt (mẹ cô)
Vậy chớ mày có chịu nghe má nghe vợ mày nói câu nào chưa?
bà Dứt (mẹ cô)
Đi biền biệt ở đâu không biết, giờ về đòi vợ mày cho mày dẫn người khác dìa
bà Dứt (mẹ cô)
Mày hỏng thương nó nữa sao mày hong nói, mày làm chi cho nó khổ vậy hả con
Lạp Lệ Sa
Không phải con Không thương Thái Anh đâu, nhưng mà con lỡ làm người ta...
Lạp Lệ Sa
Trời ơi...(vò đầu)
Lạp Lệ Sa
nói chung là chuyện năm thê bảy thiếp nó có gì lạ đâu
Lạp Lệ Sa
Con vẫn thương Thái Anh thương hai thằng nhỏ mà
Thái anh im lặng không dám nói gì nữa, nhưng nàng vẫn luôn cắn chặt môi, nàng khổ quá, nàng cũng muốn chồng mình chỉ yêu riêng mình thôi mà
bà Dứt (mẹ cô)
Hết nói nỏi bây mà...(thở dài)
Để thuyết phục nàng với má mình, cô ở lại nhà cũng kha khá lâu
Cũng tỏ ra thân mật với nàng để lấy lòng
nhưng nàng thì mệt mỏi, lo sợ, nên không muốn lại gần cô
trên chỏng tre bự trong buồng của hai vợ chồng
Thằng con trai nhỏ 3 tuổi nằm trên cánh tay nàng ngủ say
Thằng Thịnh nó giống cô như đúc, mặt mũi tóc tai không sai một thứ gì
Thằng Huy nó 6 tuổi rồi nên ngủ với bà nội, cho hai má nó thoải mái
Cô cũng đã ngủ say từ lâu, nàng nhìn cô rồi lại nhìn thằng nhỏ, lòng nàng đau đớn, nàng học ít, không giỏi phấn son đua đòi như người khác, nàng đã lấy cô, coi như đời này chỉ mong ở bên cô, trao thân gửi phận đã đành
Giờ cô hất hủi, khi dễ nàng, Thái Anh lặng lẽ khóc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play