[Rhycap] Hôn Nhân Hợp Đồng...
HỢP ĐỒNG 12 THÁNG
[Văn phòng luật – buổi chiều]
Quang Anh
– “Chỉ cần ký vào đây, từ hôm nay... cậu sẽ là ‘ vợ hợp pháp’ của tôi.”
Giọng nói bình thản ấy phát ra từ người đàn ông đối diện – Quang Anh, 26 tuổi, CEO một công ty công nghệ nổi tiếng, lạnh lùng và luôn toát lên khí chất của kẻ luôn kiểm soát mọi thứ.
Đức Duy, sinh viên kiến trúc vừa mới ra trường, nhìn bản hợp đồng với đôi mắt hoang mang. Anh không quen người này. Họ chỉ vừa gặp nhau lần đầu… qua một cuộc sắp đặt kỳ lạ.
Đức Duy
– “Anh cần một cuộc hôn nhân hợp đồng? Với một người xa lạ như tôi?”
Quang Anh
//dựa lưng vào ghế, cởi cúc cổ áo, nở một nụ cười nửa miệng//
– “Vì tôi không có thời gian để yêu. Và cậu... đang cần tiền.”
Đức Duy siết chặt tay. Quả đúng như vậy. Gia đình anh đang chìm trong nợ nần, mẹ anh nhập viện vì tai nạn, và anh thì không còn đường lui.
[Điều khoản ghi rõ: Cuộc hôn nhân kéo dài đúng 12 tháng. Không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Không được yêu. Không được ghen.]
Đức Duy
– “Tôi ký.” –//nói dứt khoát//
[Tòa thị chính – ngày đăng ký kết hôn]
???
– “Xin chúc mừng hai anh. Giấy chứng nhận kết hôn của hai anh đây.
Đức Duy
Đức Duy nhìn tờ giấy trước mặt, cảm giác như đang sống trong một giấc mơ kỳ lạ. Từ hôm nay… anh đã là “vợ” của một người đàn ông xa lạ.
"Một hợp đồng. Một chữ ký. Một cuộc sống mới"
[Ngoài cửa, một đôi mắt đang dõi theo…]
Là Vy, bạn thân của Đức Duy, người duy nhất biết về cuộc sống khó khăn của cậu
Vy Vy
//nhíu mày//
– “Hôn nhân này… không đơn giản chỉ là hợp đồng đâu, Quang Anh à.”
Ở CHUNG NHÀ VỚI CHỒNG TỔNG TÀI
[Biệt thự của Quang Anh – Sáng thứ hai]
[Đức Duy kéo vali bước vào căn biệt thự rộng lớn, thiết kế hiện đại đến mức lạnh lẽo. Không gian sang trọng, nhưng không hề có hơi người]
Đức Duy
//đảo mắt//
– "Sao giống khách sạn hạng sang hơn là nhà vậy trời..."
Ngay khi vừa đặt vali xuống, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cầu thang
Quang Anh
– “Phòng của cậu ở tầng ba, bên phải. Đừng bước vào phòng tôi nếu không có việc.”
Quang Anh, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm laptop, đi ngang qua như thể không hề tồn tại một “người vợ hợp đồng” mới đến.
Đức Duy
//nhìn theo, lẩm bẩm//– “Cưới nhau mà còn lạnh lùng hơn người dưng…”
[Tối hôm đó – Phòng khách]
Quang Anh đang họp online, Đức Duy len lén bước xuống định kiếm đồ ăn.
Cậu mở tủ lạnh… trống rỗng.
Đức Duy
– “Không có đồ ăn? Đây là nhà người sống thật hả trời…”
Cậu thở dài rồi lục tạm gói mì tôm. Nhưng vừa đặt lên bếp, gói mì trượt xuống, nước sôi văng tung tóe.
Đức Duy
– “Á! Nóng!!” – Cậu suýt bật khóc.
//Đúng lúc đó, Quang Anh bước ra, thấy cảnh hỗn độn//
Quang Anh
– “Cậu định thiêu rụi nhà tôi hả?”
Đức Duy
– “Tôi đói quá chứ bộ! Nhà gì không có gì ăn hết!”
//Anh thở dài, tháo cà vạt, bước tới lấy hộp cơm từ trong túi//
Quang Anh
– “Ăn tạm đi. Tôi không quen ăn tối ở nhà, nhưng hôm nay có dư.”
Đức Duy
//cầm hộp cơm, hơi ngạc nhiên//
– “Cảm ơn… chồng.”
Quang Anh
//hơi khựng lại//
– “Đừng gọi tôi thế.”
Đức Duy
– “Thì tôi là vợ anh còn gì…”
Cả hai nhìn nhau trong giây lát. Bầu không khí… kỳ lạ.
[Đêm khuya – phòng khách]
Đức Duy lỡ xem phim quá khuya, ngủ gục luôn trên sofa.
Đến 2 giờ sáng, Quang Anh đi ngang, thấy cậu co ro, ôm gối như mèo con
Quang Anh
//đứng nhìn một lúc… rồi thở dài//
– “Đúng là phiền phức…”
//Vậy mà cuối cùng, vẫn lặng lẽ đắp chăn cho cậu//
[Sáng hôm sau – Quản lý truyền thông bước vào nhà]
Quản Lý truyền thông
– “Anh Quang Anh! Bên báo Starlight có tin đồn anh kết hôn rồi. Họ muốn ảnh hai người chung nhà để xác nhận tin đồn là thật!”
Đức Duy vừa mới ngủ dậy, tóc rối, áo ngủ quá khổ, mắt vẫn lờ đờ.
Quản Lý truyền thông
//nhìn cậu từ đầu đến chân//
– “Đây là… vợ anh sao?!”
Quang Anh
//đứng từ sau bước tới, đặt tay lên vai Đức Duy//
– “Đúng vậy. Là người tôi chọn kết hôn. Có vấn đề gì không?”
NGƯỜI THỨ BA
[Buổi sáng tại biệt thự – phòng khách]
//Đức Duy ngồi trên sofa, tay bưng tách cà phê, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây, mọi thứ quá xa lạ. Mọi thứ, trừ Quang Anh, người chồng hợp đồng lạnh lùng của cậu.//
//Quang Anh bước xuống cầu thang, chuẩn bị ra ngoài. Anh mặc một bộ đồ vest đen, điệu bộ lạnh lùng như mọi khi//
Quang Anh
– “Tôi có cuộc hẹn với đối tác. Cậu ở nhà làm gì thì làm. Đừng có phá hỏng mọi thứ.” – //Quang Anh nói nhanh rồi bước ra khỏi cửa//
//Đức Duy không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng chỉ trong vài phút, cậu nhận được một cuộc gọi. Là một số điện thoại không quen biết. Cậu ngần ngừ rồi nhấn nút nghe//
Thái Hoà
– “Duy? Là tôi, Thái Hòa đây.”
//Giọng nói trầm ấm, dễ nghe. Cậu giật mình một chút khi nghe cái tên này//
Đức Duy
– “Thái Hòa?” – //Đức Duy thắc mắc. Cậu không nhớ mình có quen ai tên như vậy//
Thái Hoà
– “Mới về nước và muốn gặp cậu. Lâu rồi không gặp nhau, có thời gian không?”
Đức Duy
//Đức Duy im lặng, nghĩ một lúc rồi trả lời//
– “Được, tôi sẽ gặp anh.”
[Buổi chiều tại một quán cà phê sang trọng]
//Đức Duy đến quán cà phê như đã hẹn. Và ngay khi bước vào, cậu nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở góc khuất, nụ cười tươi tắn và dễ gần. Đó là Thái Hòa – bạn học cũ của cậu//
Thái Hoà
//Thái Hòa đứng dậy, nở nụ cười ấm áp, vẫy tay chào//
– “Duy, lâu quá không gặp. Cậu vẫn ổn chứ?"
Đức Duy
//Đức Duy cười nhẹ, ngồi xuống đối diện//
– “Vẫn bình thường thôi. Anh sao rồi?”
Thái Hoà
//Thái Hòa ngồi xuống, ánh mắt nhìn cậu có chút… ý tứ. Cậu không thể không nhận ra ánh nhìn ấy//
– “Tôi vừa về nước. Cảm giác mọi thứ vẫn chưa đủ hoàn hảo nếu không có người bạn cũ như cậu bên cạnh."
Đức Duy
//Đức Duy hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng, cũng đáp//
– “Tôi chỉ là người bình thường thôi. Anh không cần phải quá
quan tâm đâu.”
Thái Hoà
//Thái Hòa cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc//
– “Có vẻ như cậu đang thay đổi rồi, Duy. Cuộc sống hôn nhân của cậu sao rồi?”
Đức Duy
//Đức Duy hơi khựng lại, nhưng không muốn nói dối//
– “Cuộc sống của tôi không như anh nghĩ đâu.” – //Cậu mỉm cười gượng gạo//
Thái Hoà
//Thái Hòa nhìn cậu, nụ cười chợt trở nên mờ ám//
– “Tôi không nghĩ vậy đâu. Nhưng nếu cần ai đó giúp đỡ, tôi sẽ luôn ở đây.”
//Đức Duy cảm thấy một chút bối rối, nhưng không nói thêm gì. Cậu không hề ngờ rằng cuộc gặp gỡ hôm nay lại khiến mọi thứ càng thêm phức tạp//
[Cùng lúc tại biệt thự Quang Anh]
//Quang Anh vừa mới về nhà thì nhận được tin nhắn từ trợ lý. Anh mở điện thoại, không thể giấu được vẻ khó chịu khi nhìn thấy thông tin này//
Quang Anh
“Thái Hòa đã trở lại.”
//Anh nhíu mày. Thái Hòa? Người đó là ai?//
//Anh không thích cảm giác có ai đó bước vào cuộc sống của mình. Nhất là khi người đó dường như có mối liên hệ đặc biệt với vợ hợp đồng của anh//
//Quang Anh bước vào phòng làm việc của mình, cố gắng không nghĩ về chuyện này, nhưng đầu óc anh không thể ngừng quay cuồng//
Thái Hoà
//Khi Đức Duy chuẩn bị rời đi, Thái Hòa đứng dậy, kéo tay cậu lại//
– “Duy, tôi hy vọng cậu không quên rằng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Đừng để những chuyện không đáng có làm khó cậu.”
Đức Duy
//Đức Duy nhìn anh ta, lòng bất an nhưng không thể hiểu rõ lý do. Cậu gật đầu rồi rời đi//
[Buổi tối – Quang Anh trở về nhà]
Quang Anh
//Quang Anh bước vào phòng khách, nhìn thấy Đức Duy đang ngồi trên sofa, mắt nhìn xa xăm//
– “Cậu lại đi đâu? Cũng chẳng nói với tôi.” -// Quang Anh lạnh lùng//
Đức Duy
//Đức Duy không trả lời ngay, nhưng rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh//
– “Tôi gặp một người cũ. Thái Hòa, bạn học hồi đại học. Anh ta mới về nước.”
Quang Anh
//Quang Anh dừng lại, ánh mắt anh tối sầm//-Thái Hòa? Người đó là ai?
//Đức Duy không để ý đến phản ứng của Quang Anh, chỉ mệt mỏi tựa người vào ghế. Nhưng có một điều cậu không biết: cuộc sống hợp đồng này sẽ không chỉ có mình cậu và Quang Anh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play