Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Sống Chung Với Robot

CÔ ĐƠN TRONG NGÔI NHÀ LỚN

Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
chin chào
Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
Quen hong nè
Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
Mik là tác giả của bộ truyện "Anh người yêu tôi tạo ra" nè
Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
không phải là mình muốn xoá bộ đó đâu nhưng mà bộ đó flop quá nên đành phải khép lại
Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
;-;
Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
Nhưng ko có nghĩa là mik sẽ từ bổ ý tưởng này đâu mà mình tạo ra bộ mới cũng là ý tưởng đó nhưng hoàn chỉnh hơn
Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
Là bộ truyện này nè
Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
Mong các bạn ủng hộ
Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
flop nữa chác tui nghĩ viết luôn quaa
______________
Tại thế kỉ 22 là thế kĩ mà công nghệ lên ngôi nơi đâu cũng là công nghệ, trong một căn biệt thự rộng lớn và hiện đại nằm giữa lòng thành phố sầm uất mà bố mẹ mua cho cậu
Hoàng Đức Duy – cậu cậu bé 17 tuổi – sống một cuộc đời mà ai cũng ghen tị. Tiền bạc không thiếu, công nghệ vây quanh, mọi tiên nghi đều có thể mua được... Trừ một thứ cậu không thể nào mua được là ... Tình cảm
Ba mẹ cậu là doanh nhân thành đạt, đi khắp thế giới để kí hợp đồng và đầu tư vào những ước mơ của người khác, nhưng lại không hề đầu tư một chút thời gian nào dành cho đứa con trai duy nhất của mình
Còn bạn bè thì sao? Cậu có rất ít mối quan hệ bạn bè nhưng những người bạn mà cậu có cũng không quá sâu đậm. Không ai thực sự hiểu hay để tâm đến cậu, chỉ toàn là nhưng mối quan hệ xã giao hời hợt.
Duy bắt đầu cảm thấy sợ hãi cảm giác lạc lõng trong chính thế giới của mình.
Để rồi từ đó cậu nhốt mình trong căn phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng biệt thự - nơi cậu dấu kín những ánh nhìn của người ngoài . Cậu tìm hiểu những điều và thí nghiệm những thứ kì lạ mà con người chưa ai thử. Để rồi một ngày cậu bắt đầu chế tạo và thí nghiệm về robot, cậu đã có ý định tạo ra robot để cùn mình bầu bạn.
Trong căn phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng biệt thự, ánh sáng xanh dịu từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt Hoàng Đức Duy.
Cậu đang ngồi một mình giữa hàng loạt linh kiện, dây dẫn và mô hình cơ thể người bằng kim loại, phía sau lưng cậu là những vụn sắt bỏ đi mà cậu đã làm hỏng.
Duy nhìn vào đóng linh kiện đó mà lẩm bẩm một mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ//nhìn điện thoại//đã 8 giờ tối rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ này chắc họ đang ở nhà hàng để tiệc tùng kí hợp đồng trăm tỷ rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...còn mình thì ngồi đây trong căn phòng toàn là mấy móc, mình chỉ là một tên nhóc lập dị và lầm lì thôi //ngửa đầu lên//
Cậu đưa mắt nhìn đống đồ mình đang làm mà lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Robot à? Không, mày sẽ không chỉ là một robot. Mày sẽ là người bạn đầu tiên của tao…
Cậu nói với đống sắt vụn trên mặt bàn mà tưởng tượng thành con robot. Cậu còn chưa chắc cậu có thể tạo ra 1 con robot hoang chỉnh chưa nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ba mẹ luôn nói tao có mọi thứ. Nhưng có bao giờ họ hỏi tao muốn gì chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đâu cần thêm một chiếc siêu xe hay cái đồng hồ 3 tỷ. Tao chỉ muốn... một người thật lòng.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mỗi con chip tao lắp vào, mỗi dòng mã tao viết ra, tao đều đặt vào đó một phần cảm xúc của mình. Nếu như mày mà sống dậy thật… thì mày sẽ mang cả trái tim tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nguyễn Quang Anh… cái tên đó không phải ngẫu nhiên. Quang là ánh sáng, còn Anh... là người tao mong đợi. Một người bạn, một tri kỷ. Có lẽ mày sẽ không bao giờ đọc được những lời này. Nhưng nếu có… thì xin chào, Quang Anh. Tao là Duy – người đã tạo ra mày… vì không ai tạo ra được tao.”
(Duy cúi xuống, tiếp tục hàn một vi mạch nhỏ, ánh lửa lóe lên trong đêm tối. Không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở dài của chính cậu.)
________

người bạn mới mang trái tim bằng sắt ?

Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
Huhuh sao hok ai đọc dị trùi
______
3 năm sau
Trong căn phòng thí nghiệm nằm sâu dưới lòng biệt thự sáng lên ánh đèn xanh. Màn hình máy tính nhấp nháy các dòng code cuối cùng. Một bóng người đang ngồi trước màn hình máy tính không ai khác đó là Duy
Bây giờ cậu đã là 19 tuổi tuổi 1 chàng sinh viên của đại học*...* về công nghệ. Cậu đang khoác lên mình chiếc áo blouse trắng khiến cậu trở nên trưởng thành hơn
Những ngón tay thon dài của cậu lướt trên bàn phím máy tính, thoăn thoắt bấm code, chỉ còn vài con chữ nữa cậu sẽ không còn cô đơn
Tiếng lạch cạch trong căn phòng bỗng dừng lại cũng là lúc con robot được hoạt động.
Cậu nhanh chân bước đến tủ kính – nơi chứa đựng con robot
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm ngay...cuối cùng thì...//lẩm bẩm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là ngày...mình không còn cô đơn nữa..//cười nhẹ//
Cậu đi đến gần cửa kính mở cửa ra, đưa tay lên bật công tắc. Khi công tắc được kích hoạt nhịp tim trong lòng ngực cậu đập mạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin chào //thì thầm //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có nghe thấy mình không
Tia điện chạy khắp hệ thống. Cơ thể robot cử động nhẹ, rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt ấy không sáng rực như máy móc thông thường – mà nó dịu dàng như một người vừa mới thức dậy.
Anh bắt đầu cử động, các đường nét trên khuôn mặt như được chạm khắc, có nét lạnh lùng nhưng lại ấm áp
Anh cất tiếng hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là... đâu..còn...cậu là ai?//nghiêng đầu khó hiểu //
Duy cười hiền có chút thích thú mà trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đây là thế giới của tôi....và ...cậu được tôi tạo ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi là Hoàng Đức Duy có thể gọi tôi là Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ nay cậu có tên là Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh...sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có nghĩa là là gì vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có nghĩa là một người tài giỏi mang lại niềm tin cho người khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi..với cậu là...bạn..của nhau đúng không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...đúng..chúng ta là bạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cùng nhau chia sẽ với nhau mọi niềm vui và muộn phiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm rất vui khi được xuất hiện và làm bạn với cậu//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tim hẫng một nhịp//
Nụ cười của anh như tia nắng mặt lấp lánh và rực rỡ đang soi rọi vào con người duy khiến cậu cũng phải ngẩng người một lúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào đi thôi tôi dân cậu lên phòng của tôi//đưa tay ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được//nắm lấy tay cậu///
Cậu dẫn anh ra khỏi phòng thí nghiệm bước đến thang máy rồi ấn tầng 4 – là phòng của Duy à còn nhiều phòng khác
Vừa đi cậu vừa nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này cậu ở chung với tôi nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không có nhiều bạn và cảm thấy cô đơn vào mỗi tối...nên..cậu có thể..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được sẽ tôi ở cùng cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật sao //vui//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhanh lên phòng tôi ở phía này//chỉ, kéo tay anh//

Căn Phòng

_______
Anh đưa chân mình bước đi khập khiển đến trước căn phòng của cậu cậu nhìn dáng đi của anh mà cười trừ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ tôi phải dạy cậu cách đi giống người thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn những bước chân của cậu thật cứng ngắc
Quang Anh quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi cậu điều gì đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu..nói vậy là có ý gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khớp chân cậu chưa quen với trọng lực bình thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên cậu cẩn thận tí đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đừng đi nhanh quá kẻo lại ngã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Anh đứng trước cửa phòng cậu đưa tay mở cánh cửa ra
Căn phòng của Duy mở ra một tiếng "tạch" nhẹ. Mọi thứ bên trong gọn gàng một cách hoàn hảo một chiếc giường đơn nhưng rất rộng. Một giá đựng đồ đầy ắp sách. Một cửa sổ lớn hướng về khu vườn và có thể nhìn toàn thành phố
một chiếc bàn tròn có màu chủ đạo là màu vàng để trên một tấm thảm lông caro màu tráng và vàng
Nhìn chung quy lại căn phòng của cậu chị toàn màu vàng, nhìn đơn giản nhưng lại thật ấm áp
Căn phòng ấm áp là vậy nhưng lại trái ngược con người của cậu
Cậu lạnh lùng và nhạt nhẽo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là phòng cậu ư?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa từng ai vào đây ngoài tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì...cậu là người đầu tiên
Quang Anh ngồi xuống mép giường Cái giường lún nhẹ dưới trọng lượng của anh – bất chấp bộ xương bằng hợp kip đã được thiết kế cực kì nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm giác thật lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó mềm quá
Duy bật cười. Cậu ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau này cậu sẽ biết, mềm không phải lúc nào cũng yếu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng như con người – mong manh thật đấy...nhưng lại có thể chịu đựng những điều mà kim loại không làm được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói chuyện thật khó hiểu
...
Quang Anh nhìn Duy một lúc lâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao cậu tạo ra tôi có hình dạng như con người?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì tôi không cần một cái máy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thứ tôi cần là một người có thể lắng nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thể nói chuyện...Đặc biệt là...có thể hiểu được cảm xúc..
Một khoảng lặng nhẹ kéo, Quang Anh nghiên đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy tôi có giống người thật không?
Duy quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt nhân tạo kia – ánh nhìn ấy không hề lạnh lẽo Không phải ánh sáng của đèn LED, mà là một thứ dịu dàng như ánh trăng đầu tháng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu giống hơn tôi tưởng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thậm chí..còn ấm áp hơn nhiều người ngoài kia
_________
Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
Chời ơi đăng lâu vậy rồi mà có hai người đọc
Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
Không muốn viết nữa luôn á
Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
Dạo này bận quá không ra được hai bộ kia
Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
chap này là bản nháp nên mình viết vài chữ rồi đăng luôn
Tranghz | Tác giả
Tranghz | Tác giả
mình sẽ ngưng viết một thời gian

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play