Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ 2 Ngày 1 Đêm/Anh Trai Say Hi/Tổ Đội 102 ] Không Quan Trọng

#chap 1.

_____________________________
Có những nỗi đau không đến từ vết thương, mà đến từ sự hiểu lầm không lời giải thích. Bị người khác vu oan giống như đứng giữa cơn mưa lạnh, chẳng ai đưa tay che, cũng chẳng ai tin mình đang ướt. Dù có muốn gào lên để thanh minh, thì lời nói cũng trở nên vô nghĩa khi niềm tin đã đặt sai chỗ. Chỉ còn lại mình với cảm giác nghẹn nơi lồng ngực, buốt nơi tim, và một khoảng lặng dài đến vô tận trong tâm hồn
Và có lẽ không gì đau hơn cảm giác bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội. Đó là lúc trái tim như vỡ ra từng mảnh, không phải vì ai đó ra đi, mà vì họ ở lại chỉ để làm tổn thương. Mọi lời hứa, mọi kỷ niệm từng đẹp đẽ nay chỉ còn là vết cắt sâu trong tâm trí. Niềm tin một khi mất đi, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nguyên vẹn như ban đầu. Và người ở lại chỉ biết lặng lẽ gom nhặt nỗi đau, tự dỗ dành mình giữa những đêm dài không ngủ
Nó khiến cho một người con gái luôn luôn vui vẻ, tự tin trước mọi người phải sống khép kín hơn, luôn nói dối trong mọi hành động. Nó phảihọc cách giấu đi cảm xúc thật, che đậy nỗi buồn sau những nụ cười gượng gạo và ánh mắt vô cảm. Từ một người từng tin vào điều tốt đẹp, nó trở nên dè chừng với tất cả, sợ rằng nếu lại mở lòng, sẽ lại thêm một lần bị tổn thương. Những lời nói dối nó thốt ra không phải để lừa ai, mà để bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương mà thế giới đã từng đem lại. Trong thâm tâm, nó chỉ là một cô gái nhỏ đang cố gắng chống chọi với nỗi cô đơn đang gặm nhấm từng ngày.
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
dâu! em làm gì vậy?//hốt hoảng chạy vào//
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
tại sao lại dùng thuốc ngủ-?
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
em chỉ muốn ngủ một chút..nhưng không ngủ được, đành dùng thuốc
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
không được! em đã uống gần nữa hộp thuốc ngủ rồi
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
nó có hại lắm đấy em biết không hả dâu?
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
em biết..nhưng mà anh hai ơi..//ngước mặt lên nhìn anh//
Đôi mắt còn đọng lại vài giọt lệ trên hàng mi, bọng mắt sưng húp. Anh nhìn nó xót xa, đưa tay xoa đầu nó. Anh lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt của nó rồi cố gắng an ủi nhưng vô ích. Quỳnh Anh, vợ của Vy Thanh bước vào ra hiệu cho anh ra ngoài để nó có không gian riêng
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
anh chuẩn bị đi quay rồi, em ở nhà với quỳnh anh nhé?
Nó hờ hững gật nhẹ
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
//thở hắc một cái rồi bước những bước chân nặng trĩu ra cửa//
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
hức-..đau quá//xòe bàn tay trái ra//
Bàn tay nhỏ xinh đẹp ấy từng mềm mại, trắng hồng như cánh hoa đầu mùa. Vậy mà giờ đây, một vết thương hằn sâu nơi lòng bàn tay như nhắc nhở về những ngày tháng không dễ dàng đã qua. Đó không chỉ là vết cắt trên da thịt, mà là dấu tích của những lần cố gắng níu giữ điều gì đó đã vỡ vụn. Mỗi khi nhìn xuống, nó lại thấy đau nhưng không phải vì vết thương còn rỉ máu, mà vì vết thương khiến nó nhớ rằng, ngay cả những gì đẹp đẽ nhất cũng có thể bị tổn thương, và có những nỗi đau chẳng bao giờ lành hẳn
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
đậu ơi..hức-mẹ đau quá..
Đậu
Đậu
âu âu..
Đậu nhỏ ứa nước mắt khi nhìn thấy mẹ như vậy, Đậu dụi dụi vào chân nó như thể muốn an ủi. Thỉnh thoảng còn làm trò để nó cười nữa. Chú cún này hiểu chuyện thật
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
đậu ơi..lỡ mà mẹ có 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵 thì đậu đừng có buồn nha//xoa đầu đậu//
Đậu
Đậu
gâu gâu..//lắc lắc//
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
chắc là họ không cần mẹ linh của đậu nữa rồi..hư--hức
#end chap 1
Solo fi5 kh ?
Solo fi5 kh ?
từ nay t sẽ viết ngược
Solo fi5 kh ?
Solo fi5 kh ?
hahaha.

#chap 2.

_____________________________
Lại một ngày mới bắt đầu, nó thức dậy sau giấc ngủ, mệt mỏi rời khỏi giường. Ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ chẳng khiến nó thấy dễ chịu hơn, ngược lại còn khiến lòng thêm trống rỗng. Căn phòng quen thuộc bỗng dưng trở nên xa lạ, lạnh lẽo. Nó lê bước vào ngày mới như thể chỉ là nghĩa vụ, không mục tiêu, không mong đợi. Cảm giác chán chường bám lấy từng hơi thở. Một ngày nữa... lại phải gắng gượng để sống trong cuộc sống màu đen này
Vết thương ở bàn tay trái hôm qua chưa lành hẳn, mỗi lần chạm nhẹ vào vẫn thấy nhói. Nó đưa tay lên nhìn, lớp da mỏng manh hằn vết đỏ sưng tấy, vết thương này là do nó tự làm bản thân mình đau
Nó không nhớ rõ mình đã làm đau bản thân khi nào, chỉ nhớ lúc đó đầu óc trống rỗng, lòng rối bời. Có lẽ là vô thức, có lẽ là một cách để cảm nhận điều gì đó thật...giữa những ngày mà mọi thứ đều trở nên tồi tệ đến như vậy
Cơn đau ở tay không khiến nó khóc, nhưng lại khiến nó im lặng hơn. Những câu nói muốn nói ra bỗng nghẹn lại trong cổ, những điều cần chia sẻ không biết bắt đầu từ đâu. Bên ngoài, xe cộ chạy tấp nập, người đông đúc, nhưng chẳng ai thấy được nỗi cô đơn âm ỉ bên trong nó, như vết thương kia không chảy máu nữa, nhưng chẳng dễ lành.
.
Vũ Tuấn Huy_2001
Vũ Tuấn Huy_2001
sao đứng một mình ở đây vậy?
Nó giật mình quay qua
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
tage? lâu rồi không gặp
Vũ Tuấn Huy_2001
Vũ Tuấn Huy_2001
bạn..có ổn không đấy?//đứng kế bên nó//
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
không sao đâu, mình ổn mà..//cười nhẹ//
Ổn? Ổn thế nào được, nó lại nói dối nữa rồi, chỉ để che đi những vết thương chưa lành trong tim của nó thôi. Cái cách nó cười, cái cách nó nói rằng "không sao đâu", tất cả chỉ là lớp vỏ mỏng manh che đậy những tổn thương chằng chịt bên trong. Anh nhìn thấy hết, nhưng lại chẳng thể làm gì. Đau lòng nhất không phải là nghe nó nói dối, mà là biết nó đang cố gắng mạnh mẽ đến mức tự dối mình, chỉ để không làm người khác lo
Vũ Tuấn Huy_2001
Vũ Tuấn Huy_2001
mình..lo cho bạn, trông bạn ốm đi nhiều quá, mắt bạn sưng húp lên thế kia mà bảo ổn?
Nó không nói gì chỉ im lặng nhìn xa xăm rồi quay sang hỏi Tuấn Huy một câu
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
bạn không ghét mình à?
Vũ Tuấn Huy_2001
Vũ Tuấn Huy_2001
//bất ngờ// tại sao phải ghét bạn?
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
việc mình giằng co với trâm anh trong quán cafe khiến cô ta té bị thương..
Vũ Tuấn Huy_2001
Vũ Tuấn Huy_2001
mình tin bạn không làm như thế!//giọng nói chắc chắn//
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
//ngạc nhiên//
Vũ Tuấn Huy_2001
Vũ Tuấn Huy_2001
bạn dâu sẽ không bao giờ tỏ thái độ khó chịu với bất kì ai trong khi họ chưa làm gì hết
Vũ Tuấn Huy_2001
Vũ Tuấn Huy_2001
lúc đó..mình thấy cô ta gây sự với bạn trước mà
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
bạn thấy à?
Vũ Tuấn Huy_2001
Vũ Tuấn Huy_2001
ừm, hôm đó mình cũng mua nước ở quán cafe ấy
Vũ Tuấn Huy_2001
Vũ Tuấn Huy_2001
mình tin bạn dâu, bạn dâu đừng buồn nữa nha//cười//
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
//mím chặt môi, hai bờ vai run lên//
Nó ôm chầm lấy Tuấn Huy, khóc òa lên như một đứa trẻ. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa khoảng lặng, run rẩy. Tuấn Huy hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì ngoài siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng nó như muốn dỗ dành cơn đau đang cuộn trào trong lồng ngực của Tường Linh
Vũ Tuấn Huy_2001
Vũ Tuấn Huy_2001
bạn dâu đừng khóc nữa.. mi--mình không biết dỗ đâu mà
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
huy ơi..hức--
Vũ Tuấn Huy_2001
Vũ Tuấn Huy_2001
mình đây, mình không bỏ bạn đâu mà//khẽ vuốt tóc nó//
Tuấn Huy, bên ngoài anh có chút gai góc và phong cách gây khó chịu với vài người. Nhưng đối với Tường Linh, Tuấn Huy là một người ấm áp và cực kì tinh tế
#end chap 2

#chap 3.

_____________________________
Tối hôm đó, trời đổ mưa tầm tã. Những hạt mưa như trút nỗi niềm xuống mặt đường lạnh ngắt. Nó không về nhà, chỉ lặng lẽ ghé vào một quán cà phê nhỏ nơi góc phố, ánh đèn vàng phản chiếu bóng qua khung cửa kính mờ sương. Ngồi một mình nơi góc khuất cùng ly cacao nóng, nó thả mình trong tiếng mưa rơi và những suy nghĩ rối bời. Cả không gian như thấm đẫm một nỗi buồn nhói lên trong tim nó
…Nó ngồi lặng lẽ trong góc tối, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Những tiếng cười từng vang vọng bên tai, những lời hứa mà bọn anh đã trao cho nó giờ chỉ còn là kỷ niệm đau lòng. Nó không hiểu tại sao tình cảm chân thành lại dễ dàng bị thay thế bởi một người vừa mới bước vào cuộc đời họ. Nó không trách cô gái ấy, mà chỉ trách lòng người quá dễ đổi thay
Lúc này, nó chỉ muốn biến mất, rút lui khỏi mọi thứ, khỏi thế giới đầy giả dối và đổi thay này. Niềm tin một khi đã vỡ vụn, có cố ghép lại cũng không còn nguyên vẹn. Nó thẫn thờ nghĩ về những ngày cũ, những ngày vui vẻ trong chương trình, rồi chợt nhận ra...hóa ra, người ta chỉ ở lại khi còn cần nhau.
.
Nó bước vào nhà với bộ dạng ướt sũng do dầm mưa về, đèn nhà vẫn còn sáng. Vy Thanh và Quỳnh Anh lập tức quay lại, ánh mắt đầy lo lắng. Họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn, không có vết thương nào. Nhưng niềm vui ấy chỉ thoáng qua, nhanh như tiếng sét ngoài trời vừa dội xuống
Nó không nói gì, chỉ cúi đầu bước ngang qua họ, để lại những giọt nước nhỏ xuống sàn theo từng bước nặng nề. Căn nhà bỗng chốc lặng như tờ. Không ai biết phải nói gì trước nó, họ nhìn nhau rồi thở dài một cái. Vy Thanh nhìn theo nó rồi cũng quay lại nhìn Quỳnh Anh. Họ cũng quay về phòng để nghĩ ngơi, thật ra cả hai đều muốn hỏi thăm nó nhưng họ biết kết quả câu nói vẫn sẽ là "em ổn"
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
*đau quá..*//ôm bụng//
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
*thuốc đau dạ dày hết rồi..làm sao đây*//gượng dậy//
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
hức--..
Đậu
Đậu
âu âu?//nhảy lên giường//
Nó với lấy điện thoại, tay run rẩy bấm gọi cho người bạn của mình. Nó định đi qua phòng gọi anh hai nhưng sợ bị mắng là bỏ bữa nên chẳng dám gọi
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
“ 𝖺𝗅𝗈..𝖺𝗇𝗁 𝗅𝗈𝗇𝗀 ”
Nghiêm Vũ Hoàng Long_RPT MCK_1999
Nghiêm Vũ Hoàng Long_RPT MCK_1999
“ 𝗌𝖺𝗈 𝗏𝖺̣̂𝗒? 𝖽𝖺̂𝗎 𝖼𝖺̂̀𝗇 𝗀𝗂̀ 𝖺̀? ”
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
“ 𝖺𝗇𝗁 𝗆𝗎𝖺 𝗀𝗂𝗎́𝗉 𝖾𝗆 𝗍𝗁𝗎𝗈̂́𝖼 đ𝖺𝗎 𝖽𝖺̣ 𝖽𝖺̀𝗒 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀? 𝖾𝗆 đ𝖺𝗎 𝗊𝗎𝖺́.. ”
Đậu
Đậu
gâu gâu gâu
Nghiêm Vũ Hoàng Long_RPT MCK_1999
Nghiêm Vũ Hoàng Long_RPT MCK_1999
“ 𝗎̛̀𝗆 𝖺𝗇𝗁 𝗊𝗎𝖺 𝗅𝗂𝖾̂̀𝗇...𝖺𝗅𝗈? 𝖺𝗅𝗈? 𝖽𝖺̂𝗎 𝗇𝗀𝗁𝖾 𝖺𝗇𝗁 𝗇𝗈́𝗂 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀? ”
'𝙏𝙪́𝙩 𝙩𝙪́𝙩 𝙩𝙪́𝙩'
Đậu
Đậu
gâu gâu gâu//sủa lớn//
'𝘾𝙖̣𝙘𝙝'
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
sao đậu sủa lớn vậy..?//giọng nhỏ dần//
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
-!!
_____
NovelToon
Mai Quỳnh Anh_1991
Mai Quỳnh Anh_1991
dâu..em tỉnh rồi
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
//quay lại// chị hai..anh hai
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
đau dạ dày?
Mai Quỳnh Anh_1991
Mai Quỳnh Anh_1991
thôi mà, dâu mới tỉnh dậy thôi, có gì để nói sau
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
hứ..
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
anh long ngủ say thật..//vò tóc anh//
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
Phan Lê Vy Thanh_CrisDevilGamer_1993
nó canh mày cả tối đấy
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
Phan Lê Tường Linh_Angel_2001
hì..*trông vậy thôi chứ cũng đáng yêu chứ bộ*
#end chap 3
Solo fi5 kh ?
Solo fi5 kh ?
ngot cho vua long bay

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play