DuongDoo_ Bông Hồng.
Chapter 1.
Thế giới này được ví như chốn phồn hoa, là thiên đường của những kẻ nhà giàu. Bởi vì ở đây có tiền là sẽ có tất cả. Muốn gì có đó chỉ cần có tiền
Những kẻ nhà nghèo hoặc không tiền sẽ phải làm lụm vất vả. Làm nô lệ cho những kẻ nhà giàu, những kẻ được ví như bông hồng sẽ được đưa vô sàn đấu giá. Mua vui cho những thượng, đỉnh lưu
Em. Là biểu tượng bông hồng cho cái thế giới này, ai ai cũng muốn có được nhưng chẳng thể
Vì em là đẳng cấp khác biệt. Một đẳng cấp chẳng ai mua được cũng chẳng thể với tới dù chỉ một chút
Em được người người gọi với cái tên " The rose " vì nhan sắc của em phải gọi là thần tiên, làn da trắng trẻo như mặt hồ nước. Nụ cười như ánh nắng ban mai thắp sáng những tâm hồn đen tối. Ánh mắt ai nhìn qua cũng say đắm mê mệt dù chỉ mới nhìn lần đầu
Em sống trong nhung hoa nhung lụa. Gia đình nằm trong giới đỉnh lưu hàng đầu thế giới, cuộc sống vinh hoa phú quý chẳng cần làm gì ấy vậy mà quá khứ lại bị vấy bẩn bởi kẻ từng yêu.
Còn anh. Được biết đến như bàn tay vàng trong làng Mafia.
Cuộc giao dịch nào anh tham gia cũng diễn ra suôn sẻ không chút khó khăn hay trở ngại gì
Tuy mới 24 nhưng đã sở hữu cho mình một tập đoàn được nhiều người biết đến, sở hữu chiều cao nhiều đàn ông mơ ước mà chẳng có được
Em và Anh. Đã được gia đình sắp xếp và ký giấy trên danh nghĩa vợ chồng hợp pháp.
Là bí mật, chẳng công khai cho công chúng chẳng tung hoa hay đám cưới gì cả. Tất cả đều diễn ra trong bí mật chỉ gia đình hai bên biết
" Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng"
Chapter 2.
Ở đâu đó xa vời với thành phố xa hoa
Có một dinh thự cao sang, Chất chồng lên nhau những toà lầu xinh đẹp và lộng lẫy, những cái ô cửa sáng rực lên bởi những ánh đèn lung linh chiếu rọi cả một căn phòng to lớn trước mắt
Nó thắp sáng cả một dinh thự to lớn, toát lên vẻ đẹp của quyền lực và giàu có của người sở hữu nó
Trần Đăng Dương
Hải Đăng! // Nói lớn //
Đỗ Hải Đăng
Nói chuyện với tôi phải hét lớn như vậy à?
Trần Đăng Dương
Tch // Hạ giọng //
Trần Đăng Dương
Bên Lpaz gửi thư mời tới cậu // Đưa phong thư //
Đỗ Hải Đăng
Thế cơ đấy à? Mười mấy năm chả thấy mời giờ lại mời // Cầm phong thư mà mở ra //
Hải Đăng nhởn nhơ cầm lá thư lên mà đọc
Ánh mắt cậu cứ nhìn theo những dòng chữ mà người viết đã gửi cho
Miệng cậu thì nở một nụ cười chẳng thể chân thật hơn. Nụ cười khinh bỉ
Đăng Dương thì lại dõi theo từng hành động của em mà cũng hiểu được em sắp làm gì
Nhưng cũng kệ, cho dù em có đụng tới chính phủ thì cũng chẳng có ai dám nói gì em cả
Cùng lắm thì nhắc nhở thôi, chẳng gì to tát
Đỗ Hải Đăng
Chậc, bên đánh có mưu đồ gì nữa vậy?
Đỗ Hải Đăng
Có chỗ đứng vững chắc trong giới chính trị là muốn làm gì làm à?
Trần Đăng Dương
// Nhún vai tỏ vẻ không quan tâm //
Đỗ Hải Đăng
Nếu như họ không nài nỉ van xin để tôi ký hợp đồng thì chắc bây giờ tôi nằm ngủ ở đây rồi
Trần Đăng Dương
Họ sẽ lựa chọn những người am hiểu sâu về chính trị bất động sản và cổ đông mà làm quen
Trần Đăng Dương
Nhằm mục đích có kẻ chống lưng để mà lộng quyền
Đỗ Hải Đăng
Nếu như họ làm vậy thì chẳng phải các gia chủ khác sẽ nhắm vào họ ư?
Đỗ Hải Đăng
Nghiền nát họ từng trăm mảnh rồi ăn một cách ngon lành
Đỗ Hải Đăng
Chả phải họ đã đi sai nước cờ rồi sao?
Trần Đăng Dương
Ngốc // Cốc đầu em //
Đỗ Hải Đăng
A! Tự nhiên cốc đầu tôi! // Ôm đầu //
Trần Đăng Dương
Họ có những nước đi khác mà chúng ta không thể lường trước
Trần Đăng Dương
Vì họ là những con cáo già lâu năm đầy king nghiệm và trải nghiệm
Trần Đăng Dương
Dù cho thế nào họ vẫn thua ta một bậc thôi
Trần Đăng Dương
Điển hình như nhà Daxurs
Trần Đăng Dương
Lâu năm, có chỗ đứng an toàn trong giới chính trị nhưng lại chẳng thể làm gì
Trần Đăng Dương
Họ chỉ là những con tốt thí của những kẻ bậc trên thôi
Trần Đăng Dương
Dùng những kẻ ấy làm bàn đạp cho mình từng bước đi lên trên đỉnh xã hội
Trần Đăng Dương
Dùng mọi thủ đoạn để có thể chiếm lĩnh những gia tộc nhỏ mà phục tùng họ trung thành tuyệt đối
Đỗ Hải Đăng
Ồ.. // Gật đầu như đã hiểu //
Hải Đăng cứ lắng nghe Đăng Dương nói mà cũng ngầm hiểu ra vài chuyện gì đó
Có vẻ Đăng Dương đáng cố gắng lôi kéo em vào giới chính trị thì phải?
Vì nhà Cqamz lâu đời luôn giữ vững thứ hạng ai cũng muốn có
Họ vì chữ tiền mà sẵn sàng nhường cái chức đấng tối cao sang tay cho kẻ khác
Họ không cần thứ hạng cao hay là lòng tin của những nhà khác
Việc họ làm do họ quyết định chẳng ai có thể quyết định thay họ được cả
Hải Đăng là một nhân tố quan trọng cần được họ mài dũa
Dù em là con út đứa con vàng con bạc của nhà họ
Được họ nuông chiều và sẵn sàng chi những thứ em muốn. Họ tin tưởng em tuyệt đối
Quyền thừa kế gia chủ đời sau là em, chắc chắn là em
Vì em am hiểu sâu rộng hơn những anh chị khác của mình, biết cách ứng xử tình huống và suy nghĩ các nước mà đối thủ sẽ đi
Ký kết với nhà Driew do gia chủ là Đăng Dương đứng đầu là một lựa chọn đúng đắn của họ cho em
Chapter 3.
Trần Đăng Dương
Cậu có tính đi dự tiệc không?
Đỗ Hải Đăng
Họ mời thì tôi phải đi thôi
Đỗ Hải Đăng
Không lại bảo em út nhà Cqamz khinh thường người có cấp bậc thấp hơn mình
Trần Đăng Dương
Ai dám nói?
Trần Đăng Dương
Do cậu tự suy nghĩ ra thôi
Đỗ Hải Đăng
Ờ chắc vậy đấy
Đỗ Hải Đăng
Mà giờ tôi phải làm gì giờ?
Em đang cảm thấy chán nản gì chả có gì chơi. Nhà lại quá xa với thành phố đi lại rất xa. Em thật sự chẳng muốn
Rảnh quá cũng là cái tội.
Trần Đăng Dương
Thế thì qua bên Liwoq chơi xem
Trần Đăng Dương
Nghe bảo họ sắp xây dựng cái gì đấy mà không có nhà đầu tư nên phải dừng lại // Châm điếu thuốc //
Đỗ Hải Đăng
Ờ hớ? // Mặc kệ Dương làm gì //
Đỗ Hải Đăng
Thế thì qua đó thôi chờ gì nữa! // Kéo tay anh //
Trần Đăng Dương
// Để yên cho em kéo //
Em và anh. Người này kéo người kia đi
Một cặp đôi quyền lực thống trị cả một đất nước chẳng ai dám đụng vào
Bên này chống lưng cho bên kia và ngược lại
Dương nuông chiều em, em muốn gì anh sẽ cho em cái đó dù nó hiếm cỡ nào, miễn em thích anh nguyện làm tất cả vì em. Nhìn nụ cười của em cũng đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh rồi
Anh làm gì em không cấm, muốn làm gì thì làm đừng đụng vào gia đình em là được. Mà có đụng được đâu mà lo?
Đỗ Hải Đăng
Chu cha.. Đang xây dở mà bỏ là sao vậy? Chắc kinh phí xây cái này cao nên họ mới dừng đây mà // Ngước lên cao nhìn//
Trần Đăng Dương
Nhìn cũng được thôi. Màu thì lộn xộn nhìn đau mắt, kiến trúc thì kỳ quặc chả thấy gì đẹp
Trần Đăng Dương
// Vứt điếu thuốc đi //
Đỗ Hải Đăng
Anh chả biết gì cả. Đây gọi là xây dựng theo phong cách của những kẻ thích làm màu ra vẻ đó // Cười khinh//
Trần Đăng Dương
Họ mà nghe được chắc tức lắm đấy // Cười cợt //
Em và anh người thay phiên nhau nhận xét về công trình mà nhà Liwoq sắp xây nên
Người thì chê bai thẳng thừng người thì chê bằng cảm xúc
Họ như mảnh ghép của nhau vậy. Làm gì cũng phải có nhau, tách rời nhau là cả đất nước chìm vào biển sâu
Đang nói cười chê bai thì bỗng có tiếng giày đi lại tới chỗ họ
Người bí ẩn
Xin chào hai người kế thừa. // Cuối người chào //
Trần Đăng Dương
Hửm? // Quay lại //
Em và anh nghe tiếng nói thì ngưng chê mà quay lại tiếp chuyện với vị khách không mợ mà tự tìm đến
Gương mặt Hải Đăng bỗng khó chịu lại khi nhìn thấy người này
Vốn dĩ em chẳng ưa gì người này cả. Ghét cay ghét đắng trăm năm vạn kiếp vẫn ghét
Đăng Dương biết điều đó nên cũng chả ưa gì người này
Chỉ là phép lịch sử tối thiểu
Người bí ẩn
Ồ? Kẻ thống trị và bông hồng của thế giới đang làm gì ở công trình của tôi vậy?
Người bí ẩn
Quý hoá quá đi // Cười //
Trần Đăng Dương
Tụi tôi chỉ ghé thăm công trình của ngài đang xây dựng tới đâu có suôn sẻ hay không thôi
Trần Đăng Dương
Chẳng gì to tát cả
Người bí ẩn
Dù gì là cấp bậc trên cùng chúng tôi nên tiếp đãi chu đáo
Người bí ẩn
Mời hai vị đi hướng này // Nói xong đi trước //
Đi được một đoạn người này cứ bàn bạc về công trình đang xây dở của mình
Nói rằng chi phí để xây dựng nó quá cao. Họ không đủ tiền cần người tài trợ nhưng chẳng có ai
Hở chút lại muốn kêu Hải Đăng hoặc Đăng Dương tài trợ cho.Lãi suất cao sẽ thuộc về hai người
Đăng Dương và Hải Đăng đi sau lộ rõ biểu cảm chán ghét và khinh bỉ tới người này
Họ biết. Người này chẳng tốt lành gì nên mới bị chính phủ trục xuất khỏi hội đồng
Từ một gia tộc trên đỉnh ai cũng biết đến ngưỡng mộ và ao ước. Nhưng giờ lại bị vùi xuống đáy chẳng ai còn nhớ
Họ chỉ còn cách dấn thân vào thế giới ngầm không có chính phủ quản lý mà buôn bán chất cấm
Mại dâm và buôn bán những nô lệ để kiếm thêm nhiều thu nhập hơn
Họ muốn lôi kéo những người trên đỉnh cao chống lưng họ
Họ muốn được một lần nữa về lại với thời huy hoàng mà họ đã từng tạo nên
Vì một khi bị Hải Đăng ghét thì họ chẳng được ai chống lưng hay tài trợ cho đâu
Họ biết nên đã cố gắng nói ngọt nói nịnh để được Hải Đăng dính bẫy mà chống lưng
Con mồi khó xơi nhất của họ vừa là Hải Đăng vừa là Đăng Dương
Rất khó khăn để một lần nữa họ có thể bước lên đỉnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play