Cô Nàng Mũm Mĩm (Parkwoojin + You)
Chapter 1
khi tôi còn nhỏ lúc tôi 6 tuổi
tại ngôi trường tiểu học UI
Tôi đang bị bọn con trai bắt nạt ở sau trường tại một góc tối
Nam 1
Con nhỏ béo kia!! đứng dậy coi !!
Nam 1
Chán quá chơi với mày chẳng vui gì cả
Nam 2
Này bộ mày bị điếc hả?! Đứng dậy coi!!
Tôi cúi gằm mặt xuống nắm lấy đôi chân run rẩy vì đau khi bị bọn nó đánh
Mặc dù như vậy tôi vẫn phải cố gắng để đứng dậy
Nam 2
Giờ mày tính không đứng dậy à ?
Nam 2
Phải rồi.. vì mày mập quá mà !!
Nam 1
hahaha..con nhỏ yếu ớt này !! Tao bảo mày đứng dậy coi !!
Woojin ( lúc nhỏ)
Này tụi bây đang làm cái gì ở đây vậy hả?!
Woojin xuất hiện đứng chắn trước mặt tôi
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
Woojin..
Nam 2
Chuyện này không có liên quan gì đến mày mau tránh ra đi!!
Thằng nhóc đó muốn đẩy Woojin ra chỗ khác nhưng cậu không hề có phản ứng muốn tránh ra
Nam 1
Ơ.. cái thằng này bộ mày bị điếc à
Woojin ( lúc nhỏ)
Chúng bây là con trai mà đi ức hiếp con gái bộ không biết xấu hổ à
Woojin ( lúc nhỏ)
Có muốn tôi méc cô giáo vì tội mấy người dám đánh bạn không hả?
Nam 2
Mày ngon nói thử cho bọn tao xem!!
Woojin không ngần ngại liền méc cô giáo lên
Bọn nó bắt đầu giật mình khi nghe cậu nói
Nam 1
Nay bọn tao tha cho mày
Nam 2
Nhưng lần sau bọn tao không tha cho mày đâu!!
Sau khi bọn nó đi tôi thở phào nhẹ nhõm cố gắng đứng bật dậy một cách oể ỏai
Bỗng dưng Woojin chìa bàn tay ra đỡ tôi
Woojin ( lúc nhỏ)
Nào đứng lên đi!!
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
Không cần đâu cảm ơn cậu..
Woojin ( lúc nhỏ)
Nãy cậu không sao chứ?!
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
Ừm.. mình không sao.
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ..
Woojin ( lúc nhỏ)
không có gì đâu !
nói xong, cậu ấy đột nhiên mỉm cười khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ
Nụ cười của cậu ấy thật ấm áp, đôi răng khểnh nhếch lên trông rất dễ thương
Chẳng hiểu sao tôi có một cảm giác rất lạ
Tim tôi cứ đập mạnh liên hồi có một chút rung động, xao xuyến
Tôi liền cúi mặt xuống che đi sự xấu hổ của mình ấp úng nói với cậu
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
Woojin cảm ơn cậu..
Woojin ( lúc nhỏ)
À.. không có gì đâu mà
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
Ừm.. * đỏ mặt *
Woojin thấy tôi có gì đó là lạ nhìn thấy khuôn mặt tôi đỏ lên cậu hỏi
Woojin ( lúc nhỏ)
Ừm.. cậu sao vậy?
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
Woojin!! Cậu thích những người như thế nào !!! * hét lên *
Woojin ( lúc nhỏ)
Hả? * giật mình *
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
À.. tớ xin lỗi tự nhiên hét vào mặt cậu.. haha
Woojin ( lúc nhỏ)
Không sao đâu
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
À.. ừ.. hì hì
Woojin ( lúc nhỏ)
Nếu cậu muốn hỏi về việc đó..
Woojin ( lúc nhỏ)
Thì tớ thích một người đáng yêu, tốt bụng và mũm mĩm giống cậu vậy
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
Thật sao?
Woojin ( lúc nhỏ)
Mà cậu hỏi có chuyện gì không?
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
À cũng không có gì.. chỉ là tự nhiên mình thích hỏi thôi
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
Nếu như có một ngày tớ trở nên xinh đẹp và đáng yêu như cậu nói
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
Cậu sẽ thích tớ chứ!!
Woojin ( lúc nhỏ)
.... * ngây người *
Woojin ( lúc nhỏ)
Hm.. nếu thế thì tốt rồi.
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
Thật sao?!
Woojin ( lúc nhỏ)
Nếu sau này tớ có thể gặp cậu với gương mặt đáng yêu bây giờ của cậu tớ nhất định sẽ thích cậu
Yeon Ah ( lúc nhỏ )
Ừm. Tớ cũng nhất định sẽ thích cậu
Ngay ngày lúc ấy, lời nói của tôi và người đó đã cùng nhau thực hiện
Tôi có thể mong rằng khi gặp lại cậu ấy tôi nhất định sẽ trở nên đáng yêu và ngọt ngào trong mắt người ấy
Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau
Chính là người đầu tiên đã thay đổi cuộc sống tôi khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn
Kang Daniel
Ê!! Con heo lười!!
Kang Daniel
Bộ mày không tính dậy à!! Biết mấy giờ rồi không?!
Kang Yeon Ah
haizzzz.. Anh cho em ngủ một tí đi!!
Tôi bực bội nằm rúc trong chăn mà ngủ tiếp
Daniel cũng bực bội liền giựt chiếc chăn ra khỏi người tôi rồi ném xuống sàn
Kang Yeon Ah
Yaaa!!! Cái ông anh đáng ghét này!!
Kang Daniel
Mày nói ai đáng ghét thế!! Con heo lười kia!!
Kang Yeon Ah
Em nói anh đấy!!!
Kang Daniel
Cái con nhóc này, mày muốn trễ giờ học à!!
Kang Yeon Ah
Trễ giờ học..? * mơ màng *
Kang Daniel
Vâng thưa chị đại tiểu thư!!
Kang Daniel
Bây giờ chị chỉ còn 10p để chuẩn bị thôi!!
Kang Daniel
Có cần tôi giúp chúc chị đi học muộn không ạ ?!
Kang Yeon Ah
Haizzz.. cái ông anh này
Kang Yeon Ah
Sao anh dám!!
Kang Daniel
Ai biểu mày không chịu dậy chi!!
Tôi bực mình xuống giường lườm anh hai mình rồi ném gối vào người ảnh luôn
Sau đó, tôi nhanh chóng chạy vọt lẹ vào nhà vệ sinh và chuẩn bị
Kang Daniel
Anh đi ra ngoài đây..
Kang Yeon Ah
Đi đi!! Không ai tiễn anh đâu!!
Kang Yeon Ah
Huhu.. mình còn 10p thôi!!
Sau khi chuẩn bị xong tôi liền chạy một mạch ra ngòai và chưa ăn sáng gì luôn
Kang Yeon Ah
ây ây!! Khoan khoan!!
Kang Yeon Ah
Bác ơi!!!!!!!!
Tôi vừa chạy tôi vừa kêu bác tài xế xe buýt
chiếc xe buýt dần dần đi xa tôi mới dừng lại thở dốc
Kang Yeon Ah
Sao hôm nay mình lại xui thế này!!
Kang Yeon Ah
Haizz.. đành phải chạy bộ rồi..
Thế là chẳng còn cách nào khác tôi chạy bộ thật nhanh tới trường
Kang Yeon Ah
Trời ơi!! Sao tự dưng đèn đỏ rồi..
Kang Yeon Ah
Mau lên đi!! * nôn nóng *
Tôi bắt đầu phải đứng đợi cho đèn đi bộ chuyển sang màu xanh
khi đèn chuyển sang màu xanh tôi bắt đầu chạy đi
Đang đi thì bị một chiếc xe đạp đụng trúng khiến cho cả tôi và người ngồi trên xe ngã xuống đất
Một người con trai với mái tóc nâu đen đứng dậy hét vào mặt tôi khi bị ngã
Park Woojin
Đi đứng kiểu gì thế hả??
Park Woojin
Biết nhìn đường không đấy!!
Tôi ngây người khi nhìn vào người đứng trước mặt tôi
Park Woojin
Ê!! Con nấm lùn béo ú tròn tròn như cục bánh bao kia!!
Park Woojin
sao cô lại biết tên tôi vậy?
Park Woojin
Có ý đồ gì đây ?
Kang Yeon Ah
😐 * quạc quạc *
Kang Yeon Ah
* Nấm lùn.. béo ú.. cục bánh bao *
Kang Yeon Ah
Cậu mới vừa nói gì vậy?
Park Woojin
Tôi vừa mới nói cô béo ú, nấm lùn, mập mập đấy giờ cô nghe chưa?
Park Woojin
Bây giờ cô có thể mắc đền chiếc xe của tôi không nó bị hư rồi đó!!
Kang Yeon Ah
Cậu nói ai béo ú cậu nói ai nấm lùn.. * tức giận *
Kang Yeon Ah
Cậu là người đụng trúng tôi đầu tiên mắc gì bắt tôi phải đền cho cậu !!* hét *
Park Woojin
Cô mới là người đụng trúng tôi đầu tiên mà
Kang Yeon Ah
Cậu không biết nhìn đèn sao đèn đi bộ nó chuyển sang màu xanh nên tôi mới đi đấy!!
Park Woojin
Biết là đèn màu xanh nhưng ai biểu cô chạy nhanh làm gì chứ!!
Kang Yeon Ah
Tôi có việc phải đi nên mới chạy nhưng nó cũng chuyển sang màu xanh rồi cái này là do cậu ai biểu cậu không chịu thắng gấp
Kang Yeon Ah
Xe hư cũng là do cậu không nhìn đường nên nó mới vậy đấy!!
Kang Yeon Ah
Đừng có mà đổi thừa!!
Kang Yeon Ah
Giờ thì tránh ra đi đồ đáng ghét!!
Park Woojin
Cái con nhỏ này!! Cô muốn chết hay gì!!
Park Woojin
Đứng lại đó cho tôi!!
Chapter 2
Vừa chạy đến trường tôi liền lao thẳng vào trong trường
Cùng lúc đó chú bảo vệ cũng mới vừa đóng cổng
Kang Yeon Ah
Hên quá!! Mình đến kịp rồi.
Sau khi vào trong trường tôi vừa thở hổn hển để giữ sức nhưng không may bị mọi người chú ý
Bọn họ xôn xao về dáng vẻ của tôi, tôi né tránh và không quan tâm đến lời bàn tán đó
Vì tôi không quen đường đi ở trường này nên loay hoay mãi vẫn không biết phòng hiệu trưởng ở đâu
Thấy có 3 người đi tới về phía mình tôi hỏi họ
Kang Yeon Ah
Cho hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu ạ?
Nói xong bỗng dưng 2 người kia im lặng nhìn nhau chỉ có một mình cậu bạn đi đằng trước 2 người kia trả lời tôi
Park Jihoon
Đi thẳng về phía bên kia là tới đấy!!
Nói xong, tôi cúi chào và đi thẳng về phía mà cậu ấy chỉ
Sau khi nghe thầy trả lời ở bên trong tôi liền nhẹ nhàng đẩy cửa vào
Kang Yeon Ah
em chào thầy.. * lấp ló bên cửa *
Thầy hiệu trưởng
Em vào đi!!
Thầy hiệu trưởng
Em cần gì sao?!
Kang Yeon Ah
Dạ thưa thầy.. em đến đây xin nhập học ạ..
Thầy hiệu trưởng
À.. em tên gì?
Kang Yeon Ah
Kang Yeon Ah ạ
Thầy hiệu trưởng
Được rồi.. Kang Yeon Ah sao..
Thầy bắt đầu lật sổ danh sách từng lớp tìm kiếm cái tên của tôi
Thầy hiệu trưởng
Em Kang Yeon Ah em sẽ bắt đầu học ở lớp 11B nha
Thầy hiệu trưởng
Là học sinh năm hai em cố gắng học nhé!!
Thầy hiệu trưởng
Em có cần thầy kêu cô giáo chủ nhiệm lớp em dẫn đi không?!
Kang Yeon Ah
dạ có ạ.. * ấp úng *
Thầy hiệu trưởng
Không sao đâu để thầy kêu cô giáo chủ nhiệm lớp em dẫn đi nhé!!
Sau đó thầy liền gọi cô giáo chủ nhiệm lớp tôi vào phòng hiệu trưởng
Cô giáo
Thưa thầy!! Thầy gọi em ạ
Thầy hiệu trưởng
Ồ cô giáo Jung!! Cô đến rồi à!! Đây là học sinh mới lớp cô đấy!!
Thầy hiệu trưởng
Em ấy tên Kang Yeon Ah
Cô giáo
À.. Vâng * nhìn tôi *
Kang Yeon Ah
Dạ em chào cô
Cô giáo
Chào em * mỉm cười *
Thầy hiệu trưởng
Cô dẫn em ấy tới lớp của cô nhé!!
Thầy hiệu trưởng
Vì là học sinh mới hình như em ấy không quen biết đường đi ở trường mình.
Cô giáo
Em đi theo cô nào..
Cô bắt đầu dẫn tôi đi về lớp
Nhìn từ ngòai bên trong chưa gì tôi đã thấy một sự hỗn loạn trong lớp học
Cô giáo đứng kế bên tôi sốc đến nỗi không tả nổi khi nhìn thấy cái lớp của mình
Gương mặt cô bắt đầu sầm lại lửa bắt đầu bốc hỏa lên cô liền tiến vào lớp
Cô giáo
Các cô các cậu quậy đủ chưa!!
Chưa bước đến một nửa bước vào lớp cô đã tức giận quát mắng cả lớp khiến cả lớp giật mình
Họ im lặng vọt lẹ chạy về chỗ ngồi của mình
Cô giáo
Rảnh quá ha!! không có tôi ở đây là các cô cậu muốn làm gì thì làm à !!
Cô giáo
Xem cái lớp này đi !! Học hành chẳng ra làm sao?? Lớp bị tụt xuống hạng 40 mấy rồi đấy hạng thấp kém rồi còn gì??
Cô giáo
Thế các cô cậu đi học làm quái cái gì thế hả??
Cả lớp sợ hãi im lặng chịu đựng những tiếng mắng chửi của cô chỗ đến khi nào cô hết hơi không còn chửi nữa thì thôi
Đến cuối cùng cô mới thở phào và chịu dừng lại không chửi mắng nữa
Cô bắt đầu thay đổi mỉm cười nói với cả lớp
Cô giáo
Hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới!!
Cô giáo
Cả lớp phải quan tâm, giúp đỡ với bạn mới nghe chưa!!
Nghe xong, cả lớp gật đầu vâng lời
Cô giáo
Em vào đi!! * nói tôi *
Kang Yeon Ah
Vâng * bước vào *
Kang Yeon Ah
Chào mọi người mình là Kang Yeon Ah !! Mong mọi người giúp đỡ
Mọi người bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang
Sau đó bọn họ quay sang với nhau xì xầm, nói nhỏ
Kang Yeon Ah
... * im lặng *
Cô giáo
Này cả lớp!! Không ai nói gì với bạn học sinh mới sao?!
Dường như chẳng ai trả lời cho câu hỏi của cô
Bỗng nhiên Woojin hối hả chạy vào
Park Woojin
Xin lỗi cô em đến trễ
Cô giáo
Này Park Woojin đây là lần thứ mấy em đi học trễ rồi hả?
Cô giáo
Em đi học hay đi trốn học vậy?!
Park Woojin
Đương nhiên là em đi học rồi tại trên đường gặp một con nhỏ đáng ghét ngán đường em nên em mới đến trễ đó!!
Park Woojin
Ô là con nhỏ heo lùn này nè cô ! * chỉ tôi *
Kang Yeon Ah
.... * khó chịu *
Kang Yeon Ah
Đáng ghét, mình muốn đập cậu ta quá!! * nghĩ *
Tôi vừa cố gắng nhịn vừa khó chịu nhìn cậu
Cô giáo
Park Woojin!!! Em đã đến trễ rồi còn trêu ghẹo bạn học sinh mới à!! Em ra đứng ngòai hành lang đến hết tiết cho tôi!!
Park Woojin
Ơ?? Nhưng em đã làm gì đâu..
Cô giáo
Giờ muốn sao??* lườm*
Park Woojin
Vâng em xin phép..
Thế là cậu ngậm ngùi ra ngòai đứng chịu phạt
Cô giáo
Yeon Ah à.. em xuống cuối lớp ngồi nha! Chỗ đấy còn trống đấy!! * mỉm cười nhìn tôi *
Tôi cúi đầu chào cô và đi về chỗ ngồi của mình
Một cô bạn ngồi ngay chỗ đường đi để tôi về chỗ ngồi
Bỗng dưng ngán chân tôi khiến tôi bị té ngã trước cả lớp
Cả lớp nhìn thấy thế thì cười khúc khích
Tôi khó chịu đứng bật dậy phủi bụi trên váy áo rồi lấy tay đặt lên vai cô bạn đã ngán chân tôi một cách lạnh lùng
Kang Yeon Ah
Làm trò như vậy với học sinh mới thật là trẻ con lắm đấy cô bạn à * nói nhỏ *
Kang Yeon Ah
Lần sau nếu có muốn chơi tôi nên làm trò bạo lực hơn đi tôi sẵn sàng chơi với bạn !! * lạnh lùng *
Nghe xong, cô ta đứng bất động không dám nhìn thẳng vào mắt tôi
Chapter 3
Eun Min Jeong
Chào bạn học sinh mới!! * đi tới *
Kang Yeon Ah
... * ngước lên nhìn *
Eun Min Jeong
Bạn chắc là người mới vào trường này nhỉ?!
Eun Min Jeong
Mình xin tự giới thiệu mình tên Eun Min Jeong rất vui được gặp cậu
Kang Yeon Ah
Vâng.. chào.. tôi tên Yeon Ah
Eun Min Jeong
Trông bạn xinh và mũm mĩm ấy nhỉ?!
Eun Min Jeong
Bạn có người yêu chưa?!
Kang Yeon Ah
Cô ta bị điên hả?! Mới gặp nhau tự nhiên đã hỏi mình câu đó làm gì?! * nghĩ *
Nghe xong, cô ta và lũ bạn bật cười rồi quay lại nói tiếp
Eun Min Jeong
Sao vậy, ở tuổi này cậu nên có đi là vừa vì cậu vừa mũm mĩm vừa đáng yêu mà..
Kang Yeon Ah
Vì tôi không thích
Eun Min Jeong
Ồ vậy xin lỗi nha mình lỡ nói câu tế nhị chắc người như cậu không thể có ai yêu được nhỉ?!
Cô ta và lũ bạn lại tiếp tục cười thầm chê bai tôi
Kang Yeon Ah
Xin lỗi cậu nói như vậy chẳng khác gì đang sỉ nhục người khác đấy!!
Eun Min Jeong
Ồ vậy cho mình xin lỗi nha.. *cười thầm*
Woojin đi tới ngồi phịch xuống bàn kế bên tôi
Tôi bất ngờ khi biết rằng cậu ta ngồi chung bàn với mình
Min Jeong quay sang nói với Woojin
Eun Min Jeong
Woojin à.. nãy anh không sao chứ?!
Eun Min Jeong
Lúc anh chịu phạt em thấy buồn lắm lun á...
Park Woojin
.... * lạnh lùng *
Eun Min Jeong
Chúng ta ra ngòai kiếm chút gì ăn đi Woojin!!
Woojin đứng bật dậy lạnh lùng đi ra ngòai, cô ta tỏ vẻ hạnh phúc vì được cậu ta để ý đến lời nói của mình nên đi theo
Cả đám bạn của cô ta cũng lần lượt bỏ đi
Tôi vừa thở dài vừa đi một cách oể ỏai
Kang Yeon Ah
Thế này có được gọi là cô đơn không?!
Kang Yeon Ah
Sao mình lại buồn vậy nhỉ?!
Kang Yeon Ah
Mình muốn có bạn để chơi quá đi..
Do mải lẩm bẩm trong đầu mà quên mất đường đi đụng phải một người lạ
Tôi ngẩng đầu lên xin lỗi
Kang Yeon Ah
Xin lỗi!! Mình đi không để ý..
Lee Daehwi
Không sao. * mỉm cười *
Nói xong cậu ấy tiếp tục bước đi nhìn được khuôn mặt thân thiện của cậu ấy
Bỗng dưng tôi muốn bắt chuyện với cậu
Tôi vừa vào trong nhà đã đi tới và ném cặp sang một bên góc ở ghế sofa
Ngồi phịch xuống ghế và ngả người ra sau
Kang Daniel
Con heo lười kia!!
Kang Daniel
Mới về nhà sao không lên phòng cất cặp sách thay đồ rồi xuống ăn cơm hả?!
Kang Daniel
Nằm lỳ ra đó làm gì?! * hỏi *
Daniel từ trong bếp bước ra trên người mặc chiếc tạp dề ra trách mắng tôi
Kang Yeon Ah
Cho em nằm nghỉ chút đi.. * lấy gối sofa che mặt *
Kang Daniel
Sao thế?! Lần đầu đi học không vui à
Kang Yeon Ah
.... * im lặng *
Kang Daniel
Không lẽ mới vào lớp đã có người sỉ nhục, ức hiếp rồi đúng không?!
Kang Yeon Ah
Em có thể tự xử lý chuyện này được!! * bật dậy *
Kang Daniel
Ừm.. thì tùy mày.
Kang Yeon Ah
Nhưng anh không được nói cho mẹ biết là em bị mọi người ức hiếp ở trên trường đấy!!
Kang Ae Rin (mẹ Daniel +Yeon Ah)
Ai ức hiếp vậy con?! * từ ngòai cửa đi vào *
Kang Yeon Ah
Mẹ!! * đồng thanh *
Kang Daniel
Mẹ!! * đồng thanh *
Kang Yeon Ah
À dạ không có gì đâu, chỉ là anh hai và con đang nói chuyện với nhau về vụ tìm bạn gái cho anh ấy đấy ạ!!
Kang Daniel
Cái gì?! * giật mình quay qua nhìn tôi *
Kang Yeon Ah
Anh giả bộ làm theo đi.. * thì thầm vào tai anh *
Kang Daniel
Này... * nhăn mặt *
Kang Ae Rin (mẹ Daniel +Yeon Ah)
Phải rồi ha!! Daniel à con mau kiếm bạn gái đi con!!
Kang Ae Rin (mẹ Daniel +Yeon Ah)
26 tuổi rồi còn gì.. con còn trẻ chắc sẽ có nhiều người thích con đấy
Kang Daniel
Ơ.. nhưng cái này * đơ *
Kang Yeon Ah
Phụt.. * phì cười *
Kang Daniel
Đừng có cười!! * tức giận *
Kang Ae Rin (mẹ Daniel +Yeon Ah)
Thui hai đứa đừng trêu nhau nữa chúng ta cùng vô ăn cơm đi
Thế là cả nhà chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm trong suốt bữa tối hôm ấy
Tôi vừa bước vào trường mọi người ai ai cũng chú ý đến tôi nhìn chằm chằm vào tôi
Vì tôi biết là họ đang thì thầm to nhỏ với nhau về dáng hình của tôi
Đang đi bỗng dưng có một trái bóng ở đâu bay ra lao thẳng về phía tôi
Tôi chưa kịp bắt lấy trái bóng thì nó đã rớt thẳng và trúng ngay đầu của tôi
Khiến tôi ngã lăn ra đất và bị thương
Kang Yeon Ah
Ôi trời ơi!! Mình bị thương rồi..
Mấy người gây họa ở phía xa nhìn chằm chằm về phía tôi, tôi nhận ra điều đó lập tức đứng dậy
Rồi ném lại về phía họ khiến cho một đứa không thể bắt lấy được trái bóng phải đi kiếm về
Một đứa trong đám đang định chửi lại tôi thì..
Kang Yeon Ah
Chúng bây không biết tìm chỗ mà chơi à?!
Kang Yeon Ah
Định khiến cho bà bị thương à đừng có mà mơ !!
Nói xong tôi bực bội bước đi đến phòng y tế kiểm tra vết thương trên chân của tôi
Để lại đám con người gây họa sợ hãi đến tột độ
Kang Yeon Ah
Sao hôm nay mình lại xui thế nhỉ?! Bực quá đi!!.. * bức xúc *
Vừa lải nhải vừa bước vào phòng y tế tôi bắt gặp một người nào đó
Cậu ấy hình như đang tìm thứ gì đó trong phòng
Kang Yeon Ah
À.. bạn ơi?! Cho hỏi cô y tế có ở đây không?!
Park Jihoon
À ừ.. cô ấy nói có việc gì đó cần phải ra ngòai tí cô ấy sẽ quay lại
Kang Yeon Ah
Òm.. mà cậu đang tìm gì thế?!
Park Jihoon
Là hộp băng trị thương
Park Jihoon
Mình bị đứt tay khi làm việc ấy mà..
Kang Yeon Ah
Vậy.. mình tìm giúp cậu..
Thế là tôi cùng cậu ấy tìm hộp băng trị thương
Tôi bắt đầu thấy nó nằm ở trên tủ đồ đựng thuốc nhưng vì nó ở quá cao nên tôi đã đi tìm ghế và bước lên lấy
Jihoon nhận ra điều đó liền nhìn về phía tôi
Sau khi tôi lấy được chiếc hộp tôi vui mừng khôn xiết vì mãi chú ý đến nó nên chiếc ghế mất thăng bằng
Mà khiến tôi chuẩn bị ngã xuống đất nhưng cũng hên là Jihoon đỡ được nên tôi không sao
Đột nhiên chẳng hiểu sao ánh mắt của tôi và Jihoon chạm vào nhau khiến cho cả hai đều giật mình mà ngã xuống một lượt
Kang Yeon Ah
Xin lỗi.. cậu không sao chứ?!
Park Jihoon
À không sao mình ổn..
Kang Yeon Ah
Xin lỗi mình có nặng quá không ?! Lúc nãy mình không biết đã ngã vào người cậu rồi..
Park Jihoon
Không sao đâu mình thấy bình thường mà.
Kang Yeon Ah
Hộp băng trị thương đây!! * vui vẻ đưa cho cậu *
Park Jihoon
À ừ.. Cảm ơn cậu..* cầm lấy *
Sau khi Jihoon cầm lấy hộp cậu liền lấy miếng dán băng lên ngón tay mình nhưng mãi không được
Kang Yeon Ah
Để tớ giúp cậu
Park Jihoon
Cảm ơn cậu lần nữa..
Sau khi băng xong tôi vui vẻ mỉm cười nhìn cậu khiến cho tim cậu rung rinh liên hồi
Sau đó tôi lại liền lấy hộp băng trị thương ra tìm bông gòn rồi cho thuốc vào đó
Park Jihoon
Cậu làm gì vậy ?!
Kang Yeon Ah
Mình bị thương ở chân.. hì hì..
Park Jihoon
Vậy để mình giúp lại cậu..
Sau đó cậu ngược lại giúp tôi băng bó vết thương ở chân
Sau khi làm làm xong cậu liền ngẩng lên nhìn tôi
Park Jihoon
Mà sao cậu lại bị thương nặng vậy?! Vết thương trầy xước hơi bị nhiều đấy?!
Kang Yeon Ah
Vậy ư?! Sao tớ chẳng thấy đau gì hết nhỉ ?!
Kang Yeon Ah
Mà thôi.. cũng cảm ơn cậu vì giúp mình băng bó vết thương ở chân mình.
Kang Yeon Ah
Mình đi đây tạm biệt cậu..
Park Jihoon
Ừm.. không có gì tạm biệt cậu..
Nói xong tôi vui vẻ bỏ đi, đột nhiên cậu bất chợt mỉm cười với sự hồn nhiên của tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play