Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allvietnam] Giấc Mơ Của Kẻ Muốn Biến Mất

Chap1: Mở màn- ngày mới ở trường quốc tế hòa bình

Sáng sớm, âm thanh chim hót, trời trong xanh
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Sáng rồi à… lại một ngày nữa… Ước gì mình đừng thức dậy nữa thì tốt biết bao// buồn ngủ//
em cầm điện thoại lên thì thấy có tin nhắn trong group chat của gia đình
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
lại gì nữa rồi.. // dụi mắt//
Đại Nam
Đại Nam
> Dậy đi, ăn sáng rồi đi học! Hôm nay có họp phụ huynh đấy, đừng có trốn đấy nha.
Tây Sơn
Tây Sơn
> Mày mà bỏ bữa nữa là đừng trách tao đánh sấp mặt.
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
> Anh… hôm nay cho em nghỉ được không?// nhắn riêng với Việt Minh//
Việt Minh
Việt Minh
> Không. Đi học đi. Mày sống được là may lắm rồi. Đừng than vãn// gửi sticker tức giận đầu cắt moi//
em im lặng, bước xuống giường, đi chân trần trên sàn gỗ lạnh. Mái tóc rối, thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo oversized bạc màu
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Mình không thuộc về nơi này. Gia đình chỉ biết mắng mỏ. Ở trường thì… mình có gì đâu. Bạn bè? Tình yêu? Ha… mơ đi.// tự độc thoại//
Cảnh tại trường Quốc Tế Hòa Bình – không gian hiện đại, học sinh là Countryhumans và Human đủ các màu da, quốc kỳ, tính cách, mùi pheromone nồng đậm lan khắp hành lang
Usa
Usa
Thằng kia kìa, lại mặc đồ cũ rích. Thằng rác rưởi// nhìn em từ xa//
China
China
Omega trội mà nhìn như đứa ăn xin. Nhục// liếc khinh//
Russia
Russia
Tao thấy nó vẫn dễ thương… nhưng mà… yếu như sên
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Mình không quan trọng. Mình không đáng giá. Mình… chỉ là một omega lỗi hệ thống// tự nhủ, tay nắm chặt quai cặp//
em vừa đi lại cảm thấy mình thật nhục nhã
xung quanh em chỉ còn là những tiếng khinh thường chửi bới mà thôi
Cảnh trong lớp – giáo viên IE bước vào, nghiêm khắc nhưng điềm đạm
IE
IE
Lớp ổn định nào. Vietnam, em tới trễ ba phút. Điểm trừ 2 điểm tác phong
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Em… xin lỗi... // cúi đầu, lí nhí//
ASEAN
ASEAN
Nó vẫn chưa hòa nhập được nhỉ…(giáo viên thể chất) //đang đứng ngoài cửa, thở dài//
UN
UN
Nó là omega trội mà sao lại yếu thế nhỉ? Chắc là do nền tảng gen yếu( giáo viên chủ nghiệm) // nói nhỏ với IE//
Cả lớp cười khúc khích. Vietnam cắm cúi ngồi xuống bàn cuối lớp. Cô đơn
France
France
Hôm nay đè nó ra xé áo chơi không tụi bây?// nói nhỏ//
Japan
Japan
Chán rồi… Nó yếu như cái bánh bèo. Tao thấy… nó sắp nổ tung rồi đó
Germany
Germany
Ừ. Nhưng đừng giết nó. Chết rồi mất vui.
em ngồi trong nhà vệ sinh vào giờ nghỉ, rửa tay run rẩy
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Mình nên chết đi nhỉ…? Mình sống cũng chẳng để làm gì. Không ai cần mình cả// độc thoại//
em đang ngồi thì nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp.. lộp cộp..
à.. thì ra là Usa và France..
Usa
Usa
Ê, đừng nghĩ mày trốn là tao không tìm thấy nha
France
France
Đứng yên đó. Tao có thứ cho mày đây
em bị xô vào tường. Mùi pheromone alpha đè nén khiến đầu óc quay cuồng. Đôi mắt đỏ hoe
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Tao… xin tụi bây…// nghẹn ngào//
Usa
Usa
Câm mồm
Cảnh fade to black – mô tả chỉ bằng tiếng thở gấp, tiếng cười mỉa mai, và tiếng nhỏ giọt nước mắt rơi trên nền gạch lạnh
Cắt cảnh – sân trường, chiều tối. Vietnam ngồi một mình dưới gốc cây bàng
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Mình muốn biến mất…// độc thoại//
[Group chat gia đình – Việt Hòa gửi tin nhắn]
ting!
tay em run run cầm điện thoại lên đọc không nổi
VietHoa
VietHoa
> Vietnam, em ổn chứ? anh thấy em không vui mấy hôm nay…
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
//gõ rồi xoá, gõ rồi xoá… cuối cùng không trả lời.//
Trời chuyển mưa. Lá rụng xào xạc. Một ai đó đứng từ xa nhìn em
Russia
Russia
Hình như… mình đã đi quá giới hạn rồi.// tự nhủ//
______________
T/g
T/g
Có những nỗi đau âm ỉ, không ai thấy, không ai hiểu… và nó giết người ta từng chút một
T/g
T/g
tác phẩm mới đó!
T/g
T/g
Ai không thik thì phắn🤫💦
T/g
T/g
byeeeee

chap2: gió lạnh trên mái trường cao

Trời âm u, mây xám phủ kín bầu trời. Tiếng chuông báo vào tiết thứ ba vang lên, ngân dài và trầm. Cơn mưa đêm qua vẫn để lại vũng nước trên sân trường lát gạch xám bạc. Gió thổi lạnh, cuốn những chiếc lá ướt rơi lả tả
Trong lớp học – Vietnam ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên mái tóc đen rối và làn da tái nhợt. Tay cậu chống cằm, mắt nhìn xa xăm, thỉnh thoảng nhắm lại như muốn xua đi cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi đang dồn ép
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
"Chết tiệt... sao tim mình đập nhanh thế này. Mắt thì mờ, đầu thì đau như búa bổ... Mình ổn mà, chắc do không ăn sáng thôi"
Trên bảng – thầy UN đang giảng bài về lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, giọng đều đều, nhưng ánh mắt thường liếc xuống Vietnam
UN
UN
Vietnam, em trả lời câu hỏi số 3. Liên Xô và Đức ký hiệp ước Molotov–Ribbentrop năm nào
Vietnam ngẩng đầu lên. Cả lớp quay lại nhìn. Một khoảng lặng ngột ngạt trôi qua. Cậu mở miệng, nhưng môi khô khốc, giọng yếu ớt
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
…1939…
UN
UN
Ừm. Đúng, nhưng lần sau cố gắng trả lời to rõ hơn. Em ngồi thẳng lại đi
Cậu cúi đầu. Bên cạnh, USA, France và China khúc khích cười nhỏ. Không cần nói gì, ánh mắt bọn họ cũng đủ khiến Vietnam run lên vì sợ
Usa
Usa
Nó sắp ngất đấy tụi bây ơi, nhìn mặt kìa haha
France
France
Đặt cược chiều nay nó có bật khóc không?
Japan
Japan
Tao cược nó trốn lên sân thượng như mọi lần
bọn họ nói chuyện to nhỏ gì đó mà cũng đủ để cậu chẳng nghe thấy cả
Giờ ra chơi – Vietnam bước chậm chạp ra khỏi lớp, tay nắm chặt quai cặp, lưng hơi cong lại như sợ ai đó đánh sau lưng bất chợt. Cậu không nói chuyện với ai, cũng chẳng ai gọi cậu. Mỗi bước chân vang nhẹ trên hành lang dài lạnh lẽo
Cầu thang dẫn lên sân thượng. Cánh cửa sắt cũ kẽo kẹt mở ra, gió ùa vào làm bay nhẹ tà áo sơ mi trắng đã sờn. Trên sân thượng, gió thổi mạnh, mang theo mùi mưa cũ và cát bụi
Khung cảnh rộng lớn hiện ra – bầu trời xám ngắt, những toà nhà cao tầng phía xa như bị nuốt chửng trong sương mù
Camera như lia chậm lại – Vietnam bước ra giữa sân thượng, thở dài. Cậu giơ tay ra, gió táp vào lòng bàn tay lạnh buốt
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Mình từng ước được tự do như gió. Nhưng hoá ra gió cũng cô đơn. Không nơi để về… không ai muốn giữ lại// độc thoại//
Cậu đặt cặp xuống bên cạnh bồn nước lớn, ngồi thụp xuống. Mắt ngước nhìn bầu trời xám, rồi lại nhìn xuống sân trường bên dưới
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Một cú nhảy thôi là xong hết. Không còn đau, không còn sợ, không còn tiếng cười khinh bỉ. Ba mẹ ơi… nếu kiếp sau có thật, cho con được làm người bình thường…
Nhưng… không kịp
Giọng nói trầm nhẹ vang lên phía sau:
“Mày muốn chết thật à?”
Vietnam giật mình quay lại. Là Russia – đứng tựa lưng vào cánh cửa sắt. Ánh mắt không lạnh lẽo như mọi ngày, mà là… hoang mang. Ánh mắt của một người nhận ra sai lầm
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Tôi… không muốn chết. Tôi chỉ không muốn sống nữa…// giọng run//
Russia
Russia
Vậy thì sống kiểu khác. Đừng để bọn nó giết mày bằng lời nói// lặng yên một lúc rồi tiến lại gần//
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Anh cũng là một trong bọn ‘nó’ mà…
Russia không đáp. Gió càng mạnh. Ánh mắt cậu chuyển sang hoảng loạn
Russia
Russia
Tao... không định thế. Tao chỉ... đi theo tụi nó thôi. Tao... ngu thật
Vietnam nhìn Russia. Một cái nhìn lạnh lùng đến tê dại
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Anh nói xin lỗi đi
Russia
Russia
// khựng lại//…Xin lỗi
Trầm mặc. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió, tiếng còi xe từ xa vọng lên, và tiếng trái tim Vietnam đang đập rất nhanh
Cảnh chuyển – cuối buổi học. Cơn mưa chiều bất ngờ đổ xuống. Sân trường lấm lem, học sinh che ô chạy vội
Khung cảnh – Vietnam đứng dưới mái hiên, ướt sũng vì quên mang ô. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn mưa, tóc dính vào má, môi tím tái
UN
UN
Vietnam, sao em lúc nào cũng như một con mèo ướt vậy?// cầm ô đi ngang qua, thở dài//
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Em không hợp với nắng… cũng chẳng hợp với mưa…// nhỏ nhẹ//
Đêm. Trong phòng ngủ. Vietnam nằm co ro trên giường. Một tay đặt lên ngực, nơi có cơn đau âm ỉ lạ lùng. Không giống đau thể chất, mà như… thứ gì đó bên trong đang dần chết đi
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Mình… còn sống để làm gì? Chỉ là một khối thịt biết thở... Mọi người ghét mình. Gia đình thì muốn mình mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ hiểu tại sao mình lại yếu.
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
hộc.. hộc.. // thở khó khăn//
ting!
ting!
tiếng tin nhắn điện thoại cậu liên tục reo lên làm em cảm thấy bức xúc mà cầm lấy chiếc điện thoại được để cạnh
[Group lớp – hàng chục tin nhắn nhảy liên tục, chửi bới, ảnh ghép chế Vietnam, meme nhục mạ.]
Vietnam đọc từng tin nhắn, cười nhạt. Tay run lên, nhưng vẫn bấm mở từng tấm ảnh.
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
//nhắn vào nhóm lớp//> Cảm ơn tụi bây đã cho tao biết tao vô dụng tới mức nào
[Một phút sau – Vietnam out nhóm.]
_______________
T/g
T/g
Cuối chap 2 – dòng chữ mờ dần hiện lên giữa nền mưa rơi:
T/g
T/g
Cái chết không đáng sợ bằng việc sống mà không ai cần đến
T/g
T/g
bye^^👍

chap3: nụ cười không dành cho em

Sáng sớm, 6:25 AM.
Phòng ngủ nhỏ, tường cũ ngả vàng. Vietnam nằm co mình trong góc giường, chiếc chăn mỏng sộc xệch không đủ che kín đôi chân. Đồng hồ báo thức réo inh ỏi
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Lại bắt đầu rồi…// ngái ngủ, mắt nhòe lệ//
Cậu ngồi dậy, nắm lấy điện thoại. Màn hình hiện thông báo từ nhóm lớp cũ mà cậu vừa bị kéo vào lại. Tin nhắn cuối cùng là một bức ảnh ghép – hình cậu đang ngủ gục, miệng hé ra, kèm caption: “Thằng nghiện ngủ, đồ phế vật"
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Hay thật... Cái gì cũng có thể đem ra đùa được// mỉm cười mệt mỏi, tự nói với chính mình//
Cậu đứng dậy, bước chậm rãi ra nhà tắm. Ánh sáng đèn vàng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt. Cậu soi gương, nhìn vào đôi mắt thâm quầng
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
"Trông mình đúng là thảm thật. Không trách ai ghét mình cả"
Trong bếp – Xích Quỷ đang nấu cơm, tay cầm đũa khuấy nồi cháo trắng. Mùi gừng và hành thoang thoảng
Xích Quỷ
Xích Quỷ
Mày lại mất ngủ nữa hả?// không quay đầu//
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
//lặng im vài giây//…Không có gì đâu cụ
Xích Quỷ
Xích Quỷ
Mày yếu lắm rồi, ăn xong uống thuốc tao đưa. Mặt mày như cái xác// nghiêm giọng//
Tây Sơn
Tây Sơn
Uống thuốc mà vẫn cứ như con ma thế kia, chắc là không muốn sống// bước ra từ phòng bên, giọng gắt//
Đại Nam
Đại Nam
Nó sống vì nghĩa vụ thôi, chứ không phải vì nó muốn đâu// đẩy kính, ngồi ở bàn ăn//
Không ai cười. Bầu không khí trong nhà lạnh lẽo, chỉ có tiếng muỗng gõ vào chén sứ
_____________
Khung cảnh – Trường Quốc Tế Hòa Bình, 7:40 AM.
Cảnh hành lang đông đúc. Học sinh các nước đi ngang Vietnam như cậu vô hình. Mùi pheromone đặc trưng trộn lẫn: hoa oải hương của Japan, hổ phách của Germany, bạc hà của USA…
Usa
Usa
Ê France, tối qua tụi mình ghép mặt thằng Vietnam lên con gấu bông đấy. Mày coi chưa?// cười toe//
France
France
Tao thấy còn đẹp hơn mặt thật của nó// giả vờ rùng mình//
Russia đi ngang qua, liếc về phía nhóm nhưng không nói gì. Anh nhìn Vietnam – đang mở tủ đồ, đôi tay run rẩy
Russia
Russia
Làm ơn đừng gục…// lẩm bẩm//
Giờ học đầu tiên – môn Hóa với giáo viên IE. Vietnam ngồi một mình, xung quanh không ai muốn ghép cặp. Cậu chép bài, chữ nghiêng nghiêng, nét run
IE
IE
Vietnam, em làm việc nhóm với Germany. Không ai khác chọn em cả
Germany
Germany
Cái thứ vô dụng như cậu mà cũng học lớp cao. Thật là bôi nhọ quốc tế// ngả người khoanh tay//
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Xin lỗi… tôi sẽ cố không gây phiền// nhỏ giọng//
Germany
Germany
Đừng cố nữa. Không ai cần cậu cố. Chết đi có khi bọn này còn nhẹ nợ// cười khẩy//
Giữa lớp, France huýt sáo. Một tờ giấy gấp lại được ném lên bàn Vietnam
Cậu mở ra – là hình chibi cậu đang ngồi khóc, với lời ghi tay nguệch ngoạc: “Omega khóc nhè của năm. Vote chết cmn đi
Russia
Russia
đủ rồi// nói đủ France nghe//
France
France
Ủa? Mày cũng từng cười mà? Giờ thương hại hả? Hay… thích nó rồi?
Russia
Russia
Tao sai rồi. Mày nên biết điểm dừng// gõ chậm rãi//
_____________
Buổi trưa – căn-tin trường
Vietnam cầm khay cơm – cháo trắng, không thêm gì khác. Cậu tìm một chỗ ngồi riêng biệt. Nhưng đâu đâu cũng là tiếng cười, ánh mắt chọc ghẹo
China
China
Ôi trời, cái mùi Omega cấp thấp… muốn ói quá// giả vờ bịt mũi//
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Xin lỗi vì tôi tồn tại…// nhắm mắt lại thì thầm//
Russia đứng dậy, đi về phía bàn Vietnam. Cả căn-tin lặng hẳn
Russia
Russia
Cho tao ngồi đây// nhìn thẳng cậu//
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Anh… muốn gì?// bối rối//
Russia
Russia
Lau mặt đi. Mày khóc// rút khăn giấy đưa ra//
Cả căn-tin bàn tán xì xào. Vietnam giật mình, vội lau nước mắt
France
France
Russia! Mày bị gì đấy?!// đứng phắt dậy quát//
Russia
Russia
Bị thức tỉnh lương tri// lạnh giọng//
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
// lặng người//Anh… định làm gì? Cứ chọc cười tôi thêm đi. Tôi quen rồi
Russia
Russia
Tao không chọc nữa. Tao xin lỗi. Nhưng… chắc chẳng có ích gì với mày
Cậu đứng lên, quay lưng bỏ đi, để lại khay cháo gần như nguyên vẹn
Chiều tối, tại cầu vượt cũ sau trường
Vietnam đứng một mình trên thành cầu, tay nắm chặt lan can gỉ sét. Gió lùa qua áo đồng phục ướt sũng vì mưa nhỏ
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
Sao mày còn đứng đây, đồ hèn? Nhảy đi. Còn chờ gì nữa?// tự nói//
Một giọng nhẹ vang lên sau lưng
ASEAN
ASEAN
Nếu em muốn chết, ít nhất để lại lý do cho những kẻ ở lại
CHXHCNVN( Vietnam)
CHXHCNVN( Vietnam)
// khựng lại//không ai quan tâm đâu thầy…
ASEAN
ASEAN
Sai. Có người quan tâm. Dù là muộn
Cậu im lặng. Mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, cậu không nhảy
______________
T/g
T/g
Cuối chap 3 – dòng chữ hiện giữa màn mưa lạnh lẽo:
T/g
T/g
Lời xin lỗi không xóa được tổn thương, nhưng có thể là thứ duy nhất giữ một người không rơi xuống vực
T/g
T/g
truyện lm nhàn quá🥲
T/g
T/g
nhàn thì ik ra bộ kia đăng chap z
T/g
T/g
bộ này để sau^^
T/g
T/g
hôm nay viết từng này chữ thôi
T/g
T/g
NovelToon
T/g
T/g
nay top 16
T/g
T/g
mà chẳng hiểu sao mấy bn kia viết dài👍
T/g
T/g
thoiii byeee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play