[Bluelock - ShiSae] Định Mệnh.. (Bản Truyện Chat)
Chương 1
Duới ánh nắng dịu dàng, vàng như mật, tại một ngôi trường cao trung, có một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ quyến rũ ngồi trên hàng ghế đá cũ, tay lật mở một cuốn album đã phủ lớp bụi thời gian. Ngón tay cậu lướt qua từng trang rồi dừng lại ở một tấm ảnh....
Lùi lại về nhiều năm trước....
Chàng trai đó là Itoshi Sae
Cậu là một học sinh nổi tiếng, giỏi toàn diện, đặc biệt là về bóng đá
Và cậu còn được mệnh danh là...
***************************
Ngày 5-3-20XX, tại sân vận động Shiroyama, khán giả lấp kín khán đài, tiếng reo hò không ngừng vang lên. Trận chung kết giải bóng đá liên trường giữa hai đội mạnh nhất khu vực: đội Shiroyama của Sae và đội Kuroyama của Shidou, là sự kiện được mong đợi nhất.
Itoshi Sae
Kết thúc nhanh rồi về thôi
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tỷ số hòa khiến cả hai đội đều hài lòng, nhưng trong lòng Sae và Shidou , cả hai đều biết trận chiến thực sự vẫn chưa kết thúc.
Để chúc mừng cả hai đội đã thi đấu hết mình, ban tổ chức quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại một quán karaoke gần đó.
Tại một góc nhỏ của quán Karaoke...
Shidou Ryusei
Cô đơn quá nhỉ?
Shidou Ryusei
Không ngờ cậu cũng thích những nơi thế này
Itoshi Sae
Tôi không thích. Nhưng hôm nay là ngoại lệ
Shidou kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sae, nhâm nhi từng chút một ly nuớc trong tay mình. Một ly, hai ly rồi ba ly,... Dần dần, cả hai uống nhiều đến mức không thể tỉnh táo nổi, men say đã làm họ chìm vào tiếng nhạc sôi động dẫn đến việc cả hai ngưòi đã làm chuyện mà cả hai chưa từng nghĩ đến
***************************
Khi ánh sáng ban mai lọt qua khe rèm, Sae tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Cậu cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cơ thể mỏi nhừ. Khi cậu nhìn sang bên cạnh, trái tim như thắt lại.
Shidou Ryusei
Chào buổi sáng, Itoshi Sae
Shidou Ryusei
Cậu không nhớ sao? Đêm qua, cậu chủ động hôn tôi trước
Itoshi Sae
Im đi! Chắc chắn là hiểu lầm! Chúng ta chỉ… chỉ say thôi!
Shidou Ryusei
Tôi không phiền nếu chuyện này tiếp diễn đâu. Thực ra… tôi thấy cậu khá thú vị đấy
Itoshi Sae
Câm miệng! Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa
Những ngày sau đó, Sae cố gắng lờ đi Shidou, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Shidou dường như cố tình xuất hiện ở mọi nơi mà Sae có mặt.
Trong cửa hàng tiện lợi, Sae nhanh chóng chọn bừa một vài món đồ rồi nhanh chóng tìm một chỗ nào đó ngồi. Bỗng, từ đâu đó, có một nguời nào đó với chiếc bóng to lớn ngồi xuống, đối diện với cậu. Hắn - là Shidou Ryusei.
Itoshi Sae
Cậu làm gì ở đây?
Shidou Ryusei
Chỉ muốn ăn cùng đồng đội cũ thôi
Itoshi Sae
Chúng ta không phải đồng đội
Shidou Ryusei
Vậy chúng ta là gì? Tình nhân sao?”
Sự hiện diện của Shidou, dù phiền phức, nhưng lại khiến cậu không thể không chú ý.
Woonriie
Chương 1 chỉ là bối cảnh truyện thui nên sẽ ngắn ạ
Woonriie
Do đây là lần đầu vt truyện chat nên tui 0 quen lắm :)
Woonriie
Nếu mn muốn đọc chi tiết hơn thì có thể đọc bản novel ạ
Chương 2
Sau đêm tiệc mừng chiến thắng, Sae nghĩ rằng mình có thể quên đi mọi chuyện. Cậu trở về với nhịp sống thường nhật tại ngôi trường danh tiếng của mình, nơi cậu luôn tỏa sáng với vai trò đội trưởng đội bóng.
Và thật ngẫu nhiên làm sao, Sae không ngờ rằng Shidou, đội trưởng đội bóng của ngôi trường đối thủ, lại xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của cậu đến vậy.
***************************
Buổi chiều hôm đó, Sae như thuờng lệ đến một quán cà phê yên tĩnh để làm bài tập.
Thế nhưng dù đã ngồi đuợc một thời gian, cậu vẫn chẳng thể tập trung để làm một bài nào.
Thấm thoát đã gần 1 tiếng trôi qua, ly cà phê vốn ấm nóng mà Sae gọi giờ đây lại nguội dần.
Bỗng, tiếng chuông leng keng reo lên, phá tan bầu không gian yên tĩnh.
Shidou bước vào, trên tay là một cốc nước, dáng vẻ tự nhiên như thể đây là địa bàn của cậu ta.
Shidou Ryusei
Chào cậu. Thật trùng hợp, nhỉ?
Itoshi Sae
Sao cậu lại ở đây? Đây đâu phải khu vực gần trường cậu
Shidou Ryusei
Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi
Itoshi Sae
Cậu đừng đùa. Đây là khu vực gần nhà tôi, cách trường cậu cả tiếng đi xe.
Shidou Ryusei
Tin hay không thì tùy cậu
Shidou Ryusei
Nhưng mà này, cậu làm bài gì thế? Cần tôi chỉ giúp không?
Sae vẫn nghi hoặc, tiếp tục câu hỏi
Itoshi Sae
Cậu đến đây làm gì?, theo dõi tôi à?
Shidou Ryusei
Ha, cậu nghĩ tôi rảnh đến vậy sao, cậu thích tôi hay gì mà quan tâm tôi thế?
Bỗng, Shidou ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Sae và cười khiến Sae vô cùng bối rối và lúng túng.
Shidou Ryusei
*Đáng yêu thật đó.*
***************************
Cuối tuần đó, đội bóng của Sae và đội của Shidou lại có trận đấu giao hữu, lần này tại sân trung lập. Dù chỉ là trận đấu luyện tập, cả hai đội đều thi đấu với tinh thần quyết liệt.
Ở phút cuối trận, trong một pha bóng đầy căng thẳng, Sae bị Shidou cản phá, ngã xuống sân. Đầu gối cậu đau nhói, nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn là ánh mắt lo lắng của Shidou.
Shidou Ryusei
Sae, cậu ổn chứ?
Sae gạt tay cậu ta ra, nhưng không giấu được sự ngượng ngùng. Cậu thầm nghĩ rằng chắc tên này chỉ đang đùa giỡn với mình.
Cả sân bóng im lặng trong vài giây, trước khi đồng đội của Sae phá lên cười
Thành viên đội bóng của Sae
Ơ, đội trưởng đội bạn quan tâm Sae kìa!
Thành viên đội bóng của Sae
Hai người có chuyện gì giấu chúng tôi không?
Mặt Sae đỏ bừng. Cậu đứng dậy, lườm Shidou một cái, rồi bước đi mà không quay đầu lại.
***************************
Shidou không phải người đầu tiên cố gắng gần gũi Sae, nhưng ở cậu ta có điều gì đó rất khác. Cách Shidou xuất hiện, cách cậu ta nhìn thấu suy nghĩ của Sae, tất cả đều khiến cậu bối rối.
Trên đường phố, cuộc gặp không mong đợi
Chiều hôm đó, Sae quyết định dành thời gian đi dạo quanh khu phố để mua vài món đồ vặt.
Khi đang tính tiền, cảm giác ai đó nhìn mình khiến Sae quay lại. Và không thể nhầm được, người đó là Shidou.
Sae bước ra, đôi mắt khẽ nheo lại, vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu.
Itoshi Sae
Lại là cậu? Sao cậu cứ xuất hiện ở những nơi tôi đi thế này
Shidou Ryusei
Tôi cũng có thể hỏi câu tương tự. Đây là khu phố của cậu à?"
Itoshi Sae
Không phải khu của tôi, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải khu của cậu.
Shidou Ryusei
Chà, sắc sảo thật đấy
Shidou Ryusei
Nhưng tôi chỉ tình cờ ghé qua đây thôi, mua vài món đồ
Itoshi Sae
Vậy sao? Tình cờ ghé qua mà tiện thể cầm theo cả bóng rổ à?"
Shidou Ryusei
Phải, tôi vừa tập bóng xong. Nhưng trùng hợp gặp cậu thế này cũng hay nhỉ
Itoshi Sae
Sao cậu cứ xuất hiện truớc mặt tôi vậy hả tên chết tiệt kia
Shidou Ryusei
Chỉ là trùng hợp thôi mà
Itoshi Sae
Nói đi, cậu muốn gì từ tôi, sao cứ kiếm cơ tìm đến tôi? Nếu cậu rảnh đến mức đó thì chi bằng đi tập luyện đi. Tôi bắt đầu phát ngán cái bản mặt của cậu rồi đó Ryusei
Itoshi Sae
Được rồi, cậu muốn gì đây? Theo dõi tôi? Hay chỉ muốn trêu chọc tôi thôi?
Shidou Ryusei
Không hẳn. Tôi chỉ thấy thú vị khi gặp cậu, Thật sự thì... tôi muốn hỏi xem cậu có nhớ đêm hôm đó không.
Itoshi Sae
Tôi đã bảo rồi, tôi không nhớ gì hết và cũng chẳng muốn nhớ đến nó
Shidou Ryusei
Nếu không nhớ, thì sao cậu lại phản ứng thế này
Itoshi Sae
Tôi không có thời gian cho những trò đùa của cậu đâu. Nếu không có gì, tôi đi đây
Shidou Ryusei
Cậu chạy không thoát được đâu, Sae
Woonriie
Chap này xàm quá :) 🥰
Chương 3
Shidou Ryusei
Xin chào, Sae! Nghe nói cậu bị cảm, tôi đến thăm và mua kem để chúng ta cùng ăn nè! Vị dâu đó, ngon lắm!
[ @#$^^*(**)()!!!!!!!!! ]
[Djdoandbc7929dhn@$djkwwkjd(//218$"***!!! ]
[Wifjdjnsakaldlxd*****(/18#($2) $) _? ___;wodhhdhdhw!!!!!!!!! ]
Rei Yuzuki ( Người giúp việc)
Cốc! Cốc! Cậu Itoshi, tôi xin phép vào ạ
Rei Yuzuki ( Người giúp việc)
Thưa cậu Itoshi, chúc cậu buổi sáng tốt lành. Xin thưa, khi nãy, có một cậu bé tự xưng là bạn của cậu Itoshi đây tìm đến và nói rằng muốn gặp cậu. Vì chưa được sự đồng ý của cậu nên tôi đã định không cho cậu bé kia vào... Thế nhưng, cậu ta lại làm loạn lên và còn dọa đánh chúng tôi. Chính vì vậy, cậu Rin đã cho cậu ta vào rồi ạ.
Itoshi Sae
Cậu ta trông như thế nào?
Rei Yuzuki ( Người giúp việc)
Cao khoảng chừng 185 cm với mái tóc vàng đuôi hồng ạ.
Itoshi Sae
Haa... Rin đâu?
Rei Yuzuki ( Người giúp việc)
Ngay khi vừa cho cậu bé kia vào thì cậu chủ đã rời đi luôn rồi ạ
Itoshi Sae
Đuổi cậu ta đi, cái tên phiền phức ấy.
Rei Yuzuki ( Người giúp việc)
Vâng, thưa cậu chủ
Thở dài lần nữa, cậu dội một dòng nước lạnh vào khuôn mặt điển trai của mình để tỉnh táo hơn.
***************************
Shidou Ryusei
Sae! Xin chào, cậu dậy muộn thật đó, tôi chờ cậu mãi. Nghe nói cậu bị cảm, tôi đến thăm và mua kem để chúng ta cùng ăn nè! Vị dâu đó, ngon lắm!
Sae dụi mắt vài lần để chắc chắn với cảnh tượng mà cậu đang thấy trước mắt.
Shidou đang nằm dài trên giường của cậu, trên tay đang cầm 1 cuốn sách. Phía trên chiếc tủ nhỏ được kê ngay ngắn bên cạnh giường là 1 chiếc túi chứa đầy những que kem đầy sắc màu với đủ các hương vị: dâu, xoài, việt quất, dưa lưới, chocolate,.....
Shidou mỉm cười nhìn Sae và trực tiếp lấy một que kem vị dâu trong túi ra, xé vỏ và nhét vào miệng.
Rei Yuzuki ( Người giúp việc)
Cốc! Cốc! Cậu Itoshi, tôi xin phép vào ạ
Itoshi Sae
Rei, chuyện gì đây hả, tôi đã bảo cô đuổi tên này đi rồi mà, cô không hiểu những gì tôi nói hả?
Nói rồi Sae trực tiếp đá Shidou đang nằm trên giường xuống đất bằng đôi chân dài của mình. Shidou bị đá xuống đất thì phát ra tiếng * bộp * chói tai.
Itoshi Sae
Tên điên kia, tôi đã bảo cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mà. Tai cậu để làm màu à? Với cả sao cậu lại biết được nhà của tôi? Cút đi
Nghe xong lời Sae nói, Shidou bỗng cười lớn, bỏ mặc cái nhìn đầy hoang mang và khó hiểu mà Sae dành cho cậu
Shidou Ryusei
Chúng ta là hàng xóm mà
_____________________________
Itoshi Sae
Ý cậu là chúng ta đã là hàng xóm 4 năm rồi hả?
Khu Sae ở là nơi tụ họp những gia đình giàu có bậc nhất cả nước, là một nơi mà có mơ cũng chẳng ai dám đặt chân đến.
Cũng chính vì thế mà Sae không bao giờ ngờ rằng Shidou có thể bước chân vào đây và còn là hàng xóm của cậu.
Điều đáng nói ở đây là gia đình của Shidou đã chuyển tới đây 4 năm trước và còn là ở ngay bên cạnh nhà của cậu.
Mặc dù đây là một khu tập hợp nhiều ngôi nhà, nhưng đa phần mọi người ở đây đều không biết bên cạnh ngôi nhà của mình là nhà của ai. Bởi lẽ sự to lớn của mỗi hàng rào chắn và bảo vệ xung quanh nhà nên đây cũng là điều đuơng nhiên.
Shidou Ryusei
Ahh! Lạnh quá! Răng tôi buốt quá Sae ơi! "
Shidou Ryusei
Sae à, há miệng ra nào, Ah - Ah
Itoshi Sae
Tôi đang bị cảm, đồ điên, với cả gọi tôi là Itoshi, tôi và cậu vẫn chưa đủ thân thiết để gọi tôi như vậy đâu.
Shidou Ryusei
Sao vậy? Cậu cũng có thể gọi tôi là Shidou mà. Mà nếu cậu ăn kem vào là lấy độc trị độc đó. Chẳng phải nếu làm như vậy thì cậu sẽ nhanh khỏi hơn sao?
Shidou cuời và nói, Sae cũng cười đáp lại và ngay sau đó, cốc cà phê mà Sae đang uống đã đổ lên đầu Shidou.
***************************
Shidou Ryusei
Sae à, do cậu mà tóc tôi ướt hết rồi đó. Cho tôi sử dụng phòng tắm nhà cậu đi mà.
Itoshi Sae
Biến về nhà cậu mà tắm ấy, Ryusei
Sau đó, Sae lập tức đóng cửa phòng lại, mặc cho Shidou đang luyên thuyên bên ngoài.
Itoshi Sae
Khụ, khụ, haa...
Rei Yuzuki ( Người giúp việc)
Cốc! Cốc! Cậu Itoshi, tôi xin phép vào ạ
Rei Yuzuki ( Người giúp việc)
Thưa cậu, tôi đã chuẩn bị bữa trưa nhẹ như cậu dặn
Rei Yuzuki ( Người giúp việc)
Cậu nên ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi
Bỗng, điện thoại của Sae reo lên. Liếc nhìn chiếc điện thoại rung lên theo từng nhịp chuông, Sae vươn tay định tắt máy thì lại có gì đó thôi thúc cậu nhấn vào nút nhận cuộc gọi.
Shidou Ryusei
Sae! Haa, tôi cứ tưởng cậu không nghe máy của tôi cơ. Nãy cậu đuổi tôi về như vậy làm tôi buồn lắm đó, cậu có biết tôi buồn và tủi thân như nào khi cậu đuổi tôi về không? Tôi đã bị đám bảo vệ nhà cậu lôi và bị ném ra ngoài không thuơng tiếc luôn đó cậu biết không. Cậu thật ác độ-...
Itoshi Sae
Tạm biệt, tôi cúp máy đây.
Shidou Ryusei
Khoan! Khoan đã, Sae! Tôi gọi cậu vì có chuyện muốn nói
Shidou Ryusei
Cậu đã ăn cây kem tôi mang sang chưa?
Sae ném chiếc điện thoại xuống đất một cách tức giận
Chiếc điện thoại bị ném xuống đất vỡ tan màn hình, tuy nhiên nó vẫn rung lên theo nhịp chuông mà Shidou gọi Sae
Sae nằm trên chiếc giường mềm mại, lắng nghe hồi chuông kết thúc.
Nhưng đã một tiếng rồi? Tiếng chuông ấy vẫn còn chưa ngưng?
Sae đi đến bên chiếc điện thoại và thẳng tay vứt vào thùng rác.
Sae dần thiếp vào cơn mê man rồi đi vào giấc ngủ sâu.
***************************
Một bóng người cao cao, tóc vàng đuôi hồng ló đầu vào, tay còn cầm… 1 túi kem.
Shidou Ryusei
Itoshi~ Saeeee~ cậu ngủ chưa~
Itoshi Rin
Cậu lại đây làm gì? Anh tôi bị ốm. Cậu còn không để người ta yên hả?
Shidou Ryusei
Tôi chỉ tới... đưa thêm kem thôi. Với cả, tôi nhớ Sae~
Itoshi Rin
Cậu có biết giờ là mấy giờ không? Là 2 giờ 34 phút 49 giây sáng. Cậu không định để cho tôi ngủ hả?
Shidou Ryusei
Tôi không biết, nhưng tôi biết Sae đang mơ thấy tôi đó~
Itoshi Rin
Ờ, để tôi biến giấc mơ đó thành ác mộng
Rin bước tới, túm cổ áo Shidou.
Shidou Ryusei
Nè nè nè! Bạo lực là không giải quyết được gì đâu—
Itoshi Sae
RIN! CHUYỆN GÌ ỒN ÀO VẬY?!
Thấy cảnh trước mặt: em trai đang chuẩn bị choảng tên điên tóc vàng… còn tên đó thì đang giơ túi kem ra làm lá chắn.
Giọng nói của Sae vang lên làm cho cuộc cãi vã bỗng ngừng lại. Rin từ từ quay lại nhìn Sae rồi lại khó chịu quay sang nhìn Shidou. Hai người lườm nhau rồi Rin bước vào nhà, nói với Sae điều gì đó
Nghe xong lời em trai nói, Sae bước tới, không nói một lời—
Một cú đấm không báo trước giáng thẳng vào mặt Shidou, khiến hắn ngã ngửa ra nền nhà.
Shidou Ryusei
TRỜI ƠI, TÔI CHỈ MUỐN CHO CẬU KEM THÔI MÀ!!!”
Itoshi Sae
CÚT. VỀ. NHÀ. MAU
Itoshi Rin
Đấm đẹp đấy anh
Shidou nghe vậy thì tức giận chửi bới Rin, định lao tới túm cổ Rin và đánh cậu một trận.
Itoshi Sae
Mày có biết mày đang làm gì không hả thằng khốn? Đến nhà người khác vào giữa đêm khuya để đưa kem, đã vậy lại còn đánh Rin nữa. Mày mà còn không mau đi về nhà thì tao sẽ gọi bảo vệ đến lôi mày đi đấy.
Liếc nhìn Rin, Shidou nói với Sae
Shidou Ryusei
Ừm thì... Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi quay lại trường thì đội bóng của trường tôi và đội bóng của trường cậu sẽ đấu với nhau đó. Lúc đó đội của cậu nhớ thắng đội trường tôi đấy nhé. Tạm biệt nha, Sae~ yêu~ quý~
Woonriie
Mn nghĩ mình có nên đổi hình Rin thành hình khác k? 🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play