[RhyCap] Một Tách Trà Năm Ấy
Chương 1: Mưa Xuân Lặng Lẽ
Trời đầu xuân. Mưa bụi giăng giăng. Một quán trà nhỏ nép mình bên sườn núi, vách gỗ cũ kỹ, mái lá rêu phong. Bên trong, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Một người áo xám, tóc đã điểm bạc. Một người áo vải, lưng thẳng, mắt sâu.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy... lâu rồi không gặp.//rót trà//
Hoàng Đức Duy
Thần đã không còn là thị vệ. Không dám nhận hai chữ thân mật ấy.//cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Mười năm trước, người cũng chưa từng từ biệt ta. Nay còn khách sáo làm gì?//mỉm cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Kẻ hạ nhân không đủ tư cách từ biệt chủ tử.
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta nói... mười năm nay ta vẫn giữ thanh kiếm của ngươi, thì sao?
Hoàng Đức Duy
... Kiếm đã gãy từ lâu rồi. Người giữ lại làm gì?//ngẩn người//
Nguyễn Quang Anh
Không phải vì kiếm. Mà vì người.
Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa lách tách rơi trên mái lá.
Hoàng Đức Duy
Người vẫn còn trách ta?//khẽ hỏi//
Nguyễn Quang Anh
Không. Ta chưa từng trách. Chỉ từng hỏi bản thân suốt mười năm: nếu hôm đó ta giữ ngươi lại, liệu có khác không?//rót thêm trà//
Hoàng Đức Duy
Không. Nếu người giữ, ta vẫn đi.
Nguyễn Quang Anh
Lời ngươi luôn như dao. Mười năm trước làm ta chảy máu, nay vẫn không đổi.//cười buồn//
Hoàng Đức Duy
Thần là kẻ hèn. Yêu người mà không dám nói. Gần bên người mà không dám chạm. Đi rồi… mới biết, cả đời này chẳng thể yêu ai khác.//giọng khàn//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nói lại lần nữa.//ngước mắt//
Hoàng Đức Duy
Thần yêu người. Trước kia, bây giờ và mãi mãi về sau.//không né tránh//
Nguyễn Quang Anh
Đáng tiếc. Giờ ta chỉ còn là một lão nhân bệnh tật, không còn giang sơn, không còn quyền lực… ngươi còn yêu nổi không?
Hoàng Đức Duy
Thần chưa từng yêu người vì ngọc đai kim y. Mà yêu một Nguyễn Quang Anh thích uống trà nhạt, hay ngồi ngủ gật dưới cây đào trong phủ.//nhẹ nhàng//
Nguyễn Quang Anh
... Vậy thì ở lại.
Hoàng Đức Duy
Người...//ngạc nhiên//
Nguyễn Quang Anh
Ở lại, cùng ta uống hết tách trà này. Còn bao nhiêu xuân nữa để chờ nhau?//nhìn ra mưa//
Bên ngoài, hoa đào nở một cánh đầu tiên.
Chương 2: Bóng Cũ Trong Trà
Quán trà vắng. Trà đã nguội một nửa. Mưa xuân vẫn rơi lặng lẽ ngoài hiên. Không ai lên tiếng, chỉ có hương trà nhè nhẹ lan trong không khí.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi vẫn thích trà ô long?//rót thêm trà//
Hoàng Đức Duy
Thần không phân biệt được vị. Chỉ là… năm xưa người uống gì, thần uống theo đó thôi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà ta cứ nghĩ rằng ngươi thích vị đắng.
Hoàng Đức Duy
Khi ở bên người, thứ gì cũng ngọt.//cười nhẹ//
Im lặng. Nguyễn Quang Anh cúi đầu nhìn vào tách trà.
Nguyễn Quang Anh
Năm đó… ngươi rời đi, không để lại một chữ. Ta cho người tìm, tìm mãi. Nhưng không ai biết ngươi đi đâu.
Hoàng Đức Duy
Thần cố ý xóa hết dấu vết. Chỉ mong… người sớm quên đi một kẻ như thần.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi tưởng dễ quên lắm sao?
Hoàng Đức Duy
Không phải người quên không được... mà là không muốn quên.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi biết vì sao ta không lập gia đình suất khoảng thời gian mười năm qua không?//nhìn thẳng//
Hoàng Đức Duy
Vì người cố chấp.//trầm lặng//
Nguyễn Quang Anh
Phải. Ta cố chấp giữ lại một người đ ã không còn bên ta.//cười khẽ//
Hoàng Đức Duy
Là lỗi của thần.
Nguyễn Quang Anh
K h ô n g. Là do ta đã không hiểu lòng ngươi. Lúc đó, nếu t a nói “ ở l ạ i đ i”, ngươi có ở lại không?
Hoàng Đức Duy
Có thể… nhưng khi ấy thần vẫn chưa đủ dũng khí để ở lại vì tình.//rất khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn bây giờ thì sao?
Hoàng Đức Duy
Bây giờ thần đã chẳng còn gì để mất. Người muốn giữ, thần sẽ ở lại.
Im lặng. Bên ngoài mưa nhỏ hạt. Hoa đào rơi thêm một cánh nữa.
Nguyễn Quang Anh
Đã trễ mười năm rồi... nhưng tách trà này vẫn còn chỗ cho hai người.
Hoàng Đức Duy
Thần chỉ mong lần này... được uống đến giọt cuối cùng.
Chương 3: Một Hồi Ức Đứt Quãng
Trà đã ấm lại trên bếp than. Mưa bên ngoài tạnh hẳn, chỉ còn hơi ẩm vấn vít trên vách gỗ. Quán trà vẫn im lặng như một ngôi chùa hoang, chỉ có tiếng lòng đập đều trong ngực hai kẻ đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Lần cuối cùng ta nhìn thấy ngươi, là ở hành lang phía sau phủ. Ngươi đứng dưới mái hiên, mặc áo choàng cũ, ướt mưa… mắt nhìn ta, mà không nói gì.//nhẹ giọng//
Hoàng Đức Duy
Thần đã muốn quay lại. Nhưng chân không bước nổi.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đi vì lý do gì? Không phải vì ta, đúng không?
Hoàng Đức Duy
Là vì người. Vì thần không thể tiếp tục ở bên, mà chỉ là cái bóng câm lặng.//trầm giọng//
Nguyễn Quang Anh
Ta chưa bao giờ xem ngươi là cái bóng.
Hoàng Đức Duy
Nhưng thần xem mình như vậy. Người cao cao tại thượng, còn thần chỉ là một thị vệ đi sau lưng. Nhìn người cười với người khác, dự tiệc, tiếp khách, thần biết mình không thuộc về nơi đó.
Nguyễn Quang Anh
Nếu khi đó... ta gọi ngươi lại, thì sao?//nhắm mắt//
Hoàng Đức Duy
Thần vẫn sẽ đi. Vì khi ấy, thần chưa đủ can đảm để ở lại vì tình. Mà chỉ dám lui về vì sợ.//nhỏ giọng//
Hồi ức chập chờn hiện về – một chiều đông, Quang Anh đang say rượu, dựa vào vai Duy ngủ quên dưới gốc đào. Từng cánh hoa khô rơi trên tóc hắn. Duy không dám chạm, chỉ lặng lẽ giữ yên tư thế suốt một canh giờ.
Nguyễn Quang Anh
Ta từng hỏi cung nữ trong phủ, rằng có ai thấy ngươi rơi lệ đêm trước ngày đi. Họ bảo… ngươi khóc một mình trong nhà bếp.//lặng lẽ//
Hoàng Đức Duy
Là vì thần đã hiểu rõ… từ biệt lần đó, sẽ không có đường quay lại.//cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ngươi vẫn quay lại.
Hoàng Đức Duy
Vì thần chưa từng thôi yêu người.
Im lặng. Một cơn gió nhẹ lùa qua. Tấm rèm tre bên cửa sổ đung đưa, hệt như thời gian đang lay động trong hơi trà.
Nguyễn Quang Anh
Vậy lần này, ngươi sẽ không rời đi nữa chứ?
Hoàng Đức Duy
Nếu người còn giữ một góc bàn trà cho thần… thần nguyện ở lại đến tận khi tách trà nguội lần cuối.//nhìn thẳng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play