CapRhy | Chiếm Hữu?
Ep.1: Bỏ Trốn...?
– Trong một căn phòng tối. Có một thân hình nhỏ con ngồi trên giường, cầm chiếc điện thoại mà run rẩy không ngừng.
– Thằng nhóc ấy run rẩy, hơi thở có chút nặng nề. Trên người chỉ mặc một cái áo sơ mơ trắng, rộng, không mặc quần.
– Bất chợt, điện thoại trên tay em rung lên, có người nhắn đến. Là hai người bạn thân của em, em hoảng loạn mở điện thoại lại, vào đoạn chat.
Đặng Thành An
: Bây ơi...tao mệt thằng Hiếu quá..hic..
Trần Phong Hào
: Tao cũng vậy..má nó...Sơn nó giam tao hơn giam thú nữa..hicc...
Đặng Thành An
: @Quang.anh sao rồi...
Nguyễn Quang Anh
Không ổn... :
Trần Phong Hào
: Nó làm gì mày..?
Nguyễn Quang Anh
Nó giam tao lại, hành hạ tao...từ thể xác đến tâm lý... :
Nguyễn Quang Anh
Tao...tao mệt quá... :
Đặng Thành An
: Quang Anh...mày bình tĩnh chút..
Trần Phong Hào
: Nếu hai đứa tao mất mày...tụi tao cũng đi theo mày luôn đó...
Đặng Thành An
: Đúng đấy..
Nguyễn Quang Anh
Hay là...bỏ trốn đi bây..? :
Trần Phong Hào
: Bỏ trốn sao?
Đặng Thành An
: Dù sao...chúng ta cạnh nhà nhau mà...
Đặng Thành An
: Đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Được...tao sẽ lập kế hoạch sau..! :
Đặng Thành An
: Đừng để phát hiện nha Quang Anh...
Trần Phong Hào
: Mày cũng vậy đấy An..
Nguyễn Quang Anh
Hào, An nhớ cẩn thận... :
Nguyễn Quang Anh
12 Giờ đêm, chúng ta sẽ trốn ra ngoài...được không? :
Đặng Thành An
: Được! Hôm nay Hiếu đi công tác mất rồi!
Trần Phong Hào
: Trùng hợp quá, Sơn nhà tao cũng đi công tác rồi!
Nguyễn Quang Anh
Duy cũng vậy...như thế sẽ thuận lợi hơn đó! :
@Andang và @Phonghao đã thả tim.
Nguyễn Quang Anh
*Duy...anh xin lỗi, do em chiếm hữu quá...anh phải chọn cách này...*
Trần Phong Hào
*Sơn à...anh chịu hết nổi rồi, anh xin lỗi.*
Đặng Thành An
*Hiếu..em yêu Hiếu nhiều lắm, nhưng mà anh đáng sợ quá...em sợ...em xin lỗi Hiếu nhé.*
– Đến 12 giờ khuya. Quang Anh lén ra khỏi nhà, dù không muốn, nhưng em vẫn phải đi, em không thể chịu được cái cảnh mình liên tục bị chính người mình yêu hành hạ từ thể xác đến tâm lý thế này.
– Đến khu công viên trước nhà, cả ba gặp lại nhau, Thành An oà khóc, ôm lấy hai người bạn của mình, Quang Anh cũng rưng rưng rồi, Phong Hào thì liên tục an ủi rồi dẫn cả hai người đi.
– Và thế là...cả ba người đã trốn thoát...‘thành công’.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi...em về rồi đây~
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
– Hắn liếc quanh phòng, không thấy bóng dáng em đâu thì liền siết chặt tay, hắn siết chặt đến nổi...máu cũng chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Hoàng Đức Duy
Anh.Hay.Lắm!!!
– Hắn gằn giọng, giọng nói trầm thấp và đầy nguy hiểm. Hắn cười khẩy, lấy điện thoại ra thì thấy bạn mình nhắn đến.
Nguyễn Thái Sơn
: Bé nhà tao có qua nhà hai đứa mày để chơi với bé hai đứa mày không?
Nguyễn Thái Sơn
: Đjt mẹ...tao gọi em ấy còn đ.éo nhấc máy, đi đâu rồi.
Trần Minh Hiếu
: Nói cailon gì thế? Tao tưởng bé nhà tao qua nhà hai đứa mày?
Nguyễn Thái Sơn
: Thế là...?
Hoàng Đức Duy
: Con mẹ nó, trốn rồi...
Hoàng Đức Duy
: Còn rủ nhau nữa cơ!!
Hoàng Đức Duy
: Cuộc đi săn...bắt đầu~
Nguyễn Thái Sơn
: Ha...bé con nhà tao hư thật.
Trần Minh Hiếu
: Lần này bắt về, chặt mẹ chân cho rồi~
Hoàng Đức Duy
: Tao đi trước đây!
Kẻ Lụy Tình💦
Hóng diễn biến tiếp theo không nè?.
Ep.2: Em Thay Đổi Rồi..._Q.Anh
– Quang Anh cùng Thành An và Phong Hào chạy đến một khu khá vắng người, có một căn nhà hoang đã bị bỏ từ lâu. Dù sợ, nhưng cả ba đều không còn chỗ nào để trốn nữa, nên đành vào trong đó ở đỡ.
– Thành An thì nhát gan, Quang Anh thì cũng hơi sợ sợ, trong đây có Phong Hào là can đảm nhất thôi. Hào dắt cả hai đứa bạn của mình vào sâu bên trong để trốn.
Trần Phong Hào
Tạm thời..trốn ở đây đi...
Đặng Thành An
Hic..An...An sợ..
Nguyễn Quang Anh
Thôi mà An...
Nguyễn Quang Anh
Đừng khóc nữa, lỡ bị phát hiện rồi sao..
Đặng Thành An
Hic..! Bị phát hiện, bị Hiếu bắt lại là tao chết đó..
Trần Phong Hào
Mày đừng nói tầm bậy...!
Nguyễn Quang Anh
Quang..Quang Anh cũng sợ...
Nguyễn Quang Anh
Duy..đáng sợ lắm...
Trần Phong Hào
Thôi...có tao ở đây..đừng sợ nữa, có gì...chúng ta cùng nhau chạy trốn, rồi chúng ta sẽ thoát khỏi bọn hắn thôi..
Trần Phong Hào
Chúng ta phải cứng rắn lên, đừng khóc mãi...hiểu chưa?
Đặng Thành An
An hiểu rồi..!
Trần Phong Hào
Vậy hai đứa bây ngủ đi, tao canh cho.
Đặng Thành An
Nhưng mà...tao thấy mày có vẻ mệt rồi đó Hào..
Nguyễn Quang Anh
Ừm, cả ba cùng ngủ...
Nguyễn Quang Anh
Dù sao chỗ này cũng vắng người qua lại, còn là khu ngoại ô, nên đừng lo bị phát hiện...
Trần Phong Hào
Có ổn không?
Nguyễn Quang Anh
Đúng đấy!
Trần Phong Hào
Ừm! Vậy cả ba cùng ngủ!
– Cả ba người ngồi sát nhau, cùng dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ yên bình. Thành An và Phong Hào cho Quang Anh ngồi giữa, vì...họ thương em, họ biết em đã bị Duy hành hạ thế nào mà..
– Trong cả ba người, thì Quang Anh là kẻ khổ nhất...
– Thành An và Phong Hào cũng khổ lắm...chỉ là đứng sau Quang Anh một bậc thôi.
– Không hiểu sao. Quang Anh đang ngủ mà cứ có cảm giác...như có ai đó, sờ mó, thì thầm bên tai mình. Rồi cái cảm giác...có hai người bạn bên cạnh...đã biến mất.
– Em sợ hãi mở mắt ra, lúc mở mắt ra thì thấy...
Nguyễn Quang Anh
D-DUY!? /bất ngờ/
Hoàng Đức Duy
Ha~ bé tỉnh rồi à~? /cười/
Nguyễn Quang Anh
S-sao có thể..!? /hoảng/
– Em sợ đến mức cả thân run lên, nước mắt ứa ra từ khoé mắt.
– Đức Duy cười khẩy, từ từ luồn tay vào áo em. Dù em có phản kháng, chống cự thế nào, hắn vẫn cứ bình thản.
Hoàng Đức Duy
Bé à...anh nghĩ anh có thể trốn thoát khỏi em một cái dễ dàng như vậy à~?
Nguyễn Quang Anh
H-hức!! Duy!! Đừng...đừng chạm vào anh!! /đẩy hắn ra/
– Đức Duy không tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Một nụ cười rất quái dị và chiếm hữu.
– Quang Anh thì hoảng loạn lùi về góc giường. Không đợi em lùi lại nữa, hắn nắm lấy cổ chân em, siết mạnh, kéo lại gần mình.
– Quang Anh sợ hãi, tròn mắt nhìn Đức Duy. Hắn cười nhạt, siết chặt lấy cổ chân em.
– Khoảng cách cả hai gần nhau đến mức em và hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Em run rẩy không ngừng, hắn thì nở một nụ cười rất nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...em đã từng tha cho anh rất nhiều lần rồi...
Hoàng Đức Duy
Vậy mà anh lại bỏ trốn, hết lần này đến lần khác...
Hoàng Đức Duy
Những lần trước em sẽ mỉm cười mà cho qua.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay có vẻ, anh làm em phát điên lên rồi...QUANG.ANH.À! /gằn giọng/
Nguyễn Quang Anh
D-Duy..!! Anh..anh xin lỗi..hức..
Nguyễn Quang Anh
Là...là anh sai...anh sai rồi..
Nguyễn Quang Anh
Duy..Duy tha cho anh..hức..được không..? Hức..anh..anh xin em...
Hoàng Đức Duy
Anh đang van xin em sao?
Hoàng Đức Duy
Anh cứ van xin em đi, em thích lắm~
Hoàng Đức Duy
Thích cái cách...anh khóc lóc, van xin em tha cho anh, anh không biết đâu, lúc anh như thế...đáng yêu lắm~
Hoàng Đức Duy
Mà...dù anh có van xin đến khan cả cổ...
Hoàng Đức Duy
Em cũng chẳng thể tha cho anh~
Nguyễn Quang Anh
D-Duy!! Hức..
Nguyễn Quang Anh
E-em...em đừng..đừng làm vậy..hức...
Hoàng Đức Duy
Em không làm vậy anh sẽ lại bỏ trốn khỏi em thì sao?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Em mà mất anh, em sẽ thật sự điên lên đấy...
Hoàng Đức Duy
Anh biết không? Em không muốn mất anh, em yêu anh...yêu đến mức muốn xé nát anh ra đấy~
Nguyễn Quang Anh
Hức...em..em điên rồi..hức..
Nguyễn Quang Anh
Em..em không giống như trước nữa...hức..em..em thay đổi rồi...
Hoàng Đức Duy
Anh ngốc thật~
Hoàng Đức Duy
Lúc trước là em giả vờ để có anh, và khi có anh rồi...thì em giả vờ làm gì nữa~?
Hoàng Đức Duy
Khóc đi, anh cứ khóc...
Hoàng Đức Duy
Em thích lắm, thích nhìn anh khóc nức nở dưới thân em lắm~
Nguyễn Quang Anh
DUY..hức...EM CÚT ĐI!!
– Em gào lên, tay thì đẩy mạnh hắn ra. Và...đã khiến con thú trong người hắn thức tỉnh. Hắn cười khẩy, đưa tay ra...bóp lấy cằm em.
– Hắn bóp chặt đến mức có thể nghe tiếng *rắc rắc* phát ra luôn. Tay còn lại thì siết lấy eo em, khiến làn da trắng mịn của em dần đỏ ửng lên dưới tay hắn.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, anh thành công rồi đó...
Hoàng Đức Duy
Thành công trong việc...làm em phát điên lên!!!
Nguyễn Quang Anh
Ahh!! D-Duy!! Hức...anh..anh xin em..hức..!!
Hoàng Đức Duy
Trông anh thốt lên từ đó...đáng yêu thật~!
– Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má em, vuốt từ gò má xuống cằm...rồi xuống cổ.
– Em run rẩy, hơi thở nặng nề, em không dám thở mạnh, vì sợ hắn sẽ lập tức bóp chết mình.
Hoàng Đức Duy
Cái cổ này...sẽ đẹp hơn nếu có dấu vết của em đấy~
Nguyễn Quang Anh
E-em...em đừng...hức..!
Hoàng Đức Duy
Không có chuyện đó đâu~!!
Kẻ Lụy Tình💦
Chap sau H nhẹ nhá, và...có lẽ là D sẽ tra tấn A:3.
Ep.3: Không Bẻ Chân Nhưng Phạt? [ H nhẹ ]
– Đức Duy xé toạt cái áo của Quang Anh ra. Khiến em hoảng loạn, che thân lại.
– Nhưng sức em làm sao đo lại với sức của hắn chứ? Hắn khống chế lấy hai tay em, ghì chặt xuống đệm.
Hoàng Đức Duy
Đừng chống cự...
Hoàng Đức Duy
Anh càng chống cự em càng phát điên lên thôi~!
Nguyễn Quang Anh
H-hức!! D-Duy..anh...anh xin em..hức..
Nguyễn Quang Anh
A-anh đau lắm rồi..hức..xin em...
Hoàng Đức Duy
Thì sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Em càng thích thôi~
– Đức Duy cười khẩy, không cho em nói nữa, hắn cúi xuống cướp lấy môi em.
– Quang Anh hoảng loạn, cắn mạnh vào lưỡi hắn. Hắn giật nảy, liền dứt ra khỏi nụ hôn.
Hoàng Đức Duy
GAN.LẮM!! /gằn giọng/
– Hắn đưa tay còn lại bóp lấy cằm em, đôi mắt ánh lên sự tức giận và khao khát đến bệnh hoạn.
– Em sợ hãi, khóc nức nở van xin hắn, nhưng hắn làm gì dễ mềm lòng như vậy chứ?
Hoàng Đức Duy
Anh khóc đi...em thích nhìn anh khóc lắm~
Hoàng Đức Duy
Nhất là anh nằm dưới thân em...
Hoàng Đức Duy
Đáng yêu đến mức, em muốn nhốt anh lại, giữ riêng cho mình em...
– Hắn liên tục đưa ra những câu từ sắc bén, nguy hiểm cho em nghe. Từ câu, từ chữ khắc sâu vào tâm trí em, khiến em run rẩy, hoảng loạn, sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh kìa, run rẩy...sợ hãi em..đáng yêu chết mất~
Nguyễn Quang Anh
Anh xin em..xin em đấy Duy..hức...
Nguyễn Quang Anh
Anh biết..biết sai rồi...hức..
Nguyễn Quang Anh
Xin em..đừng làm vậy nữa...hức..
Hoàng Đức Duy
Tch~ muốn em không bẻ gãy chân anh, thì phải có gì đó...trao đổi nhỉ?
– Hắn vừa nói vừa vuốt ve chiếc eo xinh của em. Em khẽ rùng mình, dù không muốn, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Nguyễn Quang Anh
A-anh..hức...anh tự nguyện..ở bên..bên cạnh em...
Hoàng Đức Duy
Em sẽ không bẻ chân anh, nhưng mà...
Hoàng Đức Duy
Vẫn phải phạt vì dám rủ rê chạy trốn~!
– Hắn cúi xuống, hôn lấy môi em. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi em, chơi đùa rồi khảo sát hết khoang miệng em.
– Đức Duy rời môi, Quang Anh thở hổn hển, cố hít từng ngụm không khí. Hắn nhìn em như thế thì cười nhạt, bóp nhẹ cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình.
Hoàng Đức Duy
Đáng yêu chết mất~
Nguyễn Quang Anh
H-ha...ha..
Hoàng Đức Duy
Bắt đầu thôi nhỉ~?
Nguyễn Quang Anh
D-Duy... /run/
Hoàng Đức Duy
Ngoan, em sẽ ‘nhẹ nhàng’ với anh~
– Đức Duy giữ lấy hai tay Quang Anh, ghì chặt lên đỉnh đầu. Phía dưới, liên tục đưa ra đưa vào. Khiến tâm trí em mơ hồ, chỉ còn lại ducvong.
– Hắn cười nhạt, nâng em lên người mình ngồi, khiến duongvat của hắn đâm sau vào lỗ nhỏ của em hơn.
– Em thì hơi hoảng, phần bụng dưới hơi hơi nhô lên, em mơ hồ chạm vào.
Nguyễn Quang Anh
D-Duy..ha..hức~
Hoàng Đức Duy
Ơi, em nghe~ /hôn vào tai em/
Nguyễn Quang Anh
H-hức..bên..bên dưới..ưm~
Hoàng Đức Duy
Bên dưới à? Sướng đúng không~?
Nguyễn Quang Anh
H-hức~ h-hơi hơi...agh~
Hoàng Đức Duy
Chỉ hơi hơi thôi sao? /thú.c mạnh/
Hoàng Đức Duy
Rên lớn hơn đi, em muốn nghe~
Nguyễn Quang Anh
H-hức..~ Duy..ư~ chậm..chậm lại~!!
Hoàng Đức Duy
Chậm thì làm sao mà sướng được~?
Nguyễn Quang Anh
A-aghh~!! Hức..
Hoàng Đức Duy
Ngoan...rồi anh sẽ khoái nó thôi~ /cười khẩy/
– Đức Duy nắm lấy eo em, dập mạnh xuống, khiến duongvat càng đâm sâu vào trong hơn. Em rên rỉ không ngừng, một phần vì đau, một phần vì sướng.
– Hắn nhìn thấy biểu cảm của em thì thích thú, dập càng lúc càng mạnh hơn nữa.
Kẻ Lụy Tình💦
Đáng mong chờ💗.
Kẻ Lụy Tình💦
Vì tớ sợ bị báo cáo nên viết H chỉ được vậy, trình của tớ dở ẹt àaa💦.
Kẻ Lụy Tình💦
Ráng xong bộ này đi rồi ra bộ mới, hehe~.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play