[ Yohaji/ AllHaruaki ] Giữa Những Dòng Chưa Viết
Chương 1
"Tôi đã đánh mất bản thân kể từ khi linh hồn này vô thức đáp lại sự tồn tại mang tên cậu."
Xin chào, tôi là Abe Haruaki — một giáo viên loài người tại học viện Hyakki. Dẫu chỉ là con người giữa muôn vàn yêu quái, tôi đã có những tháng ngày đáng quý, chan chứa kỷ niệm bên các học trò và đồng nghiệp.Đó từng là một quãng thời gian tuyệt vời... ít nhất là đã từng như thế.
Abe Haruaki
Vậy tức là...Nếu muốn quay về thực tại, tôi phải hoàn thành nốt cốt truyện?
Hệ thống 212
Yepi! Ký chủ nói đúng rồi đấy. Nhiệm vụ này không phải công lược ai, cũng không cần lật mặt hay vạch trần sự thật gì. Chỉ cần thúc đẩy cốt truyện của tuyến nhân vật phụ để nó hòa vào mạch truyện chính thôi. Nghe đơn giản ha?
Abe Haruaki
Đơn giản cái đầu cậu ấy! Tuyến nhân vật này còn chưa được viết nổi hai dòng, chỉ xuất hiện trong đúng một câu hồi tưởng, thế mà giờ bắt tôi đi 'thúc đẩy cốt truyện'? Biết bắt đầu từ đâu chứ!
Hệ thống 212
Ehe~ ký chủ đừng giận mà~ Ai bảo tác giả thấy tuyến truyện này quá rắc rối nên bỏ dở giữa chừng. Được cái thế giới của kí chủ lại khá trùng khớp với lời kể của chị gái nhân vật chính, nên em mới chọn gửi ký chủ đến đây đó! Với lại còn cùng tên là học viện Hyakki nữa mà.
Abe Haruaki
Nếu thế, chẳng phải chọn hiệu trưởng sẽ đơn giản hơn sao?
Hệ thống 212
Kí chủ nói chuyện hài ghê. Em thà chọn thợ săn đồng phục thủy thủ còn hơn con bạc tệ nạn ạ.
Hệ thống 212
Nói chung là, ký chủ đừng phản biện với em. Nói thêm câu nào nữa là em bật nhạc "Thao túng tâm trí" cho ngài nghe đấy nhé.
Abe Haruaki
Này, thế là ép người quá đáng rồi!
Hệ thống 212
Mười bộ đồng phục thủy thủ, full phụ kiện.
Abe Haruaki
Bao giờ xuyên?
Hệ thống 212
* Lật mặt nhanh như trở bánh tráng *
Hệ thống 212
Giờ em sẽ chuyển toàn bộ thông tin thế giới mới cho ký chủ nha~ À mà em nói trước, lần này ký chủ là học sinh chứ không phải giáo viên đâu đó.Hihi
"Hoàn tất quá trình dịch chuyển "
???
Trời xanh,mây trắng,nắng vàng
???
Cũng phải đi rủ em ấy nhỉ? Cúp một mình thì Acchan phạt có mỗi mình à.
???
Nhưng mà... em ấy có đi không ta? Lần trước còn bảo "tôi là học sinh gương mẫu" cơ mà.
???
Thôi kệ. Rủ đại, không đi thì lôi đi.
Tôi đã xuyên đến thế giới này được hơn một tiếng. Cảm giác sống trong thân xác của một “tôi” khác không tệ như tưởng tượng.
Hôm nay là ngày khai giảng của Học viện Hyakki, đồng thời đánh dấu thời điểm “tôi” chính thức bắt đầu năm hai tại nơi này. Hiện tại, tôi đang nấu bữa sáng để chuẩn bị đến trường.
Dù phần miêu tả có vẻ bị bỏ dở chỉ trong hai dòng, nhưng những chi tiết như quy tắc vận hành hay hệ thống phân cấp trong học viện vẫn được miêu tả khá rõ ràng.
Tuy nhiên, có một điều khiến tôi thấy khó hiểu-tôi nhớ lúc mình đọc lướt qua phần thiết lập làm gì có chi tiết nào nhắc đến thiết lập ABO?
Mải mê chìm trong dòng suy nghĩ, tôi chẳng nhận ra mình đã vô thức nấu dư ra một phần.
Abe Haruaki
Ơ kìa, nấu dư mất rồi. Thôi thì để dành trong tủ vậy.
???
Haruchan, đi cúp học không nè~?
Tôi chưa phản ứng với những gì xảy ra, người đó đã tự ý mở toang cánh cửa và bước vào phòng tôi đầy tự nhiên.
Abe Haruaki
Đ-Đại úy, hôm nay là ngày khai giảng đó! Cúp học là tuyệt đối không được đâu!
Karasuma Ranmaru
Ôi trời, Haruchan à~ Ta nhớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần là đừng gọi ta là 'Đại úy' rồi mà? Phải gọi là Ran-chan chứ
"Thời điểm đó, tôi chẳng hiểu vì sao lại thấy sợ đến thế.Nhưng bây giờ thì tôi biết rất rõ."
"Đó là nỗi sợ ăn sâu vào bản năng của một con mồi yếu ớt khi cảm nhận được ánh nhìn của kẻ săn mồi đang dõi theo mình.Một cảm giác lạnh sống lưng, buốt đến tận tim."
"Tiếc thay, đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày tuyệt vọng phía sau."
Karasuma Ranmaru
Haruchan với Acchan cứ suốt ngày hùa nhau bắt nạt ta... Ta thật sự thấy tủi thân lắm đó.
Abe Haruaki
*Lạ thật... Cảm giác rợn người ban nãy đã biến mất rồi *
Abe Haruaki
Ờm... Đại-à không, Ranchan này, những ngày khác thì có thể cúp cũng được. Nhưng hôm nay là lễ khai giảng mà, không thể cúp được đâu.
Karasuma Ranmaru
Vâng vâng,ta nghe Haruchan hết. Nhưng mà... ta đói quá à. Cậu đang ăn sáng đúng không? Cho ta ăn ké với nhé~
Abe Haruaki
Ranchan ngồi vào bàn đi, tôi đi lấy thêm phần ăn.
Karasuma Ranmaru
Yêu Haruchan nhất trần đời!!!
Abe Haruaki
* Cái cách xưng hô này, sao vẫn thấy không quen nổi*
"Ranmaru ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn còn Haruaki bước nhanh vào bếp, mở tủ, lấy ra phần ăn dư lúc nãy và lặng lẽ hâm nóng lại. Mùi thơm bốc lên khiến gian bếp như ấm áp hơn đôi chút."
Abe Haruaki
*Có lẽ việc lỡ tay nấu dư cũng không tệ chút nào.*
"Haruaki vẫn mải mê với việc hâm lại phần đồ ăn, chẳng mảy may nhận ra ánh mắt của Ranmaru vẫn lặng lẽ bám riết lấy cậu, như thể chỉ cần chớp mắt một lần thôi là sẽ đánh mất điều gì đó vĩnh viễn."
Karasuma Ranmaru
* Haruaki, một lần nữa,rất vui khi được gặp lại em*
"Con rối ấy… một lần nữa lại bước vào chiếc bẫy không lối ra, cứ như định mệnh đã an bài từ kiếp trước.
Lần này, liệu tấm màn bi kịch sẽ khép lại theo cách nào?
Nó—liệu có thể thoát khỏi chính bản ngã méo mó đang ăn mòn mình từng chút một… hay sẽ lại bị nuốt chửng hoàn toàn?"
Author
Các bạn có thể gọi tôi là Eri
Author
Các bạn đọc hết chương này có lẽ sẽ có phần khó hiểu về cách tôi diễn đạt ở lời bạch mộc
Author
Nhưng thật ra nó đều là dụng ý của tôi cả
Author
Nếu bạn chú ý ngay từ tên tác phẩm thì bạn sẽ phần nào lờ mờ đoán được hoặc không
Author
Nên tôi sẽ luôn đặt cho các bạn câu hỏi gợi ý vào cuối các chương chuyện
Author
Và câu hỏi của chương này là
Author
" Khi đọc hết một cuốn sách tâm đắc thì cậu thường có xu hướng muốn đọc lại. Và khi đọc lại,cậu sẽ buộc miệng nói ra điều gì?"
Author
Chương 1 nên câu hỏi đơn giản cho mọi người yêu đời
Chương 2 : Buổi 'hẹn hò' với Acchan (1)
"Giữa biển người trăm vạn, tôi và cậu gặp được nhau chính là một sự sắp đặt từ số mệnh. Vì thế, tôi chưa từng có ý định buông tay.Tôi chỉ muốn giữ cậu thật chặt, giam cậu trong thế giới của riêng tôi, nơi không ai có thể chạm đến kể cả ánh sáng."
Chú thích
| ABC | : ý thức hệ thống
• ABC • : Suy nghĩ hệ thống
* ABC * : Suy nghĩ nhân vật
Lễ khai giảng kết thúc nhanh hơn tôi tưởng. Và rồi, như một lẽ dĩ nhiên, Đại úy quay sang rủ rê tôi đi chơi.
Abe Haruaki
Cậu có mang theo tiền không đấy, Ranchan? Không thể cứ thế mà đi đâu.
Abe Haruaki
* Dù ở thế giới nào, đại úy vẫn luôn như vậy nhỉ? *
Abe Haruaki
* Vẫn ngẫu hứng như thế *
Abe Haruaki
* Thật là đáng yêu quá đỗi *
Hệ thống 212
| Ký chủ đúng là độc nhất vô nhị... Tệ nạn đến vậy mà cũng thấy đáng yêu được cơ à? |
Abe Haruaki
* Hể, âm thanh này? Hệ thống, cậu có thể hoạt động ở thế giới này luôn sao? *
Hệ thống 212
| Em kiến nghị ký chủ nên đọc thêm nhiều tiểu thuyết và truyện tranh xuyên không. Kiến thức của ngài hạn chế quá đấy.|
Hệ thống 212
| Thôi, đúng là vô ích khi nói chuyện với người có tâm lý chỉ mới năm tuổi. Mà ký chủ cũng đừng lo tập trung vào em làm gì, ngài nên để ý đến người đang nói chuyện với mình thì hơn.|
Tôi chỉ trò chuyện với hệ thống một chút thôi, vậy mà khi hoàn hồn lại, tôi đã nằm gọn trong vòng tay của Đại úy từ bao giờ.
Mặc dù có chút chênh lệch về chiều cao, nhưng tôi lại vừa khít trong lồng ngực của ngài. Tay trái của Đại úy vòng qua vai tôi, còn tay phải thì đỡ lấy bắp đùi chính xác hơn là sát gần cả vùng mông. Và tại sao ngài ấy lại bế tôi theo kiểu công chúa thế này.
Abe Haruaki
Ranchan, cậu đang bế tớ đi đâu thế?
Karasuma Ranmaru
Đương nhiên là đi mượn tiền Acchan rồi. Chẳng lẽ Haruchan lại muốn cả hai chúng ta phải rửa bát trừ nợ sao?
Dù nội dung câu nói ấy nghe lương, nhưng cái cách đại úy thốt lên với giọng điệu đáng thương, cùng ánh mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi, lại khiến lòng tôi mềm nhũn.
Tệ thật. Cuối cùng, tôi ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay người, để mặc đại úy nhẹ nhàng bế đi.
Hệ thống 212
• Vãi thật. Mê mẩn đến thế, bảo sao dễ dàng bị dụ dỗ. Sức hút của Bạch Nguyệt Quang giới youkai, rốt cuộc cũng chỉ có vậy thôi.•
" Hệ thống ấy... từ đầu đã chẳng giống những gì bị lập trình sẵn. Cảm xúc của nó, chưa từng là giả tạo hay vô hồn. Giá như khi đó tôi nhận ra mỗi lần nó nói chuyện với tôi, giọng điệu ấy luôn như đang kìm nén, như sắp bật khóc."
Karasuma Ranmaru
Acchan! Nhóc đây rồi! Ta tìm nhóc khắp nơi đấy, biết không hả?
Douman Ashiya
Tôi vẫn luôn ở văn phòng hiệu trưởng sau buổi khai giảng mà?
Karasuma Ranmaru
Acchan lại bắt nạt ta rồi đấy.Buồn quá đi mất.
Karasuma Ranmaru
Tâm hồn mong manh này chỉ có thể được chữa lành nếu Acchan cho ta mượn 20.000 yên ngay bây giờ.
Douman Ashiya
Không đời nào.
Douman Ashiya
Và này, cậu Ranmaru, cậu nên đặt trò Haruaki xuống đi. Đừng cứ ôm khư khư em ấy như thế khi đang nói chuyện với tôi.
Karasuma Ranmaru
Không bỏ đấy thì sao nào? Acchan cho ta mượn tiền đi mà~
Karasuma Ranmaru
Chẳng lẽ nhóc nhẫn tâm để ta và Haruchan đi rửa chén trả nợ à?
Douman Ashiya
Trò Haruaki, em cũng đi theo à?
Douman Ashiya
Haizz... Vậy tôi cũng đi.
Karasuma Ranmaru
Acchan, bỏ việc là không tốt đâu nhé.
Karasuma Ranmaru
Nhóc cứ ngoan ngoãn cho ta mượn tiền rồi ở lại làm việc đi
Douman Ashiya
Khôn lỏi quá đấy.
Karasuma Ranmaru
Gừng càng già càng cay mà, nhóc chưa nghe bao giờ à?
Nhìn hai người họ đấu võ mồm như trẻ con giành kẹo, tôi chỉ biết thở dài.
Hệ thống 212
•Rồi cứ vờn nhau thế này thì biết bao giờ mới mượn được tiền. Cuối cùng chuyện gì cũng đến tay. Thật là bóc lột sức lao động trắng trợn mà.•
Hệ thống 212
• Tôi cũng là con người mà •
Hệ thống 212
| Ký chủ ơi, đến lượt ngài rồi đó ạ. Sàn diễn thuộc về ngài đấy!|
Abe Haruaki
*Sàn diễn của tôi á?*
Hệ thống 212
| Chứ ngài nhìn hai người kia xem, cứ như thế hoài thì biết đến bao giờ mới xong việc? |
Abe Haruaki
*Nhưng tôi biết làm gì bây giờ?*
Hệ thống 212
| Đại đại đi.Ngài chỉ cần nói một câu thật ngọt là được |
Tôi hít một hơi sâu.Cố gắng dồn hết sự chân thành lẫn nịnh nọt vào giọng mình, tôi cất tiếng
Abe Haruaki
Hiệu trưởng ơi~ Em biết thế này hơi thất lễ, nhưng... ngài có thể cho em mượn tạm 20.000 yên được không ạ? Em thương hiệu trưởng nhất luôn đấy.
- Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. -
Abe Haruaki
*Hệ thống thế này có ổn không vậy? Sao tôi thấy hơi bất an*
Hệ thống 212
| Ổn chứ ạ. Phải nói là còn tuyệt hơn cả mong đợi ấy chứ. |
Hệ thống 212
• Bất chấp mọi cái giá để được gặp lại "người". Ngài mà bảo bọn họ lao đầu xuống vực, e là họ còn tranh nhau đi trước. Mượn tiền chẳng đáng là gì. •
Douman Ashiya
Trò Haruaki, những lời như vậy không được tuỳ tiện nói với người khác đâu.
-Giọng hiệu trưởng nghe vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt ấy lại không thể giấu đi hoàn toàn sự dao động.-
Tôi không chắc có phải do mình nhìn lầm không nhưng dường như tai của ngài có hơi ửng đỏ. Nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh chóng.
Dù sao đi nữa điều đó chẳng còn quan trọng. Vì cuối cùng, hiệu trưởng vẫn rút ví, đồng ý cho chúng tôi mượn tiền.
Hình như tôi ảm thấy có hơi có lỗi rồi
Author
Chap này có hơi ngắn so với ban đầu của tôi
Author
Tôi định cho cả buổi hẹn hò trá hình trong một chương luôn
Author
Khổ nỗi bệnh lười trỗi dậy nên chia nhỏ ra từng phần
Author
Khoảng 2 chương nữa là xong buổi hẹn này và đến lượt bạn Sano lên sàn.
Author
Và câu hỏi gợi ý của ngày hôm nay là
Author
"Tôi cũng là con người mà" của hệ thống có nghĩa là gì ?
Chương 3 : Buổi 'hẹn hò' với Acchan (2) ( End )
" Tôi vẫn luôn nghĩ 'chúng ta' của hiện tại đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Chỉ tiếc rằng, thế giới tôi nhìn thấy, lại chẳng trùng khớp với thế giới trong mắt cậu.Điều đẹp đẽ nhất đời tôi là được gặp cậu. Và điều tuyệt vọng nhất cũng chính là khoảnh khắc ấy. Nó tựa như một câu thần chú ngọt ngào, mang theo lời nguyền không thể hóa giải."
"Tôi và Ranchan cùng nhau ghé ăn tại một quán mới nổi mấy tháng gần đây. Ai mà ngờ được, ngày hôm đó, chúng tôi lại trở thành cặp khách thứ 100 của tiệm và được tặng một lượt bốc thăm trúng thưởng miễn phí."
Abe Haruaki
Ranchan bốc đi nhé. Tớ chẳng tin vào vận may của mình cho lắm
Tôi cười, đưa ánh mắt mong chờ về phía Đại úy.
Karasuma Ranmaru
Được thôi. Haruchan phải cổ vũ ta đấy nhé.
Ranchan nháy mắt tinh nghịch với tôi.
Abe Haruaki
Ranchan cố lên! Tớ tin cậu mà!
Cô nhân viên đưa ra một chiếc hộp nhỏ đựng đầy những quả bóng bốc thăm. Đại úy hơi nhíu mày, chăm chú lục lọi một lúc rồi rút ra một quả bóng nhỏ. Một tiếng "tách" vang lên khi quả bóng mở ra.
Yaku Getsumei
Chúc mừng quý khách! Hai người đã trúng giải đặc biệt chuyến du lịch Kyoto 3 ngày 2 đêm bao trọn gói!
Tôi sửng sốt. Cô nhân viên mỉm cười rạng rỡ, trao tận tay cho tôi khi tôi vẫn còn bối rối, chẳng rõ năm học mới rồi thì còn thời gian đâu để đi. Nhưng khi nhìn kỹ lại, trên vé không hề có ghi giới hạn sử dụng.
Trái ngược với tôi, Đại úy mỉm cười rất rạng rỡ. Mà nghĩ lại thì cũng phải thôi cả hiệu trưởng và Đại úy, hai người đó trước giờ luôn hào hứng một cách kỳ lạ mỗi khi dính đến cờ bạc.
Tôi và Đại úy quyết định gọi hai phần cơm omurice để lấp đầy chiếc bụng. Đến phần tráng miệng, tôi chọn một ly nước cam mát lạnh, còn Đại úy thì gọi một phần kem dâu.
Hương vị ở đây đúng là tuyệt vời — cơm vừa mềm, vừa thơm mùi bơ trứng, nước sốt thì đậm đà không chê vào đâu được. Mỗi lần đưa muỗng lên, tôi lại cảm thấy như đang thưởng thức một chút ấm áp, một chút bình yên hiếm hoi giữa những ngày lộn xộn.
Nhưng mà, giữa lúc đang tận hưởng bữa ăn ngon lành ấy, tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn. Một cảm giác rất kỳ lạ như thể có ai đó đang dõi theo, đôi mắt giấu trong bóng tối, cứ thế găm chặt vào tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì khác thường. Có lẽ nó chỉ là ảo giác?
Vì một vài ‘ hỏi chấm’ , tôi và Đại úy quyết định đi xem phim. Bộ phim chúng tôi chọn có tựa đề là "Đôi Cánh".
Tôi bắt đầu thấy có gì đó không đúng lắm.
Rạp chiếu hôm nay yên tĩnh đến lạ. Khác hẳn sự náo nhiệt thường có, nơi đây như chìm vào một khoảng lặng kỳ quặc.
Abe Haruaki
Ranchan này, cậu không thấy rạp hôm nay hơi ít người quá sao? Kỳ lạ thật đấy.
Tôi khẽ lên tiếng, ảnh mắt vẫn quét quanh không gian trống trải
Karasuma Ranmaru
Là do Haruchan nghĩ nhiều thôi
Đại úy cười dịu dàng, tay vẫn nắm lấy tay tôi.
Karasuma Ranmaru
Chắc là tình cờ thôi. Không có gì đáng lo đâu
Câu nói ấy lướt qua tai tôi nhẹ như gió thoảng, nhưng chẳng hiểu sao lại để lại dư âm ngọt lịm đến run rẩy. Đại úy dẫn tôi đi dọc theo hàng ghế với vẻ ung dung như thể đã quá quen thuộc, rồi khẽ nói:
Karasuma Ranmaru
Ghế F16 và F17 đây rồi. Ngồi xuống đi, Haruchan
Tôi ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng của Đại úy. Không hiểu sao giọng nói ấy, cái cách Đại úy nhìn tôi, cả sự gần gũi ấy đều mang theo một thứ cảm giác khiến tôi say mê - như bị cuốn vào một giấc mộng ngọt ngào, mà chẳng rõ khi nào mới tỉnh lại.
Bộ phim làm tôi không khỏi rùng mình dù nó chẳng hề được xếp vào thể loại kinh dị. Một cảm giác lạnh sống lưng len lỏi qua từng khung hình, từng chuyển biến của câu chuyện, dù tất cả bắt đầu từ những điều rất đỗi bình thường.
Bộ phim mở đầu bằng sự yên bình dịu nhẹ, kể về cuộc sống thường nhật của nhân vật chính – một chàng trai mang nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Cậu sống lặng lẽ, đơn giản, nhưng luôn mang đến niềm vui và hy vọng cho những người xung quanh. Cùng nhau, họ trải qua những ngày tháng đẹp đẽ đến mức tưởng như mãi mãi.
Nhưng đó chỉ là nửa đầu của câu chuyện.
Những người từng mỉm cười bên cậu bắt đầu bộc lộ những cảm xúc kỳ quái – ánh mắt họ ngày một mãnh liệt, tiếng cười họ ngày một bất ổn. Họ không còn đơn thuần yêu quý cậu nữa. Họ bắt đầu theo đuổi cậu.
Không phải theo cách lãng mạn.
Mà là theo cách si mê đến điên cuồng.
Họ vươn tay nắm lấy cậu, từng chút một kéo cậu rời khỏi bầu trời trong xanh mà cậu từng bay lượn. Họ nói yêu cậu, nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn: ràng buộc, bóp nghẹt, giam hãm. Họ tước bỏ đôi cánh tự do của cậu, nhốt cậu vào một căn phòng tối tăm, nơi ánh sáng cũng chẳng thể vương đến
Và điều đau đớn nhất là – dù cậu còn thở, còn hiện diện, nhưng người ấy-cậu của ngày xưa- đã chết rồi.
Chết trong tình yêu bị bóp méo đến ghê rợn của những kẻ từng nói rằng “yêu” cậu.
Một cái chết không máu me, không tiếng hét nhưng lại khiến người ta không thể thở nổi.
Karasuma Ranmaru
Haruchan chăm chú thật đấy.
Đại úy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn hướng về màn hình đã tối lại.
Karasuma Ranmaru
Cậu thấy nhân vật chính trong phim như thế nào?
Tôi hơi ngẩn người,tôi tập trung vào bộ phim quá rồi
Abe Haruaki
Như thế nào à… Có lẽ là đáng thương. Một ‘tình yêu’ như vậy, sao có thể gọi là yêu được chứ. Ép buộc, ràng buộc, giam cầm… Chỉ toàn những thứ bóp nghẹt linh hồn. Đạo diễn của bộ phim này chắc điên rồi mới nghĩ ra được câu chuyện như vậy.
Đại úy bật cười khẽ, ánh nhìn thoáng qua như giấu điều gì đó.
Karasuma Ranmaru
Haruchan 'lại' nghĩ vậy sao
Abe Haruaki
Còn Ranchan thì sao?
Tôi quay sang hỏi, hơi ngạc nhiên khi thấy nét mặt ngài ấy có chút khác thường.
Karasuma Ranmaru
Ta lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác
Đại úy chậm rãi trả lời, môi nhếch lên như thể đang thưởng thức điều gì đó chỉ mình biết
Abe Haruaki
Suy nghĩ khác?
Karasuma Ranmaru
Không nói đâu
Ngài ấy khẽ cười, tiếng cười trầm lắng như tan vào bóng tối trong rạp.
Karasuma Ranmaru
Quan điểm của chúng ta khác xa nhau lắm, Haruchan à. Và có những suy nghĩ nên giữ lại cho riêng mình thì hơn.
???
Haruaki, em thật đáng thương.Mãi mãi không thể thoát khỏi những kẻ điên cuồng như vậy
???
____, đừng nói như thể mình vô can chứ. Nếu xét về tội lỗi, thì em đâu thua kém gì ‘họ’.
???
Hừm… Cuối cùng chị vẫn hùa theo tôi đấy thôi. Chúng ta đều như nhau cả.
???
Vâng vâng, em là nhất, tổ tông của tôi ơi. Ai dám cãi lời em cơ chứ.
Author
Đọc thấy chương này cứ dở dở thế nào ấy
Author
Thật thì tôi lúc đầu không định cho họ đi xem phim
Author
Nhưng nhận ra bản thân không biết miêu tả
Author
Chương này lộ hint khá nhiều
Author
Nên sẽ không có câu hỏi gợi ý
Author
Các cô có giả thiết gì thì bình luận cho tôi biết với
Author
Tôi sẽ tích cực giải đáp cho các cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play