[ CapRhy ] Thuần Phục
Chương 1.
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
chán bỏ mẹ, tao về đây
Hắn đứng dậy liền bị nam nhân khác kéo ghì xuống ghế
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
mày vội cái gì?
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
lâu ngày gặp lại mà tính chóng chán vẫn còn
Lời giễu cợt kia chả đá động gì được tới hắn, vì cũng có đôi phần đúng về tính cách ngông cuồng của hắn
Hoàng Đức Duy đại thiếu gia nhà họ Hoàng lừng lẫy, sở hữu một dung mạo nam tính quyến rũ
Trái ngược với vẻ ngoài nghiêm túc kia hắn lại có tiếng ăn chơi không kém cạnh ai
Mẫu đàn ông có điều kiện lại còn đẹp trai như hắn luôn là tâm điểm của mọi cô gái kiều nữ lẫn nam nhân
Những tất cả đều kém cõi trong mắt hắn, chẳng ai có thể làm cho hắn chú ý và cũng chẳng ai ở bên hắn hơn 1 tuần lễ
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
còn gì mới mẻ hơn không Trần Đăng Dương?
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
bổ thiếu gia đây không có nhiều thời gian cho mấy thứ vô bổ
Người đàn ông thanh tú ngồi bên cạnh cười khẩy, đôi tay thon dài nâng niu ly rượu tiện tay lắc lắc vài vòng
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
sao, vừa bay từ Mỹ về đây thôi mà mất hết kỹ năng rồi à?
Đáp lại anh là sự im lặng lạ thường, quái lạ bình thường đá động đến thằng em dưới đũng quần của hắn là hắn muốn đấm nâu mắt anh rồi, sao hôm nay im bặt vậy
Không nghĩ nhiều anh quay sang hắn nhìn rồi theo phản xạ ngó mắt theo hướng mà hắn đang nhìn chăm chú
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
ái chà để ý đến Omega bên kia à?
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
ai đấy?
Như bị người trên sàn nhảy câu hồn, ánh mắt hắn trở nên nham hiểm, chiếc lưỡi liếm nhẹ bờ môi như đang khao khát
Trần Đăng Dương hiểu ý, nhếch mép đáp lại hắn
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
là con người đấy
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
nhưng mà người này đặt biệt lắm
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
/ áp sát mặt hắn /
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
là người mà mày không thể nào có được
Như bị đấm vào lòng tự ái, Đức Duy nheo mắt sắc lẹm nhìn qua anh thay cho câu chửi thề rồi quay sang nhìn về phía sàn nhảy
Càng nhìn hắn lại càng muốn có được, càng khơi dậy lòng ham muốn ở sâu bên trong hắn
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
Hoàng Đức Duy đây đã muốn thì phải có cho bằng được
Bỏ mặt anh ngồi ở đó đôi tay thon dài cầm ly rượu vang, đôi chân sải bước dần về phía sàn nhảy nơi vật nhỏ đang đứng
Thân ảnh mảnh mai với âu phục trắng tinh được khoét sâu sau lưng, từng đường nét đường cong lộ rõ
Trông thấy hắn đang bước lại gần liền có ý bỏ đi
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
nhóc con?
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
bổn thiếu gia bị em làm cho say mê rồi lại định bỏ trốn sao
Hắn nhanh chân bước theo sau, theo tận bên ngoài họp đêm
Tấm lưng gợi cảm kia không muốn chảy nữa mà hình như đang chờ hắn tới
Hoàng Đức Duy nhếch môi chẳng ngại gì mà đi đến vòng tay qua eo nhỏ
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
anh..anh là ai?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
muốn gì ở tôi
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
tưởng em biết ý của tôi chứ
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
cần tôi nói ra không huh?
Cậu xoay người lại đối diện với hắn, ngước lên nhìn hắn rồi lại choáng váng với dung mạo của hắn
Trước giờ chỉ nghe danh thiếu gia họ Hoàng nhưng chẳng biết ra sao, giờ tận mắt thấy rồi cậu lại cảm thán sao có người đẹp đến thế
Cậu lấy lại bình tĩnh mà đặt tay lên câu lấy cổ hắn
mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn bất ngờ và vội vàng hít lấy 1 cách tham lam
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
tôi thất lễ quá
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
đại thiếu gia sẽ không để tâm tới chứ~
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
/ ghé sát tai hắn thì thầm /
Hơi ấm phà vào tai hắn khiến hắn thích thú, tay siết lấy eo của cậu hơn
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
tôi phải về nhà, xe tôi tới đón rồi
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
có duyên gặp lại nhé thiếu gia~
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
em..em tên là gì?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
nhớ kĩ nhé ~
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
/ bước lên chiếc xe _ nhanh chóng rời đi /
Chưa kịp hoàn hồn đã thấy người kia đi mất, hắn tiếc nuối đi vào trong nơi có người bạn của mình bị bỏ rơi
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
con mối vụt mất mới vào đây chứ gì
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
Hoàng Đức Duy cũng có ngày hôm nay à
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
vật nhỏ này rất biết cách làm người khác nhung nhớ
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ ngã người ra dựa vào ghế _ uống 1 ngụm rượu /
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
có hứng thú thật sự rồi à?
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
cần tao giúp gì không
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
200 triệu, tìm mọi thông tin về cái tên Nguyễn Quang Anh giúp tao
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
Hoàng thiếu đã nhờ đến thế sao tôi từ chối được đây
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
/ nhếch mày _ cười nhẹ /
Đã mang tiếng thiếu gia của dòng tộc lâu đời, ăn chơi có tiếng sao mà để vụt mất con mồi được
Đối với hắn càng bí ẩn hắn càng thích, đó mới là thứ hắn cần trong cuộc chơi tình ái
Màn đêm bao phủ, trong con hẻm nhỏ Quang Anh mặc kín đáo với âu phục đen từ đầu tới chân chiếc mũ to che hết gần nửa mắt tay cầm điếu thuốc
Biểu cảm khó chịu cau mày nhìn người đàn ông trước mặt
NV nam
vậy..chừng nào Hoàng Đức Duy mới chết?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
muốn giết người thì phải cần quan sát
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
anh ta dù gì cũng là thiếu gia họ Hoàng chứ đâu phải kẻ tầm thường
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
cần thêm thời gian tôi sẽ tiếp cận và siết cổ anh ta tới chết
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
/ phì phò điếu thuốc lá /
Cuộc hội thoại không quá lâu, chỉ vừa dứt câu cậu đã lạnh lùng bỏ đi
a4
mong được mọi người ủng hộ ạ🙇🙇
chương 2.
a4
khong hay đâu đừng đọccc
Sau gần 1 tuần giáp mặt với hắn thì cậu không lộ diện mà cứ yên vị trong căn cứ bí mật. Dựa lưng vào sofa êm ái trên tay cầm tờ báo ngập tràn con chữ
Tin tức tìm kiếm Bạch Nguyệt Quang của Hoàng Đức Duy đang không ngừng lan rộng khiến cậu thích thú. Đúng như dựa đoán sau đêm đó hắn đã lung tung mọi ngóc ngách chỉ để tìm được cậu
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
lắm trò phết~
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Hoàng thiếu ơi là Hoàng thiếu
Nơi Hoàng gia cũng nhộn nhịp không kém, người ra người vào không ngớt
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
tìm đến đâu rồi?
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
có tung tích gì chưa
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
làm biếng quá
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
có duyên tự khắc gặp lại
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
giỡn mặt hả?
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
trả tiền cho bổn thiếu gia
Đức Duy nhăn mặt cau mày, Đăng Dương thì cười cợt chọc ghẹo
Bầu không khí đang vui vẻ bổng 1 tên thuộc hạ ở ngoài bước vào
Vệ sĩ
có người tự xưng là Nguyễn Quang Anh tới kiếm người
Vệ sĩ
hiện đang ở phòng khách
Nghe thấy tên Quang Anh hắn như vớ đang vàng sắc mặt thay đổi ngày lập tức đứng bật dậy đôi môi không thể kìm chế mà vô tình tạo nên 1 đường cong hoàn hảo
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
mau..mau cho em ấy vào đây
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
còn mày Đăng Dương, biến giùm tao
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
ha..ông đếch cần ở đây làm bình phong cho bọn mày
Đăng Dương rời đi, hắn hớn hở chỉnh tề lại trang phục 1 hành động mà trước giờ hắn chưa bao giờ làm
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ soi giương _ tặc lưỡi /
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
tch..sao mà đẹp trai thế nhờ
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
như này vật nhỏ không mê thì hơi uổng đấy
Cậu hôm nay đích thân tới đây để tìm hắn, vẫn là dáng người mảnh mai với chiếc áo sơ mi trắng mỏng tựa như thiên thần, gương mặt tiên sứ mà hắn mong nhớ mấy ngày nay đang ở ngay trước mắt
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
/ ngồi nhâm nhi tách trà _ nhìn quanh nhà /
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
đúng là đại thiếu gia có khác
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
công nhận có điều kiện nhà giàu
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
ước gì mình cũng được sở hữu nó ha
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ từ trên lầu đi xuống /
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
mai mốt em sẽ được sở hữu nó thôi mà
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
đâu cần phải ước như vậy
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
/ giật mình _ quay lại nhìn hắn /
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
“ duma làm giật cả mình, thằng mặt cac này “
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ đi lại gần cậu /
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
tôi cứ tưởng sẽ không thể nào gặp em nữa chứ
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
không ngờ em lại tới đây tìm tôi đấy
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ nhẹ giọng _ ôm lấy eo cậu /
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Hoàng thiếu gia cất công tìm em như vậy
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
sao em nỡ để yên đây
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Hoàng thiếu~
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
nhớ em không?
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ rụt đầu vào cổ cậu _ tham lam hít mùi hương trên cơ thể cậu /
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
nhớ..nhớ đến chết
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
/ hài lòng với câu trả lời _ nũng nịu dựa vào ngực rắn rỏi của hắn /
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ nâng cằm cậu lên _ miết nhẹ môi cậu /
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
thế cục cưng có nhớ bổn thiếu gia đây không huh?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
/ nhìn hắn _ đưa tay qua ôm lấy cổ hắn /
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
có chứ
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
nhớ anh như muốn giết chết vậy
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
huh? giết ai cơ
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ khó hiểu nhìn cậu /
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
đâu em có
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
ý em là nhớ anh như chết đấy mà
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
vậy à
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
đúng như thế
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
/ cười tươi /
Hắn hài lòng và vui vẻ trong lòng như mở hội vậy, tay ôm chặt lấy cậu trong lòng không muốn buông
Những ngày sau đó cậu trở thành vật sủng độc tôn của Đức Duy
Từ khi có được cậu bên cạnh tính cách của hắn như được thay đổi thành người khác vậy, không la cà, không ăn chơi, đặc biệt là trong tim cũng có duy nhất mình cậu
Hắn cưng chiều, bao bọc và bảo vệ cậu mọi lúc, luôn mang lại cảm giác an toàn và ấm áp, 1 cảm giác mà từ trước tới giờ chưa hề xuất hiện trong đời cậu
Và có lẽ cậu cũng quên bén đi mục đích ban đầu của mình khi tiếp cận Hoàng thiếu
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
vẫn ổn chứ?
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
mày và Quang Anh
Hôm nay cả 2 hẹn nhau ở hộ đêm quen thuộc, nay Quang Anh của hắn có việc nên không bên cạnh hắn được khiến hắn chán nản
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
vẫn hạnh phúc anh bạn à
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
có lẽ tao đã tìm được tình yêu đích thực rồi không chừng
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ cầm ly rượu _ uống /
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
cậu ta vẫn chưa hành động sao
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
/ nhếch mày nhìn hắn /
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
sao? hành động gì
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
mày nói xem
Hắn khó hiểu nhìn anh, đây là lần đầu tiên hắn thấy gương mặt nghiêm trọng của anh bạn mình đến vậy
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
nếu tao nói Nguyễn Quang Anh có vấn đề
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
thì mày có tin tao không ?
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
vấn đề?
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
mày làm tao sốt ruột đấy Đăng Dương
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
Quang Anh là 1 sát thủ chuyên nghiệp, cậu ta được thuê đến để giết mày
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
nếu tao không lầm thì người thuê là cha dượng của mày
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
sao có thể chứ?
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ hơi bất ngờ trước câu nói của anh /
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
mày không thấy mọi chuyện quá suôn sẻ sao
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
người tự động gây chú ý, tự động giấu mình
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
tự động tìm đến mày, chẳng phải quá dễ dàng sao?
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
Hoàng Đức Duy mày chơi với tao bao nhiêu năm nay
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
cũng phải biết mọi cảm nhận, phán đoán của tao không thể sai
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
lần này mày lại là người lún sâu quá nhiều nên tao cũng chẳng buồn can
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
số phận của mày, tao chỉ muốn nhắc nhở mày nên cẩn thận với cậu ta
Đức Duy khi nghe mọi chuyện từ Đăng Dương thì im lặng suy nghĩ
Trần Đăng Dương tuy cũng là đại thiếu gia nhà họ Trần cũng ăn chơi nhưng biết điểm dừng, hiện tại đang theo học luật ở 1 ngôi trường nổi tiếng, có ba làm cảnh sát trưởng
Đặc biệt rất nhạy cảm, với con mắt nhìn người mà phán đoán và tài năng tìm kiếm mọi thông tin thì chưa bao giờ anh đưa tin sai lệch
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
đến đây được rồi
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
tao về Hoàng Gia có việc
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
ừm, về cẩn thận
Trần Đăng Dương|Dương Domic|
suy nghĩ kĩ những gì mà tao nói
Chiếc xe sang trọng lao nhanh mượt mà, hôm nay lại lướt đi với vận tốc khác lạ tâm trạng của hắn cũng thế
Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn mớ hỗn độn, những lời nói của Đăng Dương lúc này không ngừng ẩn hiện, hắn rơi vào trạng thái mơ hồ dần dần trở nên mất phương hướng
Tin nhắn hiện lên sáng màn hình, Quang Anh hiếm hoi mới nhắn tin trước cho hắn. Giảm tốc độ lại, hắn cầm điện thoại lên xem
a4
đang học mà ngồi viết truyện cho mn đọc
a4
mong sẽ được mn ủng hộ nhiều hơnnn
chương 3.
Hắn bâng khuâng, quyết định quay xe không về Hoàng Gia nữa theo địa chỉ mà cậu gửi hắn chạy 1 mạch đến toà cao ốc giữa khu đô thị sầm uất
Cánh cửa than máy mở ra dẫn lỗi cho hắn bước tới căn phòng VIP duy nhất trên tầng cao, bấm mật khẩu để mở khóa
Hắn ung dung bước vào giữa màn đêm mờ ảo, căn phòng thơm thoang thoảng mùi nến ánh đèn vàng thắp sáng 1 khoảng không gian ấm ấp
Quang Anh hôm nay mặc mỏng manh với chiếc áo sơ mi vải mỏng dài đến bắp đùi, che luôn chiếc boxer cố tình mặc bên trong để lộ đôi chân trắng trẻo
Cậu quay lưng về phía hắn để ngắm toàn bộ khung cảnh thành phố đang tràn ngập ánh đèn đấy màu sắc
Hắn nhanh chân đi đến ôm lấy cậu thì phía sau, cơ thể to lớn bao bọc lấy tấm thân cậu thật sự vô cùng ấm áp
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ ôm lấy cậu _ thì thầm vào tai cậu /
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
nhớ tôi sao?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
1 mình trong khung cảnh lãng mạn như vậy em thấy cô đơn lắm
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
anh từng nói nếu nhớ thì cứ bảo
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
lúc nào em cũng nhớ nhưng lại sợ phiền..
Hắn cưng chiều hôn lên má cậu, vòng tay ngày càng siết chặt hơn
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
Quang Anh ngoan
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
dù tôi có bận đến đâu
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
nhưng lý do là em thì tôi bỏ qua hết
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
/ xoay người đối diện với hắn _ câu cổ hắn /
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
sự ưu tiên này có chỉ dành cho riêng em không
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
hay..là còn nhiều người nữa?
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
dành riêng cho em thôi bé con à
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cậu /
Đôi tay hắn vuốt ve lấy chiếc eo nhỏ làm vật chủ run rẩy, cậu cảm nhận được đôi môi mình như bị hắn nuốt chửng
Phút chốc chiếc lưỡi ranh ma luồn lách trong khoang miệng cậu. Hắn dễ dàng nhấc bổng cậu lên đặt cậu xuống chiếc giường êm ái nhưng đôi môi không rời nhau
Ngoài trời mưa rời tí tánh, bên trong có 2 con người đang quấn lấy nhau
Khoái cảm len lỏi vào từng dây thần kinh như đua nhau làm cậu tê dại mà không thể chống cự
lí trí dần tan biến đi mất chỉ còn tồn tại sự ham muốn mãnh liệt, nhưng chợt tỉnh táo vì sực nhớ đến mục đích của cuộc gặp gỡ này
Cậu lật ngược tình thế đè hắn xuống kiểm soát hắn bằng đôi môi của mình, di chuyển cho tay hắn rê khắp cơ thể mình để kiếm cớ lấy con dao đã chuẩn bị sẵn từ trước
Đôi mắt cậu trở nên long lanh như sắp khóc, lí trí đấu tranh mãnh liệt giữa chọn cách có nên kết liễu hắn ngay tại đây hay không
Cậu cầm chặt con dao sắc nhọn, định rằng sẽ kết liễu hắn bằng 1 nhát vào đỉnh đầu hắn, nhưng giọng nói trầm ổn của hắn làm cậu sững sờ
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
sao lại do dự
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
cứ giết chết tôi nếu điều đó làm cho em thoải mái
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Đức Duy anh..anh thấy sao?
Hắn đã thấy mọi hành động của cậu qua tấm gương đối diện với giường, trông thấy cậu đang do dự với quyết định của mình
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
muốn thì cứ đâm thẳng vào tim tôi này Quang Anh
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
phá hủy nó như cách em phá huỷ tình cảm mà tôi dành cho em vậy
Bầu không khí trở nên ảm đạm, hắn vô cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đã sớm ngấn lệ của cậu
Hắn cầm lấy bàn tay cậu cùng với con dao dí vào ngực trái mình, giọng nói vẫn bình tĩnh không chút sợ sệt
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
điều em mang muốn ngay trước mắt đây
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
mau giết chết tôi đi
Hắn càng nói càng dùng lực nhấn tay cậu cùng con dao đâm vào ngực mình
Nơi mũi dao sắc nhọn tiếp xúc với da thịt hắn đã bắt đầu rỉ máu
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
/ hoảng loạn _ gỡ tay hắn ra rút con dao lại /
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
này…mau thả tay em ra Đức Duy
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
ngày từ đầu tôi đã biết tất cả
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
kế hoạch của em, kể cả người thuê em là ai tôi cũng biết
Phải, hắn đã biết trước cả Đăng Dương cái danh Hoàng Thiếu đâu phải để trưng nổi tiếng ăn chơi nhưng ngoài ra còn vang danh cái tính quyết đoán, thông minh, khó có thể qua mặt được hắn
Cậu là ai, hoàn cảnh ra sao, quê quán ở đâu, mục đích tiếp cận hắn là gì hắn biết rõ chỉ là vì hắn yêu cậu thật lòng nên cho qua mọi chuyện không quan tâm đến thôi
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
sao em do dự?
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
trả lời tôi đi bé con
Con dao trên tay vô thức rơi xuống sàn, Quang Anh cũng chẳng có động tĩnh gì, phải trả lời câu hỏi đó của hắn sao đây?
Hay cứ nói thẳng trong những ngày ở bên cạnh hắn, cậu đã yêu hắn từ lúc nào không hay mà chẳng dám xuống tay với hắn
Cậu chọn cách không đáp, vội vã đứng lên mà bước đi không nói 1 câu nào nhưng lại bị ngăn cản cái ôm chặt của hắn từ phía sau
Giọng hắn vang bên tai cùng hơi thở ấm nóng, vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng mà mọi khi hắn vẫn dùng để nói chuyện với cậu
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ ôm cậu thật chặt /
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
em định đi đâu?
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
định bỏ tôi thêm một lần nữa sao
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
anh bị sao đấy?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
sao lại giữ chân 1 người muốn lấy mạng mình chứ
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
tôi không quan tâm
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
tôi chỉ không muốn em rời đi
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
tại sao đã biết ngay từ đầu
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
mà anh không vạch trần sự thật
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
vì tôi yêu em, tôi muốn có được em
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
nhưng em biết đấy, muốn có thứ gì đó thì phải trả giá
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
nếu so với tình yêu của em và cuộc đời của tôi
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
tôi tặng nó cho em
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
anh…anh bị điên rồi
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
em mới là điên đấy
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
cơ hội trước mắt mà không giết
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
sao em có thể giết người mà em yêu chứ Đức Duy
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
anh tưởng dễ lắm hả?
Có đôi ba phần giận dỗi trong câu nói của cậu thốt ra, âm điệu đáng yêu này làm cho hắn có chút ngờ nghệch
Hắn khẽ cười mĩm mãn nguyên mà đặt cằm lên bờ vai cậu, tay cầm chặt lấy đôi tay run rẩy kia
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
em biết không Quang Anh
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
chỉ cần nghe em nói như vậy thôi
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
tôi chết cũng mãn nguyện
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
ở lại bên cạnh tôi, tôi tuyệt đối nghe lời em
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
muốn gì cũng được, muốn tôi chết cũng được
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
duma thk này đâu ra vậy
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
cút đi má
a4
đi thì đi đuổi đuổi cục cớt
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
em không muốn giết anh nữa, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
đừng nói mấy câu ngốc nghếch như vậy chứ được không?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
/ hai hàng mi ngấn nước /
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
được
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
theo em hết
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
ngoann nín nào
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
khóc như thế không xinh đâu
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ lau nước mắt cho em /
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
hức..vâng
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
sưng mắt xinh của anh tôi
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
/ miết nhẹ _ hôn lên nó /
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
em yêu anh Đức Duy
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
anh cũng yêu em
Hắn mĩm cười ngọt ngào lại chui rút vào trong lòng cậu, từ một thiếu gia cứng cỏi đầy kiêu ngạo lại trở nên ngoan ngoãn dịu dàng như vậy, xem ra Quang Anh đã vô tình thuần phục được hắn rồi
Đặt lên đôi môi hắn 1 nụ hôn, cậu đưa tay vuốt ve chiếc mũi thẳng tắp của hắn, đôi mắt long lanh không rời khỏi gương mặt anh tuấn kia
Từ nay trở đi, gương mặt này và cả con người này sẽ mãi mãi thuộc về cậu, chỉ 1 mình cậu mà thôi
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
cảm ơn anh vì đã không ghét em
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội ở bên anh
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
/ mĩm cười /
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
cảm ơn vì đã chọn cách ở lại
Hoàng Đức Duy|Captain boy|
cảm ơn vì đã không rời bỏ anh..
a4
còn nhiều thứ thú vị phía sau lắm
a4
hãy đón chờ sự bất ngờ cùng a4 nhé😉
Download MangaToon APP on App Store and Google Play