[Lee Yoon Seo°Go Kyung Jun] Kẻ Gây Rối Và Cô Học Bá
Chap 1_ Khi Cái Đầu Lạnh Gặp Trái Tim Nóng
Kyung Jun wifee🫧
Nay quyết báo tới Night has come luon^°^
Kyung Jun wifee🫧
Kiểu xem phim dính cha Kyung Jun quá tr, thấy trên phim hai má này var nhau tính không ship mà lướt ig hồi thấy love ins ê hề, đã thế chứ ngoài đời còn tương tác yêu cực nên tui mới có cớ đẻ ra bộ này đây🐱
Kyung Jun wifee🫧
Trong phim ship Yoon Seo vs Jun Hee á hé hé, mà tại thích Kyung vãi nên chọn otp nàii
Kyung Jun wifee🫧
Cái tóc ảnh bảnh tỏn vãi
Kyung Jun wifee🫧
đã thế soi đại đại trúng luôn sói mới hay chớ🥴
Kyung Jun wifee🫧
Mà có cái... Bị sói gài nên die mịe rồi...
Kyung Jun wifee🫧
Toi khong noi nhieu nua!!
Kyung Jun wifee🫧
Vao thoi!
Trường trung học Shinhwa nổi tiếng với những học sinh tài năng, nhưng trong mắt Lee Yoon Seo và Go Kyung Jun, nơi này chỉ là một sân chơi đầy những cuộc chiến không hồi kết.
Lee Yoon Seo là học bá của lớp 12A – thông minh, chăm chỉ và luôn đứng đầu trong các kỳ thi. Cô được thầy cô tin tưởng và bạn bè quý mến không chỉ vì thành tích xuất sắc mà còn bởi sự thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong học tập. Tuy nghiêm túc khi học nhưng Yoon Seo lại rất dễ gần, đôi lúc còn “mặn mòi” không kém gì mấy đứa nghịch ngợm trong lớp. Chỉ có điều, với Go Kyung Jun thì lại là ngoại lệ…
Còn Go Kyung Jun – “kẻ gây rối” chính hiệu. Cậu ngồi cuối lớp, nghịch ngợm, ồn ào và luôn có trò mới để khiến cả lớp phải chú ý, đặc biệt là chọc tức Lee Yoon Seo - thú vui khó bỏ. Nhưng kỳ lạ là, dù chẳng mấy khi nghe giảng, điểm kiểm tra của cậu lúc nào cũng cao một cách khó hiểu.
Và hai còn người đó...luôn xem nhau là cái gái lớn trong mắt.
ờm... Câu mở đầu hôm nay là:
> Cuộc đối đầu thường lệ – và lúc cảm xúc lạ lẫm len vào nơi không ai ngờ tới.
Kyung Jun wifee🫧
Mỗi một chap là một câu mở đầu nhá!!
Hôm nay cũng như bao ngày khác ở lớp 12A – náo nhiệt, ồn ào, và không thể thiếu cái tên Go Kyung Jun với trò chơi game bất chấp tiết học. Giáo viên giảng bài, bạn bè ghi chép, nhưng cậu thì… vẫn cắm mặt vào điện thoại như chẳng hề tồn tại ai.
Thế nhưng, khác với mọi khi – Lee Yoon Seo hôm nay lại không im lặng nữa.
Cô quay đầu lại, ánh mắt khó chịu lướt qua màn hình điện thoại của Kyung Jun.
Lee Yoon Seo
Cậu làm gì vậy Kyung Jun? Chỉ biết cắm mặt vào điện thoại mà chẳng chịu nghe giảng gì cả?!
Giọng cô lúc đó không giấu đi được vẻ khó chịu.
Thế mà cái tên kia vẫn cứ bấm điện thoại , không thèm ngước nhìn mà than thở:
Go Kyung Jun
Mày lại bắt đầu rồi đấy, Yoon Seo. Lúc nào cũng chăm chăm vào tao. Mày chẳng biết thư giãn một giây phút nào à?
Lee Yoon Seo
Tớ đây là học sinh, đang học, nghe giảng và làm bài. Không như cậu, lúc nào cũng lười biếng. Thế mà lúc kiểm tra thì điểm cao như ma nhập, kì lạ thế nhỉ?
Cậu cuối cùng cũng ngước lên nhìn, nhếch môi kèm với vẻ mặt đầy thách thức.
Go Kyung Jun
Thì đó là vấn đề của tao. Mày thì lúc nào cũng soi mói, lúc nào cũng học như cái máy, gì cũng phải hoàn hảo mới chịu được.
Câu nói này thật sự làm Yoon Seo của chúng ta tức đến sắp khóc rồi. Cô cắn môi, tức giận mà nói cãi lại:
Lee Yoon Seo
Cậu nghĩ học giỏi là thành cái máy à? Làm bài nhóm thì chẳng chịu làm, lúc họp nhóm thì bấm điện thoại suốt, nhóm bị trừ điểm cũng vì cậu, vì cậu làm sai một lỗi lớn trong bài mà giờ bảo tớ học như cái "máy" ?!!
Nói đến chừng đấy rồi ấy mà ai đó vẫn ung dung mà khẽ cười nhạt rồi khoanh tay tựa lưng ra ghế.
Go Kyung Jun
Bài đó đâu chỉ mình tao sai? Bản thân mày là trưởng nhóm mà? Sao không xem lại kĩ hơn?
Lee Yoon Seo
Tớ cũng đã nhắc biết bao lần rồi? Phần cậu làm là phần quan trọng nhất. Giờ mất điểm là vì cậu ấy! Còn cãi nữa?!
Đằng ấy đã không chịu phục thì thôi đi, đã thế còn ra vẻ thản nhiên rồi nói mấy câu như thêm dầu vào lửa nữa.
Go Kyung Jun
Mày cứ nghiêm trọng hoá mọi thứ ấy nhỉ? Bị trừ điểm có tí thôi, có chết ai đâu? Làm như mất cả thế giới không bằng!
Lee Yoon Seo
Cậu có biết người ta đã cố gắng thế nào không? Đừng lấy lý do “bài học” để bao biện cho sự vô trách nhiệm của cậu. Nếu cậu làm đúng, tớ đã chẳng phải ngồi đây cãi vã như thế này đâu!
Go Kyung Jun
/Tựa tay lên bàn, nhún vai/
Thôi được rồi, nói đi nói lại cậu vẫn muốn đúng thôi. Cậu lúc nào cũng muốn mọi thứ theo ý mình. Nhưng đừng tưởng cậu là người duy nhất biết làm việc nhóm. Tao cũng có cách làm của tao!
Và cô cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, giọng mặt sắc lạnh hẵng luôn...
Lee Yoon Seo
Vậy thì cậu cứ giỏi mà tiếp tục làm một mình đi, đừng để tớ và mọi người tiếp tục sửa sai cho cậu nữa!!
Cứ tưởng nói vậy rồi là sẽ khiến cậu ta mềm lòng rồi rút lui hả Yoon Seo ơi? Nhưng mà không đâu nè, cậu ta chỉ cười phì cả lên rồi khiêu khích nói với em hai câu thôi.
Go Kyung Jun
À há, muốn tao làm một mình à? Được thôi, để coi tao “phá” tới đâu. Đừng có tưởng ai cũng cần cậu cứu rỗi.
Lee Yoon Seo
Tùy cậu, tớ không rảnh dây vào nữa đâu. Thích làm gì thì làm!
[Cả lớp và cả giáo viên đều nín thở. Không khí như chạm ngưỡng phát nổ. Ai cũng nhìn về phía hai người với ánh mắt nửa thích thú, nửa căng thẳng.
Riêng Kyung Jun, dù ngoài miệng vẫn ngang tàng, tuy vậy ánh mắt cậu nhìn Yoon Seo lại thoáng chút ngập ngừng. Lần đầu tiên… không chỉ là giận dữ.
Còn Yoon Seo, tim đập lệch một nhịp nhưng vội quay mặt đi, tự nhủ: "Không… không có gì hết."
Cô cầm sách lên, trước khi quay đi liền lạnh giọng nói:
Lee Yoon Seo
Tớ không thích cãi nữa. Cậu thích làm gì cũng được!
Cậu lặng vài giây, mắt vẫn giỏi theo bóng lưng cô quay đi.
Go Kyung Jun
*...Đáng lẻ tao nên càm thấy hả hê chứ! Mà sao lại kì cục vậy trời?!*
Kyung Jun wifee🫧
Chap 1 sương sương 1132 chữ hơn
Kyung Jun wifee🫧
Cãi lộn hết moẹ mấy trăm chữ rồi còn đâu hai má=]]
Chap2_ Trực Nhật Và Cơn Ác Mộng Mang Tên "Go Kyung Jun"
> Đôi khi số phận không cần quá nghiêm túc – nó chỉ cần… lịch trực nhật thôi.
[Chiều thứ hai, bảng phân công trực nhật dán trước lớp]
Lee Yoon Seo
/chỉ tay vào bảng, cau mày/
Khoan đã...tớ trực nhật với ai thế này?
Oh Jung Won
/nhăn mặt nhìn vào/
A... Chết rồi, là cái tên Kyung Jun á. Cậu đúng kiểu " số nhọ " luôn ấy Yoon Seo à...
Cô đang chưa kịp buồn bã thì cái tên đấy khoác ba lô lại còn huýt sáo lướt ngang qua.
Go Kyung Jun
Ơ kìa, số nhọ là tôi mới đúng chứ? Trực với học bá, chắc dọn lớp xong phải làm thêm bài kiểm tra IQ luôn quá.
Cô khoanh tay và liếc cậu.
Lee Yoon Seo
Cậu không cần mỉa mai. Chỉ cần cậu không biến lớp thành cái bãi rác thì tớ đã cảm ơn rồi!
Go Kyung Jun
/nhún vai/
Tôi còn định kéo cả loa vào bật nhạc cho vui ấy chứ!
Nói rồi cậu bước đi trong sự tức giận của Yoon Seo...
Lee Yoon Seo
Hic... Jung Won mai ở lại chờ tớ trực đi...
Oh Jung Won
Cũng muốn lắm chứ... Nhưng mà tớ đi học rồi...
Oh Jung Won
Thôi đành chấp nhận đi Yoon Seo...
Lee Yoon Seo
Oaaa, sao lại khổ thế này hả trời!!
>> Chiều hôm đó, khi lớp đã tan hết. Hai kẻ đối đầu “định mệnh” bắt đầu ca trực đầu tiên cùng nhau.<<
Lee Yoon Seo
/cầm chổi, quét gọn về một góc/
Cậu quét bên kia đi. Nhanh lên, tớ còn phải về học bài nữa!
Go Kyung Jun
/ngồi gác chân lên bàn, mắt lim dim/
Chậc...lại bài à. Cậu có biết lúc này gọi là "giờ vàng" để thư giãn không?
Cô dừng chổi lại vài giây, sau đó ngước lên nói với cậu:
Lee Yoon Seo
Cậu đứng lên lau bảng. Tớ đếm đến ba. Một...
Cậu cười nhẹ, đứng dậy từ từ.
Go Kyung Jun
Biết rồi. Học bá dữ chưa từng thấy.
Lee Yoon Seo
Cậu đúng là...phiền phức nhất lớp. /tự nhủ nhỏ/
Cô nói nhỏ chỉ vừa đủ một mình bản thân nghe được. Vậy mà, cái tên ấy lại nghe thấy mới hay ấy chứ.
Go Kyung Jun
Phiền...vậy mà vẫn cứ để ý hoài hen?
Lee Yoon Seo
/cứng họng vài giây/
Tớ để ý cậu là vì vấn đề, không phải vì quan tâm!
Cậu dừng tay lại, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô.
Go Kyung Jun
Cậu chắc chứ?
Lạ chút là ánh mắt cô có hơi chệch đi mà nói nhỏ thay vì thẳng thừng phản biện.
>> Gió từ hành lang thổi vào làm tung vài mảnh giấy vụn. Căn phòng học trống trơn nhưng lại không yên tĩnh như mọi hôm. Không phải vì tiếng cãi vã, mà vì sự im lặng… có chút kỳ lạ.
Kyung Jun nhìn sang Yoon Seo – một cái nhìn thoáng hơn, lâu hơn. Có gì đó… hơi mềm hơn trong ánh mắt cậu.<<
Cậu gãi đầu, giọng hạ xuống hẳn.
Go Kyung Jun
Tôi cũng không muốn làm phiền cậu đâu. Nhưng nếu tôi không làm vậy, tôi với cậu… đâu có nói chuyện?
Nói đến đây cô bỗng giật mình, ngẫng đầu lên.
Lee Yoon Seo
N-này, cậu đang nói gì vậy?
Go Kyung Jun
/quay mặt đi, cười trừ/
Thôi, không gì. Dọn tiếp đi nhỏ mọt sách, trước khi tôi đổi ý quăng rác vào bàn cậu.
Lee Yoon Seo
/lườm/
Đúng là chẳng thể nghiêm túc nổi quá hai câu...
>> Tiếng chổi, tiếng giẻ lau bảng, tiếng gió lùa. Không ai nói nữa. Nhưng trong lòng mỗi người – hình như có chút gì đó không giống mọi ngày.<<
Lee Yoon Seo
/sách cặp bước ra cửa trước/
Ngày mai cậu nhớ đến đúng giờ đó. Nếu cậu trễ, tớ báo cô chủ nhiệm!
Go Kyung Jun
/tựa lưng vào khung cửa, nhìn theo/
Cậu...nhớ nhắc tôi bằng tin nhắn, cho chắc.
Lee Yoon Seo
/quay lại nhíu mày/
Tớ không có thói quen nhắn tin cho những kẻ phiền phức như cậu!
Cậu cười nhẹ, bỏ tay vào túi áo rồi ngước mặt lên nói với cô:
Go Kyung Jun
Nhưng tôi thì lại đang thấy phiền vì không được cậu nhắn nè.
Cô chưa kịp trả lời thì cậu chạy vội xuống cầu thang mà để cô lại bơ vơ trước câu nói khó hiểu này của cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play