CapRhy | Lớp Trưởng Chờ Tớ !
#1 | Chỉ Là Mơ Thôi..
🐢☆ BAM .。🌻💤
Xin chào các nàngg👋.
🐢☆ BAM .。🌻💤
Thì hôm nay tớ đến đây để viết một bộ cũng coi như là thử sức trình độ tới đâu.
🐢☆ BAM .。🌻💤
Và bộ này ngọt aa.
🐢☆ BAM .。🌻💤
Ai thích thì có thể vào đây để đọc và cảm nhận.
🐢☆ BAM .。🌻💤
Nếu có sai sót thì các nàng nhớ nhắc tớ. Tớ sửa ngay.
🐢☆ BAM .。🌻💤
Vậy nhé, mau vào thôi.
* Suy nghĩ *
/ Hành động /
“Nói thầm”
‘Kí hiệu’
-> Gọi đth
: Nhắn tin
_________________________________
Quang Anh
Hả ? Lớp trưởng kêu mình ?
Đức Duy
Lại đây, tôi có chuyện muốn nói. / ngoắc tay lại /
Quang Anh
Đợi tớ chút. / lon ton đến chỗ cậu /
Em lon ton đến chỗ Duy đang ngồi. Đứng trước mặt cậu hỏi.
Đức Duy
Tôi hỏi thật nhé ?
Quang Anh cứng người khi nghe câu hỏi của cậu.
Sao cậu biết em thích cậu ? Em có làm gì quá lộ đâu mà để bị phát hiện thế này ?
Em chần chừ, sau đó lắp bắp.
Quang Anh
Ừ thì..có thật..
Dứt lời, tay em siết chặt lại. Nhìn cậu chờ câu trả lời.
Đức Duy nghe xong thì bắt đầu thay đổi sắc mặt, từ dịu hiền chuyển sang khinh bỉ. Nói với giọng giễu cợt.
Cậu phát câu “Điên à ?” làm em chết đứng, tình huống này là sao đây ? Tại sao lại thay đổi tính cách vào ngay lúc này chứ ? Em hoảng loạn, không biết xử lý như thế nào.
Lúc này cậu nói thêm câu.
Đức Duy
Không có tư cách để thích tôi.
Đức Duy nói thêm từ “Kinh tởm” thì em lúc này đã sắp trào nước mắt tới nơi. Em mím môi, ráng không khóc. Nói với cậu.
Quang Anh
Tớ thích cậu là sai..
Quang Anh
Đáng lẽ ra chỉ nên ở mức bạn bè..
Giọng em run run, hai tay tự bấu lấy nhau để bình tĩnh lại.
Đức Duy
Cậu biết vậy là tốt.
Chưa kịp nói gì, em đã bị cậu chặn lời.
Đức Duy
Hãy mau cút khuất mắt tôi đi.
Đức Duy
Tôi không muốn nhìn thấy cậu.
Đức Duy
Kể cả ngày mai, đừng đến đây tìm tôi.
Lại nữa, em nhịn không nổi rồi. Đôi mắt em bắt đầu ứa nước, chảy dài trên hai làn má hồng.
Đức Duy
Mới nói vài câu đã rơi lệ rồi.
Nghe câu đó em liền khuỵ xuống. Em không tin là có ngày mình bị nói tới mức đấy.
Em ôm người lại, cúi mặt xuống đầu gối che đi khuôn mặt đầy lệ. Tai của em giờ chỉ nghe vang vảng lời chê bai, khinh bỉ,..
Đều là lời nói của cậu phát ra.
Em mong chuyện này hãy là mơ.
Em không chịu nổi được nữa rồi !
Quang Anh
Ha..ha.. / thở /
Tiếng chuông đồng hồ báo thức đã giúp em thoát khỏi giấc mơ đó. May quá, chỉ là mơ thôi..
Mồ hôi chảy nhễ nhại, chiếc áo sơ mi của em cũng thấm nước trên người mà bám lấy.
Em quay qua đồng hồ, nhìn kim giờ chỉ số năm. Em thở phào, sau đó lau đi mồ hôi trên trán.
Lập tức xuống giường đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.
Lại một ngày mới, mau nhanh chóng rồi đến trường nào !
_________________________________
🐢☆ BAM .。🌻💤
Mai tớ lại ra tiếp.
🐢☆ BAM .。🌻💤
Tạm biệt các nàng nhé.
#2 | Đau..
_________________________________
Vệ sinh cá nhân xong, em bước ra phòng tắm với bộ đồng phục chỉn chu.
Em đến gần bàn học, lấy sách vở và bút bỏ vào cặp sau đó xách lên rồi đi xuống dưới nhà.
Nhật Phát
Quang Anh ! Xuống ăn sáng này ! / nói lớn /
Quang Anh
/ Nghe + quay đầu lại /
Quang Anh
Chờ tí, xuống ngay đây.
Em nhanh chóng bước xuống dưới. Đến bếp, em đặt cặp của mình để một bên hông của bàn ăn, sau đó ngồi lên chiếc ghế đợi đồ ăn.
Quang Anh ngồi phía đối diện Phát. Tay chân lục đục không yên ngồi gõ bàn đạp đất phát ra tiếng ồn.
Phát, người đang loay hoay với đống bài tập mà giáo viên giao từ hôn qua mà nay mới làm. Tiếng ồn của em phát ra khiến anh không thể tập trung vào mà làm bài.
Mặt hơi nhăn, ngẩng đầu lên kêu em.
Nhật Phát
Quang Anh, mày ngồi im được không ?
Nghe Phát nói thế, Quang Anh lập tức dừng lại mọi hành động của mình. Nhìn anh với vẻ không biết gì nói.
Quang Anh
Thì anh cứ làm đi.
Nhật Phát
Xạo, mới ồn xong.
Quang Anh
Đâu ra, bằng chứng đâu nói em ồn ?
Nhật Phát
Mày ngồi im là được.
Dứt lời, anh cúi đầu xuống làm tiếp phần bài tập tiếp theo còn dang dở. Em thì chán nản vì chờ đồ ăn sáng quá lâu nên mới có hành động thế. Nhưng mà vừa nãy mới bị anh nhắc nên đành ngồi im không nhúc nhích.
Ngồi khoảng 5 phút thì đồ ăn mới được đem ra.
Quang Anh vui vẻ nhận lấy phần của mình, còn phần của anh thì để kế bên.
Bữa sáng của em thì đơn giản lắm, chỉ cần một cái sandwich và ly sữa là đủ năng lượng cho sáng nay.
Còn anh thì ăn súp, vì nó tiện và có thể húp luôn không cần muỗng múc.
Phần của hai người đã được đem tới, em và anh nhanh chóng xử lý phần ăn để kịp giờ đi học.
Thế Anh
Hai đứa bây ăn nhanh đi.
Thế Anh
Trễ giờ thì đừng có kêu.
Thế Anh, người anh hai yêu quý của Quang Anh và Nhật Phát. Gã sẽ là người nấu bữa sáng hằng ngày cho họ và phụ trách luôn việc chở đến trường và về.
Hiện tại Thế Anh cũng đang là giáo viên dạy môn Hoá tại ngôi trường mà hai anh em đang học.
Em đáp lại lời gã, rồi quét sạch dĩa ăn và ly sữa trong phút chốc. Anh thì đã ăn hết tô súp từ lâu nên vẫn còn đang cắm đầu vào làm.
Thế Anh
Hai bây xong rồi đúng không ?
Thế Anh
Đưa đây anh đi cất rồi ra ngoài đợi anh.
Cả hai đồng thanh, gã cũng thu dọn hết dĩa, ly, tô của họ đem đến bồn rửa cất và ra ngoài khởi động xe.
Vừa mở cửa lớp, thứ đầu tiên em được đón nhận chính là cái ôm bất ngờ.
Chưa kịp định hình gì cả hai đã ngã nhào ra xuống đất.
Quang Anh hơi khó thở kêu tên người đè mình. Phải, người mà tặng cho em cái ôm với cú ngã lên người như thế này chỉ có thể là Thanh An.
Thanh An
Hì, xin lỗi. / cười trừ /
Thanh An
Để ngồi dậy. / nằm dậy /
Thanh An rời khỏi người em rồi đỡ em lên đưa vào lớp.
Thanh An
Lát xuống căn tin mua cho bịch bánh.
Quang Anh
Giờ đi về chỗ nè..
_________________________________
🐢☆ BAM .。🌻💤
Tạm biệt các nàng nhé.
#3 | Ngắm.
_________________________________
Thanh An dẫn em đến bàn học, cẩn thận đặt em xuống và ngồi kế bên cạnh. An quay qua hỏi em.
Thanh An
Quang Anh, cậu học bài chưa ?
Thanh An
Thì bài hôm qua cô dặn đó.
Quang Anh
… / lặng thinh /
Quang Anh
Ờ..tớ không có học..
Quang Anh
Tớ cũng không biết là cô dặn cái gì nữa..
Cả hai im lặng nhìn nhau. Ch.ết thật, hôm qua rõ là Thanh An có nhắc nhở em học bài để nay kiểm tra nhưng tới nay thì lại nói không học.
Thanh An
Hôm qua nhắc cậu rồi mà !!
Thanh An
Sao không học vậy ??
Quang Anh
* Giờ mình nói hôm qua lo ngắm lớp trưởng nên không nghe Thanh An nói gì không nhỉ ? *
Quang Anh
Bây giờ học còn kịp không ?
Thanh An
Cậu nhìn đồng hồ đi. / chỉ đồng hồ treo tường/
Thanh An
Nghĩ xem kịp không ?
Quang Anh
Thế thì ăn trọn con số không rồi.
Thanh An
Lần này đổi chỗ đấy.
Thanh An
Không có ngồi yên tại chỗ đâu.
Quang Anh
Vậy thì càng tệ hơn..
Quang Anh thở dài, nghĩ lại việc hôm qua lo ngắm lớp trưởng mà không nghe bạn mình nói gì. Hối hận rồi, bây giờ chỉ biết ngồi ăn điểm không thôi.
Em chống cằm, quay mặt qua về phía bàn bên trái tổ 3, từ bàn thứ 2.
Bên đấy có một người đang chăm chú học bài chăm chỉ đến phút cuối.
Đó là lớp trưởng, Đức Duy.
Đức Duy là một học sinh ưu tú, người mà thầy cô luôn trông cậy nhất. Là người đem về biết bao nhiêu giải thi cấp thành phố, quốc gia,..
Nhưng tại sao cậu lại không học như những lớp chọn hoặc mấy lớp trước mà lại chọn lớp chót trường.
Lí do đơn giản, cậu không thích ở lớp chọn vì quá nhàm chán, mấy lớp trước thì lại quá ồn ào không chịu được.
11A6 là sự lựa chọn đúng đắn của cậu. Chỗ này cũng không có gì chán hoặc quá ồn ào. Ở đây ai cũng vui vẻ hoà đồng, hình như chưa gây gổ một lần nào.
Vậy đấy, cậu chọn lớp này vì ổn chứ không phải học dở mà ở lớp cuối đâu.
Em ngồi đó chăm chú nhìn cậu mãi không rời. Đầu cứ suy nghĩ.
Quang Anh
* Lớp trưởng giỏi thật.. *
Quang Anh
* Lại còn đẹp nữa.. *
Quang Anh
* Crush của mình quả thật là tuyệt phẩm mà. *
Con mắt em đã dán chặt vào người cậu rồi.
Đang ngồi học thì có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm. Đức Duy quay đầu qua về phía bàn bên phải tổ 2, bàn số 3.
Quay qua thì mắt chạm mắt, cậu thấy em thì ngơ ra. Còn em bị cậu phát hiện mình đang nhìn lén liền vội úp mặt xuống bàn. Tim đập bình bịch.
Đức Duy
? / chưa hiểu gì /
Quang Anh
/ Giấu gương mặt đang đỏ ửng của mình /
Quang Anh
* Lớp trưởng có phát hiện mình đang nhìn cậu ấy không vậy ? *
Quang Anh
* Mình có lố quá không ? *
Quang Anh
* Ch.ết rồi..tim nhảy loạn xạ mất !! *
Quang Anh với mớ hỗn độn trong đầu, em nghĩ là lớp trưởng vô tình quay qua thôi. Cứ vậy mà giả bộ nằm úp mặt xuống bàn.
Phía cậu thì đang hoang mang, mới nhìn thôi mà em vội giấu mặt. Đức Duy thấy em thế lo lắng hỏi.
Đức Duy
Có khoẻ trong người không ?
Duy liên tiếp hỏi em. Nhưng hỏi mãi mà không thấy em trả lời, cậu đứng dậy, rời chỗ mình đến chỗ em.
Đức Duy
Quang Anh, cậu trả lời tôi. / vỗ vai em /
Quang Anh
/ Ngẩng đầu lên /
Quang Anh
L-lớp t-..trưởng..?
_________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play