[Rhycap]Tớ Xin Lỗi...Tớ Đã Không Đến Kịp
phần mở đầu
tác giả nek
Lại là tui nek
__________________________
Hoàng Đức Duy năm nay 18 tuổi
Là con của một gia đình gia giáo , coi trọng đạo đức, lễ nghĩa và chú trọng việc dạy dỗ con cái
Nguyễn Quang Anh cậu năm nay bằng tuổi Duy là con của một thợ rèn trong làng
Hai người là bạn thân từ nhỏ xuống ngày chỉ vui đùa cùng nhau, chơi bên cánh đồng , cùng nhau buổi trưa trốn học đi bắt chuồn chuồn, cùng nhau chia sẽ vui buồn,nỗi cô đơn lặng lẽ của tuổi trẻ
không ai hiểu họ như họ hiểu nhau
Cho đến khi cả hai nhận ra mình đã thích đối phương mất rồi
nhưng họ sống trong thời mà"tình yêu như vậy"là điều cấm kỵ . người ta không cho phép hai người con trai được nắm tay, được yêu nhau, được chọn lựa trái tim mình muốn thuộc về
Thế kỉ 20( trước những năm 1970):
Chủ nghĩa phát xít Đức (đức Quốc Xã) người đồng tính nam bị đưa vào trại tập trung,đeo hình tam giác hồng , người bị tra tấn hoặc giết hại
ở Mỹ và nhiều nước khác, đồng tính bị coi là rối loạn tâm thần cho đến 1973,khi Hiệp Hội Tâm Thần Hoa Kì loại nó khỏi danh sách tâm thần
HOÀNG ĐỨC DUY
NÀO// hét lớn//
HOÀNG ĐỨC DUY
Q.ANH TỚ Ở ĐÂY NÀY// cười tươi//
NGUYỄN QUANG ANH
THẤY CẬU RỒI NHÉ ,CÔNG NHẬN CẬU TRỐN KỈ ĐẤY// hét lớn//
Hai người chạy về phía nhau đang đứng
HOÀNG ĐỨC DUY
//chạy//haha
duy chạy quá nhanh mà không thể thắng lại được ngã nhào tới ôm q.anh
Cả hai nằm xuống bãi cỏ xanh mát ,nhìn mắt đối mắt nhau cười
họ chả nói gì mà nhìn nhau với ánh mắt triều mến
ánh mắt của duy nhìn q.anh là thứ ánh sáng dịu dàng,âm thầm mà sâu thẳm .Còn q.anh mỗi lần nghe duy gọi tên mình traid tim như lỡ một nhịp
Không cần nói họ đủ hiểu thứ tình cảm họ giành cho nhau to thế nhường nào
họ giấu tình yêu sau những bức thư kẹp dưới gối, những cái chạm tay vội vàng trong ráng chiều, những đêm nằm cạnh nhau dưới tán cây cổ thụ, chỉ nghe tiếng gió mà chẳng giám nói ra thành lời
tác giả nek
đọc thấy sao ngdep
tác giả nek
hay cho tui xin một 👍nhe
sợ bị phát hiện
NGUYỄN QUANG ANH
Tớ sợ quá
NGUYỄN QUANG ANH
Tớ sợ chúng ta sẽ bị phát hiện
HOÀNG ĐỨC DUY
Không sao đâu
HOÀNG ĐỨC DUY
mn trong làng đều biết chúng ta chơi từ bé mà nếu đi chung chả ai nghi ngờ đâu
HOÀNG ĐỨC DUY
Nên đừng lo nhé
NGUYỄN QUANG ANH
Nhưng tớ vẫn thấy lo lo kiểu gì á
HOÀNG ĐỨC DUY
Tin tớ đi chắc chắn sẽ không sao đâu mà
Dù duy nói là không sao nhưng trong lòng q.anh vẫn còn một chút lo sợ vì nếu bị phát hiện không biết việc gì sẽ xảy ra với hai người
HOÀNG ĐỨC DUY
Thôi đi ăn hong
HOÀNG ĐỨC DUY
đi ăn thịt nướng nha hay bánh bao cậu thích cái nào hơn?
NGUYỄN QUANG ANH
ừm...// suy nghĩ//
NGUYỄN QUANG ANH
Hay ăn bánh bao đi
HOÀNG ĐỨC DUY
Vâỵ chúng ta đi ăn// nắm tay q.anh//
NGUYỄN QUANG ANH
Nào // bỏ tay cậu ra//
NGUYỄN QUANG ANH
Bị phát hiện đấy
NGUYỄN QUANG ANH
Không sợ à
HOÀNG ĐỨC DUY
Quên xí cũng làm căng
HOÀNG ĐỨC DUY
//phồng má//
NGUYỄN QUANG ANH
Thôi nào// xoa đầu cậu//
q.anh anh chỉ mong răng khoảng khắc tuyệt vời này có thể kéo dài nhiều hơn nữa vì cậu chỉ muốn cả hai có thể âm thầm bảo vệ, yêu thương nhau bằng với một tư cách là người bạn thân của nhau
Trên đường đi hai người không nằm tay nhau, nhưng ánh mắt họ trao cho nhau là thứ tình yêu thầm lặng mà lại sâu đậm, khác vọng được đến với nhau như bao cặp đôi khác nhưng xui cho họ răng thế giới này không chấp nhận tình yêu kì quạt như thế
HOÀNG ĐỨC DUY
cháu chào bà ạ
NGUYỄN QUANG ANH
Chào bà ạ
bà năm
Hôm nay ăn bánh bao à
HOÀNG ĐỨC DUY
Cho con hai cái bánh bao với ạ
bà năm
ừ đợi bà xí // quay lưng lấy bánh//
bà năm
//lấy bánh bỏ ở giấy báo đứa cho cả hai//
NGUYỄN QUANG ANH
Dạ con xin
bà năm
Nay hai đứa là người mở hàng đầu tiên cho bà đó
bà năm
Bà tặng hai đứa hai trái trứng cúc đấy ăn ngon miệng nha
NGUYỄN QUANG ANH
Vậy con cảm ơn bà ạ
bà năm
hai thằng bây ở đời tốt, hiền lành chắc vài bựa cuới vợ thảo đấy nhỉ
cả hai nghe thế liền cười gượng gạo mà cho qua chuyện
NGUYỄN QUANG ANH
Dạ thế thì con cảm ơn
NGUYỄN QUANG ANH
Thưa bà con đi
HOÀNG ĐỨC DUY
Tớ hỏi cậu nhá
NGUYỄN QUANG ANH
Chuyện gì vậy
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu cứ nói thỏa mái
HOÀNG ĐỨC DUY
Chúng ta không thể thể đến với nhau được đúng không
NGUYỄN QUANG ANH
// dừng lại//
HOÀNG ĐỨC DUY
//dừng theo anh //
NGUYỄN QUANG ANH
đúng là không thể đến với nhau được
NGUYỄN QUANG ANH
Nhưng // giọng kiên định nhìn thẳng vào mắt duy//
NGUYỄN QUANG ANH
Tớ chắc chắn tớ chỉ sẽ yêu mình cậu thôi
HOÀNG ĐỨC DUY
Lỡ bố mẹ cậu bắt lấy vợ thì sao
NGUYỄN QUANG ANH
Thì tớ sẽ không lấy
NGUYỄN QUANG ANH
dù chết đi chăng nữa người tớ yêu chỉ có một đó chính là cậu
NGUYỄN QUANG ANH
Còn nếu bố mẹ cậu bắt cậu lấy vợ cậu có lấy không
HOÀNG ĐỨC DUY
Tớ đã nói tớ yêu cậu thì tớ sẽ không yêu ai khác ngoài cậu đâu
NGUYỄN QUANG ANH
//đi theo//
HOÀNG ĐỨC DUY
//Ngước lên trời//
HOÀNG ĐỨC DUY
tớ có thể chỉ yêu mình cậu vì cậu mà không cưới vợ nhưng tớ sợ gia đình tớ thất vọng
HOÀNG ĐỨC DUY
Vì gia đình đã nuôi tớ ăn học đàng hoàng cho tớ một cuộc sống đầy đủ mà tớ lại phản những người nuôi dưỡng mình từ bé,tớ lại sợ họ thất vọng về tớ lắm
HOÀNG ĐỨC DUY
Nên tớ vẫn chưa có thể quyết định được nên chọn con đường nào cho đúng đắng
HOÀNG ĐỨC DUY
Cho tớ thêm thời gian được không
HOÀNG ĐỨC DUY
Tớ cần suy nghĩ
NGUYỄN QUANG ANH
Tớ biết nỗi lo lắng của cậu mà
NGUYỄN QUANG ANH
Chúng ta ra chỗ cũ chơi đi
NGUYỄN QUANG ANH
//kéo tay duy chạy đi //
HOÀNG ĐỨC DUY
Từ từ // cười hạnh phúc//
HOÀNG ĐỨC DUY
Haha từ thôi tớ ngã đấy
NGUYỄN QUANG ANH
//thở dốc//
NGUYỄN QUANG ANH
Cuối cùng cũng đã tới
HOÀNG ĐỨC DUY
Ai biểu cậu chạy nhanh quá làm gì chứ
đây là cây cổ thụ , từ cây cổ thụ này mà duy và q.anh mới có thể gặp được nhau
Từ bé duy bị lạc đường nên đi vào đây duy không biết đường ra chỉ có thể ngồi dưới góc cây ngồi khóc và vô tình q.anh và ba anh lên gần đó lấy củi khô như mọi ngày thì lại nghe tiếng khóc của một cậu nhóc,q.anh anh chạy lại coi tiếng đó phát ra từ đâu thì gặp duy,q.anh chạy lại nói với ba vô tình bị té và chảy máu, ba q.anh mới băng bó tạm thời vết thương , vì anh không thể đi lại nên ba anh đã cho anh ngồi với duy và chạy xuống làng để nói người nhà của duy và đem đồ lên băng vết thương cho con của mình
Trong lúc ba anh đi q.anh và duy đã làm quen với nhau và thân tới tận bây giờ
nụ hôn đầu
NGUYỄN QUANG ANH
Tớ ước gì chúng ta cứ thế này mãi
NGUYỄN QUANG ANH
Vui thật đấy
HOÀNG ĐỨC DUY
Tớ cũng mong thế này mãi
Hai ánh mắt ấy như đang nói thay muôn vàn lời không thể thốt ra thành tiếng. Một người có ánh nhìn sâu lắng, dịu dàng, ánh mắt như chứa cả bầu trời ký ức và yêu thương, nhìn người kia không rời. Người còn lại, đôi mắt sáng nhưng ấm áp, lấp lánh cảm xúc, như đang rung lên từng nhịp vì sự hiện diện của người đối diện. Cả hai đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc lặng im mà mãnh liệt, đầy tình cảm, như thể cả thế giới thu lại chỉ còn hai người họ – và ánh mắt ấy chính là nơi họ tìm thấy nhau.
//tay duy lặng lẽ di chuyển đến tay người anh thương//
//Người kia ko đáp lại gì nhưng tay cũng chấp thuận mà mà nắm bàn tay đang di chuyển đến mình//
//anh và duy cười mỉm khẽ nắm tay nhau chặt hơn//
//Hai mắt họ chạm với nhau//
Dưới tán cây cổ thụ rợp bóng, hai người đàn ông ngồi sát nhau trên thảm cỏ mềm. Ánh nắng len qua kẽ lá, vẽ những vệt sáng dịu dàng lên vai áo họ.
Một người khẽ quay sang, ánh mắt ngập ngừng. Người kia mỉm cười nhẹ, rồi đưa tay ra – chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Họ nắm lấy nhau, những ngón tay đan chặt, truyền hơi ấm âm thầm.
Giây phút lặng thinh trôi qua, chỉ có tiếng gió và tim đập. Khi ánh mắt họ gặp nhau một lần nữa, cả hai cùng nghiêng về phía trước. Nụ hôn đầu chạm khẽ – vụng về, run rẩy, nhưng chân thật như chính cái nắm tay ấy.
//phía xa bên góc cây nhỏ//
//GIỚI THIỆU//
Ả là dì ghẻ của duy cũng là vk hai của ba duy vì là vợ hai trong nhà ả không được ưu ái như vợ cả nên ả xin ra lòng đố kị
Vợ cả=mẹ duy
∆ ghét cả mẹ lẫn con ∆
dì ghẻ
đó.. Là thằng Duy đấy à..
dì ghẻ
// bịt miệng lại//
dì ghẻ
Lần này mày với con mẹ mày không thoát được đâu...
dì ghẻ
Cảm ơn ông trời đã giúp con
Hai người cứ đắm say vào nụ hôn đầu họ trao cho nhau
Hai luyến tiếc mà thả đôi môi kia ra
sau khi thả ra hai người đỏ mặt mà không giám nhìn thẳng người kia
HOÀNG ĐỨC DUY
Trời lặng rồi mình về đi // chỉ lên trời //
NGUYỄN QUANG ANH
Về..về thôi
Trên đường đi hai người ngại ngùng mà không nói chuyện với nhau, người cúi mặt xuống đất người thì nhìn thẳng đi như cây cột
Cứ thế mà hai người chìm vào suy nghĩ riêng
NGUYỄN QUANG ANH
*lúc.. lúc.nãy là mình và duy đã hôn thật ư*
NGUYỄN QUANG ANH
*ngại quá đi mất*
NGUYỄN QUANG ANH
*môi cậu ấy mềm thật còn ngọt nữa chứ*
NGUYỄN QUANG ANH
*ngại quá,mai đối diện với cậu ấy sao *
HOÀNG ĐỨC DUY
*lúc.. nãy mình và cậu ấy chạm môi thật ư*
HOÀNG ĐỨC DUY
*sao cảm giác đó lại khiến mình phát cuồng lên thế này 🍅*// vò đầu tóc//
NGUYỄN QUANG ANH
Tớ về trc đây nhé..
HOÀNG ĐỨC DUY
pai.. C..cau
cả hai chạy về trong sự ngại ngùng
Nụ hôn này cũng đã chứng minh rằng hai người họ đã thuộc về nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play