[Blue Lock–Allkaiser] Cứu Rỗi Giả Tạo?
Chap 0
Tg
haii nay thử viết truyện ngọt có gì góp ý cho tui nha:3 (à nói chứ có ngược vài chap đầu á)
chap 0: Trước khi tất cả bắt đầu
Ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ đông, bầu trời xám xịt như báo hiệu một điềm xấu nào đó. Gió lạnh tạt qua dãy hành lang cũ kĩ, khiến chiếc khăn quàng cổ của Kaiser bay lật phật phía sau.
Cậu bước vào lớp, không khí quen thuộc... nhưng lại có gì đó khác.
Mọi ánh mắt đều dán vào cậu. Có cái nhìn thản nhiên, có cái mỉa mai, có cái sắc lẻm như dao cạo.
Một đứa ngồi gần cửa bật cười khẽ rồi quay sang nói gì đó với bạn bên cạnh.
Một đứa khác giả vờ ho nhưng lại nhả ra một tiếng “Đĩ” vừa đủ để cậu nghe.
Kaiser dừng lại, môi mím chặt.
Cậu từng nghĩ... cái chuyện đó đã qua rồi.
Một đứa con gái bước ngang, khẽ giẫm vào chân cậu như “vô tình”, rồi liếc xéo một phát:
Tim cậu nhói lên một cái.
Không phải vì lời nói. Mà vì nó gợi lại… những ký ức cậu đã cố quên.
Ký ức về những ngày bị kéo vào nhà vệ sinh, bị đánh hội đồng, bị quay clip tung lên mạng với cái cap rẻ tiền:
“Đĩ thèm trai gặp quả báo.”
Cậu siết chặt tay, bước nhanh về phía chỗ ngồi nhưng micro trong tay rơi xuống.
Một đoạn phát thanh vang lên giữa lớp: giọng cười, tiếng thì thầm và... tên cậu.
Ánh mắt mọi người dồn về phía cậu.
Cái clip tưởng như không còn tồn tại, giờ được phát lại... như một cách để chào mừng cậu trở lại.
Không còn sức, Kaiser quay đầu bỏ chạy, băng qua hành lang, lao ra khỏi cổng trường như thể phía sau là địa ngục đang bám theo.
Về đến nhà, cậu đập cửa, tự nhốt mình trong phòng, mặt úp vào đầu gối.
Tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng.
Thông báo từ WeChat bật sáng.
“Mày tưởng ai thèm cái mặt này chắc?”
Giọng của đứa từng là bạn thân cậu.
Cảnh quay rung lắc, là nhà vệ sinh trường, là cậu đang nằm co rúm, ôm lấy đầu, máu còn vương bên mép môi.
Chỉ còn kịp ôm đầu, vùi mặt vào gối.
Tiếng cửa phòng bị phá tung.
2–3 bóng người chạy vào, ôm lấy cậu, siết chặt, dỗ dành, vội vã:
– Không sao, Kaiser, tụi anh ở đây rồi.
– Không ai làm gì em nữa đâu.
– Xin lỗi… tụi anh tới trễ…
Những người cậu từng nghĩ chỉ là học sinh trường đối diện, chỉ là “người quen qua mạng”.
Nhưng bây giờ, lại là những người đầu tiên xuất hiện khi cậu vỡ nát.
Chap 1
Tg
ê trời mé tưởng đâu đc tầm 10-12 like là cùng ai dè nhiều hơn dự tính luôn á:))
Tg
đc tặng quà với vote nữa, nên tui ngoi lên ra chap nè tính lặn lâu tí mà tặng dị không ra chap cũng kì:))
Chap 1 – Những kẻ cứu rỗi
Kaiser chuyển trường. Đơn giản là…. cậu không thể quay lại cái nơi đó nữa.
Trường mới có vẻ yên bình, cơ sở vật chất sạch đẹp, giáo viên thân thiện, bạn bè tốt bụng.
Và cậu nghĩ, lần này, mình có thể bắt đầu lại.
Cậu bước vào lớp mới. Nụ cười gượng gạo, ánh mắt né tránh.
Nhưng không ai chế giễu, không ai xì xào.
Chỉ có một nhóm ngồi cuối lớp, ánh mắt sắc bén hơn người thường.
Tụi nó nhìn cậu như thể đã biết cậu từ trước.
Tiết đầu, Kaiser ngồi một mình. Nhưng đám đó cứ nhìn qua. Một thằng tóc trắng lười biếng chống cằm, cười khẽ:
凸( •̀_•́ )凸
1: Cậu ấy đến rồi à?
Đứa khác có mái tóc hồng thì cắn ống hút nước trái cây, thì thầm:
凸( •̀_•́ )凸
2: Nhìn mặt đáng yêu mà tổn thương đầy mình. Cưng ghê.
凸( •̀_•́ )凸
3: Nhìn là biết loại hay khóc một mình.
Và điều đáng sợ hơn… là tụi nó nghe thấy suy nghĩ của cậu.
Kaiser Michael
“Sao tụi nó nhìn mình hoài vậy… mình có dính gì trên mặt hả? Hay tụi nó cũng biết chuyện cũ…?”
Bọn nó cười nhẹ. Một đứa đứng dậy, tiến đến gần cậu, chìa tay:
Itoshi Rin
Tụi này là hội học sinh. Tao là Rin. Đây là nhóm hỗ trợ học sinh mới. Cần gì cứ gọi.
Kaiser ngẩng lên, hơi bối rối. Tay cậu chạm vào tay hắn.
Mà vì trực giác. Có gì đó sai sai ở tụi này.
Nhưng cậu vẫn mỉm cười, gật đầu.
Sau buổi học, một đứa tóc hồng tên Kurona rủ cậu đi tham quan trường, cậu lưỡng lự.
Kaiser Michael
“Chẳng lẽ lại nghi ngờ người ta khi vừa mới được giúp đỡ sao?”
Cả bọn tụ tập ở sân bóng. Có người đá banh, có người nằm đọc sách, có người ngồi gọt táo cho cậu ăn.
Và đó mới là điều bất thường.
Tối hôm đó, cậu nằm trên giường ký túc. Tay ôm gối, mắt nhìn trần nhà.
Kaiser Michael
“Có lẽ… đây là nơi mình nên ở lại.”
Cậu thiếp đi. Nhưng tụi nó thì không.
Một căn phòng khác, tắt đèn.
凸( •̀_•́ )凸
5: Mức độ tổn thương tâm lý 9/10. Nhưng có dấu hiệu muốn bám víu.
凸( •̀_•́ )凸
3: Nên bắt đầu tiếp cận sâu hơn.
凸( •̀_•́ )凸
7: Phân vai đi. Ai ở chung phòng, ai là người “an ủi”, ai là người “cãi nhau rồi làm hòa”.
凸( •̀_•́ )凸
1: Còn ai theo dõi giấc ngủ?
Một giọng nói cười khẽ vang lên:
凸( •̀_•́ )凸
8: Dễ thương như vậy… không yêu thì uổng.
Nhưng nếu yêu rồi… thì không ai khác được đụng vào.
Chap 2
Tg
nay ngoi lên viết truyện sẵn tui giới thiệu truyện nà (ノ´∀`*)
Tg
mà không phải của tui của bạn tui cơ ( •̀ ᗜ •́ )
Tg
đây nếu đuợc mấy ní ủng hộ với nha , cảm ơn ạ ( ꜆⌯' '⌯)꜆♡
Chap 2 – Những chiếc mặt nạ tử tế
Kaiser bắt đầu dần quen với nhịp sống mới.
Trường học mới, môi trường mới.
Những kẻ gọi là “cứu rỗi” ấy… vẫn luôn ở bên.
Đi học chung. Ăn sáng chung. Về chung.
Cứ như thể tụi nó thay phiên nhau chiếm thời gian của cậu.
Kaiser ban đầu còn thấy ngại.
Nhưng rồi… lại thấy ấm áp.
Không ai ở trường này gọi cậu là quái vật.
Không ai nhét giấy vào ngăn bàn, trói tay cậu vào ghế như hồi trước.
Không ai nói: “Thằng này sống thêm cũng chẳng để làm gì.”
Cưng chiều, dịu dàng, và quái đản đến mức khiến cậu nghi ngờ chính mình.
Một ngày nọ, cậu đến lớp hơi trễ.
Vừa đặt cặp xuống, đã thấy có sẵn bình sữa nóng trên bàn.
Một tờ giấy ghi tay nhỏ xíu:
“Đừng uống lạnh nữa. Bụng yếu mà •︡ᯅ•︠.”
Tụi nó không ai nhận là người để.
Chỉ nhìn cậu, cười nhẹ… với ánh mắt “đang giấu một điều gì đó.”
Ra về, có một nhóm bạn lớp khác rủ cậu đi chơi.
Chỉ mới nói chuyện với tụi kia vài câu… thì cậu bị lôi ngược ra.
Reo kéo cậu lại, nắm tay hơi mạnh.
Mikage Reo
Cậu… không thấy lạ à? Mới gặp mà rủ đi đâu đó? Lỡ là kẻ xấu thì sao?
Kaiser Michael
Tụi họ cũng đâu có làm gì xấu? Tụi tui chỉ nói chuyện thôi mà?
Reo nhìn cậu. Rồi… cười gượng.
Mikage Reo
Ờ ha… Tao phản ứng hơi quá.
Tối đó, khi cậu về phòng. Có ai đó đã… vào trước.
Một gói bánh nhỏ được để ngay ngắn trên bàn, kèm dòng chữ nguệch ngoạc:
“Tụi kia không đáng tin. Đừng tin ai ngoài bọn này.”
Tụi nó xuất hiện ở mọi nơi.
Trước lớp. Sau hành lang. Nhà ăn. Sân thể dục. Cả phòng y tế.
Dù đi với ai, nói chuyện với ai… Chỉ một lát sau, tụi nó sẽ xuất hiện.
Luôn cười. Luôn tử tế. Luôn ngọt ngào.
Một buổi chiều trời đổ mưa, cậu chạy trốn.
Không báo trước, không điện thoại. Cứ thế xách áo mưa rồi biến khỏi trường.
Trong cái tiệm cà phê nhỏ lụp xụp gần ga tàu.
Cậu vừa ngồi xuống, còn chưa kịp uống ngụm đầu tiên—
Thì cánh cửa leng keng mở ra.
Một đứa bước vào. Ướt nhẹp. Mắt cười.
Shidou Ryusei
Ủa trốn ai dạ?
Và đằng sau hắn, cả đám lần lượt kéo vào. Không hề cáu giận. Chỉ có nụ cười nhẹ.
Mikage Reo
Tụi này lo lắm á, biết không?
Itoshi Rin
Bỏ đi mà không nói. Tội chết đó.
Nagi Seishiro
Đừng làm vậy nữa.
Tụi nó ngồi xung quanh, gọi đồ ăn, trò chuyện, và dường như không hề để tâm.
Cậu bắt đầu sợ. Nhưng cũng không thể rời đi.
Cái gọi là “yêu thương” này…
Còn tụi nó là những kẻ giam cầm – biết cách cười và dùng từ ngọt ngào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play