Khi Mùa Hạ Là Mùa Yêu Nhau
Ấn tượng đầu tiên là như này sao?
Mùa hạ năm ấy, những tia nắng le lói giữa sân trường, tiếng ve kêu không ngớt. Những lứa học sinh lớp 12 năm ấy đã chuẩn bị phải rời xa ngôi trường thân thương học ngần ấy năm. Cảm giác tiếc nuối, có buồn, có vui. Nhưng cũng chúc các anh chị được thuận buồm xuôi gió bước đến những ước mơ của mình.
Những anh chị lớn rời đi thì các lứa 11 sẽ lên 12, những kỉ niệm cũng qua. đây mới chỉ là cuối học kì 1. Chuẩn bị qua học kì 2 vậy nên hãy sống thật vui vẻ trước khi phải rời xa nhau nhé.
Lứa 11 cũng chỉ còn 1 lần nghỉ hè cuối cùng thôi. Thời gian chẳng đợi chờ gì cả cố lên nào!
Dương Minh Nguyệt
Hass chán quá năm nay là năm nghỉ hè cuối cùng roài
Dương Minh Nguyệt
Còn 1 năm nữa sẽ phải học như con boà. mệt ghê ta ơi
Nguyệt đang nằm trên chiếc giường vừa xem điện thoại vừa than thở. Nao núng cho học kì 2 sắp tới
Than thở một lúc thì đôi mắt đã chập chờn buồn ngủ. Cô liền tắt điện thoại và nằm ngủ một giấc thật thoải mái. Nhưng trong lúc cô ngủ ai mà biết được bước ngoặt trong đời cô bỗng xuất hiện chứ trời ơi!!
Dương Minh Nguyệt
📱*ting....ting...ting*
Ngủ được 1 tiếng hơn thì cô thức dậy cả người uể oải chả muốn di chuyển đi đâu. Ưỡn người mệt mỏi nhìn vô định trên trần nhà một lúc lấy lại tinh thần thì cô mở điện thoại lên xem thì thấy 3 tin nhắn của ai đó nhắn đến
Nguyễn Hoàng Huy
💬 chào em nha
Nguyễn Hoàng Huy
💬 cho anh làm quen
Dương Minh Nguyệt
//ngớ người. Nhìn điện thoại//
Dương Minh Nguyệt
ủa đây chẳng phải cái thằng khối trên mình sao??
Dương Minh Nguyệt
Voãi thật sự ạ
Dương Minh Nguyệt
Nhắn tin làm quen mình
Dương Minh Nguyệt
Giờ biết rep sao ngại ghê ă
Dương Minh Nguyệt
Vừa không muốn làm quen vừa muốn làm quen giờ phải sao taa?
Dương Minh Nguyệt
Má kêu con bạn thân cầu cứu phát đã trời ơi!!!
Dương Minh Nguyệt
💬 eeeee cuu taoo
Dương Minh Nguyệt
💬 reppp leeee con kiaaaa!!
Lâm Ánh Châu
💬 gì v bà nậu đang đi chơi
Lâm Ánh Châu
💬Vụ gì nói mau
Dương Minh Nguyệt
💬 ê má ơi m biết th Huy khối trên học 12a1 không!
Lâm Ánh Châu
💬 à biết sao vậy má
Dương Minh Nguyệt
💬 má nó nhắn tin làm quen tao kìa
Dương Minh Nguyệt
💬 ngại vãi giờ sao
Lâm Ánh Châu
💬 :)) ê thiệt hả
Lâm Ánh Châu
💬 thì m làm quen đi thích thì làm quen không thì thôi
Dương Minh Nguyệt
💬 mà vừa thích vừa không thì sao? :))
Lâm Ánh Châu
💬 chịu m đó bh m thấy bên nào nhiều hơn thì chọn bên đó :)) t thì chịu rồi
Dương Minh Nguyệt
💬 vãi hết cuu me r
Cô vừa nhắn cho Châu vừa ra vào phần tin nhắn mess ai mà ngờ sự đời trớ trêu bấn nhầm vào phần tin nhắn của Huy nhắn cho cô....
Dương Minh Nguyệt
Trời má ơi tự nhiên ấn vô chi v má.
Dương Minh Nguyệt
Nãy chưa xem thì rep chậm 0 sao bh xem rồi chả lẽ lại 0 rep
Dương Minh Nguyệt
Moẹ nó chết toi
Dương Minh Nguyệt
Giờ rep sao ta
Dương Minh Nguyệt
📱thả icon😯 vào tin nhắn của Huy
Dương Minh Nguyệt
Chết mẹ r 0 rep nhục vãi
Nguyễn Hoàng Huy
ủa chỉ v thôi hả trời....
Nguyễn Hoàng Huy
💬 Rồi có được không em😅
Dương Minh Nguyệt
trời má rep nhanh v cha nội
Cô là một người có hơi hướng nội nhưng cũng không phải hướng ngoại. đối với người ngoài chẳng quen biết thì cô rất ít nói thậm chí ngượng ngùng mà chẳng nói đc nổi 1 câu. Nhưng đối với bạn bè thân thiết thì cô lại nói rất nhiều, tấu hài này nọ chắc đem cô so sánh với cái máy sấy tóc có lúc cô còn nói nhanh hơn nữa đó.
Suy nghĩ cà lơ phất phơ một lúc cô quyết định
Dương Minh Nguyệt
Thôi khỏi rep đi ngại ghê
Nói xong cô quăng điện thoại qua một bên rồi bắt đầu đi tìm đồ ăn. Trong lúc nấu ăn cô cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy mà cắn rứt lương tâm. Vời nhiều câu hỏi
Dương Minh Nguyệt
" moé tại sao mình có thể làm ra một cái chuyện mất dạy vậy được nhờ?"
Dương Minh Nguyệt
" tự nhiên ngta làm quen r mình bắt ngta đợi? Ngáo ghê trời. điên quá"
Tự trách một hồi thì bật tivi lên xem và đầu cô quên bén chuyện lúc nãy, tắt tivi rồi đi ngủ
Để lại anh đợi tin nhắn cô suốt mấy tiếng đồng hồ
Nguyễn Hoàng Huy
Ủa bắt mình đợi tin nhắn mấy tiếng rồi off mất là sao moé
Nguyễn Hoàng Huy
Chịu rồi đó... Em không định rep tin nhắn luôn hả trời. Thấy ngượng ghê
Nguyễn Hoàng Huy
Thôi thu hồi mẹ hết đi coi như chưa có gì xảy ra quên đi quên đi ngượng vcl
Nguyễn Hoàng Huy
Em được lắm... Chuyện này tôi cứ nhớ mãi đó!!!
Nói rồi anh thu hồi hết toàn bộ tin nhắn mình đã gửi cho cô rồi suy nghĩ đến chuyện này cả đêm chẳng ngủ được
Chuyện tềnh trớ trêu thật haha
Ủa sao nhìn em bằng ánh mắt đó vậy....!!
Sáng ngày hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu le lói qua khung cửa phòng. Cô đang nằm ngủ trên chiếc giường nhưng lại giật mình tỉnh giấc
Dương Minh Nguyệt
//bật ngửa dậy vội vã tìm đồng hồ trên bàn//
Dương Minh Nguyệt
//nói thầm// Ui còn 2 phút nữa mới tới báo thức ạ...:))
Cô là thế đấy. Chẳng hiểu tại sao cứ khi đặt báo thức là cô cứ bị giật mình với nỗi nơm nớp lo sợ bị dậy muộn, đi học muộn. Và cứ thế bật dậy trước tiếng kêu của báo thức lúc thì 1 phút, 2 phút có khi dậy trước tận 2 tiếng cơ. Ngộ thật sự
Trường cô học là trường chuyên, là nơi tập hợp đủ thể loại học giỏi, người thì học giỏi cộng đẹp troai, người thì học giỏi cộng nhà giàu vân vân và mây mây. Nói chung là đủ thể loại, chỉ thiếu mấy người học yếu thôi nói trắng ra là ngu ấy ạ:))
Đã là trường chuyên thì sẽ bị học nhiều đúng không ạ. Vâng trường cô cũng vậy, trường cô thì khối 10,11,12 đều học vào buổi sáng, còn buổi chiều chỉ dành cho việc học thể dục và tin hay nhưng môn học thêm khác có thể học đến tối muộn nhưng muộn nhất là 7h30 bắt buộc phải được nghỉ nhe
Dương Minh Nguyệt
Hazzz thôi dậy luôn đi lúc nào cũng vậy, dù gì cũng chẳng ngủ được nữa
Cô từ từ lết thân xác uể oải bước xuống giường đi vscn rồi ăn sáng đến trường
đồng phục nữ của trường đây nè
Từ nhà đến trường cũng chẳng xa mấy chỉ đi ngang qua một con hẻm, nói là con hẻm nhưng nó hơi bị to, chỉ có 1 đoạn là 0 có nhà hơi vắng nên đi ban đêm hơi sợ
Trên đường tới trường ai ngờ lại gặp bạn THÂN của bạn thân cô
Dương Minh Nguyệt
Chết bà rồi sao gặp con này nữa vậy trời ơi ai cuu tôi với đi
Shiba
Gấu gấu gấu - grừ grừ~
Cô vừa đi vừa nắm quai cặp đến gần trước cửa nhà đó nhưng chẳng dám bước qua nữa vì lúc nhỏ cô từng bị nó cắn nên hơi bị sợ chó
Dương Minh Nguyệt
Làm ơi đi trời dừng đuổi tôi nha shiba ơi
Nói xong nhân lúc nó chẳng để ý cô chạy một mạch tới gần trường
Nhưng ai đời nó lại bỏ qua cho cô chứ. Nó như có thù với cô vậy lập tức chạy đuổi theo cô
Shiba
//chạy nhanh về phía cô//
Dương Minh Nguyệt
//vừa chạy thục mạng vừa hú hét//
Dương Minh Nguyệt
Ai cuu tôi với làm ơn á á á~
Cô Thanh Hàng xóm
Shiba quay lại ngay coi
Shiba
//đứng lại nhìn theo bóng lưng cô rồi quay lại phía chủ của mình//
Cô Thanh Hàng xóm
Mày hư lắm đó nha. đã nói là không được đuổi người rồi mà
Cô Thanh Hàng xóm
Nguyệt ơi cho cô xin lỗi nhé kk
Cô nghe thấy vậy liền thở hổn hển đứng nhìn con shiba ấm ức bị chủ gọi chạy vô nhà
Dương Minh Nguyệt
//lẩm bẩm// con shiba khốn khiếp, đuổi bà đây muốn ná thở
Nguyễn Hoàng Huy
//ở phía xa thấy một màn này//
Phan Việt
ê con bé hài vậy bọn mày
Phan Việt
Có con chó cũng sợ nữa
Triệu Gia Minh
Nó con gái bị chó đuổi sợ là bình thường mà mày nói gì vậy
Nguyễn Hoàng Huy
Thôi đi học đi tám miết // nhếch mép cười rồi cùng đám bạn đi ngang qua cô//
đồng phục nam của trường nhaa
Dương Minh Nguyệt
//đang lẩm bẩm thì thấy ba bọn anh đi ngang qua mình. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào ba bọn anh//
Dương Minh Nguyệt
"moẹ ba thằng này nhìn cái choá gì""
Nguyễn Hoàng Huy
// nhìn cô bằng ánh mắt nhiều cảm xúc nhưng có vẻ chễ diễu cô vì bị chó đuổi. Rồi cười nhếch đi qua cô//
Dương Minh Nguyệt
"moé th đó sao nhìn mình vẻ khinh bỉ vậy"
Dương Minh Nguyệt
//nói thầm// sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó trời
Triệu Gia Minh
đi nhanh thôi sắp vô học rồi 2 thằng kia //nói vọng qua bên hai anh đang đứng//
Dương Minh Nguyệt
//nghe thấy rồi nói thầm// ui chết sắp muộn rồi
Nói xong cô nhanh chóng bước thật nhanh đến trường. Chứ cái trường chuyên mà vô muộn chắc ăn chửi nguyên ngày với cô chủ nhiệm mất
Trường hơi bị nghiêm khắc đó nha, nhất là bọn sao đỏ, như âm binh nhắc phát xuất hiện cái đùng rồi ghi ngta vô sổ. Quái thật
Lần gặp tiếp theo không ngờ lại là ở nhà vệ sinh!!
Sau khi đến trường với bộ mặt tái mét vừa bị chó đuổi, Nguyệt đi lại chỗ ngồi chả muốn nói gì ngồi thẫn thờ ngắn đất ngắm mây....
Dương Minh Nguyệt
Gì vậy má
Lâm Ánh Châu
ê m làm sao vậy
Lâm Ánh Châu
đến trường với bộ dạng này à
Lâm Ánh Châu
Sao mà lôi thôi lếch thếch như vừa đi ăn trộm về
Lâm Ánh Châu
Mặt thì tái mét. Khai mau có phải đi làm chuyện phạm pháp rồi bị bắt quả tang không hả //giọng đùa cợt rồi từ từ tiến lại gần cô với ánh mắt nghi ngờ//
Dương Minh Nguyệt
//ấn chán Châu đẩy ra xa// thôi con điên t lạy mày
Dương Minh Nguyệt
Nãy vừa bị chó đuổi muốn ná thở đây
Lâm Ánh Châu
//đập bàn// cái gì
Dương Minh Nguyệt
//nắm lấy tay cô// m điên à nhỏ nhỏ thôi không bọn trong lớp biết lại trêu tao giờ
Lâm Ánh Châu
//bình tình lại// ồ ồ quên quên hì hì
Lâm Ánh Châu
Con shiba lại đuổi m tiếp chứ gì
Dương Minh Nguyệt
//chống cằm thản nhiên// chả vậy chứ gì nữa hazz tao thật là mệt mỏi
Lâm Ánh Châu
// chống hai tay hai bên cằm nhìn cô// tao đã nói rồi. Mày bảo cô Thanh làm nó thành thịt cầy bảy món đi cho lẹ // giọng nói trêu đùa//
Dương Minh Nguyệt
// nhìn Châu với ánh mắt phán xét// mày mà nỡ hả hứ tao khinhh
đúng vậy, Châu chỉ nói cho vui vậy thôi chứ bả là một người cuồng yêu động vật nha, nhà bả nuôi nhiều thú cưng đến nỗi sắp thành cái sở thú luôn đó bây
Lâm Ánh Châu
//thất vọng quay mặt đi chỗ khác// sùy~ nói với mày chán òm đùa xíu mà làm tao tụt mood quá trời
Hai cô nói được vài câu thì vào lớp, ai mà ngờ cô chưa ăn sáng lại còn sót bụng nữa nên quyết định xin cô xuống phòng vệ sinh
Bước ra hành lang rồi xuống tầng, xuống phòng vệ sinh, vì phòng vs nam và nữ cũng đối diện nhau, cách cũng không xa nên cô đi bằng đường cửa sau của phòng vs nữ. Biết sao hum? do thấy ngại đó mấy bà hì hì
Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, cô bước đến cửa chính phòng vs nữ. Ai mà ngờ
Dương Minh Nguyệt
ủa chêt me rồi sao cái cửa không mở được
Dương Minh Nguyệt
//cố gắng mở cửa ra// ủa má ai khoá bên ngoài vô vậy trời ạ
Dương Minh Nguyệt
chết rồi giờ sao
Dương Minh Nguyệt
ở đây sợ ma ghê ấy... Ai cứu tôi với
Dương Minh Nguyệt
//bắt đầu hoảng loạng liên tục đập vào cửa//
Nguyệt sợ ma lắm nha mọi người ơi nên trong tình huống này thì cơn sợ ma lên đến đỉnh điểm rồi
Dương Minh Nguyệt
//mắt bắt đầu đỏ dần như sắp khóc đến nơi. Nhưng những giọt nước mắt ấy chỉ đọng lại trong hốc mắt rồi cạn dần//
Dương Minh Nguyệt
có ai không giúp tôi với// đập cửa liên tục//
đầu cô bắt đầu nghĩ tùm lum đến ảnh tượng bỗng con ma nữ tóc dài xuất hiện bắt cô thì sẽ làm sao? Lỡ cô không về được thì sẽ ra sao??
Nguyễn Hoàng Huy
"chuyện gì vậy nhỉ"
vì phòng tổng phụ trách đội phải đi ngang qua đường vô nhà vệ sinh, nên khi đi ngang qua đó anh nghe tiếng động mạnh nên tò mò đến thử
thấy có người mắc kẹt trong đó và cửa bên ngoài bị khoá và chìa khoá treo ngay trên ốc vít bên cạnh, anh thấy thế bèn mở cửa phòng ra
Dương Minh Nguyệt
//thấy được ánh sáng, thở hổn hển//
Dương Minh Nguyệt
Má ơi xém chết rồi.... Xém nữa là bị ma nữ bắt rồi may quá
Dương Minh Nguyệt
//ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đứng trước mặt//
Nguyễn Hoàng Huy
"là em ấy à"
Nguyễn Hoàng Huy
à ờm... Em có sao không
Cô não cá vàng quá nên chẳng nhớ chuyện gì ngày hôm qua cả. Nên biết anh, nhìn anh như người đàn anh tốt bụng giúp đỡ ngkhac mà chẳng biết anh hôm qua là người muốn làm quen mình
Dương Minh Nguyệt
//chụp lấy cánh tay anh// ui đàn anh em cảm ơn cảm ơn anh nhiều nhiều nhiều luôn âyz
Dương Minh Nguyệt
//lắc lắc nhẹ tay anh// nếu không có anh xuất hiện chắc em bị con ma nữ tóc dài bắt đi bên trong quá
Dương Minh Nguyệt
Thật sự cảm ơn anh rất rất rất rất nhiều ạ
Nguyễn Hoàng Huy
//nhìn xuống tay mình rồi từ từ rút lại//
Nguyễn Hoàng Huy
//nhếch miệng cười// à không có gì đâu chỉ là thấy có gì lạ lạ nên qua xem, ai ngờ có một con quỷ bị nhốt trong đó
Dương Minh Nguyệt
//cười ngượng// ý anh là...?
Nguyễn Hoàng Huy
//mặt lạnh tanh nhìn cô// không phải em hiểu rồi sao??
Dương Minh Nguyệt
//cố cười ngượng rồi gãi đầu// hì hì anh khéo đùa
Nguyễn Hoàng Huy
//nhìn cô một lúc rồi lên tiếng// thôi bây giờ anh có việc phải lên phòng phụ trách, anh đi đây.
Dương Minh Nguyệt
//cười// vâng ạ cảm ơn anh đã giúp em
Nguyễn Hoàng Huy
//không cười không nói liền quay người rời đi//
Dương Minh Nguyệt
//nói thầm// đúng đồ thần kinh, giám chửi mình con quỷ, thằng điên
Dương Minh Nguyệt
gặp trong hoàn cảnh gì đâu không ấy hết cứu
Chửi thầm vài câu rồi cô cũng chạy vội lên lớp học
Nguyễn Hoàng Huy
" Nhìn cái vẻ mặt ngớ ngớ như chưa có chuyện gì xảy ra là thấy khó chịu rồi đó "
Nguyễn Hoàng Huy
" Là quên thật hay cố tình quên đây? Đúng là náo cá vàng!! Cô ngốc"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play