Sgp Và 7749 Câu Chuyện
Cậu giận Đạt hả..?
Ông Hiếu là lý trưởng của một làng nhỏ. Vì sống thiện lành nên được trời thương, vừa có quyền uy lại vừa giàu có. Một tay ông nắm giữ bao nhiêu thửa ruộng, dự trữ tận mấy kho gạo. Mùa nước nổi, ông lại đem phát cho dân đói, nên dân làng ai cũng nể phục ông sống có tình có nghĩa. Người ta bảo, nhờ có vậy mà ông Hiếu mới có phước, con cháu đời sau được vinh hoa phú quý.
Vợ chồng sanh được ba người con trai. Cậu cả và cậu út được gửi qua nước ngoài du học. Lai Bâng, vì là con thứ nên người đời hay gọi là cậu hai Bâng. Cậu là một tay ông chủ dạy dỗ, từ võ nghệ đến chữ nghĩa. Cậu cưỡi ngựa giỏi, bắn cung cũng giỏi. Quan trên ai cũng nể, quan dưới thì kinh sợ. Ông chủ giữ cậu lại vì để cậu lo việc sổ sách, an dưỡng tuổi già.
Cậu giỏi giang là cái tiếng vang xa, nhưng chỉ ai trong phủ mới biết cậu bản chất hung bạo. Cái gì không vừa ý, đều phải bị phạt. Nhẹ nhất là đánh 10 trượng.
Năm cậu 15 tuổi, cha mẹ đưa về một thằng nhóc xem chừng chỉ 9 10 tuổi gì đó, chẳng hiểu sao cậu thấy thằng nhóc có gì đó ngốc nghếch, ừ thì cũng dễ cưng...
Năm đó lũ lớn, nước dâng cao quét hết ruộng vườn nhà cửa. Cha của Đạt chết đuối trong trận lũ, mẹ thằng nhỏ do nhà sập đè lên nên cũng chết. Thằng Đạt năm đó mới chỉ 10 tuổi, kiến thức hạn hẹp, không có gì trong tay đã vậy còn mất người thân, ông bà lý trưởng thương tình nên đưa về làm gia đinh trong phủ.
Từ đó, thằng Đạt nó thành gia đinh thân cận của cậu. Nó khù khờ, nghịch ngợm nên cậu cưng nó nhất, cũng là người bị đòn nhiều nhất.
Nó đi theo cậu đã ngót nghét 10 năm rồi. Cậu ưa nó lắm. Mà cậu hay đánh có lung lắm. Nó biết cậu thương nó, theo cách riêng của cậu.
Tý
Thằng Đạt! cất đồ đó đi pha trà cho cậu kìa
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa, có lộn hông đa, đã đến buổi xế đâu
Tý
Anh cũng không biết nè, thôi mầy cứ đi đi, còn nồi cám để anh bứng cho
Nguyễn Hữu Đạt
Ừa, anh Tý bứng hộ Đạt xíu nhe
Tý
Ừa, đi đi không cậu lại quýnh
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu ơi, trà của cậu nè
Thóng Lai Bâng
Để đó, lát tao uống
Nguyễn Hữu Đạt
Hứ, cậu ngộ ghê, đặng người ta bỏ nguyên nồi cám chạy muốn khùng pha trà cho cậu
Thóng Lai Bâng
Mầy cứ lo cái thân đi, xíu t sai con Mẫn nó mần
Đạt đứng đực ra, gãi đầu. Nó giận cậu lung lắm, cậu ngộ
Thóng Lai Bâng
*Dễ cưng..*
Thấy cái mặt thằng này ghét quá à. Cậu phe phẩy cái quạt rồi đánh nhẹ lên đầu nó 1 cái
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu xấu, tự nhiên quýnh người ta
Thóng Lai Bâng
Nom cái mặt mầy xí quắc, tao đánh chơi
Nó bĩu môi, xoa xoa cái đầu bù xù
Nguyễn Hữu Đạt
Hí hí, cậu có muốn ăn xoài không, Đạt ra hái cậu xơi nghe
Đoạn cậu hai ngó ra ngoài cửa sổ, vườn có cây xoài sai quả mà không ai hái. Cậu đoán chắc thằng Đạt nó thèm rồi, liền nhếch môi
Thóng Lai Bâng
Mầy mà trèo lên làm gãy cây xoài nhà cậu, là cậu nhốt bay vào chuồng ngựa à
Thằng Đạt nghe xong, rụt cổ mặt tái mét. Hong cho thì thôi, tự nhiên dọa người ta..Cậu xấu
Chiều, thằng Đạt đương nấu nước đặng cậu tắm, thì nghe tiếng nói chuyện của mấy anh chị gia đinh trong phủ. Hình như liên quan đến cậu hai
Tý
Nghe nói ông định đưa cô nào dìa hầu cậu hai đó. Đặng cho cậu lấy vợ luôn
Mẫn
Anh Tý bậy quá à, sao cậu hai lại lấy cô hầu được. Ông bảo muốn con nhà gái phải môn đăng hộ đối mờ
Tý
Ngốc, ông đưa cổ dìa để cổ với cậu thân với nhau. Nhà cô trên Sài Gòn mà, người xì phố sao mà nghèo được
Tủn
Nhưng mà cậu có thằng Đạt rồi mà, nó cũng theo cậu lâu nữa, sao ông đưa cô khác dìa được
Tý
Con Tủn hông tin phỏng? Hôm qua anh soạn phòng cho ông bà, anh nghe được mờ
Tủn
Dị anh bảo cậu có chịu hông?
Tý
Ai mà biết, cậu tới tuổi cưới vợ rồi, kiểu gì cậu cũng chịu cổ
Thằng Đạt nghe xong mà trong lòng hẫng một nhịp. Dị là trước giờ cậu rọng cá, hỏng thiệt lòng hở?
Cậu giận Đạt hả..?
Thằng Đạt nó buồn ghê. Dị là cậu nuốt lời hả. Cậu bảo đợi Đạt lấy vợ mới lấy mà
Nay cậu thấy nó hổng nói năng gì, bình thường mà tứa lưa rồi kia mà
Cậu nom cái mặt nó đìu hiu, nghĩ có chuyện gì đó. Mà hỏi quài nó chối không à
Thóng Lai Bâng
Tao mần chi mày, mà cái mặt mày khó coi thế hử?
Nguyễn Hữu Đạt
Đạt có bị chi đâu cà, cậu kệ Đạt đi
Thóng Lai Bâng
Mày chối? Hay lại giận lẫy gì tao hả?
Thóng Lai Bâng
Tao nuôi mày, chiều mày, giờ đủ lông đủ cánh lật lỏng phỏng?
Thóng Lai Bâng
...Có chuyện gì?!
Đạt đứng im, miệng như ngậm hột thị. Nó không biết ghen là gì, yêu là gì, nó chỉ biết cậu cần nó thôi
Thóng Lai Bâng
MÀY CÓ NÓI KHÔNG? HAY ĐỂ TAO ĐÁNH MÀY MÀY MỚI CHỊU MỞ CÁI MỒM RA?!
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu..hức..Đạt bảo không có gì rồi mà..
Thóng Lai Bâng
Không có gì mà mày thái độ vậy với tao à? Mày giỏi rồi hen? Mày lấy cái roi mây lại đây, tao phải dạy lại mày!!
Thằng Đạt nó ngoan ngoãn đi lấy roi. Đôi chân nhỏ nhỏ run lên từng hồi, nó không khóc, không lẫy cậu. Nếu nó làm vậy, có khi cậu sẽ vứt bỏ nó thật.
Thóng Lai Bâng
Chờ tao đánh mấy cái, coi có nói hay không. Mày định lật lọng với tao à?!
Âm thanh roi mây vót lên không trung rồi tiếp mạnh lên bắp chân trắng ngần của thằng Đạt. Nó hầu cậu suốt, cậu có bap giờ cho nó ra ngoài làm việc khác đâu, nên nhìn bé con, da trắng bóc
Đánh xong, cậu mệt quá, vứt roi qua một bên thở hổn hển. Thằng Đạt vẫn không nói năng. Đau quá mà chỉ dám rơi ít nước mắt, cắn môi đến bật máu. Cậu xót chứ, nhưng mà, cậu phải dạy nó, sau này nó mà bỏ cậu đi, thì ai quạt cho cậu ngủ
Thóng Lai Bâng
Con Mẫn, nói thằng Tuất chuồng ngựa đem nó ra nhốt ngoài. Không được đưa cơm vào cho nó, tao mà phát hiện bây thả nó ra, tao đánh cho nát chi
Thóng Lai Bâng
Không nhưng nhị, hay mày muốn chịu đòn thay nó?
Bị ném vào chuồn ngựa, thằng Đạt không còn sức mà phản kháng, nằm im như cục đá. Mấy vết thương ở bắp chân rỉ máu rồi khô lại tạo thành mấy vệt đỏ.
Đêm, sương xuống lạnh căm. Thằng Đạt không được ăn tối, trời lạnh, mấy vết thương nhói lên từng hồi. Nó run cầm cập, lấy tạm mấy mớ rơm khô đắp lên người
Cậu thì cả đêm không chợp mặt nổi, cậu xót nó lắm, không biết giờ nó sao không. Nhưng nghĩ lại chuyện hồi chiều, cậu lại bực mình
Sáng hôm sau, mới chợp mắt được một hồi, lại ngje tiếng con Mẫn nó gọi. Cậu khó chịu ngồi dậy
Mẫn
Cậu..cậu ơi..thằng Đạt nó xỉu rồi, nó nóng hừng hực luôn. Mình có đưa nó vào phủ không cậu?!
Mặt cậu tái mét, hình như...hình như cậu đắc tội với nó rồi. Cậu nghĩ đến viễn cảnh xấu, nhỡ nó mà chết, cậu không có ai quạt cho cậu ngủ, không có ai nấu chè cho cậu ăn...rồi, cậu sống hế nào nếu thiếu nó?
Thóng Lai Bâng
Đưa nó vào phòng tao! Thằng Tý đi gọi thái y mau lên!
Ôm_khoaref_
Chó tgia
Hí hí=)) mặc dù cp này chả có tí hint nào nma t vẫn quyết định đẻ ra cái fic này. Cái chương này sẽ dựa vào đợt mấy ảnh đi Đà Lạt á. Nhưng sẽ thay đổi 1 vài chi tiết
Hôm nay 1 vài người trong team cùng hùng tiền lại đi Đà Lạt chữa lành sau APL nát bấy nhầy
Thanh Lâm tựa lưng vào tường lướt máy tìm khách sạn. Còn Tấn Khoa chả buồn phá phách, nó nằm im ôm eo người anh lớn tuổi
Chả hiểu sao mấy người ngon trẻ ngọt nước thì nó chả thèm để tâm. Tự nhiên lại đi thích một ông già như hắn
ờ...cũng không hẳn là già lắm, nhưng cũng u30 rồi mà. Cũng tính là già dặn, nhỉ?
Tấn Khoa
Bọn mình không đi không được hả anh Dép?
Tấn Khoa
Không được, lỡ đi rồi anh yêu thêm ai thì sao
Thanh Lâm
Hazzz, anh chịu em đó. Vậy cũng nghĩ ra được hả
Tấn Khoa vốn chỉ thích ở nhà. Còn Thanh Lâm thì lại thích đi đây đi đó. Hai con người có 2 tính cách và sở thích hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lạ lùng thay họ lại hạnh phúc khi bên nhau
Tấn Khoa
Tụi mình ở nhà cũng được mà
Thanh Lâm
Không được, anh đặt vé rồi. Giờ hủy đâu có được. Ngoan, đến đó anh cho em bù
Nói rồi Thanh Lâm hôn nhẹ lên trán Tấn Khoa. Làm mặt nó đỏ lựng lên như quả hồng, rồi nhanh chóng rúc mặt vào lòng anh
Tấn Khoa
Có thật..là được bù không?
Thanh Lâm
Em tính giet anh à
Thanh Lâm
nhiều nhất 1 ngày
Tấn Khoa
Vậy sao em sống nổiii
Thanh Lâm
Đừng lằng nhằng nữa, yên để anh tìm phòng nè
Lúc đó ở haidilao, Đạt đang cùng hội chị em ăn uống đã đời. Thật ra là em trốn Lai Bâng ra đây ăn uống đấy, bình thường anh chả bao giờ cho em uống bia
Đang cười khà khà tự nhiên điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi
Bất quá nên Hữu Đạt mới miễn cưỡng nghe
Nguyễn Hữu Đạt
Alooo, ai zayy
Thanh Lâm
Đạt, mày có đi Đà Lạt với tụi anh không?
Nguyễn Hữu Đạt
Hả? đi đâu cơ? Cát Bà á?
Là người trải qua sự đời dài đằng đẵng, hắn biết chắc Đạt nó say bí tỉ rồi, chỉ với vài lon bia..
Thanh Lâm
Bố mày, đi Đà Lạt với tụi anh
Nguyễn Hữu Đạt
Đà Lạt á? đi chứ đi chứ
Thanh Lâm mất kiên nhẫn tắt máy, lông mày khẽ cau lại
Tấn Khoa thấy anh lớn bực bội, liền rướn người lên hôn vào môi hắn thật nhẹ
Tấn Khoa
Không có gì, em chỉ muốn hôn anh thôi
Hồi sau, hắn gọi cho Lai Bâng đưa cục nợ của anh về.
Thanh Lâm
Anh đặt phòng rồi, em ngủ trước đi Khoa
Tấn Khoa
Anh Dép không ngủ hả
Thanh Lâm
Anh về phòng của anh
Tấn Khoa
Anh...anh ngủ ở đây đi
Tấn Khoa buồn hẳn, hắn đã quá phũ phàng với cậu nhóc này rồi
Thanh Lâm
Hazz..thôi được rồi, anh ngủ đây. Em hứa không được làm gì đâu đó
Thanh Lâm biết, một khi ngủ cùng Tấn Khoa, hắn sẽ bị nó hành cho cả đêm. Có khi là hết nguyên một ngày. Bình thường thì hắn sẽ không than phiền gì đâu, nhưng mai đi chơi, hắn mà dậy muộn chắc sẽ không hay
Khi đã đến nơi thì cũng đã tối muộn, mọi người nhanh chóng tản ra đến phòng của từng đôi như kế hoạch. Hắn biết Tấn Khoa thích sự yên tĩnh nên đã đặt riêng một phòng ngủ cho nó.
Thanh Lâm
Cuối cùng cũng đến nơi, tắm tí rồi đi ngủ mai dậy sớm đi chơi
Thanh Lâm khoái chí lắm. Nhanh nhanh chóng chóng lấy đồ rồi đi vào nhà tắm. Tắm xong đi ra thì thấy 1 cục thu lu ở trên giường mình
Thanh Lâm
Gì đây? Tấn Khoa, anh đã đặt cho em 1 phòng ngủ riêng rồi mà
Thanh Lâm
Tắm chưa để anh bật nước
Tấn Khoa
Em tắm rồi. Anh lại đây đi
Thanh Lâm vẫn hơi nghi hoặc với cái thái độ của Tấn Khoa. Hắn cảm thấy nếu lại gần thì sẽ không tốt cho long thể của mình. Nhưng mà chẳng hiểu sao hắn vẫn cứ bước lại gần
Đến gần mép giường, Tấn Khoa kéo mạnh hắn vào lòng mình rồi ôm chặt hắn
Mặc cho người trong lòng có giãy dụa đến đâu, nó cũng kệ mà rúc đầu lên vai của hắn. Sau đó quay đầu sang hõm cổ mềm mại mà hít hà hương bạc hà quen thuộc
Thanh Lâm
Haha, nhột anh. Em làm gì vậy
Thanh Lâm
Hư haha, vậy để anh tắt đèn
Nói rồi, hắn đứng dậy xoa mái tóc mềm mại còn hơi âm ẩm của nó. Sau đó nằm xuống giường cùng người bên cạnh
Chẳng hiểu sao mấy nay Tấn Khoa quấn người thế không biết. Vừa đặp chăn lên cho cả 2 người thì đối phương đã nhanh chóng chúi đầu vào lòng hắn
Đêm đó, cả 2 thân thể ôm lấy nhau ngủ giấc dài
Chó tgia
Chương này xàm xí đú quá à=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play