[ RhyCap] Án Nhà Họ Hoàng
| Lời Nói Đầu |
Fanic : ÁN NHÀ HỌ HOÀNG!!
_____________________________
Không phải mọi mối nhân duyên đều bắt đầu bằng yêu thương.
Có những mối nhân duyên khai sinh trong bóng tối, lớn lên bằng dối trá, và đơm hoa kết trái từ nỗi đau kéo dài đến tận cùng.
Giữa tiếng sấm vọng nơi ngực trái là hai con người đứng đối diện nhau.
Như hai kẻ đối đầu với môi lương duyên dần phân hủy.
Giữa lằn ranh của máu và sự dịu dàng, giữa súng đạn sự hiện diện một bó chibi trắng nhuốm máu…
Hoàng Đức Duy - Captain
Cơn ác mộng một sát thủ bước ra từ đêm đen. Em sống không gắn bó, giết mà không cần lý do.
Vẻ ngoài bình thản, ánh mắt rỗng tuếch, em không để lại gì ngoài vết máu sau lưng mỗi lần rời đi. Nhưng đằng sau đôi mắt ấy – là một linh hồn đang mục ruỗng vì quá khứ.
Một người đang lần theo từng mảnh vụn sự thật, nhặt nhạnh từng hơi thở của những người đã chết…
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Người kế thừa cuối cùng của một dòng họ mà danh tiếng luôn song hành cùng hiểm họa.
Từ nhỏ đã sống giữa những cuộc thương lượng ngầm, lớn lên giữa những cái chết bất ngờ.
Hắn học cách mỉm cười khi đang rỉ máu, và giữ lòng tin như kẻ giữ một con dao – luôn lưỡi sắc quay về phía mình.
Hắn cần một người bên cạnh – đủ kín miệng, đủ mạnh mẽ, và đủ vô cảm để không hỏi hắn lý do.
Nhưng trớ trêu thay, thứ hắn nhận lại là một người bé nhỏ khiến hắn lần đầu tiên muốn buông vũ khí.
Lê Quang Hùng
Thanh tra phòng chống tội phạm liên tỉnh, một người có niềm tin gần như tuyệt đối vào công lý.
Anh không giỏi nói dối, nhưng lại rất giỏi nhìn ra những kẻ đang nói dối.
Đặng Thành An - Negav
Cậu luôn xuất hiện với điếu xì gà và nụ cười châm biếm, là kẻ đứng sau những phi vụ giao dịch vũ khí lớn nhất Đông Nam Á.
Giữa thế giới của bóng tối, cậu không chọn giết – mà chọn bán thứ khiến kẻ khác tự giết nhau.
Là bạn – là đồng minh – là nhân chứng sống cho những năm tháng Captain chưa từng biết đến hai chữ "bình yên".
Quang Anh và Đức Duy – Là hai đường thẳng không nên giao nhau.
Nhưng rồi định mệnh buộc chúng tôi lại bằng một mối nhân duyên như một “món quà” từ quỷ dữ.
Nếu ai hỏi Quang Anh – tình yêu là gì?
Hắn sẽ nói:
“Từ giây phút em nhặt lại cành chibi bị giẫm nát ấy…bằng đôi tay nhuốm đẫm máu hắn!
Nếu có thể khiến em thoải mái hắn can tâm tình nguyện.”
Hoa Chi Tử - Huyết Nhuộm Y
| Chi tử hoa: hoa chibi, tên Hán Việt tượng trưng cho sự ngây thơ, tinh khiết |
| Huyết hoa
Nhất đóa biệt ly,
Chỉ hoài cố mộng
Mộng tàn chi nhân.
Tử sinh hữu hạn
Ái vô ngôn
Nhất kiếm đoạn tình
Duy tồn lệ thủy |
| Một đóa hoa máu
Cho cuộc biệt ly,
Giấc mộng dang dở
Chỉ còn người ở lại.
Sống chết có hạn
Tình yêu chẳng lời,
Một nhát kiếm dứt tình
Lệ thứ duy nhất còn rơi.|
CHƯƠNG 1 : MÁU ĐỔ TRONG ĐÊM
Gia Hân
Chap này được soạn thảo bởi Gia Hân
Gia tộc Hoàng - gia tộc đứng đầu toàn thị trường Việt Nam về số cổ phần và lợi nhuận trong nước . Người đứng đầu công ty là ông Hoàng - chủ sở hữu hơn 100 chi nhánh công ty rải rác khắp nước kim cha của Hoàng Đức Duy
Gia tộc Phạm - gia tộc đứng thứ nhì về thị trường Việt Nam về cổ phần và lợi nhuận trong nước . Đứng đầu là ông Thiên chủ tập đoàn công "Shinhan" , công ty xếp thứ 2 về lợi nhuận và doanh thu sau ông Hoàng
Hai gia tộc đang sỡ hữu số tài sản kết xù này lại mang trong mình suy nghĩ khác nhau . Ông Hoàng - tập trung làm ăn , chú tâm từng chi tiết sản phẩm được đưa ra thị trường . Ông Thiên - luôn bày mưu tính kế hãm hại các công ty khác để độc chiếm thị trường
Có lần hai gia tộc này đã ngồi lại bên nhau trong cương vị đối tác làm ăn và chiến lược , nhưng vì ông Hoàng muốn sản phẩm của công ty ông làm ra là " Độc Nhất Vô Nhị " nên đã không chấp thuận bàn đối tác với ông Hoàng
Mối thù của họ sinh ra từ đây . Kể từ đó đã 2 năm , chưa bao giờ mà 2 công ty này không được báo chí , truyền thông ghé thăm , người thì cố gắng soán ngôi , người thì vẫn ngồi vững trên " chiếc ghế thị phần " mà chưa ai lật được
Năm nay đã là năm thứ 3 từ ngày ấy , vào ngày mai sẽ là buổi công bố " Người Đứng Đầu Thị Phần " là ai? Mọi người đều cho rằng vẫn như bao lần khác , Ông Hoàng vẫn sẽ ngồi mãi ở vị trí đó . Nhưng không hề đơn giản như vậy , bên phía ông Thiên..
Ông Thiên
📞: Ngày mai là ngày công bố kết quả . Ta có chuyện này muốn giao cho các ngươi
Kẻ Giết Người Thuê
📞: Ông muốn chúng tôi làm gì? Giết ai sao?
Ông Thiên
📞: Đúng vậy , ta cần các ngươi giết toàn bộ gia đình Ông Hoàng cho ta trong tối nay
Kẻ Giết Người Thuê
📞: Cái gì? Giết ông Hoàng sao? Ông bị điên à? Có phải do tiền mà ông làm vậy không? // bất ngờ //
Ông Thiên
📞: Tch..Ngươi nói nhiều quá , 5 tỷ ! Ngươi làm không? // tỏ giọng ra oai //
Kẻ Giết Người Thuê
📞: Được ! Hoàn thành tôi sẽ gửi phương thức nhận tiền cho ông , liệu mà chuẩn bị đi
Ông Thiên
📞: Không phải lo , giết được ông Hoàng ta sẽ giàu lên nhanh thôi HAHA // cười lớn //
Kẻ Giết Người Thuê
// cúp máy //
Ông Thiên
Ông Hoàng à , sau đêm nay ông phải nhường chiếc ghế đó cho ta rồi // cười nham hiểm //
Tối đó độ giờ này đã là 12 giờ đêm , trời bên ngoài tối om không lấy chút ánh sáng . Biệt thự nhà ông Hoàng tọa lạc ở đó như một lâu đài ánh sáng chễm chệ và oai nghiêm . Xung quanh nhà cỡ hơn 40 - 50 vệ sĩ đứng bên ngoài và với các công nghệ an toàn tiên tiến bậc nhất
Kẻ Giết Người Thuê
Bên ngoài ta ước lượng khoảng 5 tên , mỗi tên đều trang bị đàm nghe và kính quét hồng ngoại xuyên vật thể // nằm trên tầng thượng + nhìn ống nhòm thông báo cho đàn em //
Kẻ Giết Người Thuê
Các ngươi giả bộ làm người đi qua đường bình thường tới nơi ta sẽ bắn đạn vào camera được lắp ở cổng , việc sau đó ta guao cho các ngươi // lên đạn súng tỉa //
Kẻ Giết Người Thuê
Xử lý mấy tên đó dễ như bắn một viên đạn thôi , đại ca yên tâm // cất súng vào túi //
Kẻ Giết Người Thuê
// đi tới gần biệt thự // À anh ơi , ngại quá cho hỏi đây là đâu vậy ạ , tôi mới lên đây nên đi lạc
Vệ Sĩ
Đây là đường Nguyễn Trung Trực , anh đi thẳng sẽ có đồn cảnh sát tới đó họ sẽ giúp anh đi tì-
Kẻ Giết Người Thuê
// bắn viên đạn vào camera //
Vệ Sĩ
// Nhìn camera // Tất cả!!! có mai phục quy động bảo vệ biệt th-
Kẻ Giết Người Thuê
// bắn viên đạn vào bụng tên vệ sĩ // Ha..đám vô dụng
Vệ Sĩ
CẢNH BÁO CÓ KẺ ĐỘT NHẬP , CẢNH BÁO CÓ KẺ ĐỘT NHẬP // nói vào bộ đàm //
Kẻ Giết Người Thuê
Tch.. Phiền phức // chỉa súng bắn thẳng vào não //
Vệ Sĩ
// ngã quỵ tại chổ //
Kẻ Giết Người Thuê
Vào biệt thự , lần này phải san bằng nhà họ Hoàng // cầm súng bắn tỉa chạy vào //
Biệt Thự lúc này vẫn không hay biết gì , toàn bộ thiết bị cảnh báo và dàn vệ sĩ đều bị bọn giết người vượt qua một cách dễ dàng . Trái với không khí bên ngoài toàn mùi tanh do máu và vết đạn thì bên trong lại tỏa ra vẽ xa hoa , giàu có mà vẫn ấm cúng . Bên trong được trang trí những đồ vật đắt tiền , xa sỉ nhưng lại mang phong cách ngôi nhà châu Á đơn giản mà không cầu kì
Kẻ Giết Người Thuê
Phá cửa xông vào trong // ra lệnh cho đàn em //
Kẻ Giết Người Thuê
// bắn xuyên lớp quét bảo mật // Vào trong
Kẻ Giết Người Thuê
Giết sạch không tha cho ai !!! // cầm súng đi rà soát //
Kẻ Giết Người Thuê
// cầm súng đi theo //
-Phòng Ngủ Của Giúp Việc-
Kẻ Giết Người Thuê
// bước vào //
Kẻ Giết Người Thuê
// bước vào //
Kẻ Giết Người Thuê
Lôi hai tên đó dậy
Kẻ Giết Người Thuê
DẬY ! DẬY ĐI // tát 2 người //
Giúp Việc
// tỉnh dậy // Aaaa các người là ai? // ốm mặt trong đau đớn //
Giúp Việc
Các ngươi mau cút khỏi đây , nếu không ta sẽ la lên cho các ngươi biết // ngồi trong góc //
Kẻ Giết Người Thuê
Ngươi thử la lên xem? // cười khẩy //
Giúp Việc
Ở ĐÂY CÓ KẺ GIẾ- // la toáng lên //
Kẻ Giết Người Thuê
// bắn 4 viên đạn giúp việc //
Giúp Việc
Hực.. // hộc máu ngã ra giường //
Giúp Việc
Máu..máu // lo sợ //
Kẻ Giết Người Thuê
// chỉa súng vào đầu cô // Giờ tới cô , cô mau nói phòng ông Hoàng ở đâu?
Giúp Việc
Tôi..tôi không thể nói được . Nhưng các anh đừng giết tôi , tôi còn 2 đứa con mà người mẹ gi- // ngã ra mà chết //
Kẻ Giết Người Thuê
Phiền phức , giết cho nhanh ! // đi ra phòng khác //
Kẻ Giết Người Thuê
Lên lầu thôi đại ca // cầm súng đi lên //
-Phòng bà Hoàng , ông Hoàng-
Kẻ Giết Người Thuê
Là ông Hoàng , bà Hoàng // chỉa súng vào 2 người //
Kẻ Giết Người Thuê
// bắn 1 viên vào đầu ông Hoàng //
Kẻ Giết Người Thuê
// bắn vào ngực bà Hoàng //
Kẻ Giết Người Thuê
// bước ra khỏi phòng , trên tay còn dính đầy máu của 2 người //
Kẻ Giết Người Thuê
Đã xong , bây giờ đi gặp ông Thiên rồi cao chạy xa bay HAHAHA // cười lớn //
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
*Ông Thiên sao?* // núp sau tường //
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
*Hai người họ là ai?*
Kẻ Giết Người Thuê
Ông Hoàng và Bà Hoàng đã chết , có phải là 5 tỷ đó nằm gọn trong tay chúng ta rồi hay không // bước xuống lầu //
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
*Ông Hoàng , Bà Hoàng? Đó là cha mẹ mình mà?*
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
*Họ làm gì vậy chứ?*
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
*Trên tay họ dính thứ màu đỏ chắc là sơn tường để trang trí sinh nhật cho mình*
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
*Vui quá*
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
// chạy vào phòng // Cha mẹ ơi co-
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
// bất động //
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Cha..Mẹ..hai người bị sao vậy? // đi tới giường //
Đúng vậy , trước mặt Đức Duy là cái xác của cha mẹ mình bị bắn những đường đạn chi chít , trên gối và chăn là loang lỗ vết máu của 2 người . Duy bần thần ngồi khóc , cú sốc này Duy không thể quên được nó là dấu ấn khắc sâu trong não và tim mình
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
// nhìn thấy gì đó //
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
// mở hộc tủ ra //
Trong tủ là một hộp quà , bên trong là một móc khóa chibi trắng và một lá thư tay
" Thân gửi con Đức Duy yêu dấu của mẹ , năm nay là năm con tròn 10 tuổi . Mẹ quyết định lần sinh nhật này sẽ tổ chức đúng giờ mà con chào đời . Mẹ và Cha đã chuẩn bị bữa tiệc này trong vòng 2 tháng . Còn món quà lần này mẹ tặng con là một chiếc móc khóa hình hoa chibi loài hoa mà yêu thích đó . Nhân dịp tuổi mới này con hãy luôn cố gắng phấn đấu và chăm ngoan nhé con . Thân gửi con trai yêu dấu của mẹ và cha Hoàng Đức Duy"
- Cha và mẹ -
Đức Duy đọc bức thư mà nước mắt rơi trong đau khổ , em cầm lấy móc hóa mà ôm chặt vào lòng . Em đau lắm , đâu ai biết một đứa trẻ 10 tuổi đã phải trải qua những gì , cha mẹ mất trong ngày sinh nhật , em trở thành đứa trẻ mồ côi , không cha không mẹ..
Em tự nhủ rằng " mình phải trả thù cho những kẻ đã gây ra cái chết cho cha mẹ mình ngày hôm nay " - Hoa Chibi Đẫm Máu - Trái Tim Sắc Như Dao Của Đứa Trẻ Ngây Thơ
CHƯƠNG 2 : KÝ ỨC RÁCH VỤN
Cáoo Trắngg
Chap này được soạn thảo bởi Cáo Trắng
Năm đó, bầu trời như một tấm màn đen bị xé toạc bởi tiếng gào thét của oan hồn.
Căn nhà họ Hoàng ngập máu như một lễ tế được chuẩn bị quá mức hoàn hảo
Không nhân chứng, không kêu cứu, không ai sống sót…ngoại trừ một đứa trẻ.
Hồ sơ được khép lại chóng vánh. Một vụ cướp của giết người. Không camera không nhân chứng không ai chất vấn.
Chính Phủ - Viện Kiểm Soát Thanh Tra im lặng. Tất cả như đồng lòng đá đổ vụ án vào một cái hố sâu tên là “lãng quên.”
Thằng bé đó – Hoàng Đức Duy – được đưa vào Cô nhi viện Thành Đông
Trở thành một bản thể sống nhưng hồn vía bị bóc tách như lá khô giữa gió mùa.
Em sống những ngày tháng như thể bản thân chỉ còn là một cái xác chứa chút hơi thở.
Và nỗi đau năm ấy, đeo bám như bóng ma – dai dẳng, không buông.
Một phần trí nhớ bị thổi bay.
Những gì còn lại – chỉ là từng mảnh nhỏ nát vụn, nằm rải rác đâu đó trong những giấc mơ vỡ vụn và cơn mê sững sờ.
Nhưng có một thứ duy nhất Duy còn giữ được, là chiếc móc khóa hình hoa chibi.
Ký túc xá tầng bốn – khu nhà B Đại học Y Thành Phố.
Đặng Thành An [ Negav ]
//Đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề rít lên chán chường//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
…
Trên người cậu vẫn còn mùi dầu súng và tro thuốc nổ
Dấu vết của một chuyến giao dịch không mấy suôn sẻ vừa kết thúc.
Dưới ánh đèn bàn mờ mờ, Duy đang ngồi trên ghế, lưng dựa vào giường
Tay mân mê chiếc móc khóa cũ kỹ hoa chibi màu hồng nhạt đã bạc gần hết màu
Nhưng lớp nhựa vẫn mượt mà như chưa từng bị va đập.
Đặng Thành An [ Negav ]
Sao lại nghịch cái móc khóa đó nữa rồi?
Đặng Thành An [ Negav ]
Mày có định thay cái mới không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Không!
Đặng Thành An [ Negav ]
Thấy chưa, nó sắp rụng hoa rồi…Thay vì nghịch cái đó thì-
Đặng Thành An [ Negav ]
Không chịu kím người yêu mà nghịch!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Cái này còn hơn cả người yêu.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Yêu với đương chán chường!
Negav cười khẽ, quẳng balo xuống giường trên.
Đặng Thành An [ Negav ]
Nghe ghê vậy. Là ba mẹ mày để lại đúng không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ừm! Cái này là của ba mẹ tao…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Trước khi chết, họ để lại cho tao.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tao còn giữ được nó là còn nhớ họ…
Duy không đáp. Tay vẫn chậm rãi vuốt qua từng cánh hoa nhựa.
Negav mở nắp chai nước khoáng, ngửa cổ uống ừng ực.
Đặng Thành An [ Negav ]
Ê, Duy... tao hỏi thiệt.
Đặng Thành An [ Negav ]
Mày có bao giờ muốn kể cho ai nghe hết mọi thứ không?
Đặng Thành An [ Negav ]
Cái vụ năm đó ấy…
Đặng Thành An [ Negav ]
Rốt cuộc...chuyện gì đã xảy ra với gia đình mày?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
//Khựng tay một thoáng//
Rồi em đặt móc khóa lên lòng bàn tay, ánh mắt xa vắng.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Mày thật sự muốn nghe à?
Đặng Thành An [ Negav ]
Rất muốn! Tao hỏi chục lần rồi-
Đặng Thành An [ Negav ]
Vẫn chưa có câu trả lời tao bức rức ghê.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Quá khứ của tao mơ hồ lắm.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Kiểu như đang lạc trong rừng mà không có bản đồ.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Có lúc tưởng nhớ được, nhưng sờ vào thì lại tan biến mất…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tao chỉ còn vài mảnh không đủ ghép thành câu chuyện.
Đặng Thành An [ Negav ]
Nhưng mày có còn nhớ ai đó đã giết cha mẹ mày không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Lúc đó tao còn nhỏ lắm-
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tao không biết mặt không nhớ tên nhưng tao nhớ rõ cảm giác...
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Lúc tao ngồi trong góc nhà, máu bắn cả lên mặt.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Cha mẹ tao chết trước mắt rồi tất cả tối đen…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Như bị ai giật mất kí ức...
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Khi tao tỉnh đã ở Cô Nhi Viện! Trên tay siết chặt móc khóc chibi..này
Đặng Thành An [ Negav ]
Khốn thật.
Đặng Thành An [ Negav ]
Cái bọn điều tra vụ đó cũng đáng vứt mẹ nó hết đi!!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tụi nó che đậy mọi thứ như che một vết thương thối rữa dưới lớp băng dày.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Nhưng cái thối thì sớm muộn cũng sẽ bốc mùi.
Đặng Thành An [ Negav ]
//Ngồi dựa lưng giường//
Đặng Thành An [ Negav ]
Tao lúc đầu cứ nghĩ mày chỉ là kiểu trầm tính.
Đặng Thành An [ Negav ]
Nhưng giờ nhìn lại... mày giống cái bẫy…
Đặng Thành An [ Negav ]
Im lặng vậy, chứ máu lạnh không kém ai…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Có thể lắm!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tao sống sót không phải để sống cho vui.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tao sống để truy ra thằng khốn đã giết họ…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tao thề... tao sẽ tự tay moi tim nó ra, từng chút một.
Negav nhìn Duy, không nói thêm gì.
Giữa hai người, không cần những lời hứa hẹn.
Cái cách Duy nói – Như một bản án đã được tuyên, chỉ còn đợi ngày thi hành.
Chiếc móc khóa chibi nằm yên trong lòng bàn tay Duy – nhỏ bé, vô hại.
Nhưng nó là khởi đầu cho một cuộc truy lùng nhuốm máu và sự thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play