[ Wanderer × Reader ] Everyday I Miss U.
01.
Pov : Bạn giận dỗi anh vô cớ.
Vào một ngày đẹp trời, không nắng, không mưa. Bạn cùng với Wanderer ngồi cùng nhau trên ghế đá, dưới con đường rợp bóng mát.
Y/N.
Xí! Cậu chán tôi rồi chứ gì?
Bạn ngồi quay lưng lại với cậu, đôi má phồng lên vì giận.
Cũng chẳng có lý do gì rõ ràng, chỉ là bạn thấy bực. Có thể là vì hôm nay cậu chẳng nói lời nào ngọt ngào, hay chỉ vì ánh mắt của cậu hôm nay lỡ nhìn sang người khác quá lâu.
Wanderer ngồi cạnh, giọng điệu không vui cũng không giận, chỉ đơn thuần là thắc mắc.
Wanderer.
//Nhướng mày// Này nói gì đi, Y/N.
Cậu thở dài, rồi đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt bạn.
Wanderer.
Lại giận dỗi vô cớ với tôi?
Ánh mắt cậu nhìn bạn, pha chút bất lực nhưng cũng đầy kiên nhẫn.
Bạn lẩm bẩm, nhưng rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Wanderer nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng.
Wanderer.
Biết gì không? Dù cậu có giận bao nhiêu lần đi nữa.. tôi vẫn sẽ dỗ. Nhưng chỉ có thể là tôi mới được làm vậy thôi.
Bạn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt bối rối gặp phải ánh nhìn sâu thẳm đầy dịu dàng của ai kia. Trái tim bạn như bị ai đó siết nhẹ.
Y/N.
//Đỏ tai// ..Lần sau nhớ quan tâm tớ hơn một chút.
Bạn nói, giọng nhỏ xíu. Wanderer khẽ nhíu mày rồi bật cười khẽ.
Wanderer.
Thế thì… lần sau đừng giận linh tinh nữa, đồ ngốc.
skibidi dop dop yet yet skibidi dop dop yet yet skibidi dop dop yet yet skibidi dop dop yet yet skibidi dop dop yet yet skibidi dop dop yet yet
02.
Khoảng vào chiều tối, ánh hoàng hôn đã tắt ngóm. Bạn hồi hộp đến mức phải soi gương ba lần mỗi khi nghĩ đến sẽ cùng Wanderer đi đây đi đó.
Y/N.
//Mở cửa// A- Chào.. Cậu.
Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên với cậu - Wanderer. Một người bình thường đã khiến tim bạn đập nhanh, còn hôm nay, cậu ấy lại đứng đợi bạn với vẻ ngoài điển trai hơn thường lệ, khiến bạn có cảm giác như cả thế giới đều ngừng lại trong vài giây vì cậu ấy.
Wanderer đứng ở lan can, hai tay đút túi áo, ánh mắt lơ đãng nhìn trời chiều. Nhưng khi bạn xuất hiện, cậu xoay người ánh mắt ấy dừng lại. Cậu nhìn bạn từ đầu đến chân, khẽ nhướn mày.
Wanderer.
Trông.. Cũng ổn đó.
Cậu tuy nói vậy, nhưng ánh mắt lại lén nhìn thêm vài lần nữa.
Y/N.
Hửm! Nói chuyện như vậy cũng.. gọi là khen sao?
Bạn lườm ngoáy cậu một chút, khoanh tay.
Wanderer.
.. Vậy muốn nghe gì? Rằng cậu trông xinh đẹp đến mức khiến người khác không rời mắt được à?
Giọng cậu hơi gắt, nhưng rõ ràng má cậu đang đỏ lên.
Bạn khẽ mỉm cười, bước chậm bên cạnh cậu. Hai người cùng đi dạo trong chợ đêm, tiếng cười nói, ánh đèn lấp lánh cùng hương thơm đồ ăn vặt tạo nên bầu không khí vô cùng ấm áp.
Bạn ghé nhìn những gian hàng nhỏ, đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú.
Wanderer thì vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng bạn biết thi thoảng, ánh mắt cậu lại dừng trên khuôn mặt bạn nhiều hơn là đồ vật xung quanh.
Y/N.
//Chỉ vào một quầy bán kẹo hồ lô// Cậu có muốn ăn thử không?
Wanderer.
Không thích đồ ngọt.
Cậu trả lời gọn lỏn, rồi quay đi. Nhưng chỉ vài phút sau, bạn thấy cậu quay lại với hai xiên kẹo trong tay, một cái đưa cho bạn, còn cái kia thì..cậu lén liếc rồi cắn một miếng.
Bạn bật cười, tim như tan chảy vì hành động nhỏ ấy.
Y/N.
Cậu lúc nào cũng miệng nói một đằng, làm một nẻo.
Cậu lườm nhẹ, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Wanderer.
Tôi chỉ không muốn buổi hẹn đầu tiên làm cậu thất vọng.
Bạn ngẩn người, rồi nhẹ nhàng siết chặt xiên kẹo trong tay.
Y/N.
Không đâu. Có cậu ở bên, là đủ rồi.
Wanderer dừng bước, nghiêng đầu nhìn bạn. Trong ánh đèn vàng, đôi mắt cậu dịu lại, và lần đầu tiên, cậu nắm lấy tay bạn, không nói gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ.
Buổi hẹn đầu - ngập ngừng, nhưng ngọt ngào đến lạ.
03.
pov : Bạn bị ung thư, chỉ còn 1 tháng để sống.
Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng len lỏi trong từng hơi thở.
Bạn ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng cuối ngày rọi vào gương mặt gầy gò. Gió khẽ lay tấm rèm, dịu dàng như một cái vuốt ve cuối cùng của cuộc đời.
Cánh cửa mở ra. Là Wanderer.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên giường bạn.
Một tay bạn khẽ chạm lên mu bàn tay cậu tuy lạnh lẽo, nhưng khiến cậu có cảm giác an toàn.
Y/N.
Tớ.. Chỉ còn khoảng một tháng.
Giọng bạn nhẹ bẫng, như đang kể về chuyện của người khác.
Wanderer không phản ứng ngay. Cậu chỉ siết tay bạn chặt hơn, ánh mắt vẫn hướng về phía bầu trời bên ngoài.
Y/N.
Bác sĩ nói sẽ cố gắng.. Nhưng tớ thì biết rõ rồi. // Mỉm cười//
Y/N.
Tớ không sợ chết. Chỉ sợ không thể ở bên cậu thêm nữa.
Cậu nói khẽ, dường như là thì thầm.
Wanderer.
Ai cho phép cậu rời đi trước?
Y/N.
Nếu được phép chọn, tớ sẽ sống thêm 10 năm.. Để cãi nhau với cậu, nắm tay cậu, nhìn cậu ngủ say-nhưng bây giờ chỉ còn một tháng thôi.
Cậu quay sang nhìn bạn, đôi mắt chứa đầy cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả.
Wanderer.
Tôi đã luôn nghĩ… nếu một ngày cậu biến mất, tôi sẽ không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ.. //Ngừng lại, hít sâu//
Wanderer.
Tôi không biết phải sống sao nếu không có cậu.
Y/N.
//Siết nhẹ tay cậu// Vậy thì hãy sống thật tốt, vì cả phần của tớ nữa. Nhé?
Nước mắt lặng lẽ lăn trên má bạn. Nhưng bạn vẫn cười, nụ cười đẹp nhất - dành cho người mình yêu, trong những ngày cuối cùng còn lại.
Wanderer nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán bạn, khẽ run.
Wanderer.
Dù chỉ còn một tháng tôi sẽ khiến từng ngày trở nên xứng đáng.
Và khi ánh hoàng hôn buông xuống, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau như một lời hứa không cần nói thành lời.
chill đi cưng.
Chap này hơi nhạt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play