Lời Hứa Của Em
Chương 1
// : hành động
"" : nói nhỏ
** : suy nghĩ
💢: tức giận
💬: nhắn tin
📱: nghe điện thoại
Minh Vũ
Tên: Minh Vũ. Tuổi: 17. Hoàn cảnh: bị bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Tính cách: vui vẻ, rất hay cười và cũng hay khóc một mình. Là một Omega
Thái Hưng
Tên: Thái Hưng. Tuổi: 24. Gia cảnh khá giả, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nghề nghiệp: giáo viên. Tính cách: ôn hòa, ít nói. Là một Alpha
Ngày đầu tuần, Vũ ngủ quên nên đã đi học trễ. Vết thương cậu bị bố mẹ đánh hôm qua vẫn chưa khỏi hẳn.
Minh Vũ
*chết rồi, nay đầu tuần mà mình lại đi trễ*
Minh Vũ
//chạy nhanh lên cầu thang//
Cậu ngã thẳng xuống nền gạch
Cậu xoa đầu bản thân, ngước lên nhìn người trước mặt
Một chàng trai trẻ, gương mặt ôn hòa nhìn Vũ
Thái Hưng
Em có sao không?
Anh khom nhẹ người xuống chìa lòng bàn tay về phía cậu
Cậu không màng đến anh mà đứng dậy chạy đi mất
Thái Hưng
*là Omega sao, mùi thơm thật đấy.*
Tiếng cánh cửa mở ra, một bóng hình quen thuộc bước vào. Anh cất giọng nói trầm ấm của mình lên
Thái Hưng
Thầy là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình
Cả lớp bối rối vì không biết vị giáo viên này là ai, ai cũng xôn xao bàn tán
Cậu liếc nhìn lên bục giảng, nhận ra anh là người cậu va trúng hồi sáng
Minh Vũ
*A, là người hồi nãy*
Minh Vũ
*Thì ra là giáo viên mới lớp mình*
Thái Hưng
Thầy tên Thái Hưng, các em cứ gọi thầy là Hưng nhé
Hưng cười nhẹ nhàng, tô nét cho gương mặt của anh. Thật sự quá đẹp trai rồi
Thái Hưng
Nào, vào tiết thôi!
Ánh mắt Hưng liếc sơ qua từng thành viên trong lớp, đồng tử anh dừng lại khi nhìn vào một thanh niên trẻ tuổi đang trò chuyện với bạn bè của mình
Tùng Tùng Tùng. Tiếng trống vang lên, đã đến giờ ra chơi
Thái Hưng
Ra chơi rồi, các em nghỉ ngơi đi nhé. Đừng chạy giỡn xô đẩy, nguy hiểm lắm
Nói xong, anh bước ra khỏi lớp
Tên học sinh cá biệt bàn dưới đột nhiên đứng dậy, hắn tiến lại gần Vũ
Khôi Nguyên
Bọn tao đói. Mày đi mua cho bọn tao vài lon nước
Khôi Nguyên
Lẹ lên, đứng đó làm gì?
Hắn nói với giọng điệu kiêu căng
Minh Vũ
Được, để tôi đi mua
Vũ bỏ đi, cậu chả muốn dính líu với những tên cá biệt ấy chút nào.
Minh Vũ
//đưa//của mấy cậu đây
Khôi Nguyên
Tiền bảo kê đâu? Hôm nay mày chưa đưa.
Khôi Nguyên
//nắm tóc Vũ// hay mày muốn tụi tao hành động thì mày mới đưa?
Hắn ta giật tóc cậu, dùng tay đấm vào mặt cậu liên tục không ngừng.
Hắn đánh Vũ một trận, xô cậu ngã rồi lấy chân đạp mạnh vào người cậu. Hắn đá vào bụng cậu liên tục. Mặc kệ Vũ khóc lóc van xin.
Khôi Nguyên
//Cướp sạch tiền của Vũ//
Khôi Nguyên
Lần sau gặp tụi tao thì cụp cái pha xuống
Khôi Nguyên
Tự động đưa tiền cho anh mày
Khôi Nguyên
Đừng để anh mày phải nhắc.
Cơ thể cậu đau đến mức không thể di chuyển nổi
Minh Vũ
*Đầu mình choáng không đứng dậy nổi*
Tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía Vũ
Thái Hưng
Là ai đánh em thế?
Cậu cố mở mắt ra, nhưng đầu cậu đau quá. Chỉ có thể nắm lấy chân của ai đó đang đứng trước cậu
Thái Hưng
//Tch-// *em ấy có vẻ không được ổn*
Thái Hưng
//Bế Vũ lên phòng y tế//
Yến Vy
//Lắc nhẹ cơ thể Vũ//
Yến Vy
Cậu ngất mấy tiếng đồng hồ rồi đấy!
Yến Vy
Là thầy Hưng bế cậu lên phòng y tế
Yến Vy
Thầy ấy kêu tớ trông chừng cậu
Yến Vy
//Nghiêng đầu// cậu đã khỏe hơn chưa?
Yến Vy
Thế tụi mình về lớp ha
Cửa lớp mở ra, Vy và Vũ bước vào
Thái Hưng
Vũ đã ổn hơn chưa?
Thái Hưng
Không cần phải gắng gượng đâu, em có thể đi về
Minh Vũ
Em khỏe hơn rồi, cảm ơn thầy đã đưa em đến phòng y tế
Thái Hưng
..Chúng ta quay lại tiết học nào!
Thái Hưng
Buổi học dừng tại đây.
Thái Hưng
Các em về nhà cẩn thận nhé!
Chương 2
Vũ đang trên đường về nhà
Minh Vũ
*Thôi xong, mình lại về nhà trễ..."
Cậu dùng lực vặn tay nắm cửa, không tài nào có thể mở được. Cửa bị khóa từ bên trong rồi, đây là hình phạt của cậu khi về nhà muộn
Minh Vũ
/Lạch cạch...lạch cạch/
Minh Vũ
*mình lại bị nhốt ở ngoài*
Minh Vũ
*haiz...giờ biết đi đâu ở tạm bây giờ*
Tâm trí cậu trống rỗng, cậu đi lang thang trên con đường. Chỉ có mỗi ánh đèn đường chiếu xuống, ngôi nhà và cây cối xung quanh trở nên mờ ảo
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng động của xe cộ và tiếng bước chân của người đi đường
Minh Vũ
//lang thang trên đường//
Hưng gọi lớn, rồi tiến về phía Vũ
Thái Hưng
Sao giờ này em còn chưa về nhà?
Minh Vũ
Em bị mất chìa khóa nhà...
Vũ nói dối, vì không muốn để người khác biết gia đình cậu là loại người như vậy
Minh Vũ
Bố mẹ em đi công tác tuần sau mới về
Minh Vũ
Mà giờ em lại làm rơi mất chìa khóa...
Thái Hưng
Nếu em thấy ổn thì về nhà tôi ở tạm vài hôm
Minh Vũ
Em cảm ơn thầy nhiều lắm
Thái Hưng
Tôi dẫn em đến nhà tôi
Minh Vũ
"Oaaaa, nhà lớn thật đó"
Minh Vũ
//bước vào nhà// em xin phép!
Thái Hưng
Nhà tôi chẳng có ai đâu.
Thái Hưng
Hầu như chỉ có một mình tôi sống trong căn nhà này
Thái Hưng
Chuyện quần áo thì sao cũng được
Thái Hưng
Cứ mặc thoải mái.
Thái Hưng
Rồi lên ăn cơm cùng tôi
Thái Hưng
Đi thẳng, rẽ trái là phòng tắm.
Thái Hưng
Quần áo ở phòng kế bên
Minh Vũ
*Hmmm... nhìn thầy lạnh lùng vậy thôi, chứ mình thấy thầy cũng khá tốt bụng*
Minh Vũ
Ơ mà nên lấy gì mặc bây giờ
Thoang thoảng mùi pheromone và sữa tắm
Thái Hưng
*dám cả gan ở nhà người khác mà lại thả pheromone vậy sao?*
Thái Hưng
*gặp alpha khác là em bị đè rồi*
Trên bàn ăn đầy những món ngon. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa vào không khí khiến cậu khó lòng cưỡng lại nổi
Cậu bất ngờ vì món ăn này rất ngon, dường như từ bé cậu đã không được ăn uống đầy đủ.
Minh Vũ
Là thầy làm sao ạ?
Thái Hưng
Hợp khẩu vị của em không?
Thái Hưng
Tôi sống một mình nên chỉ nấu theo khẩu vị của tôi
Thái Hưng
Nay có em nên tôi thử đổi
Minh Vũ
Lâu rồi em mới được ăn ngon vậy
Thái Hưng
Xin lỗi nhưng nhà tôi chỉ có một cái giường
Thái Hưng
Hay em ngủ trên giường đi, tôi ra sofa ngủ cũng được
Minh Vũ
Thầy ngủ trên giường đi ạ
Minh Vũ
Dù gì thì em cũng là khách
Vũ suy nghĩ một lúc, không chắc có nên nói ra hay không.
Minh Vũ
Hay là ngủ chung giường đi ạ?
Minh Vũ
Em nhỏ con, không chiếm nhiều diện tích đâu.
Thái Hưng
*không đề phòng người lạ sao? dễ thương thật.*
Minh Vũ
Vậy em ngủ trước nhaa
Thái Hưng
//mở mắt// hừm..
Vũ đang ngủ lăn quay, từ lúc nào mà cậu đã gác chân lên người anh
Thái Hưng
//bật cười nhẹ//
Thái Hưng
*tướng ngủ cũng độc đáo thật*
Trên cơ thể cậu hằn những vết sẹo, do dao hoặc thứ gì đó làm ra
Thái Hưng
*mấy vết bầm, sẹo trên người Vũ là sao đây?*
Thái Hưng
*chắc không phải làm mất chìa khóa đâu ha*
Thái Hưng
//cẩn thận nhấc chân Vũ sang một bên//
Thái Hưng
//nhẹ nhàng ra khỏi phòng//
Anh đưa tay sờ lên cổ, khó chịu
Thái Hưng
"tháng này mình không thả pheromone, khó chịu quá"
Thái Hưng
*Cứ tích tụ như này chắc không chịu nổi mất*
Thái Hưng
//phả nhẹ pheromone//
Thái Hưng
"giờ đi làm đồ ăn sáng"
Thái Hưng
"rồi cùng em ấy đến trường"
Thái Hưng
Súc miệng rửa mặt đi, ăn sáng rồi chúng ta đến trường
Cậu ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng khắp căn phòng, là của alpha.
Minh Vũ
*mình không thích mấy tên alpha cho lắm*
Minh Vũ
*mong là thầy sẽ khác những tên đó huhu*
Chương 3
Thái Hưng
Nào, giờ thầy sẽ mời một bạn lên giải bài toán này nhé?
Thái Hưng
Em lên giải cho cả lớp bài toán này
Minh Vũ
*mình có hiểu gì đâu trời...*
Minh Vũ
*toang mình rồi..*
Vũ đứng dậy nhưng mắt vẫn cố liếc nhìn Vy
Cậu ra hiệu kêu Vy giải cứu
Yến Vy
//Giả vờ không thấy gì//
Minh Vũ
*Aaa huhuhu, cậu được lắm*
Minh Vũ
//đứng trước bảng//
Cậu bối rối, không giải được bài toán
Minh Vũ
//liếc nhìn thầy Hưng//
Hưng mỉm cười dịu dàng, trầm ấm. Khẽ nhắc Vũ
Thái Hưng
Em có thể về chỗ
Minh Vũ
Sao thầy lại giúp mình nhỉ?
Yến Vy
"Này, cậu làm được bài luôn hả?"
Minh Vũ
"Không, do thầy Hưng chỉ tớ á"
Minh Vũ
"Cậu cũng được lắm, dám bơ cả tớ"
Yến Vy
"Ai biết gì đâuuu" //liếc nhìn chỗ khác//
Cậu bị chặn lại bởi tên cá biệt hôm ấy
Khôi Nguyên
Nhớ hôm bữa tao nói gì không?
Khôi Nguyên
Đưa tiền rồi mới được đi
Minh Vũ
//móc tiền từ trong túi//
Hưng bước tới, gương mặt khó chịu
Thái Hưng
//nắm lấy tay Vũ//
Thái Hưng
"Em đừng đưa cậu ta"
Thái Hưng
Dám bắt nạt bạn bè, em tin tôi mời phụ huynh của em lên không?
Thái Hưng
Lên phòng hiệu trưởng chép bản kiểm điểm cho tôi
Thái Hưng
Nếu còn tái phạm thì đừng trách tôi.
Khôi Nguyên
Tch-..//bỏ đi//
Thái Hưng
Lần trước là do cậu ta làm à?
Thái Hưng
Thế sao em không bảo thầy?
Thái Hưng
Lần sau nếu có bị gì cứ nói thầy nhé?
Thái Hưng
Thầy sẽ đến liền
Thái Hưng
Đưa thầy điện thoại của em
Thái Hưng
Có gì cứ gọi cho thầy.
Khôi Nguyên
Ông thầy chết tiệt
Khôi Nguyên
Nay xui gặp ổng
Khôi Nguyên
Ngày mai tao phải tẩn thằng Vũ mới được
Một anh chàng đứng sau lưng Nguyên, dáng người cao, gương mặt ôn hòa nhưng đầy tà ác. Cất giọng
Khôi Nguyên
//giật mình quay đầu lại//
Thái Hưng
Tôi hỏi em định tẩn ai?
Anh mất kiên nhẫn, hỏi lại với vẻ mặt cọc cằn
Thái Hưng
Em gan quá nhỉ? //nắm cổ áo Nguyên//
Thái Hưng
Đừng nghĩ tôi là giáo viên thì không dám đánh em.
Thái Hưng
//giật tóc Nguyên//
Thái Hưng
Cậu còn động đến em ấy lần nữa thì đừng trách tôi.
Thái Hưng
/Đẩy Nguyên qua một bên/
Minh Vũ
Sao thầy đi lâu thế
Thái Hưng
Thầy đi mua ít đồ
Thái Hưng
Có vài bộ quần áo
Anh cầm một túi đồ đưa cho Vũ
Thái Hưng
//nhìn chằm chằm//
Chắc do Vũ quá dễ thương =))
Minh Vũ
À, chúng ta ăn cơm đi
Thái Hưng
//mở mắt nhìn qua//
Minh Vũ
//ôm chặt tay Hưng// Đừng bỏ em...Hức
Thái Hưng
//vòng tay ôm Vũ//
Thái Hưng
*chắc em ấy sẽ bớt sợ hơn*
Thái Hưng
Tôi ở đây, không đi đâu hết. Sẽ không rời bỏ em đâu
Thái Hưng
*mùi em ấy thơm thật*
Mọi thứ diễn ra bình thường
Thái Hưng
Nay bố mẹ em về rồi nhỉ
Thái Hưng
Em có thể về nhà
Vũ không thích việc phải về lại căn nhà đó. Nhưng cũng không thể mặt dày ở lại nhà người ta
Minh Vũ
Cảm ơn thầy thời gian qua đã cho em ở nhờ ạ
Thu Nguyệt (mẹ)
Sao giờ mày mới về?
Một người phụ nữ trung niên cất giọng nói
Thu Nguyệt (mẹ)
Làm tao đợi mày mãi
Thu Nguyệt (mẹ)
À, sẵn tao nói luôn
Thu Nguyệt (mẹ)
Mày cũng đủ tuổi rồi nhỉ?
Thu Nguyệt (mẹ)
Do bọn tao hết tiền tiêu rồi
Thu Nguyệt (mẹ)
Nên tụi tao sẽ bán mày cho chủ tịch
Kim Trung (bố)
Chủ tịch là alpha trội đấy
Kim Trung (bố)
Mày nên thấy biết ơn tụi tao
Kim Trung (bố)
Giờ thì biến khỏi nhà tao
Kim Trung (bố)
Tay sai của chủ tịch sắp đến rước mày rồi đó
Kim Trung (bố)
Tới rồi kìa
Cậu bấu chặt tay tên tay sai, vùng vẫy cố thoát ra
Minh Vũ
*chết rồi, là thuốc mê*
Minh Vũ
*xong đời mình rồi*
Cậu dần mất ý thức, chìm vào giấc ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play