[Rhycap]Sát Thủ!
1.Giới thiệu ngắn gọn!
Hoàng Đức Duy
Tên:Đức Duy
Tuổi:19
-Một đức trẻ mồ côi từ nhỏ vì ba mẹ và cả gia tộc đều bị giết hại.Vì thế cậu đã có sẵn hai từ trong từ điển của cậu là" hận-trả"nên cậu đã được QA đưa về nuôi nấng và đào tạo
Nguyễn Quang Anh
Tên:Quang Anh
Tuổi:24
-Là ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm và là người có địa vị cao trong giới kinh doanh
Trần Đăng Dương
Tên:Đăng Dương
Tuổi:24
-Cũng giống như ông bạn thân của anh(QA)là một người có tiếng trong thế giới ngầm và trên thị trường kinh tế.Và là vị hôn phu của Pháp Kiều được hai bên gia đình định sẵn từ nhỏ nên vì thế hai người đã nên duyên mà trở thành người yêu của nhau
Pháp Kiều
Tên:Pháp Kiều
Tuổi:21
-Tiểu thư của gia đình danh giá và vị hôn thê của Đăng Dương cũng như người yêu
Lê Quang Hùng
Tên:Quang Hùng
Tuổi:24
-Thiếu gia của một gia đình quyền quý , anh cũng giống hai người bạn của anh vậy đều có tiếng trong thế giới ngầm và trên thị trường bất động sản.Từ nhỏ là thanh mai trúc mã của Thành An" lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nên sau này hai người đã yêu nhau
Đặng Thành An
Tên:Thành An
Tuổi:19
-Con cưng của một gia đình quý tộc,thanh mai trúc mã của Quang Hùng và sau này đã trở thành người yêu
Xin chào mọi người đây là bộ truyện đầu tiên cũng như là lần đầu mình viết truyện nên nó có gì sơ sài hay không hay chỗ nào mong mọi người góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm cho những bộ truyện sau
Và trong quá trình viết truyện có thể xảy ra nhầm lần hay chính tả bị sai mong mọi người thông cảm.Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
Bâyh giờ thì vô truyện thôi ae.Let's go!
Sự kiện kinh hoàng được bắt đầu diễn ra khi Đức Duy lúc đó chỉ là một cậu nhóc 15tuổi!
ba Duy(đã mất)
Duy ngoan nè giờ chúng ta chơi trò chơi trốn tìm nha,giờ con ở đây trốn khi nào mà ở ngoài im lặng con mới được ra nha nếu con hoàn thành tốt và thắng cuộc ba mẹ sẽ thưởng cho con một món quá rất lớn luôn!Nhưng trong thời gian trốn con không được phát ra tiếng động nếu không con sẽ thua và bị mất phần thưởng lần này.
Trong không gian rộng lớn của biệt thự ông Hoàng đặt duy vào một cái tủ gỗ nhỏ bé
Vì còn nhỏ nên duy chưa hiểu chuyện j đang xảy ra nên vẫn vui vẻ tươi cười và chấp nhận chơi trò chơi mà ba mình đã đặt ra
Bà Hoàng thì chỉ dám đứng đằng sau lưng ông Hoàng mà khóc nức nở không dám đối diện với cậu vì sợ chẳng nỡ rời đi
mẹ Duy(đã mất)
hức~Duy ngoan của mẹ nhớ ở yên trong này nha!Ba mẹ yêu còn nhiều lắm....
Khi lời bà Hoàng vừa dứt thì ông Hoàng nhanh chóng đóng cửa tủ lại hành động thì nhanh dứt khoát nhưng trong lòng lại chẳng nỡ.Những giọt nước mắt của người làm cha như ông cũng đã phải chịu thua mà tuôn ra
Hai vợ chồng ông không dám ở lâu vì sợ bọn chúng sẽ tìm ra Duy nên đã nhanh chóng rời đi
ba Duy(đã mất)
Tôi xin các anh hãy tha cho vợ chồng tôi!Chẳng biết vợ chồng tôi đã làm gì nhưng xin các anh hãy tha cho chúng tôi một con đường sống
nvp
Hứ!Tôi cũng muốn nương tay lắm chứ nhưng mà chả hiểu sao tay tôi cứ như bị mất kiểm soát vậy
Hắn lấy khẩu súng lục chỉ nòng súng vào người ông Hoàng
Bà Hoàng ở cạnh bên vô cùng lo lắng và sợ hãi nên chỉ có thể khóc
nvp
Thôi không dài dòng nữa nãy giờ cũng tốn khá nhiều nước bọt rồi giờ đếm số cùng tôi đi...
mẹ Duy(đã mất)
Đừnggggggg!
Khi tiếng hét vô vọng của bà Hoàng vừa thét lên thì...
Tiếng súng vang lên không thương tiếc nó sắc lạnh vô tâm mà đi xuyên vào trái tim của ông Hoàng
Ông Hoàng ngã xuống đất trên sàn nhà trắng tinh đã có những vết m*u loang từ người ông Hoàng
Nhưng mắt ông vẫn hướng về một người chính là người vợ yêu quý của ông
Bà Hoàng lúc này mặt trắng bệch nước mắt không kiềm được mà tuông ra như mưa vì thứ trước mắt bà là người bà thương đã nằm trên vũng m*u đỏ tươi
Bà liền bò cạnh lại chỗ ông mà lấy hai tay nâng đầu ông lên ôm vào vòng tay của mình
mẹ Duy(đã mất)
Hức~hức~...anh sẽ không bỏ lại em đâu đúng không?anh sẽ không sao đâu mà ức~
ba Duy(đã mất)
Có lẽ anh phải đi trước rồi , anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em cả cuộc đời này ức~
Một ngụm m*u tươi văng ra sàn nhà. Ông Hoàng nhắm mắt xuôi tay lịm đi trên vòng tay bà Hoàng
mẹ Duy(đã mất)
Không anh tỉnh lại cho em....anh ngủ thôi đúng không sao anh cứ chọc em hoài vậy em dỗi đó...hức~hức~hức~...
nvp
Hứ ông ta chết cũng đáng lắm. Tôi chỉ đanh giúp ông ấy đi nhanh hơn chút thôi!
Có lẽ người chồng mà bà vô cùng yêu thương đã ch*t ngay chính vòng tay ấm áp của bà, nước mắt đã đi ngược vào trong ánh mắt và sắc mặt của bà trở nên vô cảm nhẹ nhàng đặt ông xuống mà ngước lên nhìn chúng với vẻ đầy khinh bỉ
mẹ Duy(đã mất)
Chúng mà giết chống bà nay bà phải sống chết với chúng mày một phen.Aaaaaa!
Bà lao lên như một cơn gió giật lấy s*ng cùa hắn mà b*n loạn xạ khiến cho hai người đàn em của hắn mất m*ng
vì lúc này bà trở nên mất kiểm soát nên chúng chả dám lại gần bà chỉ dám đứng khoảnh cách xa để quang sát cũng như né những đòn tấn công từ bà
Bà Hoàng lúc này đã trở nên điên cuồng mà buông tay xuống rồi đứng giữa nhà cười lớn rồi nhìn chúng nó bằng một ánh mắt hung tợn
mẹ Duy(đã mất)
Hahahahahaha!Chúng may gi*t chồng tao tao lấy m*ng chúng mày!
Bỗng từ đầu ra một tên đằng sau cầm một khẩu s*ng bắn lén mà khiến bà không kịp trở tay
nvp
Đứng dậy la lối tiếp tôi xem nào mới thế ngã rồi à hứ!Thôi đi về chúng bay hết trò vui rồi
Lúc này bà Hoàng thoi thóp nằm dưới nền gạch lạnh lẽo
Bà nhịn cơn đau từ từ lết lại chỗ ông Hoàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ông
mẹ Duy(đã mất)
Bây giờ em sang đó với anh nhá?Em bảo vệ được con chúng ta rồi chúng nó đi rồi anh ạ!Anh thấy em giỏi chưa?
mẹ Duy(đã mất)
Nếu có kiếp sau vẫn còn vương duyên kiếp này anh và em vẫn là vợ chồng nhé?Em yêu anh nhiều lắm!
Bà từ từ nhắm mắt nhưng tay bà vẫn giữ chặt tay của ông Hoàng không buông như muốn thể hiện sự liên kết và tình yêu mạnh mẽ của họ
rùa🐢
Mọi người đọc thử và cho mình ý kiến nha
rùa🐢
Lần đầu viết truyện của mình đó!
rùa🐢
Nếu sai sót xin mn góp ý nhoa
2.Đau khổ
Khi mọi thứ đã trở lại im lặng
Duy bắt đầu bước ra khỏi tủ gỗ , trên tay là cừu bông mà ba mẹ mua tặng
Hoàng Đức Duy
yeassss!hú... Mình thắng rồi giỏi quá đi!
Hoàng Đức Duy
Duy thắng rồi nek phần thưởng là gì dọ?
Cậu hớn hở vẻ mặt tươi cười mà bước xuống nhà
Khi vừa ra đến khách thì...
Hoàng Đức Duy
Ba...mẹ...hai người sao vậy?Sao m*u không vậy nè
cậu đứng ch*t lặng một chỗ khá lâu không tin vào mắt mình những thứ đang diễn ra trong chính tổ ấm của cậu
cậu bắt đầu tiền gần lại chỗ hai người mà cậu vô cùng yêu thương nhất trên đời
Trước mắt cậu vẫn là những khuôn mặt quen thuộc đó nhưng hôm nay lại rất lạ vì họ không có bình thường như mọi khi
Hoàng Đức Duy
Sao hai người lại nằm đây?
Nước mắt của cậu bắt đầu trào ra
Hoàng Đức Duy
Hức~hức~hức~...
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ bảo Duy thắng sẽ thưởng cho Duy món quà rất lớn mà. Đây là món quà mà ba mẹ dành tặng Duy sao?
Hoàng Đức Duy
Oaaaaaa!Duy không chịu đâu,Duy không thích món quà này hai người dậy đổi món quà khác cho Duy đi........Aaaaaaaaa
Hoàng Đức Duy
Hức...oaaaaa...
Sau hai tiếng khóc nức nở đến kiệt sức
Duy liền ngồi dậy lau nước mắt lậy lại bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Ai là người đã gây ra vậy chứ?
mặt cậu bắt đầu trở nên vô cảm rồi dần dần trong đầu loé lên hai từ "trả thù"
Hoàng Đức Duy
*Từ giờ mình phải mạnh mẽ lên vì như thế mình mới trả thù được cho bà mẹ mình!*
Cậu cười lạnh một cái rồi cúi xuống nhìn vào hai người mà cậu rất yêu thương
hai người đã sinh ra cậu mang nặng đẻ đau và nuôi nấng dạy dỗ chăm sóc cậu yêu chiều cậu
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ an nghỉ thanh thản nhé!Con sẽ trả thù cho hai người.
_________________________
rùa🐢
Thôi pp mn mai vt tiếp ha giờ đi ngủ đây
3.Chấp nhận
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ an nghỉ thanh thản nhé!Con sẽ trả thù cho hai người.
Sau đó cậu đi vào trong nhà kho
Lúc cậu đi ra trên tay cậu là hai tấm chiếu mới
Hoàng Đức Duy
//đi lại chỗ hai người// ba mẹ! để con tiễn hai người đi lần cuối nhé?
Hoàng Đức Duy
//cậu đặt tấm chiếu xuống chải ra//
Với thân hình lúc đấy chỉ là một đức nhóc mới 15 tuổi tấm thân nhỏ bé của cậu đang cố gắng đỡ hai người lên vào đỡ vào trong chiếu
Hoàng Đức Duy
//cậu đặt hai người lên tấm chiếu//phù~
Hoàng Đức Duy
Xong rồi!Lần này ba mẹ đi công tác lâu không sợ Duy buồn hả?Thôi để Duy tiễn ba mẹ đi nha!
Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống từng giọt lã chã
Cậu lấy mảnh chiếu cuốn hai người lại
Xong đó lấy mảnh vải trắng đội lên đầu rồi lấy hai sợ dây buộc vào cuộn chiếu
Hoàng Đức Duy
Hai người đợi con chút nha!
Cậu lấy sợi dây đã buộc mà dùng sức kéo đi
Buổi xế chiều dần thả bóng xuống
Tự nhiên mây đen rủ nhau kéo về
Trận mưa dào từng hạt nặng nề mà rơi xuống
Giữa dòng người đang nhanh chóng tập nập về nhà thì tấm thân nhỏ bé nào đó vẫn đang có gắng di chuyển từng chút một
Hoàng Đức Duy
//kéo//phù~phù~ba mẹ đợi con nha sắp tới nơi rồi nè!
Ông trời như không thương tiếc cho số phận bạc bẽo của cậu mà như đang chút hết cơn thịnh nộ xuống cậu
Cơn mưa trở mên ngày càng to nhưng mọi thứ xung quanh cậu như không thèm để ý mà vẫn chuyển động như không thấy gì
Nguyễn Quang Anh
//đang ngồi trên xe trở về nhà//Tài xế!Còn bao lâu nữa về đến nhà?
lái xe riêng-trợ lí của anh
Thưa cậu!Khoảng 10p nữa thì về đến nhà ạ.
Hắn vẫn đang ngồi thảy thơi trên xe thì
Bỗng!như thứ gì đó mách bảo hắn hắn liền nhìn ra cửa sổ
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thấy cậu//
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//Tài xế! đi theo cậu bé đó cho tôi//vẫn nhìn cậu//
lái xe riêng-trợ lí của anh
//tập trung lái xe//Vâng! thưa cậu
Bắn xe của hắn liền đổi hướng đi lại đi đằng sau chỗ cậu
Do cậu lúc này chỉ đang nghĩ tới ba mẹ nên không hề để ý ai đó đang đi theo mình
Hoàng Đức Duy
A!Cuối cùng cũng đến nơi....phù~~
Nguyễn Quang Anh
Hứ!Hoàng Thị sao thì ra cậu nhóc đó....//nhếch một bên mép cười//
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ ơi đến nơi rồi để con đưa hai người vào trong nhé!
Dù lúc này cậu đã kiệt sức không còn sức mà đi nhưng cậu vẫn cố đưa hai người vào trong
khi vào tới nơi cậu liền chọn cho hai người một khu đất mà cậu cảm thấy ưng ý
rồi cậu bắt tay vào đào đất
Hoàng Đức Duy
//Lấy xẻng xúc từng miếng đất//ba mẹ đợi con xíu nha,con xây nhà cho hai người nghỉ ngơi...phù~hực..hực...
Lúc này hắn cũng không chịu ngồi yên trên xe mà đã từ lúc nào đứng từ xa quan sát cậu đứng sau hắn là người tài xế đang cầm ô che cho hắn
Cơn mưa bắt đầu đã tạnh cậu cũng vừa lúc làm xong công việc mà cậu phải làm
Hoàng Đức Duy
//đừng dậy//Con xong rồi ba mẹ chờ con có lâu không ạ?
Hoàng Đức Duy
//đi lại chỗ hai cuộn chiếu//Để con gỡ ra rồi cho hai người nghỉ ngơi nhá.
Khi cậu vừa mới gỡ hai tấm chiếu ra nhìn mặt ba mẹ mình mà lại không cầm được nước mắt mà cứ thế tiếp tự rơi
Nước mắt cậu cứ thế rơi xuống đất hoà lẫn nước mưa ngấm vào trong đất
Hoàng Đức Duy
Hức~...Ba mẹ ơi sao hai người nỡ bỏ con lại vậy . Ba mẹ còn hứa sẽ thưởng cho xon nếu con thắng mà.Giờ con thắng rồi ba mẹ mau tỉnh lại thưởng cho con điiii.....
Dù cậu không nỡ rời xa ba mẹ nhưng cậu vẫn phải hoàn thành nốt sứ mệnh của mình
Cậu đỡ hai người họ ra khỏi chiếu rồi đặt xuống lòng đất lạnh lẽo rồi đưa từng nắm đất còn ẩm ướt vì cơn mưa mà thả xuống
Hoàng Đức Duy
//đập đập// Xong rồi!
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ khổ nhiều rồi giờ ba mẹ ngủ đi nhá nếu hai người có thương con thì xin hai người hãy cho con biết ai là người đã gây ra những chuyện này! hức ~hức~...
Hoàng Đức Duy
Con hức con sẽ nhất định trả thù cho hai người!
Nói xong cậu cũng đã nhất lịm đi vì quá kiệt sức
Hắn đứng một góc chứng kiến tất cả cũng đã ngầm hiểu ra điều gì đó
Nguyễn Quang Anh
Trả thù sao?Hớ//nhếch mép cười//Vậy may mắn cho nhóc đã gặp đước ta đấy.Để ta giúp ngóc một tay nhé!
Hắn liền đi lại chỗ cậu mà bế cậu lên
Nguyễn Quang Anh
//bế lên//Giờ thì đi về nhà trước đã.Tài xế đi về thôi!
Khi hắn vừa bế cậu cùng rời đi thì liền có một cơn gió thổi nhẹ qua khiến ai ở đó cũng phải thấy dùng mình
rùa🐢
thấy hay không hay thì like đi đợi j nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play