【Yohaji】Vô Minh Dạ Nguyệt —• Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita!
1⋆
Trong vạt nắng cuối hạ, một chiếc lá lặng lẽ lìa cành.
Nó xoay mình một vòng chậm rãi trong không trung, hệt như kẻ vừa buông tay khỏi đoạn đời thân thuộc, cứ thế rơi xuống mặt đất mà vỡ nát trong yên lặng.—
Chỉ vậy, trời đất vẫn đổi thay, mặc cho chiếc lá đã từ biệt sự sống.
—❀ Đâu đó tại nơi mép rừng, có kẻ đứng bơ phờ dõi theo, liếc nhìn chiếc lá như đang soi vào một điều gì đã từng tồn tại — một hồi ức không tên, một vết thương chẳng máu.
Không ai biết nàng từ đâu đến, chỉ thấy áo lụa mỏng manh chạm vào gió, ánh mắt thẳm sâu không đáy như chứa đựng nghìn vạn kiếp luân hồi.⁻❀
Abe Haruaki
Đã nói là hong có tiền rồi mà!!
Abe Haruaki
Làm người với nhau sao lại cứ thích cắn xé— huhuhu!!
2<
1 : Chỗ mày giỡn hả?! Đi qua địa bàn bọn này mà không biết đường nộp bảo kê?
2<
2 : Gì chứ em thấy là thằng ngố tàu này muốn chết tới nơi rồi đó!
Abe Haruaki
Hic– ( Ít ra cũng phải nói là ngố Nhật chứ mấy cậu này.. )
2<
1 : Giờ mày sao? Tiền đâu móc xỉa hết!!
Abe Haruaki
Không được mà!!
Thiếu niên nước mắt nước mũi tèm lem, gào khóc trước hai tên côn đồ đang ra sức thị uy trấn lột tiền của cậu.
2<
1 : Vãi tiếng xe cảnh sát!?
2<
2 : Bỏ đi đại ca, mình rút thôi!!
2<
1 : Tch, coi như ku mày hên!
Bọn chúng bỏ chạy, Haruaki chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, vừa ngước mặt liền chạm ngay vào ánh nhìn mờ mịt của đối phương.
Con ngươi phủ màn sương mỏng, điểm nhìn lại chẳng thật sự hướng về nơi nào.
Abe Haruaki
L-Là cậu gọi cảnh sát sao?
Taiyo Jin
Không phải, chỉ là âm thanh từ chiếc điện thoại thôi.
Abe Haruaki
Ừm.. Cảm ơn cậu nhiều nha!
Abe Haruaki
Không có cậu thì tớ đã bị trấn lột hết tiền luôn rồi!
Taiyo Jin
Sao cậu lại ở đây?
Abe Haruaki
À thì, tớ đi lạc..
Abe Haruaki
Tan trường cũng lâu rồi nhưng lỡ bị dòng người xô đẩy đến nơi này từ bao giờ luôn haha..!
Taiyo Jin
Vậy để tôi dẫn cậu ra khỏi đây, trễ rồi nên mấy tên côn đồ thường xuất hiện.
Abe Haruaki
À- Cảm ơn cậu !!
Abe Haruaki
/ Nhìn sang / ..
Abe Haruaki
Cậu sống ở gần đây sao?
Abe Haruaki
À quên nữa, tớ là Abe Haruaki! Học sinh sơ trung!.
Abe Haruaki
Ban nãy quên giới thiệu!!
Taiyo Jin
Ừm, cậu cứ gọi tôi là Taiyo.
Abe Haruaki
Mà Taiyo này, tớ nhìn quanh thấy nơi này hay có mấy tên man rợ..
Abe Haruaki
Cậu sống ở quanh đây phải cẩn thận nha..
Taiyo Jin
Hừm— Tôi biết rồi, nhưng cũng không to tát gì lắm đâu.
Taiyo Jin
Ban nãy là tình cờ đi ngang sang đấy thôi.
Taiyo Jin
Mà cậu đi lạc xa thật, rốt cuộc đã đuổi theo gì thế?
Abe Haruaki
Tớ bị người ta đuổi cơ..
Abe Haruaki
☉▽☉ Nhưng nhờ vậy mà cũng kết bạn được với người tốt bụng như cậu!!
Abe Haruaki
Cảm ơn vì đã giúp tớ nhaaa!
Taiyo Jin
Đó hẳn là việc ai cũng sẽ làm mà.
Nàng cười, một nụ cười không dành cho ai, cũng chẳng để đáp lại điều gì.
Abe Haruaki
( Nét cười này, giống ban nãy. )
Abe Haruaki
( Khi cậu ta nhìn chăm chú vào chiếc lá lìa cành đó.. )
Haruaki không khỏi nhớ lại, mảnh kí ức quá đỗi ấn tượng gần như chớp nhoáng ăn sâu vào tiềm thức cậu.
Nàng ta lẳng lặng, ngắm nhìn sự kết thúc của chiếc lá nhỏ.
Và rồi nở nụ cười mỏng manh tựa hồ giấc mộng thuộc về chốn miên viễn.
Không vui. Không buồn. Chỉ là cười như tiễn biệt một cảm xúc vừa mới nảy sinh đã phải lụi tàn.
Cậu nhớ rõ, vì lần đầu cậu thấy được người ta cười không chỉ vì họ vui hay mang theo cái khoái cảm hạnh phúc, mà cười vì để ly biệt— vì vô định rỗng tuếch.
Taiyo Jin
Có chuyện gì sao?
Taiyo Jin
Cậu đờ đẫn một hồi đấy.
Abe Haruaki
À- suy nghĩ một chút á mà!
Abe Haruaki
Tớ không nhớ đường về!
Taiyo Jin
Cậu có số điện thoại người thân không?
Abe Haruaki
/ Vẫy tay hí hửng / Cảm ơn lần nữa nhe, hẹn gặp lại Taiyo!!
“Nếu chưa từng khát vọng, hà cớ sao cõi lòng lại lay động đến thế?"
"Một thoáng giao thoa cũng đủ khiến ta hồ nghi, rằng thứ bị bào mòn không phải thời gian, mà là chính ta.”
2⋆
— Cậu rảo bước trong vệt nắng tàn đã nhướm màu vàng hanh, bước chân chậm rãi như thể đang thưởng thức buổi hoàng hôn rực rỡ nơi đáy trời xa lạ.
Đôi hồng ngọc phô bày sự nhiệt huyết tận cùng của thế gian, vô tình khắc ghi trọn vẹn cái lưng chừng mờ mịt giữa ranh giới thực tại.
Thoáng chốc- cậu nghĩ bản thân vừa mộng một giấc giữa trời hạ.
Abe Amaaki
Làm gì ngẩn người vậy Haru?
Abe Amaaki
Nãy anh không đi đón em nên có la cà rồi lạc đâu nữa không đấy?
Abe Haruaki
☉▿☉ Em chỉ nghĩ vài chuyện thôi, như là bộ đồng phục trên đường về nhà của bạn nữ kia xinh quá xá!
Abe Haruaki
Phải lên mạng đặt ngay một bộ về!
Abe Amaaki
( Thôi kệ, miễn em ấy thích là được. ) /Chán nản /
Abe Amaaki
Sao em về nhà được vậy? / Chợt nhớ ra /
Abe Haruaki
Thì em đi thôi mà.
Abe Amaaki
Bình thường về giờ này thể nào cũng do em lạc!
Abe Haruaki
Đúng là có đi lạc một xíu, nhưng sau đó có người giúp đỡ em.
Abe Amaaki
Nhưng mà em không sợ bị người ta bắt cóc à??
Abe Haruaki
Em đã 15 tuổi rồi mà anh..
"Tự hỏi đây có phải tương phùng tự muôn vàn kiếp người?"
Dáng vẻ quá đỗi xa xăm, nhưng thần hồn vẫn khoác lớp ngụy trang của lữ khách lạc lối chốn nhân gian phiêu lãng.
Dẫu cho người chưa từng cất bước khỏi cõi hồng hoang..
Cánh cửa mở ra rất khẽ.
Một tiếng cạch vang lên, nhỏ đến độ tưởng như không có ai nghe thấy. Nhưng nàng biết — có kẻ đang đợi.
Someone — <1
Hôm nay có chuyện gì sao?
Anh ngồi trên ghế, một tay cầm ly trà đã nguội, ngước nhìn nàng vừa bước vào như thể đã chờ từ lâu.
Ebisu Isaburou
Cậu còn tiết học ngày mai mà, nếu cứ đi đi về về trễ như vậy sẽ không hay đâu.
Ebisu Isaburou
Ban đêm mấy lũ tạp nham hay xuất hiện lắm.
Ebisu Isaburou
Vậy mà muộn thế này mới chịu về sao..
Ebisu Isaburou
Còn không gọi trước.
Taiyo Jin
Tôi tưởng cậu ngủ rồi.
Ebisu Isaburou
Không ngủ được.
Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ vòi chưa khóa chặt.
Taiyo Jin
Cậu cần thuốc an thần không?
Anh nở nụ cười, giọng nói chậm dần đi.
Ebisu Isaburou
Dạo này Yochan thường hay đi một mình.
Ebisu Isaburou
Tôi đoán là có lý do, nhưng cậu cũng chẳng bao giờ chịu nói.
Taiyo Jin
Có những chuyện tốt nhất vẫn không nên biết mà.
Ebisu nhìn nàng thật lâu, trong mắt là thứ gì đó pha giữa tò mò, hoang mang và một chút không cam lòng ẩn hiện sau sắc đỏ thẫm.
Taiyo Jin
Trễ rồi, ngủ đi.
Taiyo Jin
Cậu cũng đâu còn là trẻ con nữa.
Không lời đáp lại, không gian vắng lặng một màu u uất— Đã phải chờ biết bao lâu mới có thể cùng chuyện trò, ấy thế mà lúc nào cũng kết thúc bằng sự khó chịu từ đôi bên.
Ebisu Isaburou
Là ảo giác hay do tôi nhận thức được?
Anh tiến đến gần, ánh mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng nhưng sắc như dao mỏng.
Ebisu Isaburou
Cậu lúc gần lúc xa, giống như người tạm thời sống thử.
Ebisu Isaburou
Chẳng thuộc về nơi này, ghé qua rồi ung dung rời khỏi.
Ebisu Isaburou
Nhưng tôi thì không muốn coi cậu là khách đâu. /Cười/
Nàng cụp mắt, tay cầm ly nước thoáng ngẩn ra.
Một chốc thôi– nỗi buồn tựa hồ hiện hữu nơi đáy mắt, chợt tan vào khoảng không.
Taiyo Jin
Tôi lại không biết.
Taiyo Jin
Mình là khách hay là kẻ lạc đường.
Ebisu Isaburou
/ Ngửa người trên sô pha.. / Nhàm chán..
Ánh mắt anh vô định, như đang truy đuổi một bóng dáng vừa khuất sau cánh cửa, vừa ở ngay trong lòng ngực.
“Nếu một ngày người thật sự rời đi thì sao?”
“Liệu ta có đủ may mắn như năm ấy, tìm lại được không?”
"Hoặc là đánh mất mãi mãi."
3⋆
— Một thân gánh mệnh chiêu phúc, người dẫn lưu vạn tượng về với điều thiện sứ lành.
Phàm nhân đến với lòng tin và những điều mong mỏi quá đỗi thân thuộc, rồi rời đi cùng nụ cười biết ơn và sự khát khao đã gửi gắm cho thần.
Người đời mong cầu sự phúc hạnh, an nhiên, tiền tài hay vật chất, họ thờ phụng những giá trị quá đỗi thường nhiên hay đơn điệu.
Dường như thứ nàng mong cầu chẳng phải là thứ người có thể ban cho.
Tiếng gõ cửa vang lên không lớn nhưng có chủ đích. Hai nhịp, ngừng lại, rồi thêm một nhịp nữa.
Đủ để khiến người bên trong không thể lờ đi, cũng chẳng thể nghĩ đó là ngẫu nhiên.
Ebisu Isaburou
Cậu không đi dạy à?
Anh đứng ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi.
Giọng nàng có chút vội vã, lại đâu đó sự lơ đễnh không mấy chú tâm đến câu hỏi của đối phương.
Ebisu Isaburou
..Đang bận sao?
Taiyo Jin
Một chút việc vặt, buổi chiều tôi lên tiết sau.
Ebisu Isaburou
... / Nhìn /
Ebisu Isaburou
Vậy– có ăn sáng không?
Taiyo Jin
.. Nếu cậu làm thì tôi ăn–?
Ebisu Isaburou
Phải rồi ha.
Ebisu Isaburou
Thế thì lát nữa nhớ ăn đó.
Anh khẽ nghiêng đầu, giọng hạ xuống, nửa như đùa giỡn, nửa như thăm dò.
Ebisu Isaburou
Người ta nói có buổi sáng tốt lành chính là khởi đầu cho ngày làm việc suôn sẻ.
Ebisu Isaburou
Mà cậu thì– hình như dạo này chẳng may mắn chút nào.
Someone — <1
Hôm nay nhìn cô chán nản vậy?
Someone — <1
Còn xin nghỉ buổi sáng??
Taiyo Jin
Sáng ra bị người ta trù ẻo, tôi cũng không biết nên làm thế nào.
Someone — <1
Trời đất, ai vô duyên vô cớ đi chửi cô vậy?!
Taiyo Jin
Không có chửi, nhỏ bảo tôi dạo này xui xẻo. / Tựa người vào ghế /
Someone — <1
/ Đi xuống ngồi bên cạnh / Hả?
Someone — <1
Nghịch hành đến à? Ai nói thế?
Someone — <1
Nghĩ lại thì tôi thấy cậu đi thanh tẩy là vừa rồi.
Someone — <1
Chậc, sao lại có người bị đích danh Phúc thần bảo là xui xẻo vậy chứ..
Someone — <1
Kiểu này là vừa nghịch hành vừa tam tai thái tuế rồi..
Taiyo Jin
Tôi thấy cậu đến giờ vô tiết dạy rồi đấy. / Nhìn đồng hồ đeo tay /
Someone — <1
Taiyo, cậu muốn đi xem bói không?
Someone — <1
Thì sẵn tiện rảnh mà đúng không? Hơn nữa vừa có dự cảm không lành rồi đúng chưa?
Someone — <1
Vậy thì đi xem bói thử, biết đâu tránh được tai họa!!
Chỉ là vị thần đó làm sao biết được.
Ebisu nói vậy, chủ yếu là vì ngụ ý rằng may mắn thường chỉ hiện diện nhiều khi ở cạnh anh ta – Một Phúc thần.
Taiyo Jin
.. Là thần linh mà cũng cần xem bói sao?
Someone — <1
Thần cũng là con người mà-
Taiyo Jin
Ngáo lắm rồi đấy.
2<
Sao đó Ebisu, lại đợi người ra về à? (1)
2<
À, vậy thì ban nãy tôi thấy cô ấy đang loay hoay với đống đề thi ở phòng tài liệu kìa, cậu vô giúp đi rồi cùng về. (2)
Ebisu Isaburou
Vậy sao, cảm ơn đã nói tôi biết nhé.
2<
(1) Hai người tình cảm ghê đó!
2<
(2) Ây, vậy cái cậu bé hay ôm lửng chó có phải con trai cậu không??
2<
(1) Khùng hả ba / Hục cùi chỏ / Chuyện này Ebisu-san còn chưa đính chính đâu.
2<
(1) ( Mình cũng tò mò.. )
Ebisu Isaburou
/ Cười / À, đó là em trai tôi.
Ebisu Isaburou
Rất đáng yêu, phải không?
2<
(1) (2) V-Vậy hả, xin lỗi nha.
2<
(2) Đúng là thằng nhỏ siêu đáng yêu!
Anh nở nụ cười, có chút mơ hồ.
Someone — <1
Hầy, xong đống này là ổn rồi.
Someone — <1
Sắp thi học kỳ nên mấy giáo viên như mình bận túi bụi ha Taiyo!
Someone — <1
Mà nay cậu chịu ở lại giúp tui, thật sự muốn đi xem bói đúng hong?!
Taiyo Jin
/ Liếc nhìn ra cửa / ..
Someone — <1
Cậu canh trừng gì vậy, trung bình 2 3 phút lại ngoảnh ra đó.
Vừa dứt câu, sự hiện diện quá đỗi thân thuộc thoáng khiến nàng lạnh người, anh ta đứng đó, dựa người vào cửa phòng quan sát.
Taiyo Jin
Nói đúng lắm, tôi thật sự khá xui.. / Lẩm nhẩm /
Someone — <1
Nói gì á! Tui hong nghe!
Ebisu Isaburou
Tôi tưởng cậu ở phòng giáo viên, vừa tới đó mới biết cậu đang loay hoay với thứ này.
Ebisu Isaburou
/ Cười / Hiếm thật đó, cứ ngỡ Yochan không thích làm việc tay chân.
Taiyo Jin
Vận động một chút thôi.
Taiyo Jin
Mà, sao cậu biết tôi ở đây?
Ebisu Isaburou
Thì cậu hiểu mà, tôi thật sự rất may mắn đó.
Ebisu Isaburou
Nếu là kẻ khác thì đã bị cậu trốn đi dễ dàng rồi ha.
*Tui vừa sửa lại chap 2.. Cũng nhiều nên mọi người hoan hỉ đọc lại nếu được nha.. ( 11/04/2025 )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play