Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/.Lưu Giai Lương × Bạch Mộng Nhiên./ "TREASURES"

Gặp gỡ

Lớp học ồn ào
Tiếng bàn ghế xô lệch, tiếng trống hết tiết vừa dứt
Giọng con cái vang to, khét lẹt như khói xe máy vừa bốc đầu dưới sân trường
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
ê ê ê
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Tao nói thật nhá, thằng nào mà tóc bổ luống
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Mặt trắng như giấy, đeo kính cận
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Là tao dị ứng vãi nồi
Lũ con trai quanh bàn cô cười rần rần hùa theo như quân tùy tùng bên cạnh nữ hoàng
Cậu vừa bươc vào lớp, chưa kịp để cặp xuống bàn, nhe câu đó như là có ai tát nhẹ vô tim
Mắt câu lướt qua, bắt gặp ánh mắt của cô gái đang ngồi vắt chân lên ghế
Tay cầm kẹo mút như đang xử lý một " con mồi "
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Ô hô, nói có tai là thấy xuất hiện liền nha
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Này thằng kia, tên gì?
Cô chỉ thẳng tay, ánh mắt nửa đùa nửa khinh khỉnh
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
À..mình tên Lưu Giai Lương, mới chuyển từ lớp 11A1 qua đây học thêm toán...
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Học thêm toán ?
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Thế là dân học giỏi à, mày có biết đây là địa bàn của ai không đấy ?
Cậu chỉ biết cười trừ, tay gãi đầu nhẹ, cố tỏ ra bình tĩnh
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Mình chỉ muốn học thôi, không phiền ai đâu
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Úi giời, nói chuyện nhẹ như gió thoảng
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Mày mà vào lớp tao, không " lì đòn " thì xác định nhé !
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Tao tên Bạch Mộng Nhiên, trùm lớp này
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Không ưa ngồi chung với mấy đứa ngoan hiền kiểu mày đâu
Xung quanh lại cười rộ nên, tụi con trai lại được nước xì xào
Bạn học
Bạn học
Gặp đúng người rồi Nhiên ơi
Bạn học
Bạn học
Nhìn nó như kiểu ngồi đâu là bị bắt nạt tới đó
Bạn học
Bạn học
Dăm ba cái học sinh gương mẫu, ném vô lớp mình là tan xác !
Cậu im lặng, nhưng trong lòng lại không có chút hoảng sợ
Trái lại.
Là một cái gì đó...bình thản đến lạ
Cậu nhìn Bạch Mộng Nhiên, mỉm cười :
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Vậy...có khi chính mình lại học được cái gì từ bạn cũng nên.
Cô khựng lại
Câu nói ấy không phải là lời thách thức
Cũng không sợ sệt
Nó chỉ nhẹ nhàng như một lời tuyên bố
Nhẹ mà ngấm, như cơn mưa đầu mùa tưởng không ướt
Mà lại lạnh đến thấu xương
Trong lớp.
Tiếng cười đùa bỗng nhiên chùng xuống
Chỉ còn lại chiếc bút viết lạch cạch trên bàn
Và ánh nhìn của một người ngang ngược bỗng nhiên tò mò về một người...
Không giống những kẻ khác.

Cú Đổ Nước Định Mệnh

Qua ngày hôm sau
Hôm đó, trời nắng chói chang
Lớp học vẫn ồn ào như thường lệ
Cậu cặm cụi ghi chép
Mắt vẫn lặng lẽ tránh ánh nhìn sắc lẹm từ phía bàn cuối
Nơi cô ngồi gác chân, nhai kẹo, cười khẩy với đám bạn
Giờ ra chơi
Cậu đứng dậy định rót nước vào bình giữ nhiệt
Nhưng không ngờ vừa quay người lại..
" Tóe "
Cả bình nước lạnh đổ ập xuống áo cô
Chiếc áo sơ mi trắng giờ ướt sũng, dính sát vào người
Cả lớp nín bặt
Cô đững sững người vài giây
Mắt cô đỏ lên, nắm tay siết chặt như thể cố kiềm chế
Rồi bất ngờ hét lớn:
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Mày bị ngu à ?!
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Mắt mày để làm gì đấy, đồ vô dụng !!
Cậu tái mặt, cúi đầu liên tục
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Tớ..xin lỗi..thực sự là tớ không cố ý..
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Xin lỗi cái con khỉ !
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Mày nghĩ cái thứ như mày có quyền làm ướt áo tao à ?
Không nói thêm một lời
Cô nắm cổ áo cậu, lôi xềnh xệch ra sau trường
Đám bạn đi theo sau, vừa nói vừa cười như xem kịch
Có đứa còn lấy máy quay story
Phía sau trường là một góc khuất, không camera, không giáo viên
Cô ném cậu xuống đất
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Mày học khôn chưa ?
Bốp
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Biết lớp này của ai chưa ?
Chát
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Lần sau còn dám động vào người tao nữa không?
Rầm
Từng cú đấm, cú đá của Mộng Nhiên như đang trút giận lên cả thế giới
Cậu không đánh lại, chỉ ôm đầu
Gồng mình chịu đựng
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
" Đau quá.."
Khi đã thấm mệt, cô đứng thở hồng hộc
Cô nhìn cái dáng co ro của cậu
Máu dính nơi mép, mắt vẫn chưa dám nhìn cô
Mà bỗng thấy...không thỏa mãn !
Không phải là vì đánh chưa đủ
Mà là vì
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
"Sao thằng này không phản kháng !?"
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Đồ hèn !
Cô rít lên rồi quay lưng bước đi
Để lại cậu con trai gục bên mép tường cũ kỹ
Ánh nắng xuyên qua khe lá chiết xuống như đang mỉa mai
Đám bạn cười cợt vài câu rồi cũng kéo nhau rời khỏi
Chỉ còn lại cậu, người đầy vết bầm, nhưng ánh mắt vẫn..
Bình tĩnh đến lạ.
Cậu đưa tay lau vết máu, tự cười khẩy
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Thì ra..lớp học mới cũng giống như cũ
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Có điều lần này, người " bắt nạt " lại là một cô gái...

Đồ Chơi Mới.

Tiết đầu sáng hôm sau, ánh nắng len qua ô cửa
Rọi vào cái dáng người gầy gò đang bươc vào lớp với chiếc cặp cũ
Quai sờn màu
Dáng đi khập khiễng
Cậu...vẫn đến lớp.
Không nghỉ.
Không than.
Không kể lể với giáo viên.
Chỉ lặng lẽ đến lớp, ngồi vào bàn
Mở vở như chưa từng có ai đấm vào mặt mình chiều qua
Cô đang tựa đầu vào bàn, kẹo múi trong miệng vẫn chưa tan
Liếc mắt nhìn thấy cậu, và đột nhiên..
Cảm thấy ngứa mắt một cách kỳ lạ.
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Ơ kìa, hôm qua chưa no đòn à ?
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Vẫn tới lớp được luôn đấy à? Ghê gớm ghê gớm..
Đám con trai bu quanh bàn cô phá lên cười
Bạn học
Bạn học
Đúng là loại lì đòn, chắc da dày đấy chị !
Bạn học
Bạn học
He, em nói thế chứ em mà bị vậy chắc em nghỉ học một tuần rồi
Cô đứng dậy, tóc cột cao
Ánh mắt mang chút hứng thú hiếm có
Giống như.. vừa tìm được một con mèo hoang thú vị
Dù có đá bao nhiêu nó vẫn quay về, im lặng, không rên rỉ
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Đi theo tao
Cậu ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng
thì chiếc cặp đã bị giật phăng khỏi tay
Cô đổ uỵch nó xuống đất
từng quyển sách, vở, hộp bút lăn lóc khắp sàn lạnh
"Soạt!"
Cô nhấc ly nước lạnh từ tay bạn, đổ thẳng lên quyển toán còn dang dở
Giấy nhăn nhúm, chữ mực lem nhòe
Cậu như sững lại
Bàn tay cậu hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhặt từng quyển vở lên
Đầu cúi thấp, cắn chặt môi
Không dám nói gì
Không thể nói gì
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, như đang nhìn một món đồ bị hỏng
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Ơ kìa, không dám hé miệng à ?
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Hay là đang khóc trong lòng rồi ? Đáng yêu phết đấy chứ haha
Cô chống hông
Cúi xuống sát mặt cậu
cây kẹo mút mùi bạc hà vẫn còn vương trên môi cô
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Mày thú vị thật đấy
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Không la hét
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
không bỏ chạy
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
cũng không mách cô
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Tao thích.
Cô đứng thẳng người
Đảo mắt nhìn quanh lớp đang đứng xem như một cái sân khấu lớn
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Nghe rõ này, chúng mày!
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Từ giờ trở đi, nó là tay sai của tao
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Muốn sai gì nó thì sai, muốn đá, muốn tát, muốn chửi cũng được
Bạch Mộng Nhiên
Bạch Mộng Nhiên
Tao cho phép.
Lớp học nổ tung bởi tiếng reo hò, hú hét
Bạn học
Bạn học
Chết mày rồi Giai Lương ơi !
Bạn học
Bạn học
Có vé làm pet của chị đại là vinh hạnh đấy nhá !
Bạn Học
Bạn Học
Trò chơi mới bắt đầu rồi đây ~
Cậu ngồi thần ra, tay vẫn ôm đống sách ướt sũng
Ánh mắt cụp xuống như một cái bóng vô hình giữ đám đông ồn ào
không ai thấy khóe mắt cậu bỗng rung lên
Cũng không ai nghe được tiếng nuốt nghẹn nơi cổ họng
Cậu..không hèn.
Chỉ là..cậu quen rồi.
Quen với việc mình là người bị chọn để dẫm lên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play