(HieuKng)-Tiểu Bảo Bối
Giới thiệu
Tuấn Tài
Anh cả Phạm Lưu Tuấn Tài (31 tuổi) – Tổng tài bá đạo
Lạnh lùng với cả thế giới, nhưng dịu dàng với em trai
Gặp cậu út là sẵn sàng: “Công ty cháy? Cháy rồi tính sau, em khóc kìa.”
Gọi cậu là “em trai nhỏ của anh” với giọng trầm dịu siêu gợi cảm
Anh Duy
Anh hai Phạm Anh Duy (29 tuổi) – Luật sư thiên tài
Logic sắc bén, IQ 180 nhưng EQ với em trai = 0 → dễ bị dắt mũi
Luôn tỏ ra nghiêm túc: “Không được chiều nó quá”
→ 3 giây sau: “Thôi được rồi, em thích cái gì anh mua.”
Cưng theo kiểu lý trí nhưng rất dày ví.
Anh Quân
Anh ba Phạm Anh Quân (27 tuổi) – Idol/diễn viên nổi tiếng
Cậu út gọi một tiếng “Anh Ba~” là livestream đang dở cũng off ngay
Cưng chiều cậu em kiểu trẻ con, hay bế bổng, nhét đầy quà
Từng đánh nhau với paparazzi vì dám bám theo em mình.
Bảo Khang
Phạm Bảo Khang (21 tuổi) – Tiểu thiếu gia sinh muộn
Ngoại hình: trắng trẻo, mắt to long lanh, luôn như "mèo con vô hại"
Tính cách: ngoài ngoan trong quậy, biết mình được yêu thương nên rất biết làm nũng
Tài năng: vẽ tranh, chơi piano, làm bánh – kiểu “con nhà người ta”
Biệt danh trong nhà: “Bảo bối nhỏ”, “Cục cưng”, “Tiểu bảo”
Câu cửa miệng: “Anh ơi… người ta mệt quá à~” → kết quả: được anh dọn sạch việc giúp luôn.
Minh Hiếu
Người yêu cậu út: Trần Minh Hiếu (Trần Tổng) – 26tuổi
Chủ tịch Trần Thị – tập đoàn đối thủ “truyền kiếp” của Phạm Gia
Lạnh lùng, quyết đoán, từng bị đồn “không gần nữ sắc”
Ai ngờ lại ngã vào tình yêu với một bảo bối nhỏ “trái ngành trái gu”
Gọi cậu là “Tiểu Hạ”, cưng đến mức sẵn sàng chống lại cả ba ông anh nhà vợ tương lai
Đăng Dương
Trần Đăng Dương – em trai của Trần Minh Hiếu ( 22 tuổi) Giám đốc công ty bất động sản.
Thành An
Đặng Thành An - em họ của anh em Trần gia ( 20 tuổi) Thiếu Gia Đặng.
Kim Long
Hoàng Kim Long (28 tuổi) ca sĩ nổi tiếng kim thiếu gia Hoàng.
Cậu út gây họa
Phạm Gia là một gia tộc danh giá với truyền thống nghiêm khắc, mọi thứ đều xoay quanh chữ “quyền” và “uy tín”. Tuy nhiên, từ khi Phạm Hạ – tiểu thiếu gia sinh muộn ngoài kế hoạch – chào đời, mọi quy tắc dường như đều bị cậu đảo lộn.
Cậu là con trai út của chủ tịch Phạm – khi ấy đã ngoài 50. Ba người anh lớn đều hơn cậu cả chục tuổi, mỗi người một kiểu nhưng có chung một điểm: cưng chiều em trai út đến vô lý.
Bảo Khang không nghĩ cái chuyện bé xíu là “lén lái xe thể thao mới về của anh cả, tiện tay đua với đám bạn trong thành phố rồi tông trúng cột đèn” lại thành chuyện nghiêm trọng thế này.
Tức là cậu còn nguyên. Xe thì gãy. Và tim anh cả thì chắc cũng nứt thành vài mảnh.
“Bảo. Khang.”
Ba tiếng, tròn vành rõ chữ, vang lên từ cửa chính như tiếng phán quyết từ thần chết. Cậu quay đầu, gương mặt còn nhem nhem đất, tóc rối bù, nhoẻn miệng cười:
Bảo Khang
Chào anh cả… Anh đến nhanh vậy.
Tuấn Tài không trả lời. Anh nhìn cậu từ đầu tới chân. Cậu đang nghĩ chắc anh đang kiểm tra xem có trầy chỗ nào không, trong lòng bắt đầu mừng thầm thì—
Tuấn Tài
Đưa điện thoại đây.
Tuấn Tài
Tịch thu điện thoại. Tịch thu cả xe. Và từ mai, ở nhà. Không bước chân ra khỏi cổng
Bảo Khang
Anh à… em mới 21 mà như bị quản thúc rồi…
Bảo Khang
....Dạ, không nói nữa ạ.
Từ xa, anh hai và anh ba đang ngồi trong xe, nhấm nháp trà sữa, nhìn cảnh tượng mà cười không thành tiếng.
Anh Duy
Thằng bé trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ ông anh cả băng giá của nó.
Anh Quân
Ừ, mỗi lần nó bị anh cả la, anh có cảm giác nó nhỏ lại hai mươi phân.
và chính thức cậu út bị cấm túc tại nha.
Chuỗi ngày cấm túc 1
Cấm túc ngày thứ nhất, Bảo Khang đã bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay.
Cậu nằm dài trên ghế sofa, tay lật sách nhạc mà đầu chẳng vào nổi nốt nào. Vừa liếc qua điện thoại thì nhớ — bị tịch thu mất rồi. Laptop cũng bị thu, thậm chí sách tranh 18+ giấu dưới gối cũng không biết bằng cách nào anh cả moi ra được.
Bảo Khang rên rỉ, lăn lộn ba vòng rồi rớt luôn xuống sàn.
Bảo Khang
Đây gọi là tra tấn tinh thần, anh cả phạm luật nhân quyền rồi…
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Tuấn Tài bước vào, không gõ cửa.
Bảo Khang lập tức đứng bật dậy, xoa xoa eo, cười hì hì.
Bảo Khang
Em bảo... em nhớ anh quá nên lẩm bẩm cho đỡ nhớ đó mà.
Bảo Khang lững thững đi lại như đi chịu tội.
Anh cả chìa ra một cốc sữa ấm.
Tuấn Tài
Dạ dày em yếu, đừng tưởng anh không biết tối qua em trốn bếp ăn mì cay.
Giọng anh vẫn lạnh tanh, nhưng bàn tay lại dịu dàng xoa đầu em trai.
Bảo Khang cầm cốc, cụp mắt lí nhí:
Tuấn Tài
Không cần xin lỗi. Lần sau đừng làm nữa.
Tuấn Tài quay người, định đi ra ngoài, nhưng rồi dừng lại:
Tuấn Tài
Nếu cảm thấy chán, có thể lên sân thượng chơi đàn. Nhưng chỉ trong nhà thôi.
Bảo Khang ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh.
Bảo Khang
Thiệt không anh?!
Tuấn Tài
Ừ. Nhưng không được gọi bạn tới, không gây ồn.
Bảo Khang
Tuân lệnh đại nhân!
Tuấn Tài khẽ nhếch môi một chút — không rõ là cười hay không — rồi đóng cửa lại. Bảo Khang nhìn theo bóng lưng anh cả, ngồi bệt xuống giường, ôm cốc sữa, lẩm bẩm:
Bảo Khang
Biết là rén ảnh thiệt, nhưng… hình như em càng ngày càng muốn chọc cho ảnh giận thêm chút xíu nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play