[Hyeri×Subin]. Nữ Nhân Của Mẹ
1
Tiếng va chạm của đôi giày da đắt tiền cùng nền nhà vang lên đều đều
Thang máy dừng lại ở tầng 20 của một toà chung cư cao cấp, một người phụ nữ với bộ suit đen bóng loáng trên người chầm chầm di chuyển, nhẹ bước trên con đường vắng người
Người phụ nữ mở cửa, dường như đây là nhà của cô ấy
Cánh cửa dày cộm từ từ khép lại cũng là lúc một ngày kết thúc.
Woo Seulgi
Nè, con đi từ từ thôi, té bây giờ
Woo Joo Yeong
Hông có té đâu, Yeong cẩn thận nhắm
Còn bé chẳng nghe mà cứ mãi lo chạy về phía trước, còn lơ đễnh bay nhảy nhìn về phía em
Woo Seulgi bất lực, chỉ có thể theo phía sau, vì em còn bận phải kéo theo một cái vali to đùng nữa kìa
Con bé cười tươi rói, cái mỏ nhỏ xíu hồng hào còn hôi sữa cong cong trông đáng yêu làm sao, chẳng màng đến nhìn đường con bé cứ lo chạy theo mấy chú bướm nhỏ đang lượn lờ trước mặt
Con bé vấp phải cục đá to, cả người nhào về phía trước
Ngay khi cái gương mặt baby đẹp gái và cặp má phúng phính sắp chạm đất thì bỗng Yeong được một vòng tay kéo lên ôm vào lòng
Mùi hương của hoa lan thoang thoảng trong không khí
Yeong ngẩn đầu, say mê nhìn gương mặt người kia, cái mặt non choẹt, đôi mắt long lanh mở to say đắm nhìn người phụ nữ trước mặt, người vừa đỡ lấy bé
Xem kìa, mê mẩn người đẹp đến vậy sao
Nhìn con bé trong lòng, nàng chẳng thể cưỡng lại mà bật cười khẽ, véo nhẹ má bé
Yoo Jae Yi
Gì đây, nhóc mê ta sao mà nhìn dữ vậy
Woo Seulgi vội vàng chạy lại phía con, em với tay ôm trọn con bé vào lòng, xuýt xoa, hàng mi khẽ động, bé làm em sợ chết khiếp
Woo Seulgi
Cảm ơn cô đã cứu...
Sau khi đã kiểm tra Yeong không có bị gì, em mới ngẩn đầu định cảm ơn người kia nhưng lời vừa tới cổ đã nghẹn lại chẳng thể nói ra
Cả người em cứng đơ, sượng trân nhìn nàng
Yoo Jae Yi đang mỉm cười với em
Vẫn là cái bộ dạng cao ngạo đó, vẫn là cái dáng vẻ ung dung đó, vẫn là nụ cười bí hiểm và gương mặt gian xảo
Woo Seulgi bước về sau mấy bước, giữ một khoảng cách an toàn nhất định
Em không muốn tiếp xúc quá gần với con người này
Yoo Jae Yi
Chà, lâu quá không gặp
Yoo Jae Yi
Woo Seulgi, nhỉ?
Nàng cười cười, nghiêng đầu nhìn em
Woo Seulgi trừng mắt với nàng
Woo Seulgi
Quen biết gì mà chào
Yoo Jae Yi
Sao em nói vậy, chúng ta không chỉ quen
Yoo Jae Yi
Mà còn thân nữa
Yoo Jae Yi vẫn đang cười, bộ dạng như thể tất cả đều đúng
Woo Seulgi
Quen cái con mẹ cô
Yoo Jae Yi
Oh, gì đây, bé cưng
Yoo Jae Yi
Em mắng mình đấy hả
Woo Seulgi
Bé cưng? Thôi cái chứng dở đó đi Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Oh oh oh, bé nói không biết mình nhưng lại biết cả họ tên mình sao?
Yoo Jae Yi bật cười, tiến về phía em, bàn tay lớn với tới nâng cằm em lên ép em nhìn thẳng vào mắt mình
Yoo Jae Yi
Mình đã mơ về ngày chúng ta gặp lại nhau
Yoo Jae Yi
Và nhìn xem, giấc mơ thành sự thật rồi
Yoo Jae Yi
Seulgi à, em không thoát được mình đâu
2
Những cái la đầy hưng phấn
Và mùi nước hoa của những cô nàng anh chàng
Yoo Jae Yi ngồi một góc trong quán bar, nhâm nhi một ly cocktail quen thuộc
Chậm rãi, thưởng thức vị ngon của nó, chẳng chút nao núng cứ ngồi im và quan sát
Một mối tình dang dỡ thuở thiếu thời
Và hôm nay, nàng đã gặp được em, không có sự tình cờ nào cả, tất cả đều là do nàng sắp đặt
Nàng đã theo em từ rất lâu khi em vừa bỏ đi rời xa nàng
Khi em vừa phát hiện mình mang thai
Và khi em đau đớn nằm trên bàn sinh
Rồi bây giờ là khi em trở về cùng đứa bé
Nàng không nghĩ nàng đã theo em lâu như vậy
Một cô gái chỉ vô tình gặp nàng ở thời điểm cuồng nhiệt nhất, cứ ngỡ khi đó chỉ là nhất thời nhưng rồi khi em rời đi nàng mới ngỡ ngàng nhận ra em quan trọng hơn bất kì thứ gì trên đời
Nhưng sau tất cả, nàng có gì để níu giữ em?
Sau bao nhiêu tổn thương trong quá khứ nàng có gì để cầu xin em quay lại?
Nhưng rồi, ông trời lại tạo ra một bất ngờ mà ngay cả nàng cũng chẳng lường trước được. Woo Seulgi đã mang thai và đứa bé sẽ chẳng là của ai khác ngoài nàng cả
Trời ạ, chẳng ai biết lúc đó Yoo Jae Yi đã hạnh phúc đến thế nào đâu, nhìn tấm ảnh khám thai của em trong tay, nàng hưng phấn vô cùng
Nàng chỉ muốn ngay lập tức xuất hiện và ôm chặt lấy em vô lòng bày tỏ tất cả nỗi niềm mình đang che giấu
Yoo Jae Yi chỉ dám lặng lẽ quan tâm em. Hàng tháng vào ngày 20 nàng sẽ gửi một số đồ dùng cần thiết đến cho em, từ thực phẩm đến đồ dành cho mẹ bầu và bé
Sau đó nàng sẽ lại lặng lẽ nắp vào một chỗ nào đó quan sát em
Khi đó em còn nghi ngại nhưng dần dần em đã chấp nhận
Ngày 8 tháng 6, bé Joo Yeong ra đời
và nàng là người đã đưa em đến bệnh viện, nhưng chắc có lẽ em không biết đâu nhi
Đứng bên ngoài phòng sinh, nàng lo lắng vô cùng khi nhìn thấy em đang phải vật vã với cơn đau
Tiếng em la lên vì đau đớn càng khiến nàng cuống cuồng sợ hãi
Hai tay bấu chặt vào cửa kính, căng thẳng đến tột độ
Mãi cho đến khi tiếng khóc của đứa bé vang lên, cũng là lúc nàng vỡ òa trong nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên mặt nàng, đứa bé đó đã ra đời, con gái của nàng và em đã ra đời
Nàng, đã biết mình yêu em, yêu nhiều hơn tất cả
Woo Seulgi
Cục cưng à đi tắm thôi nào, rồi mẹ con mình đi ăn nhá
Woo Seulgi mỉm cười bế Yeong lên, bé ngoan lắm, hai tay câu cổ em xin xỏ
Woo Joo Yeong
Tắm xong mình ăn gà rán nha mẹ
Woo Seulgi
Không được rồi, trời tối rồi sẽ khó tiêu lắm
Woo Joo Yeong
Nhưng mà, nhưng mà em muốn ạ
Bé giương đôi mắt tròn xoe nhìn em.
Ôi mẹ ơi, làm sao em chịu nổi đây
Cục cưng của em đáng yêu quá đi mất
Woo Seulgi
Chậc, cục cưng nhìn mẹ như vậy làm sao mẹ chịu nổi
Woo Seulgi
Nhưng mà mình đi ăn phở nhé, còn gà rán thì không
Woo Seulgi bẹo má Yeong và mỉm cười
Bé Yeong hậm hức không đồng ý nhưng làm gì được bây giờ, chỉ có thể xuôi theo người mẹ thân yêu thôi không thì có khi bé bị mẹ quăng ra khỏi nhà luôn mất
3
Woo Seulgi bế bé trên tay, vừa cười vừa nói trông hai mẹ con vui lắm
Yeong ôm lấy cổ em, bé luyên thuyên kể lể, cố gắng thuyết phục mẹ mình cho ăn gà rán
Tiếng bé Yeong vừa dứt thì phía sau lại truyền đến giọng nói của một kẻ mà em ghét cay ghét đắng
Yoo Jae Yi
Oh, có duyên quá, có duyên quá, chúng ta lại gặp nhau rồi
Yoo Jae Yi đang đi về phía em, nàng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt mơ màng mê hoặc
Trong không khí mùi rượu thoang thoảng lướt qua mũi em, em có thể cảm nhận được người kia đang không tỉnh táo
Tay nàng với tới bế đi bé Yeong đang trên tay em
Em hét lên, định đoạt lại thì nàng đã nhanh nhẹn né xa ra
Hai tay nàng ôm chặt lấy bé Yeong, môi mỉm cười đầy thoả mãn
Nàng, đang bế con gái của nàng và em
Xem kìa con bé đáng yêu làm sao, ngoan ngoãn hệt như Woo Seulgi của nàng, ngọt ngào và xinh đẹp như em vậy
Yoo Jae Yi vui lắm, cúi xuống thơm vào má bé một cái, sau đó lại nhoẻn môi cười
Bé trong tay nàng ngơ ngơ, hai tay đặt trên vai nàng, cái miệng bé xíu hỏi
Woo Joo Yeong
Cô..cô chinh đẹp xỉn rồi ạ?
Woo Joo Yeong
Cô cô chinh đẹp thơm thơm giờ húi quắc à
Con bé ngây ngô nói, ý con bé là mùi rượu trên cơ thể nàng, còn bé không chịu nỗi, lâng lâng hai tay chống đỡ trên vai nàng
Yoo Jae Yi ngược lại không cảm thấy tức giận khi bị chê mà còn vui vẻ đáp lời
Yoo Jae Yi
Sao lại là cô xinh đẹp?
Còn Woo Seulgi thì sao? Em nãy giờ cứ nhìn chằm chằm về phía nàng, xem nàng bế lấy con em và đang vui đùa như người nhà thật sự
Và rồi, còn nhận mình là mẹ lớn của con em
Woo Seulgi tức giận nói to
Woo Seulgi
Mẹ lớn cái gì? Đừng có nói bậy
Yoo Jae Yi nhìn em cười cười, nghiêng đầu hỏi lại
Woo Seulgi im lặng, nàng nói đúng. Woo Joo Yeong thật sự là con của nàng, là kết tinh của một đêm hoan ái
Nhưng thì sao? Nàng lấy gì để bây giờ ở đây nói với em và con rằng nàng là người đã góp phần sinh ra bé?
Em mới là người mang nặng đẻ đau kia mà, làm sao có chuyện em dễ dàng nhường nhịn như vậy?
Nếu tên họ Yoo kia biết được, cô ả có làm gì con em hay không? Triệt tiêu hay cướp đoạt?
Woo Seulgi lạnh giọng, cười khẩy đáp
Woo Seulgi
Thưa, con bé là con tôi và nó hoàn toàn không liên quan gì đến cô cả thưa cô Yoo đáng kính
Em chẳng biết vì điều gì mà nàng lại cười, bị điên hả?
Yoo Jae Yi bật cười, tiến gần về phía em, hơi cúi người và khi gương mặt cả hai sát gần nhau nàng nhỏ giọng nói.
Yoo Jae Yi
Sao? Vậy là sau khi chia tay tôi em đã ngủ với tên khác à?
Woo Seulgi
Cô! Yoo Jae Yi!
Em nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
Gì chứ? Cô ả nghĩ em là loại lăng loàn thế sao?
Em ấm ức lắm, cắn môi cố kìm chế nỗi nghẹn ngào trong cổ họng
Đôi mắt em đỏ hoe, tơ máu hiện lên thấy rõ
Woo Seulgi
Cô xem tôi là loại người gì?
Woo Seulgi
Lăng loàn đến vậy sao?
Woo Seulgi
Ha, Yoo Jae Yi cô chẳng biết gì về tôi cả!
Yoo Jae Yi sững sờ, nhìn em
Woo Joo Yeong
Mẹ, mẹ đừng khóc
Bé Yeong với tay chạm vào mặt em, đôi tay nhỏ xíu luống cuống lau đi vết nước trên gương mặt em
Woo Seulgi đã khóc. Khóc cho những ấm ức, tủi nhục mà mình đã chịu
Em mím môi, nước mắt nhẹ lăn trên đôi gò má
Bàn tay to chạm vào mặt em, cố lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đấy
Yoo Jae Yi
Đừng, đừng khóc
Yoo Jae Yi
Seulgi ngoan, đừng khóc
Giọng nàng dịu dàng đi thấy rõ
Tiếng nói nhỏ nhẹ dỗ dành em
Ngẩn đầu nhìn nàng, em nhìn thấy nàng đang dịu dàng nhìn em
Trong trí nhớ của em, chưa bao giờ xuất hiện một Yoo Jae Yi dịu dàng như bây giờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play