Mùa Nồm Của Chúng Ta
Chap 1.
Tháng 3 ở Hà Nội,mùa nồm đến như một vị khách không mời mà dai dẳng,trời lúc nóng lúc lạnh,quần áo thì phơi mãi không khô,nền nhà thì trơn như ai đổ dầu.
Như-một cô gái nhỏ con,nhưng bướng bỉnh,vẫn chưa thể quen được cái kiểu thời tiết Hà Nội này.Còn Khang-cậu bạn cùng bàn của cô lại chẳng hề bị ảnh hưởng,giống như người Hà Nội gốc nào cũng có khả năng miễn dịch với lại mùi nồm vậy.
Như vẫn hay suy nghĩ nếu mùi nồm là một con người thì chắc chắn nó phải giống Khang.Một con người sáng thì khó ở,trưa thì hơi ấm áp,chiều thì khó đoán.Một kiểu "Người tình 4 mùa" khiến người ta vừa ghét vừa không thể rời xa,nhưng đó là suy nghĩ mà Như sẽ không bao giờ nói ra.
Buổi sáng,Như lê bước vào lớp trong bộ dạng cau có,vừa mới bước xuống sân trường đã bị trượt ngã vào sàn gạch ướt nhẹp,chiếc áo dài trắng tinh của cô dính đầy bùn,tóc tai thì bù xù.Khang đang đọc sách thấy vậy liết mắt nhìn rồi bật cười.
Trần Minh Khang
Lại diễn xiếc à?
Nghe Khang nói vậy,Như bực bội,quăng cặp lên bàn và nói.
Cao Hạ Như
Cười gì mà cười?
Cao Hạ Như
Lỗi tại cái nền trơn chứ bộ
Khang lật sách,giọng nhàn nhạt đáp.
Trần Minh Khang
Không phải ai cũng ngã sấp mặt đâu
Cao Hạ Như
Nè nè,ý ông là gì?
Như trừng mắt,Khang nhún vai chỉ cười Như,Như lườm cậu một cái,rồi gác tay lên bàn.
Cao Hạ Như
Thôi,không cãi nhau với ông nữa
Lúc ra chơi,Như nhìn xuống bàn của mình và phát hiện ra rằng là dưới hộc bàn của mình có một hộp khăn giấy,cô quay sang nhìn Khang thì bắt gặp ánh mắt cậu ta đang nhìn đi chỗ khác.Chiều hôm đó,trời bỗng trở lạnh,những cơn gió luồn qua khe cửa len vào từng lớp áo,Như co ro trong lớp rùng mình một cái,không nói không rằng Khang cởi áo khoác ném sang bàn của cô,Như ngạc nhiên bảo.
Khang chống cằm,mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và đáp.
Trần Minh Khang
Không thích cảm đâu
Cao Hạ Như
Cũng biết quan tâm đến người khác cơ á
Khang không đáp,nhưng khóe môi khẽ nhếch lên,trong cái thời tiết thất thường của Hà Nội,Như nhận ra có những người chẳng ồn ào,nhưng vẫn là "Người sưởi ấm" mà cô không hề hay biết.Hôm sau,Như vẫn mặc áo của Khang tới lớp,Khang nhíu mày và nói.
Trần Minh Khang
Không phải chỉ cho mượn một hôm à?
Cao Hạ Như
Giờ nó là của tao rồi
Khang không nói gì,cậu chỉ im lặng một lúc,rồi nói nhỏ đủ để cô nghe.
Trần Minh Khang
Nhưng cũng đừng ỷ lại vào tao quá
Trần Minh Khang
Nhỡ đâu sau này tao không ở đây mãi thì sao
Như nghe Khang nói vậy và cô bật cười.
Cao Hạ Như
Lại nói nhảm cái gì vậy?
Tuy cô nói vậy,nhưng trong lòng cô cũng có một linh cảm không lành gì đó.
Chap 2.
Hà Nội tháng 4,mùa nồm vẫn chưa có dấu hiệu chán chường mà rời đi,mọi thứ cứ dở dở ương ương y như mối quan hệ giữa Như và Khang.
Nhưng để kể câu chuyện của hiện tại thì phải quay về 1 tháng trước,ngày đầu tiên Như đặt chân vào lớp 11A1,Như chuyển từ Nha Trang ra Hà Nội vì công việc của ba,cô vốn chẳng thích thay đổi,nhất là khi từ một nơi nắng ấm quanh năm lại bị quẳng vào mùa nồm ẩm ướt.
Ngày đầu tiên tới lớp,Như đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm một con cá lặng im trong đại dương,nhưng đời không như là mơ.
Cô Giáo
Em ngồi bàn ngay kia nhá
Cô giáo chỉ về một chỗ trống,Như quay qua và gặp ngay một ánh mắt lạnh tanh ở bàn cuối gần cửa sổ.Một tên con trai áo sơ mi trắng phẳng phiu,tay cầm cuốn sách,tai nghe thì đeo hờ hững,mà quan trọng nhất là cái mặt đó rõ ràng là không thích có bạn cùng bàn.Như mặc kệ nhún vai đi đến chỗ ngồi,chưa kịp đặt cặp xuống,Khang đã nói mà không thèm nhìn cô.
Trần Minh Khang
Ngồi yên,đừng có ồn nhá
Cao Hạ Như
Ông là lớp trưởng hả?
Cao Hạ Như
Hay là giáo viên chủ nhiệm?
Như khoanh tay hất cằm và nói.
Cao Hạ Như
Vậy thì lấy quyền gì mà ra lệnh với tui?
Khang cuối cùng cũng ngước lên khỏi quyển sách,bình thản nói.
Trần Minh Khang
Quyền của một người đến trước
Cao Hạ Như
Ờ,vậy thì tui cũng có quyền làm phiền
Cậu bạn ngồi bàn trên phá lên cười.
Diệp Hoài Phong
Cũng một chín một mười đấy
Như quay sang thấy một chàng trai tóc hơi rối,đeo kính mặt cười toe toét.
Diệp Hoài Phong
Chào cậu,tôi là Phong,bạn thân duy nhất của Khang
Cao Hạ Như
Vậy ông kia là Khang hả
Diệp Hoài Phong
Ừ,nhưng cậu cứ gọi nó là tượng đá biết đi cũng được
Khang lật sách,không phản ứng gì,Như thở dài cảm thấy mệt mỏi với bàn tay của số phận có vẻ như năm học này sẽ không yên bình như cô nghĩ.
Giờ toán,cô giáo viết một bài toán hình dài như cái "Đại lộ mặt trời" ở trên bảng,Như ngồi nhìn chằm chằm vào đống ký hiệu như thể chúng vừa bước ra từ một hành tinh khác.Phong quay xuống,thấy vậy thì thầm với cô.
Diệp Hoài Phong
Cậu có ổn không
Như gật đầu,nhưng trong lòng đã xác định mình chính là nạn nhân của toán hình.Khang bỗng lướt qua bài giải của cô,cầm bút gạch mấy dòng.
Trần Minh Khang
Sai từ dòng ba
Cao Hạ Như
Ơ,nhưng tui còn chưa viết xong
Khang thở dài,lấy vở mình ra đặt trước mặt cô.
Trần Minh Khang
Nhìn vào đây mà làm
Như cắn môi,nhận lấy vở mà không nói gì,một lúc sau Phong chọt nhẹ cô.
Diệp Hoài Phong
Này,cậu là người đầu tiên mà Khang cho xem bài đấy
Như nhướng mày,liết khang-người vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra,cô bỗng dưng cảm thấy hơi khó hiểu.
Giờ ra chơi,cả lớp kéo nhau xuống căn tin,giữa đám đông,một cô gái tóc dài,đôi mắt sắc sảo bước tới chỗ Như.
Nguyễn Ngọc Trân
Cậu là học sinh mới à
Như gật đầu và nhìn cô bạn ấy.
Nguyễn Ngọc Trân
Tôi là Trân,lớp phó
Nguyễn Ngọc Trân
Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi nhá
Giọng của Trân nhẹ nhàng,nhưng ánh mắt thì lại sắc bén.Như cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn lịch sử cảm ơn.Phong ở bên cạnh lẩm bẩm với cô.
Diệp Hoài Phong
Cẩn thận với nhỏ đó,tính cách hơi khó đoán
Như đang định hỏi thêm thì chuông reo vào lớp.
Tan học Khang không về ngay mà đứng lại nói chuyện với Trân ở hành lang.
Như vô tình đi ngang qua thấy Trân nói gì đó,còn Khang chỉ im lặng nghe,rồi Trân nhếch môi,nói to lên.
Nguyễn Ngọc Trân
Thế cậu định giấu đến bao giờ?
Khang không đáp,Như dừng lại một chút rồi bước tiếp.Cô không hiểu nhưng trong lòng có một linh cảm mơ hồ rằng,mọi thứ ở đây không đơn giản như cô nghĩ.
Chap 3.
Trời Hà Nội đầu xuân vẫn còn chút nồm ẩm,mặt đường loang loáng những vết nước mưa cũ chưa kịp khô.
Như kéo cao dây ba lô đứng trước cổng trường,mắt nhìn điện thoại tìm xe ôm công nghệ nhưng đúng lúc đó một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên.
Trần Minh Khang
Ê,cần trở về không?
Như quay phắt sang,Khang cái người lạnh lùng ít nói mà cô ngồi cạnh suốt mấy tiết học hôm nay,giờ lại chủ động bắt chuyện.Như khoanh tay nheo mắt nhìn cậu.
Cao Hạ Như
Mới sáng nay còn chẳng thèm nói câu nào
Cao Hạ Như
Sao giờ hào phóng vậy
Khang tựa vào xe,điềm nhiên đáp.
Trần Minh Khang
Trông cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác ấy
Trần Minh Khang
Mà tôi cũng không biết nói gì nữa
Trần Minh Khang
Nên thôi,giúp cho nhanh
Như bĩu môi,nhưng nghĩ lại thì đúng là cô đang loay hoay thiệt,cô mới từ miền Trung Nam ra,đường xá ở đây còn chưa quen,nếu có người đưa về thì cũng tiện.
Cao Hạ Như
Miễn phí phải hông
Như trêu,Khang bật cười lắc đầu,cậu nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm lên đầu cô,tay điều chỉnh quai mũ cẩn thận rồi gạt chân chống xe,giọng điềm nhiên.
Trần Minh Khang
Lên đi,trước khi tôi hối hận
Gió xuân se se thổi qua khi hai người bon bon trên đường,Như ngồi sau,bau đầu còn giữ khoảng cách nhưng khi xe vừa lăn bánh,cô đã cảm thấy hơi loạng choạng,đến lúc Khang phanh gấp một nhịp,theo phản xạ Như bám nhẹ vào áo cậu.Khang lập tức bật cười,không quên trêu chọc.
Trần Minh Khang
Giờ mới chịu bám vào cơ à
Như bĩu môi rồi buông tay ra.
Cao Hạ Như
Làm như quý hóa lắm á
Cao Hạ Như
Mà tính đi về thẳng luôn hả?
Trần Minh Khang
không thì sao?
Cao Hạ Như
Thì ghé đâu đó ăn
Cao Hạ Như
Ê,không hiểu sao
Cao Hạ Như
Nhưng mà tui thấy đói lắm luôn á
Trần Minh Khang
Thế sao nhìn cậu chẳng giống người đói gì nhở?
Trần Minh Khang
Nói còn khỏe hơn tôi
Cao Hạ Như
Tôi nghiêm túc nhe
Cao Hạ Như
Đã đi thì mình phải nên đi đến nơi đến chốn
Cao Hạ Như
Ghé vào đây đó ăn đi
Khang im lặng một chút,rồi bẻ lái quẹo vào một quán nhỏ ven đường.
Cao Hạ Như
Dạ cho con cà phê sữa với bánh mì trứng
Như gọi món mà không cần nghĩ,Khang liết nhìn khóe môi hơi cong lên.
Trần Minh Khang
Cà phê sữa vào buổi chiều á
Trần Minh Khang
Chả hợp với người tăng động như cậu một chút nào
Như chớp mắt đầy thách thức.
Cao Hạ Như
Ờ,còn người như cậu thì...
Cao Hạ Như
Phải gọi trà đá cho nó ngầu đúng hông
Trần Minh Khang
Cho cháu đen đá
Cao Hạ Như
Thấy chưa,biết ngay mà
Cao Hạ Như
Vậy mới ngầu đó
Như trêu,hai người ngồi đối diện nhau,câu chuyện dần trở nên tự nhiên hơn.Như vốn hay bông đùa,nói chuyện hài hước tưng tửng.Còn Khang cứ tưởng lạnh lùng ít nói hóa ra lại có khiếu trêu người không phải dạng vừa.
Cao Hạ Như
Nè,thế cuối cùng tại sao lại giúp tui
Như tò mò hỏi,Khang xoay nhẹ cốc cà phê trong tay,ánh mắt lơ đãng nhìn ra đường.
Trần Minh Khang
Do tôi thấy cậu hơi lạ
Cao Hạ Như
Tui có ba đầu 6 tay hả?
Khang cười nhạt,ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Trần Minh Khang
Thôi tôi xin
Trần Minh Khang
Cậu có một đầu 2 tay thôi,tôi đã thấy quá đủ rồi
Như lườm cậu nhưng cũng bật cười,hóa ra ngày đầu tiên đi học xa nhà của cô lại không đến nỗi tệ như cô tưởng tượng,nhưng có một điều mà Như không hề biết là Khang nhìn cô một thoáng rồi khẽ cười.
Gió ngoài kia vẫn thổi nhẹ nhưng trong mắt cậu có gì đó vừa thoáng qua,một suy nghĩ một bí mật hoặc có thể là điều gì đó còn chưa rõ ràng.Tất cả mới chỉ là bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play