[ĐN KNY] Matsuno Yuuki!
Chap 1
__________________________
Hiện tại là thời Bình An (Heian)
Matsuno Yuuki
//đang dùng vải che mắt,đi lạc//
Matsuno Yuuki
Chỗ quái nào đây? *hình như lạc vào nhà ai rồi..*
Matsuno Yuuki
//nhìn quanh//
Dù dùng vải che mắt nhưng ở buổi sáng cậu vẫn có thể thấy được ở 1 mức độ nhất định,
Còn về tối thì cậu sẽ thấy rõ hơn
Nhược điểm lớn nhất là dễ lạc dù cho tối hay sáng, chỉ cần là địa hình xa lạ là lạc
Khi đang ngó quanh thì cậu bắt gặp 1 cậu bé ở đằng xa
Kibutsuji Muzan
*hưm...sao bọn này lại có đôi có cặp rồi?*
Kibutsuji Muzan
*chán thật...mình muốn ra ngoài chơi..* //ngước lên nhìn ra xa//
Vì đang là đêm trăng tròn nên trăng rất sáng
Khi y nhìn ra phía xa cũng vừa lúc ánh trăng chiếu xuống y liền thấy được ở xa có người
Kẻ đứng ở phía xa đang nhìn về phía y
y lấy bình tĩnh cất tiếng hỏi
Kibutsuji Muzan
Ngươi là kẻ nào? Sao lại ở đây?
Matsuno Yuuki
//bước đến gần// Xin lỗi..thật ra là ta đi lạc vào đây...
Matsuno Yuuki
Chứ không có ý gì xấu đâu..
Kibutsuji Muzan
//ánh mắt kiểu "chắc tao tin" nhìn cậu//
Kibutsuji Muzan
//ngồi dậy ngay ngắn// Huynh nghĩ tôi sẽ tin sao?
Matsuno Yuuki
*hửm? Đổi cách xưng hô rồi?*
Kibutsuji Muzan
Làm sao 1 người lớn như huynh lại đi lạc vào vườn nhà người khác?
Matsuno Yuuki
Nhưng ta đi lạc thật..
Kibutsuji Muzan
Mù đường cũng có mức độ thôi.
Kibutsuji Muzan
... //nhìn cậu mà ngẫm nghĩ//
Kibutsuji Muzan
Huynh ngồi xuống đây //vỗ vỗ chỗ kế bên//
Matsuno Yuuki
//ngồi xuống//
Kibutsuji Muzan
//áp sát lại mặt em// Làm sao huynh có thể nhìn thấy khi đeo thứ này vậy?
Kibutsuji Muzan
Và tại sao huynh lại đeo nó?
Matsuno Yuuki
À...cái đó..mắt ta bị thương..với nó khá mỏng nên ...//ấp a ấp úng//
Kibutsuji Muzan
Không muốn nói thì thôi
Matsuno Yuuki
Đệ có thể chỉ đường cho ta ra khỏi đây không?
Kibutsuji Muzan
Nè, ở bên ngoài có gì vui không?
Matsuno Yuuki
Sao lại hỏi điều này? Đệ không ra ngoài à?
Kibutsuji Muzan
Từ lúc sinh ra cơ thể tôi rất yếu, hay bệnh nữa nên chưa từng được rời khỏi phủ..
Matsuno Yuuki
Hưm..., trừ ánh nắng ra thì..
Matsuno Yuuki
Có rất nhiều nơi đẹp đẽ và nhiều điều mới lạ
Kibutsuji Muzan
Huynh không thích nắng sao? Ta thấy có rất ấm áp mà?
Kibutsuji Muzan
<-- Chỉ tiếp xúc với nắng khi mặt trời mọc và lặng
Matsuno Yuuki
Đúng là ấm thật..., nhưng buổi trưa thì không...
Matsuno Yuuki
Ta không thích nó vì nó chói.
Kibutsuji Muzan
Haiz...thật muốn ra ngoài chơi mà...
Matsuno Yuuki
Đệ từng ăn Dango chưa?
Kibutsuji Muzan
Đó là gì? Đồ ngọt hả?
Kibutsuji Muzan
Nếu là đồ ngọt thì đệ chưa từng ăn
Matsuno Yuuki
Oh, sống mà không thể ăn đồ ngọt thì đáng tiếc lắm đó //cười nhẹ//
Matsuno Yuuki
Mai ta sẽ đem 1 ít qua cho đệ?
Kibutsuji Muzan
Thật sao!??
Kibutsuji Muzan
Đệ là Kibutsuji Muzan!
Matsuno Yuuki
Ta là Matsuno Yuuki, rất vui được gặp đệ
Kibutsuji Muzan
Vâng! //vui vẻ//
Matsuno Yuuki
Được rồi..giờ đệ chỉ đường giúp ta nhé?
Kibutsuji Muzan
À, huynh chỉ cần nhảy qua cái tường đằng đó là ra ngay ấy //chỉ//
Kibutsuji Muzan
Ngày mai huynh vẫn ghé tới đúng không ạ?
Matsuno Yuuki
//trên tay ôm 1 túi đồ//
Kibutsuji Muzan
//tựa lưng vào cửa ngủ//
Kibutsuji Muzan
//giật mình tỉnh// Ah- xin lỗi đệ ngủ gục rồi.
Matsuno Yuuki
Là lỗi của ta. //bước lại//
Matsuno Yuuki
Do ta đến vào buổi khuya nên để đệ đợi lâu rồi.
Kibutsuji Muzan
Sao ban ngày huynh không ghé? Đệ đã đợi huynh nguyên ngày đấy!
Matsuno Yuuki
Ta bận. *bận đi chơi* //đặt túi đồ xuống//
Matsuno Yuuki
Dango mà ta hứa đem đến đây //đưa cho y 1 hộp//
Kibutsuji Muzan
Woaa, Dango là thứ này sao!
Kibutsuji Muzan
//ăn// Nhăm!
Matsuno Yuuki
//cười nhẹ// Bên ngoài còn nhiều thứ ngon lắm
Matsuno Yuuki
Lần sau ta sẽ đem đến cho đệ.
Kibutsuji Muzan
Thật sao!?
Kibutsuji Muzan
Huynh hứa nha!
Kibutsuji Muzan
Mà mấy thứ đó là gì vậy?
Matsuno Yuuki
À, là giấy và bút.
Kibutsuji Muzan
Đệ biết, ý đệ là huynh đem nó đến đây làm gì vậy?
Matsuno Yuuki
Vẽ, giet thời gian
Matsuno Yuuki
Đệ biết vẽ không?
Kibutsuji Muzan
Những lúc nhàm chán đệ cũng hay vẽ lắm.
Matsuno Yuuki
Vậy cùng vẽ nha?
Còn y thì cứ nhìn cậu rồi lay hoay vẽ
Và luôn đem theo giấy, bút cùng với vài món ngọt
Cậu và y đều hoàn thành bức họa
Kibutsuji Muzan
Hehe, đẹp không?
Matsuno Yuuki
//nhìn// Đệ vậy mà vẽ ta à, đẹp thật đó.
Kibutsuji Muzan
Đệ muốn vẽ luôn cả mắt của huynh cơ.
Kibutsuji Muzan
Nhưng mà huynh lại dùng vải che đi rồi. //tiếc//
Matsuno Yuuki
//cười nhẹ//
Kibutsuji Muzan
Yuuki Huynh! Huynh viết tên của huynh ở góc này đi!
Matsuno Yuuki
hửm? //thắc mắc nhưng vẫn ghi//
Kibutsuji Muzan
Đệ sẽ ghi ở đây //viết lên//
Kibutsuji Muzan
Tèng teng vậy là bức tranh này có cả tên của huynh và đệ nè! //tươi cười//
Matsuno Yuuki
*thì sao?* //nghĩ chứ không nói// Ừm
Kibutsuji Muzan
Từ giờ đây sẽ là thứ đệ thích nhất!
Kibutsuji Muzan
Kỉ niệm của đệ và huynh, đệ sẽ giữ nó cẩn thận //nhìn tên của cậu trên bức tranh mà vui vẻ//
Kibutsuji Muzan
//nhìn cậu// ...
Kibutsuji Muzan
Không có gì đâu...//quay đi//
Matsuno Yuuki
Trễ lắm rồi, đệ nghỉ ngơi đi
Kibutsuji Muzan
...//rũ mi//
Chap 2
__________________________
Trời rất lạnh, thậm chí ban ngày còn không thấy mặt trời vì quá nhiều mây
Kibutsuji Muzan
Ồ, huynh tới trễ đấy
Matsuno Yuuki
Um, xin lỗi //trên tay cầm túi bánh//
Matsuno Yuuki
Tuyết bắt đầu rơi rồi. //đi lại chỗ y//
Matsuno Yuuki
Vào nhà đi, bên ngoài lạnh, đệ sẽ đổ bệnh tiếp đấy.
Kibutsuji Muzan
Đệ biết rồi mà..
Kibutsuji Muzan
Khi đệ ra đi thì huynh có buồn không?
Matsuno Yuuki
Đương nhiên là có //vô thức né tránh//
Kibutsuji Muzan
*ha..huynh ấy lại nói dối..*
Matsuno Yuuki
Nhưng đừng có nói đến vấn đề đó.
Matsuno Yuuki
Lạc quan lên, đệ sẽ khỏe mạnh thôi.
Matsuno Yuuki
Khi đệ khỏe mạnh ta sẽ dẫn đệ phiêu lưu khắp nơi cùng ta. //cười//
Kibutsuji Muzan
Đệ nhất định sẽ khỏe lại!
Kibutsuji Muzan
Yuuki..huynh có người mình thích chưa?
Matsuno Yuuki
Chưa. //dứt khoát//
Kibutsuji Muzan
//tai ửng đỏ// Nếu đệ nói đệ thích huynh...
Matsuno Yuuki
Thích ta hả? Ta cũng thích đệ đó.
Kibutsuji Muzan
Không phải ý đó!
Kibutsuji Muzan
Đệ thật sự rất thích huynh! Là kiểu thích nam nữ đó!
Matsuno Yuuki
Nhưng ta là nam.
Kibutsuji Muzan
Đệ biết chứ!
Kibutsuji Muzan
Từ lúc gặp huynh...lúc huynh đồng ý kể lại tất cả những gì ở ngoài kia.
Kibutsuji Muzan
Thì đệ đã phải lòng huynh...đã yêu huynh, đệ biết điều đó là không đúng.
Kibutsuji Muzan
Nhưng đệ không dứt ra được...
Matsuno Yuuki
Đệ còn trẻ, đó chỉ là nhất thờ thôi. Quên nó đi.
Kibutsuji Muzan
Không phải nhất thời... Đệ không còn là trẻ con nữa.
Kibutsuji Muzan
Đệ đã suy nghĩ rất nhiều rồi... vậy nên..
Matsuno Yuuki
...//khựng lại 1 chút rồi cười nhạt//
Matsuno Yuuki
//xen ngang// Đệ ăn đi, để lâu không ngon đâu, ăn ngon miệng nha, ta phải đi rồi. //nhanh chóng rời đi//
Kibutsuji Muzan
Này! khụ..//ho//
Kibutsuji Muzan
...//nhói//
cũng từ lúc đó thời gian cậu lui tới chỗ y cũng giảm đi
cũng có phần lạnh nhạt hơn
Kibutsuji Muzan
Khụ! Khụ!!! //ho//
Matsuno Yuuki
Lại trở nặng rồi...
Kibutsuji Muzan
Xin lỗi...
Matsuno Yuuki
Nghỉ ngơi đi.
Matsuno Yuuki
Y sĩ sẽ tới sớm thôi. //đứng dậy//
Kibutsuji Muzan
//ngồi dậy túm góc áo của cậu// Huynh đừng đi mà..
Kibutsuji Muzan
Có thể ở lại thêm chút không?
Matsuno Yuuki
...//nhẹ nhàng gạt tay y ra//
Kibutsuji Muzan
Ít nhất huynh cũng cho đệ biết câu trả lời rõ ràng đi chứ?
Matsuno Yuuki
...Đệ biết rõ rồi mà?
Matsuno Yuuki
Có duyên gặp lại //rời đi không ngoảnh mặt lại//
Kibutsuji Muzan
Sao huynh có thể vô tâm đến thế?
Kibutsuji Muzan
Đệ thậm chí đã bày tỏ lòng mình với huynh...sao huynh lại vô tình như thế?
Kibutsuji Muzan
Yêu..hay không thì cũng đáp thẳng chứ?
Từ hôm đó y đã không còn nhìn thấy cậu nữa
Mỗi ngày y đều ngồi ngay phía cửa nhìn ra ngoài... nơi lần đầu cả 2 gặp nhau
Chính cái cây đó..., nhưng giờ lại chẳng thấy ai
2 tháng trôi qua, vào cuối những năm 700
Bệnh của y đã nặng hơn, hiện tại đã không thể đi lại
Y vẫn nằm ngay đó, đưa mắt nhìn ra ngoài chờ đợi bóng dáng của cậu
Kibutsuji Muzan
*vẫn không đến...*
Kibutsuji Muzan
*nếu lúc đó mình ích kỷ hơn...xấu xa hơn..thì chắc giờ huynh ấy đã ở cạnh mình rồi*
Kibutsuji Muzan
*biết trước mình đã nhốt huynh ấy lại...*
Matsuno Yuuki
Không biết đệ ấy sao rồi..
Matsuno Yuuki
Tại sao lại đem lòng yêu mình chứ..
Matsuno Yuuki
Đệ ấy có biết gì về mình đâu..
Chap 3
__________________________
Kibutsuji Muzan
Ha...may quá..huynh vẫn không hoàn toàn bỏ rơi đệ..
Matsuno Yuuki
//ngồi xuống chạm tay lên mặt y//
Kibutsuji Muzan
Đệ còn tưởng sẽ không được gặp huynh trước khi nhắm mắt xui tay nữa...may mà huynh vẫn tới.
Giọng nói của y vì bệnh mà trở nên khàn, khi nói cũng khó khăn, có thể nghe ra âm thanh thở dốc vì không đủ hơi
Nhưng y vẫn cố nói cho trong câu, giọng điệu cũng có phần vui mừng và mong đợi đối với người trước mặt.
Thấy y như vậy cậu cũng có chút dao động nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ
Matsuno Yuuki
Ta sắp rời khỏi vùng này rồi.
Kibutsuji Muzan
Vậy sao... //thoáng thất vọng//
Kibutsuji Muzan
Tiếc thật..
Matsuno Yuuki
Kiếp sau có duyên gặp. //rời đi//
Kibutsuji Muzan
...1 cái quay đầu cũng không có...dứt khoát thật. //rũ mi//
Kibutsuji Muzan
*huynh ấy không có chút tình cảm nào với mình cả..*
Kibutsuji Muzan
//cười nhạt//
Matsuno Yuuki
*mình muốn quay lại nhìn đệ ấy...* //bước đi//
Matsuno Yuuki
*nhưng nếu thế mình sẽ không dứt ra được mất!*
Matsuno Yuuki
*mình là quỷ, đệ ấy là người, ...cũng không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà biến đệ ấy thành quỷ được..*
Cứ thế cậu vừa bước đi vừa đấu tranh tâm lí
"Có nên quay lại nhìn thêm lần nữa không"
Cậu quyết định nhìn lần cuối rồi đi cũng được
Mới biết là mình đã đi quá xa luôn rồi
Matsuno Yuuki
Số trời định, ừm là vậy rồi! //tiếp tục đi//
???
Matsuno Yuuki... Huynh đang ở đâu..
???
Đệ sẽ tìm được huynh.... Chắc chắn ta sẽ gặp lại
Matsuno Yuuki
//rút kiếm ra khỏi đầu con quỷ// Tsk!
Matsuno Yuuki
Sao dạo này xuất hiện nhiều quỷ vậy?
Matsuno Yuuki
Mấy con này hoàn toàn khác loài với mình...
Matsuno Yuuki
//nhìn cái xác quỷ đang cháy thành tro mà tan biến//
Matsuno Yuuki
Mặc kệ vậy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play