Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Tokyo Revengers| Nắng Hạ Giữa Trời Đông

|1|

Tiếng báo thức reo lên trong không gian tĩnh lặng,đánh giấu một ngày mới chẳng mấy vui vẻ của Reiko
Em nhếch cơ thể mỏi nhừ xuống giường,ánh mắt vô hồn nhìn vào gương phòng tắm
Chiếc đồng hồ cũ treo tường nhích từng tiếng “tích… tắc…” như thể nó cũng đang mệt mỏi vì phải tồn tại
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Mẹ lại không về
Mẹ em lại không về. Cũng chẳng có gì lạ
Cái gương mờ hơi nước phản chiếu gương mặt xanh xao và hai quầng thâm như vết mực loang
Reiko cũng chẳng buồn soi kĩ
Em chuẩn bị cặp sách,xuống nhà
Phòng khách vắng tanh,chậu cây hoa trà đã héo úa
Thùng rác trong phòng bếp chứa đầy những vỏ lon bia,những chai thuỷ tinh đựng rượu đã cạn đấy
Gạt tàn trên bàn ăn lất phất mùi khói thuốc
Reiko mở cửa tủ lạnh,tìm thấy vài lát bánh mì khô cứng,cũng chẳng biết còn ăn được hay không
Bia rượu thì luôn đầy ắp,nhưng tới một thứ cơ bản như mì gói thì lại khan hiếm như thực phẩm cứu trợ ngày tận thế
Tiền ăn sáng như thường lệ được để trong kệ tủ,không nhiều,đủ mua một cái bánh mì sandwich và một hộp sữa
Trên đường đến trường, có người đi lướt qua em, vô tình va phải
Yamada Reiko
Yamada Reiko
X-Xin lỗi..!!!
Yamada Reiko
Yamada Reiko
/Cúi người/
Reiko lùi lại, nói “xin lỗi” theo thói quen,nhưng người ta đã đi mất
Giống như tất cả mọi người trong đời em—luôn đi mất, trước khi em kịp nói điều gì
Hôm ấy, trời không mưa. Chỉ có gió
Gió gần đông luồn qua từng khe áo, xuyên qua da thịt, và thấm vào tận xương
Reiko nghĩ, nếu cái lạnh này có thể giết người, có lẽ em đã chết từ rất lâu rồi
Em hít một hơi thật sâu,đẩy cửa bước vào
Một vài ánh mắt liếc qua, rồi nhanh chóng quay đi
Ghế em ngồi bị phủ đầy bụi phấn
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Yamada Reiko
/Thở dài/
Ngăn bàn vương mùi hôi của đồ ăn bị đổ trộm vào
Những tiếng cười khúc khích vang lên,như một lưỡi dao xén sâu vào trong trái tim vốn dĩ đã mục rữa
Dòng chữ to tướng trên bàn
“Thứ con hoang như mày thì nên chết đi!!!”
“Cút xéo ra khỏi lớp dùm tao cái!!”
Cạch một tiếng
Shimura Mei,bước vào lớp với mái tóc đen được chải chuốt kĩ càng—như bước ra từ trong quảng cáo mỹ phẩn trên tạp chí vị thành niên
Mei tiến tới, đứng chắn ngay bàn Reiko
Shimura Mei
Shimura Mei
Nghe nói mẹ cậu hôm qua đi khách cả đêm không về nhỉ..?
Shimura Mei
Shimura Mei
Haha
Vừa nói,cô vừa vỗ vỗ vào mặt Reiko vài cái,nhẹ nhưng nhục
Một đứa đẩy vai em
“Tý nữa lau cho sạch chỗ mày ngồi đi!!”
“Khụ..Hôi chết đi được!!”
“Ủa, con này câm à? Mày tưởng im là hay hả?”
Reiko ngẩng lên. Mắt em trống rỗng
Vùng vẫy chống cự chỉ làm tăng thêm sự phấn khích cho những con ác quỷ đội lốt người đó
Shimura Mei
Shimura Mei
Shimura Mei
Shimura Mei
Nói gì đi chứ…
Shimura Mei
Shimura Mei
Tớ ghét nhất là khi thấy cậu như này đấy..
Shimura Mei
Shimura Mei
Bộ tưởng bị câm hay gì…
“Cô chuẩn bị vào..!!”
Shimura Mei
Shimura Mei
Shimura Mei
Shimura Mei
/Nhìn Reiko/
Shimura Mei
Shimura Mei
Lo học hành đi
Shimura Mei
Shimura Mei
Không thì lại phải làm cái công việc được truyền lại từ người mẹ dấu yêu của cậu
Shimura Mei
Shimura Mei
Giờ về tớ đợi cậu ở sân vận động nhé
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Yamada Reiko
“Chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi…”
Mei rất giàu
Bố cô ta là giám đốc công ty thực phẩm chức năng về gan thận,từng tài trợ cho trường không biết bao nhiêu tiền của
Reiko bị bắt nạt,tới tai hiệu trưởng còn biết mọi chuyện
Giáo viên biết,nhưng nhắm mắt cho qua
Bạn bè biết,nhưng chẳng ai muốn trở thành đối tượng bị bắt nạt tiếp theo cả
Xã hội mà
Muốn không bị đào thải,thì phải tuân theo thôi
Hiện thực vẫn luôn tàn khốc như thế
Tàn khốc tới mức đau lòng

|2|

Trời sập tối
Ánh nắng cuối cùng rơi rác lại trên sân cỏ,lác đác những vệt vàng
Âm thanh của trường học cũng lặng dần, chỉ còn tiếng gió thổi lướt qua khán đài rỗng
Mei khoác vai Reiko,đẩy em vào bên trong nhà đa năng
Áo khoác vắt vai, nụ cười lạnh lẽo
Xung quanh là ba, bốn đứa con gái khác—đám tuỳ tùng cười nửa miệng, như thể sắp được xem một vở kịch hài
Mei móc từ trong túi ra một bao thuốc lá,bật lửa lên,rít một hơi thật sâu rồi lại phả khói vào mặt em
Reiko không nói
Shimura Mei
Shimura Mei
Lúc nào cũng lầm lầm lì lì
Mei bước tới, chọc ngón tay vào trán Reiko
Shimura Mei
Shimura Mei
Bớt ra vẻ ngây thơ đi con cáo già
Một cú đẩy mạnh. Reiko loạng choạng, ngã xuống
Shimura Mei
Shimura Mei
Chụp hình nó lại đi
“Haha,tư thế y như con chó vậy!!”
Shimura Mei
Shimura Mei
..
Shimura Mei
Shimura Mei
Vậy đủ rồi
Shimura Mei
Shimura Mei
Chúng mày lôi nó vào đi
Cửa sân vận động hé mở,Reiko trố mắt
Lớp trưởng lớp em bị đám con gái túm tóc,kéo lê dưới mặt đấy
“T-Tớ xin lỗi..Hức..!!”
“Lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa—“
Shimura Mei
Shimura Mei
Câm mồm
Shimura Mei
Shimura Mei
Reiko yên tâm
Shimura Mei
Shimura Mei
Hôm nay tớ sẽ không làm gì cậu đâu…
Shimura Mei
Shimura Mei
Để lớp trưởng làm gương..Haha
Shimura Mei
Shimura Mei
Lần sau còn liệu phần hồn
Mei vứt điếu thuốc lá đang hút dở xuống dưới đất,lấy mũi giày đập lên vài cái rồi liếc mắt sang lớp trưởng
Shimura Mei
Shimura Mei
Shimura Mei
Shimura Mei
Chơi trò vui một chút nhé
Shimura Mei
Shimura Mei
Bịt mắt bắt dê
Khỏi cần phải nghĩ nhiều
Đám con gái—những đứa lúc nào cũng đi theo sau cô như một đàn chó cưng,nhanh chóng lấy một cái bao tải,trùm hết thân trên lớp trưởng lại
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Mei—
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Cậu định làm cái gì vậy?
Shimura Mei
Shimura Mei
Con chó đó tố cáo giáo viên tớ chơi cần xa
Shimura Mei
Shimura Mei
/Bật cười/
Shimura Mei
Shimura Mei
Chỉ là chơi một trò chơi thôi mà
Yamada Reiko
Yamada Reiko
!!
Yamada Reiko
Yamada Reiko
T-Thả cậu ấy ra đi…
Shimura Mei
Shimura Mei
/Liếc/
Shimura Mei
Shimura Mei
Reiko,khôn hồn thì câm mồm vào
Lớp trưởng dãy dụa,tiếng khóc lóc cầu xin vọng khắp bốn phía bức tường
Mei ném túi gậy xuống đất, “cộp” một cái lạnh buốt
Cô cầm một cái gậy sắt dài hơn mét,vung vẩy trên không trung
Một đứa trong nhóm túm lấy gậy, giáng xuống bao tải
Một tiếng kêu thét bật ra từ trong bao
Con bé cum rúm người,tiếng nức nở nghẹn ngào
Yamada Reiko
Yamada Reiko
/Sợ hãi/
Reiko muốn lao lên,chết tiệt,tại vì em mà lớp trưởng bị liên lụy nhưng—
Hai cánh tay Reiko bị mấy nhỏ con gái giữ lại,mái tóc xơ rối bị túm lấy như sợi xích
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Á—
Mei đứng đó, không hề chớp mắt
Lần thứ nhất
Lần thứ hai
Lần thứ ba
“M-Mei..Có phải bọn mình đánh hơi quá rồi không..Con bé—”
Shimura Mei
Shimura Mei
Câm mồm
Shimura Mei
Shimura Mei
Nếu muốn giống như con lớp trưởng thì cứ nói đi
Tiếng gậy va vào xương vang như tiếng kim loại đập vào xác thịt
Reiko ngửi thấy mùi sắt
Không phải,mùi máu
Reiko nhìn thấy một thanh gậy bóng chày vấy máu trên tay một đứa con gái đứng gần
Tay nó run run, nhưng ánh mắt lại lờ đờ như kẻ đã mất đi cảm giác đúng sai
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Thả cậu ấy đi—
“CHÁT!!”
“Câm mồm vào!!”
“Mei tâm trạng không tốt”
“Bốp!”
Gậy giáng thẳng vào đầu bao tải
Máu phụt ra từ lỗ hở của bao, loang ướt cả đất
Lớp trưởng ngừng chống cự,chỉ còn nghe thấy tiếng thở yếu ớt
Reiko không hét nữa. Em đứng chết trân
Shimura Mei
Shimura Mei
Mở bao ra đi
Shimura Mei
Shimura Mei
Chụp lại hình về lưu niệm—
Shimura Mei
Shimura Mei
Áa—
Trên gương mặt của con quỷ sống thoáng lên vẻ sợ hãi
Máu me be bét,lớp trưởng đang thoi thóp giữa đống bầy nhầy
“H-Hình như nó..không thở nữa rồi..!!”
Không ai trong nhóm lên tiếng. Không ai dám nhìn nhau
Shimura Mei
Shimura Mei
..
Mei bước lùi lại một bước
Tay cô tự động phủi váy, như thể muốn phủi sạch tội lỗi khỏi người mình
Cô nhìn bao tải đang nằm lặng. Rồi nhìn Reiko—đang đứng lặng, hoảng hốt, không tin vào mắt mình
Shimura Mei
Shimura Mei
Shimura Mei
Shimura Mei
Gọi cảnh sát và xe cứu thương đi..
Shimura Mei
Shimura Mei
Reiko…
Shimura Mei
Shimura Mei
Có lẽ tới lúc tớ nên..ngừng chơi trò chơi với cậu rồi
Hai con nhỏ thả Reiko ra,em ngồi sụp xuống đất,tim đập nhanh tới mức chỉ cần thêm một tiếng động,nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào
Mei đẩy cây gậy bóng chày về phía Reiko,nhấn đầu em xuống vũng máu
Sợ hãi
Tanh tưởi
Bất lực
Một suy nghĩ nhen lên trong đầu Mei. Một lối thoát. Một lối sống
Hình tượng cô vất vả xây dựng trên mạng xã hội bấy lâu nay không thể vì một sai lầm mà sụp đổ được
Shimura Mei
Shimura Mei
Nè…
Shimura Mei
Shimura Mei
Reiko..!
Shimura Mei
Shimura Mei
Cậu thật là độc acs
Shimura Mei
Shimura Mei
Bọn mình chỉ nghe thấy tiếng động nên đến đây coi đúng không..?
Shimura Mei
Shimura Mei
Rồi thấy Reiko…đánh lớp trưởng
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Mei..?!
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Nói điêu
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Tôi—
Cả đám ngấm ngầm nhìn nhau,như đã hiểu
Suy cho cùng,đổ lỗi lúc nào cũng dễ dàng hơn là nhận tội

|3|

Reiko không phải kẻ ngu
Em biết thừa Mei đang định làm gì,và cái bất lực nhất là,Reiko không thể làm gì để giải oan cho mình
Tiếng còi hụ xé toạc không gian
Ánh đèn đỏ xanh chớp loé trên làn đường , in bóng những con người đứng đó
Lớp trưởng được xe y tế đưa đi trong tình trạng thoi thóp
Reiko bị giữ lại
Hai tay em bị còng
Lạnh
Cổ tay gầy xiết chặt trong chiếc còng sắt lạnh buốt
Một sĩ quan cảnh sát quay sang nhóm học sinh
NVP
NVP
Ai trong chúng cháu đã có mặt đầu tiên
Mei giơ tay lên
Mặt tái nhợt.
Mắt đỏ hoe
Hai tay run run,nước mắt lăn dài
Giọng thều thào ấm ức
Shimura Mei
Shimura Mei
Cháu..Hức..Cháu là người đã gọi xe cấp cứu
Shimura Mei
Shimura Mei
Cháu không biết chuyện sẽ thành ra như vậy..
Shimura Mei
Shimura Mei
Bọn cháu..cỡ 4 người gồm cả cháu ở lại trường để làm trực nhật
Shimura Mei
Shimura Mei
Lúc về thì thấy..có tiếng động ở sân vận động
Shimura Mei
Shimura Mei
Vào xem..Hức..Mới phát hiện ra..
Shimura Mei
Shimura Mei
Reiko đánh lớp trưởng…
Những lời dối trá ấy—rơi xuống tai mọi người như những câu thần chú mê hoặc
Shimura Mei
Shimura Mei
Cháu nghe nói trước đó…hai người đã từng có mâu thuẫn…
Shimura Mei
Shimura Mei
Lớp trưởng hay mỉa mai Reiko..là thứ con hoang..
Shimura Mei
Shimura Mei
Hức…
Tất cả bắt đầu nhìn Reiko bằng ánh mắt khác
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Nói dối!!
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Mei,cậu nói dối—
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Chính cậu—
“Cháu có quyền được giữ im lặng cho tới khi chúng tôi tra hỏi!”
Reiko ngồi trên ghế
Một viên cảnh sát nam trung niên mở cuốn sổ ghi chép, giọng đều đều
NVP
NVP
Cháu có thể kể lại toàn bộ sự việc được không?
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Cháu không làm—
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Mei đã ép cháu đi vào sân vận động
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Mei đã trùm đầu cậu ấy vào một cái bao tải,để đánh!!
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Cháu không làm
Viên cảnh sát gật gù, ghi chép. Reiko tiếp tục, giọng càng lúc càng run, nhưng vẫn quyết liệt
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Bởi vì lớp trưởng đã tố cáo giáo viên vụ việc Mei dùng chất gây nghiện—
Viên cảnh sát ngẩng lên, chậm rãi hỏi
NVP
NVP
Tại sao trên gậy bóng chày lại có dấu vân tay của cháu?
NVP
NVP
Tại sao mọi người đều nói cháu là kẻ khởi xướng
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Cháu không làm bất cứ thứ gì cả!!
Reiko nói muốn khàn cả giọng,nhưng những ánh mắt nghi ngờ vẫn dán chặt lấy em
Reiko nhận ra,viên cảnh sát này,em từng đưa bằng chứng mình bị bạo lực học đường cho hắn
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Cháu đã từng đưa một hồ sơ bị bạo lực học đường..bằng chứng có hết trong đó
NVP
NVP
Thật sao?
NVP
NVP
Chúng tôi chưa hề nhận được bất cứ báo cáo nào về một học sinh tên Yamada Reiko bị bắt nạt cả
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Chú nói gì vậy..?
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Chú chính là người tiếp nhận hồ sơ của cháu!!
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Cháu chỉ mới tới đây tháng trước…!!
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Chính chú đã bảo sẽ xử lý vụ của cháu nhanh nhất!!!
Ánh đèn tuýp nhấp nháy trên trần, kêu “tách tách” đều đều, vang vọng cả căn phòng
Reiko sững người
Chợt hiểu ra mọi thứ
Em nhìn thấy Mei đang sụt sùi,được bố cô ta đưa ra từ văn phòng cảnh sát trưởng
NVP
NVP
Chúng tôi đã nhận được lời khai từ nạn nhân
NVP
NVP
Cô bé nói chính cháu đã đưa lớp trưởng vào nhà đa năng để thực hiện hành vi bắt nạt
Yamada Reiko
Yamada Reiko
/Sững lại/
NVP
NVP
Cháu còn điều gì để nói không?
Yamada Reiko
Yamada Reiko
..Cháu sẽ phải vào trại cải tạo thanh thiếu niên đúng không ạ..?
NVP
NVP
Đó là điều chắc chắn Reiko
Một vấn đề không được giải quyết bằng tiền,thì nó sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền
Thì ra,công lý là có giá
Và Reiko thì chẳng thể đủ tiền để mua nó
Tâm em có lẽ đã chết từ lâu
Nhưng khoảnh khắc này
Nó vẫn đau nhói
Em đã từng phản kháng,từng vùng vẫy
Từng cố gắng níu kéo vào cái niềm tin nhỏ nhoi của mình
Một người phụ nữ lạ đi ngang qua bàn, vội vàng để lại một phong bì dày cho cảnh sát
Họ nhìn nhau.Gật đầu.Không nói gì
NVP
NVP
Chúng tôi đã liên hệ với mẹ cháu
“Xời ơi,mẹ con bé đó,chán đời lắm,có tiếng ở cái quán gần trung tâm Shibuya mà..”
Tờ khai của Reiko đã được ký bởi người giám hộ
Tờ giấy trắng, nét chữ của mẹ em—mạnh mẽ, lạnh lùng như dao khắc vào mặt giấy
“Đồng ý đưa Yamada Reikovào trại giáo dưỡng”
Yamada Reiko
Yamada Reiko
Mẹ cháu không tới gặp cháu ạ..?
NVP
NVP
Mẹ cháu vừa rời đi rồi
“Mẹ nó chửa hoang,đứa con như này không ai dạy là phải..”
“Nhìn cũng ngoan hiền mà sao độc ác thế”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play