Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RinBachi] Redamancy

#1

. . .
"Nắng hạ theo gió cuốn mà nhạt màu phôi phai, tựa tình thuở sơ khai mãi trốn chạy"
. . .
Sáng hạ hôm ấy nắng chẳng buồn hiu hắt, gió chẳng mát rượi, vẫn như mọi ngày. Chẳng náo nhiệt, xô bồ như đô thị mà người ta vẫn thường nói.
Tại nhà Itoshi, cánh cửa gỗ căn thư phòng như nặng nề hơn cả. Sự xuất hiện của kẻ mà chẳng ai ngờ đến, cũng chẳng ai mong muốn đã làm không khí xung quanh rơi xuống âm độ.
Nvp
Nvp
Ông Itoshi: Rin, từ nay đây sẽ là em trai của con.
Vừa nói, tay gã đàn ông với gương mặt lạnh tanh đẩy đứa trẻ chỉ khoảng 5 - 6 tuổi lên phía trước. Đứa nhóc với mái tóc nâu đậm tựa đuôi chú sóc nhỏ, đôi mắt màu cát vàng còn thoảng dư vị nắng nhạt nơi biển, làn da trắng sứ có chút xanh xao. Nhìn chung rất đẹp, cũng rất yếu ớt, chướng mắt kẻ như hắn.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Tôi không đồng ý, vì lí do gì tên nhóc đó lại ở đây?
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Nếu là đứa trẻ khác sẽ chẳng có vấn đề, nhưng đây là con của bà ta!
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Còn mẹ thì phải làm sao?
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Ông đang nghĩ gì vậy?
Hắn cau mày nói một tràng dài. Tệ thật, đứa trẻ đó là con của hoạ sĩ Yuu - người mà mẹ hắn không muốn nhớ tới nhất.
Ừm. Cha hắn đã mang đứa trẻ đó về, sau tất cả hôn nhân chỉ là hợp tác dưới danh nghĩa hạnh phúc nhạt nhoà.
Nvp
Nvp
Ông Itoshi: Mày không có quyền quyết định đâu.
Nvp
Nvp
Ông Itoshi: Nếu có thể hãy học hỏi anh mày đi, mày quá tầm thường, quá hời hợt.
Nvp
Nvp
Ông Itoshi: Giờ mày còn biết xen vào chuyện của người đã sinh ra mày nữa sao?
Câu chuyện dần dừng lại với những câu cãi vả bất hoà. Bachira chỉ lẳng lặng đứng một bên quan sát tất cả, mi mắt nó hạ xuống, tiếng thở dài cũng bị nén vào như một lẽ thường tình.
Nói về em, Bachira vốn là một đứa trẻ có gia đình ấm êm và hạnh phúc, nó tưởng chừng cuộc đời này sẽ mãi như vậy. Tiếc thay, cha em ra đi mãi mãi sau nhiệm vụ, mẹ em gặp tai nạn mà từ bỏ trần gian.
Sau cùng, chỉ còn lại một mình em đơn thân độc mã chống chọi lại số phận đầy nghiệt ngã kia. Meguru Bachira được đưa vào trại trẻ mồ côi cách đây nửa năm, sau nửa năm ấy đã có người đến nhận nuôi em - Ông Itoshi.
.
Sau khi ông Itoshi rời đi, ánh mắt Rin dán chặt vào nó - đứa nhỏ xấu số.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
...
Meguru Bachira
Meguru Bachira
...
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Xin lỗi..
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Mày không cần xin lỗi, tất cả là tại lão già chết tiệt ấy.
Vò rối mái tóc của mình để giữ bình tĩnh, hắn cọc cằn đáp lại câu nói của em. Dẫu ngang ngược, nhưng Rin Itoshi không phải kẻ chẳng phân đúng sai.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Về lại phòng đi, lão già đó đã chỉ cho mày chưa?
Bachira khẽ lắc đầu, miệng không dám hé nửa lời. Có lẽ nó nhận thức được tại đây chẳng ai chào đón nó.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Tch-.. Đi theo tao, nhóc con phiền phức.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Vâng vâng
Bóng dáng nhỏ lật đật chạy theo cái đầu cao kều phía trước, lòng nó cũng không khỏi chua chát bởi hai chữ "phiền phức" kia. Nhưng chẳng sao cả, vậy đã là gì so với thứ nó phải trải qua trong nửa năm tại cô nhi viện chứ?
.
"Đó là cách hai đứa nó đã in dấu chân mình vào cuộc đời của đối phương"

#2

Sau hôm ấy, mối quan hệ giữa hắn và em cũng chẳng tốt hơn là bao. Vì buồn chán cảnh gia đình lạnh lẽo, Rin Itoshi quyết định đăng kí ở lại trường, thậm chí là thuê trọ bên ngoài để không cần trở về. Tần suất xuất hiện của hắn ngày càng ít.
Chẳng biết tình cờ hay sắp đặt, buổi tối hôm đó khi trở về thứ nó nhìn thấy đầu tiên không phải cánh cổng sắt lạnh lẽo, mà là dáng dấp một đứa trẻ ngồi trên xích đu trong vườn hoa.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Mày làm gì ở đây?
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Ah...
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Em..em
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Anh về ạ?
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Ừ, mày đang làm gì vậy? Biết mấy giờ rồi không?
Bachira không đáp lại, em nhìn vào khoảng đen trước mắt nhàn nhạt lên tiếng nhỏ như thể chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Nhớ mẹ lắm..
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Rin-chan có thể cho em gặp mẹ không?
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Em ngoan lắm...
Rin Itoshi
Rin Itoshi
...
Nghe đứa trẻ tầm tuổi đó thốt ra câu nói ấy lòng Rin vốn lạnh lẽo nổi lên vài gợn sóng lăn tăn. Hắn cảm thấy thương hại? Có lẽ là thế. Bàn tay đang xách theo chiếc balo di chuyển.
Meguru thấy hành động nhỏ kia vội đưa tay che chắn trước mặt, mắt nhắm nghiền lại. Chẳng biết nó lo sợ điều gì, chỉ hay rằng cuối cùng điều đó đã không diễn ra, chỉ có một bàn tay ấm áp xoa rối mái tóc tơ kia.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Ah...
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Anh đang thương hại em đấy à?
Rin Itoshi
Rin Itoshi
...
Rin Itoshi
Rin Itoshi
"Thực sự là một đứa trẻ sao?"
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Không phải
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Vậy tại sao anh lại xoa đầu Meguru?
Rin Itoshi
Rin Itoshi
...
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Tao không biết
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Sao vậy? Sợ tao?
Bachira vội lắc đầu khi nghe câu nói kia, sợ rằng nếu không kịp biểu đạt ai đó sẽ ghét nó mất.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Không có...
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Thực ra thì..
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Có một chút
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Một xíu xiu thôi!
Rin bật cười, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đôi khi người khác không quá đáng ghét. Mà Bachira thấy hắn cười cũng cười theo, căn bản em chẳng ngờ một kẻ trông đáng sợ như vậy khi cười lên lại ấm áp vô kể, sưởi ấm cả trái tim lạnh cóng của nó.
.
Chẳng ai biết những chuyện đã xảy ra sau đó, chỉ biết rằng hôm ấy Rin Itoshi đã phá lệ, ở lại căn nhà lạnh lẽo ấy một đêm.
.
Trôi qua khoảng thời gian dài, có thể tính bằng năm tương đối yên bình ấy thì hiện Itoshi Rin đã 19 tuổi, còn Bachira Meguru cũng đã 13. Mối quan hệ của bọn nó vẫn vậy, vẫn nhạt nhoà chẳng màu sắc nhưng có lẽ Rin Itoshi đã dần trở thành một người luôn bảo vệ nó, còn em trở thành tia sáng le lói trong đời hắn.
"Cho tới hôm đó..."
Bệnh tình của bà Itoshi trở nặng, lần đầu tiên trong 7 năm sống tại đây em được gặp mặt nữ gia chủ. Nhưng có lẽ mọi thứ tồi tệ hơn em tưởng...

#3

Ngay khi vừa nhìn thấy em, đôi mắt ôn hoà của người phụ nữ kia bị thế vào bởi sự bàng hoàng, lo sợ lẫn chán ghét. Bà ta nhìn em hồi lâu, nhân lúc ông Itoshi rời đi vì có việc gấp thì tiến lại gần, thủ thỉ gì đó.
Ban đầu chỉ là tiếp cận nhẹ nhàng, nhưng sau đó cái tát đau điếng đã giáng xuống làm má em đỏ rát. Vì lực tác động lớn ấy Meguru chao đảo, hai mắt cũng nhoè đi bởi nước mắt sinh lí. Người đàn bà ấy chẳng những không biết đủ mà dừng lại, bà ta như mất hết lí trí mà ném bình hoa về phía em.
Động tĩnh lớn khiến vệ sĩ bên ngoài vội vã xông vào, cả Rin Itoshi đang nói chuyện với ông Itoshi cũng trở nên vội vã.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
...
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Mẹ?
Vừa bước vào khung cảnh trước mắt làm hắn khựng lại. Mẹ hắn đang làm gì vậy chứ? Còn Meguru, tại sao lại ôm cổ?
Hắn bị chấn kinh bởi máu đỏ chảy ra không ngừng từ phía bàn tay nhỏ kia. Chẳng rõ do thứ gì thôi thúc hay theo bản năng mà hắn vội lao tới chỗ em. Con ngươi co lại mãnh liệt.
"Sợ hãi rồi"
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Bác sĩ đâu!?
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Mau gọi bác sĩ tới đây!
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Mấy người bị điếc hay sao mà không nghe?!
Bế em trên tay, khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn đến bất thường, tuy vậy vẫn chẳng dấu nổi sự lo lắng lẫn hoảng loạn kia. Hôm đó là lần đầu tiên sau cú sốc bị anh trai bỏ rơi khiến Rin Itoshi mất kiểm soát.
.
Bachira đã được đưa đi cấp cứu suốt 3 giờ đồng hồ. Ông Itoshi lại lần nữa vì lí do công việc mà bỏ lại nó, chạy theo những đồng tiền vật chất. Cuối cùng trước cửa phòng cấp cứu chỉ còn hắn, một vài vệ sĩ và bác sĩ riêng của gia đình.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
"Mẹ kiếp..."
Rin Itoshi
Rin Itoshi
"Chẳng phải nói rằng chỉ là vết thương nhỏ sao? Máu chảy nhiều đến vậy..."
Hắn ngồi ngoài phòng cấp cứu suy nghĩ miên man, lại không yên mà liên tục liếc nhìn cửa căn phòng trước mắt.
Hắn lo lắng rồi, hắn sợ rồi, nhưng đến lí do là gì hắn còn chẳng rõ...
.
"Ting.."
Đèn báo chuyển xanh, hạ xuống trái tim lơ lửng suốt 4 giờ của hắn. Bác sĩ phẫu thuật bước ra với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
Nvp
Nvp
Bác sĩ: Cậu là người nhà của đứa nhỏ kia đúng chứ?
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Ừm.
Nvp
Nvp
Bác sĩ: Cậu nhóc đó bị chứng máu khó đông, đã khám ở đây vô số lần, tại sao là người nhà mà lại để cậu ấy bị thương nặng đến vậy?
Khuôn mặt hắn có chút biến sắc.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
"Máu khó đông? Vậy đây là lí do bọn họ bảo nó yếu ớt à?"
Rin chìm trong mảng suy tư riêng hồi lâu, cuối cùng nói chuyện thêm với bác sĩ một lúc để trao đổi về bệnh tình của nó.
Hắn tự nhủ với bản thân mình rằng tên nhóc này là vô cùng phiền phức, vô cùng yếu ớt. Tuy vậy khi chính mắt thấy nó gặp chuyện trong lòng không khỏi chua xót, lạ thật.
.
"Cạch.." - Cánh cửa căn phòng hồi sức hé mở, để lộ đứa trẻ ngồi thẫn thờ trông về phía cửa sổ.
Rèm cửa mỏng tung bay dưới gió chiều tà, nắng vàng cũng vuốt ve gò má kia mà nhẹ nhàng an ủi em, dỗ dành em.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Mệt không?
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Ah...em không sao
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Anh về đi
Rin Itoshi
Rin Itoshi
...
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Đuổi tao?
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Không phải! Nhưng nếu ở lại quá lâu anh sẽ bị mắng mất...
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Chậc..
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Thân mình lo chưa xong còn lo cho người khác.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Ai cấm cản được tao?
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Cháo đấy, ăn đi.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Không tự ăn được thì mở mồm ra tao đút cho.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Ây da, được rồi mà, được rồi mà...
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Để đấy chút em ăn
Meguru Bachira
Meguru Bachira
Anh về trước đi.
Hắn cau mày khi em liên tục từ chối mình. Tệ quá! Đã từ rất lâu rồi Rin Itoshi mới có thể lại lần nữa mở lòng. Tuy tức giận là thật, nhưng lo lắng lại càng lớn hơn. Nhìn vào bàn tay nhỏ chi chít vết bầm do tiêm thuốc cơn điên trong kẻ như hắn hạ bớt, tông giọng cũng dịu đi mấy phần.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Chẳng biết cứ khách sáo với tao làm gì nữa.
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Há miệng ra, tao đút.
Meguru Bachira
Meguru Bachira
...
Rin Itoshi
Rin Itoshi
Có nghe không? Tao không thích lũ trẻ lì lợm.
Em có chút ngượng ngùng với điệu bộ kiên quyết kia, coi bộ Rin-chan đã bớt ghét nó thêm một chút. Bachira cũng không chối từ nữa, miệng nhỏ hé ra nhận lấy thìa cháo còn ấm nóng. Khuôn mặt vốn xanh xao dần trở nên hồng hào hơn. Đáng yêu thật..
Rin Itoshi
Rin Itoshi
"..."
Rin Itoshi
Rin Itoshi
" Phải làm sao với em đây, nhóc con.."
Rin Itoshi
Rin Itoshi
" Tao không muốn nhìn thấy mày bị thương"
Rin Itoshi
Rin Itoshi
" Không muốn một ngày nào đó mày lại đột nhiên biến mất.."
. . .
Thế là Rin Itoshi quyết định sẽ cùng nó rời khỏi nơi lạnh lẽo này, tự mình tỉ mỉ chăm chút nó từng li, từng tí.
" Cũng bởi vậy mà khởi đầu mới bắt đầu"
- Khởi đầu của riêng Rin Itoshi cùng Bachira Meguru -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play