Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ORV]_[JoongDok] Một Người Nhớ, Một Người Quên

Một ánh nhìn là đủ

Mayoo
Mayoo
He nho người đẹp
Mayoo
Mayoo
Đáng ra ban đầu bộ này sẽ là dạng tiểu thuyết, nhưng dạng tiểu thuyết thì flop kinh nên phải mò sang dạng chuyện chat, ahihi
Mayoo
Mayoo
Vì thế nên có thể lời thoại nhân vật sẽ rất ít, mik sẽ cố gắng cải thiện, mong mn thông cảm hen
—————————
Cậu gặp anh vào một chiều mưa mùa thu.
Trời mưa lất phất, cơn gió đầu mùa cuốn theo mùi lá ẩm và chút hơi lạnh. Thư viện của khoa Văn vẫn lặng im như mọi khi, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ vang lên từng đợt. Cậu ngồi ở tầng hai, trong một góc khuất sau giá sách, nơi chẳng ai để tâm, cũng chẳng ai làm phiền.
Bên ngoài cửa kính là một mảng bầu trời xám xịt, mưa rơi lặng lẽ. Cậu lật sách, đọc được vài dòng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt cậu vô thức dừng lại nơi quầy sách ở tầng trệt. Lúc đó, anh vừa bước vào.
Anh có dáng người cao, vai rộng, áo hoodie đen sẫm bị mưa thấm ướt loang lổ một bên. Tay anh ôm mấy quyển sách dày, đầu hơi cúi xuống khi bước tới quầy thủ thư. Ánh đèn huỳnh quang phía trên rọi xuống, tạo thành một đường bóng nhạt trên sống mũi và hàng mi rậm, khiến gương mặt anh vừa lạnh lùng, vừa có chút cô đơn.
Anh đứng trước quầy thủ thư, không nói nhiều. Chị thủ thư liếc nhìn tấm thẻ sinh viên anh đưa, chậm rãi đọc:
Thủ thư
Thủ thư
“Yoo Joonghyuk?”
Cậu không biết tại sao bản thân mình lại khắc ghi cái tên ấy. Có lẽ vì người đứng dưới ánh đèn lúc đó… chính là anh.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh bất chợt ngẩng đầu lên.
Cậu không chắc ánh mắt ấy có thực sự dừng lại nơi mình không, nhưng trong một giây ngắn ngủi, cậu có ảo giác rằng cả thư viện im bặt, thế giới như dừng lại.
Anh không nhìn cậu. Cậu biết chứ. Ánh mắt đó, hờ hững như lướt qua tất cả mọi người có mặt ở nơi đây.
Nhưng cậu lại khắc ghi mãi.
———————-
Mayoo
Mayoo
Chẹp chẹp, ae nghĩ khi nào ra chap mới?

Khoảng cách dưới một chiếc ô

Trời đổ mưa ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi giảng đường.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Lại mưa à…”
Không có tiếng sấm, không có gió lớn, chỉ là một cơn mưa nhẹ bất ngờ trút xuống như ai lỡ tay đổ cả bầu trời.
Cậu đứng dưới mái hiên, lấy ô ra. Vẫn là chiếc ô trong suốt quen thuộc, hơi nứt một góc.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Có lẽ đã đến lúc mua ô mới rồi ha”
Giữa dòng sinh viên hối hả chạy tránh mưa, hình bóng cao lớn của anh nổi bật giữa đám đông. Người mà cậu chỉ từng thấy lướt qua vài lần ở thư viện, một lần khác trong buổi hội thảo khoa Văn. Luôn lặng lẽ, luôn tách biệt.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Yoo Joonghyuk…”
Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, tay cầm vài cuốn sách dày, tóc hơi ướt, giống như lần đầu cậu nhìn thấy anh. Không ô, không áo khoác, đứng dựa vào lan can nhìn trời như thể chẳng để tâm đến chuyện bản thân đang bị ướt.
Chẳng hiểu sao cậu lại bước đến, không suy nghĩ gì.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Cậu không mang ô à?”
Cậu hỏi, giọng khá nhỏ như thể sợ sẽ làm phiền đến anh.
Joonghyuk quay đầu, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Cậu không chắc anh ấy nhớ ra mình là ai hay không, hoặc...có từng để ý đến cậu dù chỉ một lần chưa.
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
“Không.”
Anh đáp, ngắn gọn. Như thể anh sẽ gặp tổ tiên nếu nói thêm dù chỉ một từ.
Cậu ngập ngừng một chút, rồi giơ chiếc dù lên cao hơn.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Nếu cậu không ngại, tôi che chung với cậu được không? Tôi cũng về hướng ký túc xá.”
Anh nhìn cậu, hơi cau mày như đang cân nhắc. Nhưng cuối cùng anh vẫn bước lại gần và gật đầu.
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
“Cảm ơn.”
Hai người bắt đầu sải bước trên con đường dần vắng bóng người.
Chiếc ô quá nhỏ cho hai người. Dù cậu đã nghiêng sang phía Joonghyuk nhưng vẫn không tránh khỏi việc vai áo cậu bị ướt. Nhưng không sao cả. Dù sao cậu cũng đã quen rồi.
Cả đoạn đường, gần như không ai nói gì. Nhưng không phải là im lặng gượng gạo. Chỉ là…cả hai đều không phải kiểu người bắt chuyện giỏi.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Tôi tên là Kim Dokja.”
Cậu nói, cố phá đi bầu không khí im lặng quá lâu này.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Khoa văn, lớp B.”
Joonghyuk quay sang nhìn cậu.
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
“Tôi biết”
Cậu chớp mắt, ngước đầu lên đối diện với khuôn mặt điển trai của anh.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Hả?”
Anh quay đầu nhìn về phía trước, giọng vẫn trầm đều.
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
“Đã thấy cậu vài lần ở thư viện.”
Tim cậu không tự chủ, bất giác lệch một nhịp. Không rõ vì lời nói đó, hay chỉ vì ánh mắt anh vừa liếc qua trong một vài giây ngắn ngủi. Cậu bật cười khẽ, nghiêng ô thêm chút nữa.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Tôi cũng hay thấy cậu. Hình như cậu thích ngồi góc bàn gần cửa sổ thì phải.”
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
“Ừm…”
Joonghyuk không trả lời, anh chỉ “ừm” một tiếng rất nhỏ, như thừa nhận.
Hai người tiếp tục đi. Bước chân trùng nhịp. Hạt mưa rơi xuống, phát ra tiếng lộp độp khi chạm lên trên ô, gió lạnh lùa qua những nhành cây ướt nước.
Cậu không ngờ, buổi chiều mưa này… lại là lần đầu tiên hai người cùng trò chuyện.
Cả đoạn đường không dài, nhưng cậu lại thấy nó trôi qua rất nhanh. Khi đứng trước ký túc xá, anh chỉ gật đầu cảm ơn rồi bước vào trong, không quay lại.
Cậu đứng lại một chút, không hiểu vì sao vẫn còn cầm ô che, dù người cần nó thì đã đi mất.
Mưa vẫn rơi, nhẹ nhàng và đều đặn. Cơn gió đầu hè thoảng qua, mang theo chút hơi nước lành lạnh.
Trong khoảnh khắc ấy…cậu cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc không rõ vì điều gì.
————————
Mayoo
Mayoo
Chuyện có hơi dịu thì phải…muốn ngược quá.

Tôi không nghĩ cậu sẽ nhớ.

Cậu không nghĩ tới việc bản thân sẽ gặp lại anh nhanh như vậy.
Một tuần sau hôm mưa ấy, cậu đang ở thư viện thì thấy Joonghyuk bước vào. Vẫn là chiếc áo sơ mi tối màu, vẫn là gương mặt khó đoán như lần đầu.
Chỗ cậu ngồi hôm đó là chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi mà cậu từng thấy anh ngồi một mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay nó đã có người.
Là cậu - Kim Dokja
Cậu cúi đầu xuống cuốn sách, cố làm ra vẻ tập trung. Nhưng cảm giác có ai đó dừng lại trước mặt mình, ánh mắt dừng rất lâu, khiến tim cậu đánh lạc vài nhịp.
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
“Cho tôi ngồi cùng được không?”
Giọng của anh vang lên, trầm và khàn.
Cậu suýt nữa đánh rơi bút.
Kim Dokja
Kim Dokja
“À, ừm…tất nhiên rồi.”
Joonghyuk kéo ghế ngồi xuống bên kia bàn, đặt mấy quyển sách dày cộp lên mặt bàn. Không nói gì thêm.
Cậu liếc nhìn anh qua kẽ hở giữa những quyển sách. Anh có sống mũi cao, hàng mi dài, và gương mặt không biểu cảm. Cũng giống như hôm đó.
Chỉ là lần này, cậu ngồi gần hơn một chút.
Thỉnh thoảng, cậu nghe thấy tiếng lật sách, tiếng bút chì viết lên giấy, rồi cả tiếng thở rất khẽ. Hai con người trầm lặng ngồi như vậy, song song và yên lặng, trong một khoảng không gian dường như tách biệt khỏi mọi thứ.
Cậu nghĩ sẽ không ai nói thêm gì. Nhưng lúc cậu định đứng dậy đi lấy nước, Joonghyuk đột nhiên lên tiếng:
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
“Lần trước…cảm ơn vì đã đưa tôi về ký túc.”
Cậu quay đầu lại, vẻ mặt hơi bất ngờ. Không phải vì lời cảm ơn, mà vì...anh vẫn nhớ.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Ồ…tôi tưởng cậu quên luôn rồi chứ.”
Cậu bật cười, có chút lúng túng.
Kim Dokja
Kim Dokja
“Cũng không có gì to tát đâu.”
Joonghyuk không đáp. Nhưng anh lại nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thoáng dịu đi một chút. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ thấy biểu cảm ấy trên gương mặt đó, lạnh nhạt mà lại có chút ấm áp.
Cậu không biết là gió lạnh thổi qua, hay do ánh mắt đó khiến cậu bất giác kéo khoá áo khoác cao lên. Bầu không khí yên lặng đến mức cậu gần như nghe được cả tiếng tim của mình.
Kể từ hôm đó, Joonghyuk bắt đầu ngồi cạnh cậu mỗi khi vào thư viện.
Không phải lúc nào cũng nói chuyện, nhưng lúc nào cũng ngồi cùng. Đôi khi im lặng đến mức cậu tưởng mình đang ngồi một mình, nhưng chỉ cần liếc mắt sang một chút, sẽ thấy bờ vai rộng ấy bên cạnh, cảm giác ấy khiến cậu thấy yên tâm lạ thường.
Cậu học bài, anh đọc sách.
Chợt cảm thấy có chút buồn ngủ, cậu chợp mắt mười phút, khi tỉnh dậy đã thấy có thêm hộp bánh nhỏ bên cạnh, không ghi tên người gửi.
Cậu làm báo cáo môn Văn học hiện đại, Joonghyuk đôi khi sẽ lật qua đọc vài trang, rồi chỉ ra một lỗi chính tả cậu không phát hiện.
Anh ấy không nói nhiều. Nhưng mỗi một hành động đều khiến cậu chú ý. Dần dà, cậu nhớ từng thói quen nhỏ, từng âm điệu trong giọng nói ấy.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Lại tiếp tục như thường lệ, hai con người xa lạ chia nhau một khoảng không gian, một phần thời gian, và một điều gì đó dần trở thành thói quen, không cần gọi tên cũng đã đủ quen thuộc.
Cậu từng nghĩ anh là người khó gần. Nhưng hóa ra, anh ấy chỉ... ít nói. Còn cậu, cũng không biết mình bắt đầu quen với sự xuất hiện của anh từ khi nào.
Không phải là ngày nào cũng gặp, nhưng cậu bắt đầu mang theo thêm một hộp sữa nhỏ, loại mà lần trước cậu thấy anh cầm.
Anh để ý khi nào anh ho khẽ, khi nào hơi cau mày vì mỏi mắt, khi nào ngồi lâu mà không chuyển trang. Cậu để ý. Cậu cứ để ý mãi như thế.
Cậu chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ là, dạo gần đây cậu hay ở lại thư viện lâu hơn một chút.
Dù bài đã xong.
Dù chẳng còn lý do gì để nán lại.
———————-
Mayoo
Mayoo
Ae đọc chuyện của tôi thì cứ yên tâm, ko ngược đâu!.
Mayoo
Mayoo
Hoặc….có?-)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play