Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Mùa Không Còn Nhau

Gặp Gỡ

Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tên: Đỗ Hải Đăng. Tính cách: năng động, ấm áp, có nụ cười rạng rỡ và trái tim ấm áp, Học cùng trường với Hùng và sống tự lập từ năm 18 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tên: Huỳnh Hoàng Hùng. Tính cách: sống nội tâm, trầm tính, thông minh nhưng luôn che giấu cảm xúc. Là con của một gia đình truyền thống
____________
Thư viện đại học chiều muộn, ánh nắng cuối ngày rải xuống từng hàng kệ sách bụi bặm, long lanh như bụi vàng. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang sách, tiếng giày chạm nhẹ sàn gỗ. Hùng – chàng sinh viên năm cuối – đang đứng bên một kệ sách cao, mắt lướt qua từng gáy sách cũ kĩ, tay đưa lên với lấy một cuốn nằm trên tầng trên cùng
Cậu nhón chân, đầu ngửa lên, nhưng cuốn sách vẫn vượt tầm với. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm nhẹ vang lên phía sau:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cẩn thận đấy. Để mình giúp cậu
Hùng giật mình quay lại. Một chàng trai cao ráo, đô con, mái tóc rối nhẹ như chưa kịp chải gọn sau giờ học, đang mỉm cười. Đăng vươn tay lấy cuốn sách rồi đưa cho Hùng, ánh mắt đen dịu dàng ánh lên dưới tia nắng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn bạn…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/nhận lấy trong ngập ngừng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ngó vào cuốn sách Hùng cầm trên tay/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu cũng thích văn học à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/ngập ngừng/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ… mình hay đọc để… thoát khỏi thực tại một chút.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mình là Đăng. Cũng hay lang thang ở đây giờ này. Gọi là bạn thư viện cũng được ha?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
hi vọng lần sau ta lại gặp nhau nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/cười nhẹ, đưa tay ra/
Hùng bắt tay Đăng, tay cậu lạnh, hơi run. Đăng không nói gì, chỉ siết nhẹ. Một sự im lặng ngắn ngủi lướt qua, không ngượng ngập, chỉ là… kỳ lạ. Như thể cả hai đều biết đây không phải là lần cuối họ gặp nhau. Không khí như thay đổi một chút – lặng hơn, ấm hơn.
Và rồi… buổi hoàng hôn ấy, định mệnh bắt đầu từ một cuốn sách trên kệ cao.

Vô tình

Một tháng sau ngày gặp gỡ ở thư viện là chuỗi những ngày họ vô tình gặp nhau hoặc.. có thể là cố ý
Đăng đã hẹn Hùng đến một quán cà phê gần trường
Mưa rơi nhẹ ngoài cửa kính, từng giọt tí tách như nhịp đập trong lồng ngực ai đó. Đăng ngồi sẵn ở một góc quán, cạnh cửa sổ. Trên bàn có hai ly cacao nóng. Hùng bước vào, vai áo ướt nhẹ vì không mang dù
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/mỉm cười/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
em ướt hết cả rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh đoán là em sẽ tới. Dù có thể trễ một chút.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ vừa nói vừa cởi áo mình khoác cho Hùng/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/ ngồi xuống cạnh anh/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
sao anh chắc vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì nếu em không tới… anh biết sẽ mất một điều gì đó mà anh chưa kịp hiểu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/ ngạc nhiên, mặt hơi đỏ/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh luôn nói những câu dễ khiến người ta hiểu lầm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì anh muốn gặp em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/im lặng. Một thoáng bối rối, quay đi nhìn mưa, hai tay siết chặt cốc cacao/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không thấy lạ khi quan tâm một người mà anh chưa biết rõ sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/dịu giọng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không phải vì anh chưa biết rõ. Mà vì có những người, chỉ cần một ánh mắt đầu tiên… đã muốn tìm hiểu cả phần đời còn lại rồi
Cả 2 ra về với vẻ tiếc nuối
Dường như họ vẫn muốn gặp nhau thêm lần nữa
_____________
Hùng đi bộ từ giảng đường ra, tay ôm tập tài liệu. Đăng chạy theo Hùng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/gọi to/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê ê! Đứng lại, sách rơi kìa!
Hùng quay lại, Đăng giơ cuốn sách Hùng đánh rơi, cười rạng rỡ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/ giơ tay nhận lại quyển sách/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em tưởng anh lại đến kiếm cớ bắt chuyện…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ giả vờ ghẹo Hùng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ủa? Không phải em cố tình đánh rơi à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu cố tình thì phải đánh rơi cái gì quan trọng hơn chứ. Tim chẳng hạn
Đăng sững một chút, bật cười. Còn Hùng thì đỏ mặt quay đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chết rồi, lỡ anh nhặt được thật thì sao?
Cả hai bật cười với nhau và Đăng ôm đống sách đó đi cùng Hùng vào thư viện
Có lẽ họ đã dần quen với việc có đối phương trong đời
Cả 2 rất hạnh phúc khi bên cạnh nhau

Giữa Những Ngón Tay

2 tháng sau lần đầu gặp gỡ. Cảm xúc dâng trào – lần đầu rung động thật sự, bước chân vào một mối quan hệ đặc biệt
Tiệm sách nhỏ ở trung tâm thành phố, lặng lẽ nằm giữa hai tòa nhà cao tầng. Ánh sáng vàng hắt lên từ những kệ sách cũ. Hùng đứng trước khu văn học cổ điển, chăm chú chọn một cuốn tiểu thuyết Nga.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ vừa đi vừa nói /
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh không hiểu sao em thích mấy cuốn u ám kiểu này. Đọc xong chắc mất ngủ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/mân mê cuốn sách/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì đôi khi cái buồn không làm mình đau. Nó làm mình… hiểu mình hơn.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em đúng là có cách nhìn lạ thật.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ ngập ngừng một chút/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giống như em nhìn anh vậy. Lúc nào cũng như thể anh là một câu hỏi chưa có lời giải.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/ quay sang nhẹ giọng/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy anh có muốn được hiểu không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ cười khẻ /
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu là bởi em, thì anh sẵn sàng
Cả hai nhìn nhau – ánh mắt như chạm nhau giữa căn phòng đầy sách im lặng. Rồi Hùng khẽ cúi đầu, giấu đi một nụ cười lặng lẽ.
_______
Hùng đang nằm trên giường, đèn phòng tắt. Màn hình điện thoại sáng lên – cuộc gọi từ “Đăng”.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/giọng ngái ngủ/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khuya rồi, có chuyện gì không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/thì thầm/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có gì… chỉ là… anh không ngủ được. Thấy yên lòng hơn khi nghe tiếng em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cũng vậy. Em không biết tại sao… nhưng chỉ cần giọng anh… là thấy đỡ lạc lõng.
Một khoảng im lặng. Cả hai không nói gì, chỉ nghe hơi thở của nhau qua điện thoại. Một cảm giác thân quen dịu dàng dâng lên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hùng này… nếu một ngày anh nói thích em… em có sợ không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/ khựng lại/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không biết. Nhưng… chắc là không đâu. Vì… em cũng đã nghĩ về điều đó rồi.
———
Gió thổi mạnh. Thành phố phía dưới lấp lánh ánh đèn.Đăng ngồi trên bờ tường thấp, Hùng đứng cạnh. Trên tay họ là hai lon soda mát lạnh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em từng thích ai chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi. Nhưng đó là một người mà em biết chắc… sẽ không bao giờ chấp nhận được em là ai.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy còn bây giờ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ nhìn Hùng/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/ quay đi /
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không biết nên gọi tên cảm xúc này là gì. Chỉ biết… khi ở cạnh anh, em thấy mình không còn phải giấu bất cứ điều gì.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ rút ra một chiếc vòng tay nhỏ/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cái này… anh làm từ hồi còn học phổ thông. Chưa từng đưa ai.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ đưa nó cho Hùng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh muốn em giữ nó. Không phải để ràng buộc. Mà để khi em cảm thấy cô đơn… em nhớ là anh ở đây.
Hùng run nhẹ khi nhận lấy. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Đăng với ánh mắt không còn sợ hãi như trước. Trong mắt cậu có gì đó rất rõ ràng: tin tưởng – và bắt đầu yêu
_______
Cả hai đi bộ dọc bờ hồ sau trường. Trời se lạnh. Gió thổi làm lá rụng đầy đường. Hùng đưa tay giữ cổ áo. Đăng nhìn cậu, rồi bất chợt… đưa tay nắm lấy tay cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/giật mình/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh làm gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/cười với Hùng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giữ em lại. Anh không muốn em cứ mãi bước một mình.
Hùng khựng lại vài giây, rồi không rút tay về. Chỉ khẽ cười.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em tưởng mình là người luôn đi một mình. Nhưng hình như… từ lúc gặp anh, điều đó đã thay đổi rồi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh thích em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
E..em cũng vậy…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em thích anh…
Họ tiếp tục bước, tay vẫn đan chặt lấy nhau. Không cần nói thêm điều gì. Trong không gian vắng lặng, tiếng bước chân đều đặn như nhịp tim chung của hai người lần đầu biết thế nào là yên bình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play