(Englot) Hoa Bỉ Ngạn Vốn Không Nở Ở Thiên Đường
chương 1: bỉ ngạn
Trên bầu trời tĩnh lặng của Hoa Giới, những cánh bỉ ngạn đỏ rực nhẹ nhàng rơi xuống tựa như mưa máu. Gió lặng, nhưng không khí không bình yên. Hoa Bỉ Ngạn vốn không nở ở thiên đường, thế mà hôm ấy, nó nở rộ rực rỡ khắp con đường dẫn vào cung điện của Nữ Vương , một điềm gở trong truyền thuyết.
Charlotte
* ngồi một mình bên hồ Tử Thủy, bàn tay mảnh khảnh lật từng trang cổ thư cũ kỹ đã bạc màu thời gian*
Nàng đã sống hơn mười nghìn năm, mang theo quyền năng tối thượng và một trái tim luôn lạnh như băng. Chưa ai từng khiến nàng mỉm cười thật lòng.
Charlotte
* khẽ hỏi, giọng trầm buốt, mắt vẫn dõi theo một cánh hoa đỏ vừa rơi xuống mặt nước*
?
Một linh hồn mới được sinh ra từ tầng đất tận cùng của Hoa Giới. Không thuộc bất kỳ tộc nào, không ghi nhận trong thư tịch. Một… dị loại.
Charlotte
* không đáp,gấp sách, đứng dậy, đôi mắt lạnh băng chuyển sang ánh tím, tia sáng lóe lên trong đáy mắt*
Trong căn nhà kính bị bỏ hoang tận cùng phía nam linh giới, giữa biển hoa bỉ ngạn đỏ thẫm, cô bé ấy đang ngồi co ro, ôm lấy đôi gối. Mái tóc đen rối bời, làn da trắng nhợt, và đôi mắt là màu đỏ rực như chính loài hoa đã sinh ra cô.
Charlotte
* bước vào, tiếng giày chạm nền đá khiến không khí rung nhẹ*
Engfa
* nhìn nàng chằm chằm, như thể đang cố đọc ra thứ gì đó bên trong tâm can người đứng trước*
Charlotte
Ngươi sinh ra từ đâu?
Engfa
* Im lặng. Vẫn chỉ là cái nhìn ấy*
Charlotte
* quỳ xuống, để ánh mắt ngang bằng với cô bé*
Charlotte
Ta là Charlotte, Nữ Vương của vùng đất này. Ta không làm hại em. Chỉ muốn biết em từ đâu đến.
Engfa
* giọng nói khẽ, gần như vỡ ra như sương mai chạm lá*
Charlotte
Không có ký ức?
Charlotte
* nhìn kỹ lại gương mặt ấy đẹp đến lạ kỳ*
Không giống bất kỳ linh thể nào nàng từng gặp. Và nàng chợt cảm thấy một cảm giác… muốn giữ lại. Không phải vì quyền lực. Mà vì… gì đó mềm mại hơn rất nhiều.
Cô đặt tên cho cô bé là Engfa ”Thiên sắc”, vì ánh mắt em đẹp như trời chiều trên cánh đồng hoa đỏ.
Charlotte giữ Engfa bên mình, nuôi dạy, dạy chữ, dạy cách lắng nghe tiếng gió. Em lớn rất nhanh, thông minh khác thường, và đôi khi lại nhìn nàng bằng ánh mắt khiến nàng không thể hiểu được nửa ngây thơ, nửa u uẩn.
Engfa
Chị không giống người ta kể
Charlotte
Người ta kể chị thế nào?
Engfa
Lạnh lùng, tàn nhẫn, không biết yêu.
lần đầu tiên nàng cười thật lòng trong hàng vạn năm.
Charlotte
Em thì nghĩ sao?
Engfa
* nghiêng đầu, nghiêm túc*
Engfa
Em nghĩ… chị cô đơn.
Một ngày nọ, trong lúc hành lễ tế hoa, Engfa không có mặt.
Charlotte đích thân đi tìm.
Engfa
*đang nằm trên một mỏm đá cao, dưới gốc một gốc anh đào ngàn tuổi. Ánh trăng hắt xuống mái tóc đỏ, làn da trắng, cả thân thể như được ánh bạc ôm lấy*
Engfa
Em không thích lễ lạt
Engfa
* nói, không nhìn nàng *
Charlotte
Ngươi coi thường luật lệ Hoa Giới?
Engfa
* quay đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng *
Engfa
Em chỉ không muốn nhìn người quỳ gối trước người mà em yêu.
Charlotte
Ta là Nữ Vương.
Engfa
Vậy thì em yêu Nữ Vương.
Charlotte
* không trả lời,quay lưng, bước đi*
Nhĩ
Mn kêu ra thì tui ra trước 1 chap
Chương 2 : mời cơm
Từ khi Engfa bước vào Hoa Cung, thời gian như trôi nhanh hơn.
Dù nàng vẫn lạnh nhạt, vẫn giữ vẻ ngoài cao quý, uy nghiêm, nhưng không ai trong cung không nhận ra: Nữ Vương của họ đã thay đổi.
Thay đổi theo cách dịu dàng đến lạ.
Charlotte không còn ngủ trong băng thất nữa. Nàng dời sang một gian tẩm cung gần khu vườn nơi Engfa hay lui tới.
Nàng không còn yêu cầu dâng lễ hoa mỗi buổi sáng, thay vào đó là những bữa trà tĩnh lặng. Đặc biệt hơn cả, nàng bắt đầu… ăn cơm.
Người trong cung hoang mang. Vì suốt hai ngàn năm, Charlotte chưa từng dùng bữa với bất kỳ ai.
Ngày hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Những cánh hoa bỉ ngạn rơi đầy trên nền gạch trắng.
Engfa
* ngồi trong đình giữa hồ sen, chân vắt lên lan can, áo lụa mỏng ướt sũng, nhưng ánh mắt vẫn thư thái như đang tận hưởng cơn mưa đầu hạ*
Charlotte
* từ xa bước tới, mái tóc trắng búi cao, bộ y phục xanh lam thêu hoa tuyết thấm nước, nhưng không hề che ô*
Charlotte
Ngươi không biết trời mưa sao
Engfa
Nhưng em thấy lạnh thì sẽ gọi người đến ôm.
Charlotte
Ngươi chưa ăn gì từ sáng.
Charlotte
* giọng đều đều, nhưng mắt nàng khẽ dừng lại nơi xương quai xanh của người kia, nơi vài giọt nước đang trượt xuống làn da trắng mịn*
Bữa cơm được dọn trong một gian tiểu đình kín gió, bên bờ suối hoa. Đèn linh thạch tỏa ánh vàng dịu, bàn tròn nhỏ, chỉ đủ hai người.
Charlotte
* ngồi thẳng, tay đặt đúng vị trí, như đang trong một buổi nghị triều*
Engfa
* ngồi nghiêng, gắp món ăn bằng tay trái, tay phải chống cằm, ánh mắt không rời khuôn mặt Nữ Vương*
Engfa
Em cứ nghĩ Nữ Vương ăn bằng linh khí.
Charlotte
* gắp một miếng nấm linh tuyết, bỏ vào bát của cô*
Charlotte
Ngươi thích vị ngọt.
Rồi nàng cười ,nụ cười lần đầu không kèm châm chọc hay thách thức mà là… ấm áp.
Bữa cơm ấy trôi qua chậm rãi. Không ai nói nhiều. Nhưng mọi hành động đều có một tầng tình ý.
Charlotte không quen với sự gần gũi, nhưng nàng không đẩy ra khi Engfa cười khúc khích và đưa đôi đũa chạm vào miệng nàng.
Charlotte
Muốn đút ta ăn?
Engfa
Không. Chỉ là… thử xem người có biết cười không.
Charlotte
* đứng bên lan can, nhìn trời đã tạnh*
Charlotte
Ngươi khác với những linh hoa ta từng gặp.
Engfa
* bước tới, đứng sau lưng nàng, thì thầm*
Engfa
Vì em không phải linh hoa.
Charlotte
* quay đầu lại*
Charlotte
Vậy ngươi là gì?
Engfa
* khẽ nghiêng đầu, ánh mắt u ám hơn một chút*
Engfa
Là tai họa… được người đem về.
Charlotte
* định nói gì đó*
Engfa
* chạm vào tay nàng*
Ánh mắt hai người giao nhau, không còn vương mưa, cũng chẳng còn thù hận.
Chỉ có… cảm xúc không tên.
Charlotte
Ngươi không sợ ta sao?
Engfa
Không. Vì em biết một điều.
Engfa
Người sẽ không bao giờ giết em.
Charlotte
* giật tay lại. Nhưng quá trễ*
Charlotte
* Tim , đã bắt đầu run lên từ lúc nào không hay*
chương 3: không phép được yêu
Đêm thứ ba sau bữa cơm, trời lặng gió. Ánh trăng chiếu lên mặt hồ như rải một lớp lụa bạc. Trong hậu cung của Nữ Vương, một dòng suối ngầm được dẫn về thành một hồ tắm kín đáo nơi chỉ mình Charlotte từng đặt chân.
Hôm nay, có thêm một người
Charlotte
Ta chưa cho phép
Charlotte
* Giọng trầm thấp, đứng bên thành hồ, mái tóc dài buông xõa, lưng quay lại*
Engfa
Nhưng em đã vào rồi
Engfa
* đáp, tay đưa lên tháo dải y phục, từng lớp từng lớp rơi xuống đá hoa cương như những cánh bỉ ngạn bị gió cuốn*
Charlotte
* nghe tiếng nước khẽ dội khi cô bước xuống, nhưng không quay lại*
Hơi nước bốc lên mờ ảo, phủ một tầng sương bạc. Mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí ,không rõ từ nước, từ trăng, hay từ người đứng sau nàng.
Charlotte
Ngươi không biết lễ nghi.
Engfa
Em biết. Nhưng em thích phá
Charlotte
Ngươi không biết sợ.
Engfa
* nói khẽ, rồi đến gần*
Engfa
Sợ người không bao giờ nhìn em.
Engfa đang ở rất gần. Vai trần trắng muốt, nước nhỏ từ cằm cô xuống, lăn dài trên xương đòn. Mái tóc đen ướt rũ, đôi mắt sâu như đáy hồ không đáy. Không phải một linh hoa. Không phải thần dân. Mà là một ẩn số khiến Charlotte bất an.
Charlotte
* lặng lẽ bước xuống nước*
Lạnh. Nhưng không bằng cái lạnh trong tim nàng hai nghìn năm qua.
Engfa
* đứng cạnh, ánh mắt không hề né tránh*
Charlotte
Đừng nhìn ta như vậy
Charlotte
Như thể ta là… điều gì đó đáng để ngươi chạm vào.
Engfa
* không nói, đưa tay vén lọn tóc bám trên má Nàng . Bàn tay run nhè nhẹ, nhưng ánh mắt vững như đá*
Engfa
Nhưng chỉ khi người muốn em làm thế.
Charlotte
Ta… không nên muốn ngươi
Charlotte
Vì ngươi là Nữ Vương?
Charlotte
Vì ngươi… sẽ chết.
Câu nói rơi xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng lan ra vô tận.
Engfa
* cười buồn. Nhưng rồi bước tới gần hơn nữa. Giữa làn hơi nước, đôi môi chỉ cách nàng một khoảng thở*
Engfa
Vậy… nếu em không sợ chết?
Engfa
Người có cho em hôn không?
Charlotte
* Giữa ánh trăng mờ, nhắm mắt lại, gương mặt tiến sát về phía trước, môi run khẽ*
Chỉ còn một kẽ hở nữa thôi.
Charlotte
* Tiếng nói đó vang lên trong tâm trí như tiếng chuông đánh vào tim*
Charlotte
* Ngay khoảnh khắc môi gần chạm nhau, khựng lại*
Charlotte
* lùi một bước*
Charlotte
Ta không được phép yêu ngươi.
Engfa
* bước ra khỏi hồ, không mặc y phục, để làn nước trượt xuống thân thể trần trụi*
Engfa
Vậy thì… đừng để em chạm. Nếu một ngày em chạm rồi, em sẽ không buông nữa đâu.
Charlotte
* đứng trơ giữa hồ, nơi trăng chiếu xuống mặt nước yên tĩnh phản chiếu một gương mặt đang hoang mang trong chính trái tim mình*
Charlotte
* nhìn lên bầu trời*
Charlotte
* nghe tiếng gì đó xa xăm. Giống như… một giọng nói cổ xưa, từ các vị thần*
..
Nếu ngươi động tâm, sẽ là diệt thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play