[Diệp Bách/Ly Chu] Tinh Hoa Nhật Nguyệt
Chap 1
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Helooo
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Lại thêm một bộ truyện mới về otp của tui
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Nói chung là bị mê hai otp này quá nên triển fic lun:333
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Ok vào truyện
_________________________
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
Ưm.../mơ màng/
???
Mau dậy đi đừng ngủ nữa!/kéo tay y/
Y mơ màng mở nhẹ mắt ngồi dậy rồi nhìn xung quanh
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
Đây...là đâu?
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
Cô là ai?
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Ta là thần nữ cai quản không gian và thời gian!
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Ta tên Tử Trúc!
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
Chẳng phải ta đã chết rồi sao?
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Đúng! ngươi đã chết nhưng ta thấy một đại yêu xin đẹp như ngươi lại có một cái kết như vậy ta không cam lòng
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Nên ta sẽ cho ngươi sống lại ở một thế giới khác!
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
Một thế giới khác?
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Phải!
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Ở đó ngươi có cha mẹ có người thân, là một tiểu thiếu gia được cưng như trứng hứng như hoa
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
Vậy...cũng được nữa sao?
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Được chứ!
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Ngươi chỉ cần thay đổi cốt truyện thôi, còn cốt truyện của thế giới đó ta sẽ truyền cho ngươi sau!
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
Chỉ có vậy thôi sao?
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Phải! Quá hời cho người rồi còn gì!/cười/
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
Tại sao cô lại làm vậy?
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Tại vì nhìn ngươi đáng yêu!
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
Hả???
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
/cười gật đầu/
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
Sao lại dùng từ đó đối với một nam nhân như ta chứ?
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Mặc kệ ta!
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Được rồi! Ta sẽ dịch chuyển ngươi đến thế giới đó, mau nhắm mắt lại đi!
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
..../nhắm mắt/
Tiếng khóc của trẻ con vang lên khắp phủ trấn Tây Hầu, ai nấy đều vui mừng cho sự ra đời của một sinh linh bé nhỏ
Ôn Hồ Tửu
Sinh rồi! Sinh rồi!
Bách Lý Lạc Trần
Cuối cùng ta cũng có cháu nội rồi!/vui mừng/
Bách Lý Thành Phong
Con ta đâu rồi!/chạy tới/
Nhân vật phụ
/ôm đứa trẻ đi ra khỏi phòng/
Nhân vật phụ
Chúc mừng Hầu gia, chúc Thế tử gia, chúc mừng Ôn gia!
Nhân vật phụ
Phu nhân đã hạ sinh một tiểu công tử!
Ôn Hồ Tửu
Là cháu trai sao!?
Bách Lý Lạc Trần
Xem ra thằng bé này sẽ là cháu đích tôn của Bách Lý gia ta! Hahaha/cười lớn/
Nhân vật phụ
Nhưng có điều...
Bách Lý Thành Phong
Sao vậy? Thằng bé bị gì sao?
Nhân vật phụ
Tiểu thiếu gia ngoại hình có phần hơi lạ...
Nhân vật phụ
Ngài xem đi/mở khăn ra/
Bách Lý Thành Phong
Tại sao con trai ta lại có đuôi!?
Bách Lý Lạc Trần
Thằng bé không thể nào là yêu quái được!
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
*chuyện này là sao? Chẳng phải ta sẽ trở thành người sao?*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*có lẽ là do yêu khí kiếp trước của ngươi quá lớn nên khi ta dịch chuyển ngươi đến thế giới này thì lượng yêu khí đó cũng làm ảnh hưởng đến ngươi*
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
*Phải làm sao đây?*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*để ta!*
Bỗng có một luồng sáng bay từ trên trời xuống, đáp đất là một nữ nhân bận trên mình một bộ y phục màu xanh, xung quanh nữ tử ấy phát ra một luồng hào quang chói loá
Bách Lý Thành Phong
/rút kiếm/ngươi là ai!?
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Ta là thần nữ tới đây để ban phước lành cho tiểu yêu bé nhỏ mới chào đời kia
Bách Lý Lạc Trần
Rốt cuộc tại sao cháu trai ta lại là yêu!?
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Đứa bé này được sinh ra trong ngày hoàn khí của thần nữ bọn ta, nó là đứa trẻ duy nhất hấp thụ được một lượng yêu khí lớn của Vượn thần trong ngày hôm nay có thể gọi nó là đứa con của thần cũng không ngoa
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Vì vậy các ngươi không cần phải lo nó sẽ gây hại cho người khác vì có thể gọi nó là bán yêu tức là nửa yêu nửa người, nếu được dạy dỗ đàng hoàng sẽ không sao. Ta cảm nhận được thần hồn của đứa trẻ này rất hài hòa sau này lớn lên ắt sẽ rất tốt bụng và hiền lành
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
*chuyện này có thật hả?*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*không ta bịa chuyện đó, như thế họ mới chịu bình tĩnh lại*
Ôn Hồ Tửu
/thở phào nhẹ nhõm/
Bách Lý Lạc Trần
/thở phào nhẹ nhõm/
Bách Lý Lạc Trần
/thở phào nhẹ nhõm/
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Phải nói nhà các ngươi hạ sinh được một một đứa trẻ vừa có võ mạch trời sinh vừa có yêu khí của Vượn thần quả là một phước lớn
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Đứa trẻ này sau này sẽ là một thiếu niên anh dũng
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Ta được phụng mệnh của Đại yêu Vượn trắng cao quý xuống đây để ban phước lành cho đứa trẻ!
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
*Tự nhiên lôi ta vào làm gì?*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*Cho mượn danh hiệu một chút dù sao bây giờ ngươi cũng là bán yêu giữa vượn và người còn gì*
Bách Lý Lạc Trần
Cảm tạ ơn phước của thần nữ, nghe thần nữ nói vậy ta cũng yên tâm phần nào
Bách Lý Lạc Trần
/chấp tay lại cúi đầu /
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Vậy xin mạn phép!
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
/Bước tới đưa tay chạm vào chán đứa bé/
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*nhân cơ hội này ta truyền cốt truyện cho ngươi luôn*
Bách Lý Đông Quân/Chu Yếm
*được*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Đã xong, không còn chuyện gì nữa thì ta về đây
All(những ai cần trừ)
Cảm tạ ơn phước của thần nữ!
Ôn Hồ Tửu
Đúng là phước lớn rồi!
Bách Lý Lạc Trần
/đưa tay ôm lấy đứa bé/
Bách Lý Lạc Trần
Bán yêu cũng được không sao cả miễn thằng bé vẫn là cháu ruột của ta là được!
Bách Lý Thành Phong
Con vào xem Lạc Ngọc!
Ôn Lạc Ngọc
Thành Phong.../mệt mỏi nằm trên giường/
Ôn Hồ Tửu
Được rồi muội đừng cử động nhiều gây hại cho sức khỏe!
Ôn Lạc Ngọc
Con của ta đâu?
Bách Lý Lạc Trần
Đây! Tiểu công tử của nhà ta đây!/bế vào đặt kế bên Ôn Lạc Ngọc/
Ôn Lạc Ngọc
Thằng bé...không thể nào!/kích động khi nhìn thấy chiếc đuôi trắng thò ra/
Bách Lý Thành Phong
Nào bình tĩnh, nghe ta nói nàng đừng kích động!
Sau đó Bách Lý Thành Phong kể lại mọi chuyện cho Ôn Lạc Ngọc khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn, họ cũng hạ lệnh không được để chuyện này bị đồn ra ngoài nếu không sẽ có chuyện lớn
Bách Lý Lạc Trần
Ta sẽ đặt tên cho nó là Bách Lý Đông Quân!
Bách Lý Lạc Trần
Hy vọng sau này nó sẽ trở thành một thiếu niên mạnh mẽ
Ngày qua ngày, càng lớn mái tóc trắng của y cũng dài ra khiến cho mọi người đều kinh ngạc nhưng rồi cũng cho qua vì họ nghĩ có lẽ là do có một nửa là yêu nên ngoại hình có chút thay đổi. Càng lớn y càng trở nên xinh đẹp như một thiếu nữ nhưng lại rất mạnh mẽ
Do linh hồn là một đại yêu vạn năm nên tính cách hiện giờ của y khá điềm đạm và hiểu chuyện
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Để mái tóc trắng này đi ra ngoài cũng không hay, cô biến ta thành hình dạng khác đi
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
/búng tay/
Mái tóc trắng liền biến mất thay vào đó là mái tóc đen
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Lớp ngụy trang này rất mỏng nên ngươi ráng giữ gìn đừng để cho nội lực của khác đụng trúng ngươi
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Chỉ cần một luồng nội lực nhỏ cũng khiến cho nó biến mất, ngươi chỉ có một lớp này thôi nên ráng giữ thân mất rồi sẽ không còn cái khác đâu
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Ta biết rồi
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*Mà ngươi có thể biến lại hình dạng cũ tùy thích miễn không để lớp cải trang đó bị hỏng là được*
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
*Ừm*
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Con ở đây thưa mẫu thân!/từ từ bước đến chỗ bà/
Ôn Lạc Ngọc
Con....tóc của con...
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Để bộ dạng kia ra ngoài con thấy không hay cho lắm nên con chỉ tạo ra một lớp cải trang mỏng thôi ạ
Ôn Lạc Ngọc
Giỏi lắm!/xoa đầu y/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Người tìm con có chuyện gì không?
Ôn Lạc Ngọc
Nhà chúng ta chuẩn bị tới thành Thiên Khải ở vài tháng
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Thành Thiên Khải? Tới đó làm gì ạ?
Ôn Lạc Ngọc
Không có gì, chỉ là chuyện triều đình của tổ phụ và phụ thân con thôi
Ôn Lạc Ngọc
Ta cũng cần mua ít thuốc nên xin đi theo tiện thể cho con mở mang tầm mắt!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Đa tạ mẫu thân!
Ôn Lạc Ngọc
Tiểu Bách Lý của ta ngoan, chúng ta đi thôi tổ phụ và cha con đang chờ bên ngoài!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vâng!/mỉm cười nhẹ/
Bách Lý gia đã tới thành Thiên Khải
Trước cửa của một phủ lớn
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Đây là...
Bách Lý Thành Phong
Là phủ Diệp gia, lần này tới đây chúng ta sẽ ở chung với người nhà Diệp gia!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
*là nhà của Diệp Vân đúng không?*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*Đúng vậy*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*sắp tới Diệp gia sẽ có một biến cố lớn, chắc ngươi cũng biết rồi mà đúng không?*
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
*Ừm*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*Vậy phải nhờ ngươi nhiều rồi*
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
*ta sẽ cố gắng*
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
*ta sẽ không để người vô tội phải ra đi một cách oan ức đâu*
Bách Lý Lạc Trần
Có chuyện gì sao tiểu Bách Lý?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Dạ không có gì đâu...
Bách Lý Lạc Trần
Đừng lo, gia chủ Diệp gia là huynh đệ tốt của ta từ xưa đến nay cả hai nhà đều thân thiết khi ở đây cần gì thì cứ nói với Diệp lão gia hoặc Diệp phu nhân
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Dạ! Con nhớ rồi thưa tổ phụ
Bách Lý Lạc Trần
Ngoan!/xoa đầu y/
Sau khi bước vào cửa Bách Lý gia được chào đón rất nồng hậu đi tới đâu người làm đều cúi đầu cung kính đến đó
Bỗng từ trong phủ xuất hiện những thân ảnh chạy nhanh ra ngoài rồi cất tiếng nói
Diệp Vũ
Ta chờ huỳnh từ sáng đến giờ
Bách Lý Lạc Trần
Haha! Lần này tới ở ké đệ và Diệp muội đây không phiền chứ?/vỗ nhẹ vai Diệp Vũ/
Diệp Vũ
Làm sao mà phiền được, ta mong còn chưa hết kìa!
Diệp phu nhân
Đúng vậy! đã lâu không gặp mọi người lần này còn tới sống chung chẳng phải là càng thêm vui sao!
Ôn Lạc Ngọc
Đúng là lâu rồi ko gặp tỷ trông tỷ vẫn xinh đẹp như xưa!/ôm Diệp phu nhân/
Diệp phu nhân
Lạc Ngọc cũng đẹp không kém!
Phía sau Diệp Vũ có hai hình bóng nhỏ đang đứng ngó ra nhìn chằm chằm vào Bách Lý Đông Quân, điều này không khỏi khiến y có phần hơi khó chịu mà điềm đạm lên tiếng
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
/bước nhẹ lên phía trước/Đừng nhìn chằm chằm vào ta như thế là bất lịch sự đấy!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
/giật mình/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
/giật mình/
Diệp Vân thấy vậy nhanh chóng lên tiếng
Diệp Vân (lúc nhỏ)
X..Xin lỗi...tại lần đầu ta gặp đệ nên.../ấp úng/
Dịch Văn Quân thấy vậy cũng nhanh chóng lên tiếng
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
A...xin lỗi huynh...
Bách Lý Thành Phong
Chưa gì ngài đã quên rồi sao?
Bách Lý Thành Phong
Đây là con trai ta Bách Lý Đông Quân!
Diệp Vũ
Thì ra là tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu, là thằng nhóc mà lúc nhỏ ta hay bế trên tay đây sao?
Diệp phu nhân
Thằng bé lớn nhanh thật!
Diệp Vũ
Này Đông Quân càng lớn con càng ra dáng một thiếu niên rồi đấy!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Bây giờ chỉ là giống sau này chắc chắn sẽ là một thiếu niên mạnh mẽ không kém tổ phụ và phụ thân!/cười nhẹ/
Diệp Vũ
Chà...thằng bé này khéo ăn nói thật!
Diệp phu nhân
Tính cách điềm đạm giống Lạc Ngọc thật
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Đa tạ Diệp phu nhân đã khen!
Diệp Vũ
Nào! Chúng ta cùng vào trong nói chuyện!
Sau khi mọi người vào trong , họ nó chuyện rôm rả với nhau sau bao nhiêu ngày tháng chưa gặp mặt. Y thì vẫn ngồi im lắng nghe mọi người nói chuyện trong lòng của Bách Lý Lạc Trần còn Diệp Vân và Dịch Văn Quân vẫn như thường lệ cười đùa với nhau nhưng lâu lại quay qua nhìn tiểu Bách Lý nhà ta
Bách Lý Lạc Trần
Diệp Vũ! Ta có chuyện này muốn kể với đệ
Bách Lý Lạc Trần
Tuyệt đối đừng để người ngoài biết chuyện này!
Giây sau Diệp Vũ lập tức sai các nô hạ ra ngoài, hiện giờ trong căn phòng đó chỉ có hai nhà Diệp gia và Bách Lý gia.
Y khi vừa nghe tổ phụ nói vậy cũng biết được ông định kể gì, ban đầu nghĩ rằng chuyện bí mật này mà lại đi kể cho người khác nhưng sau y nghĩ lại chắc chắn Diệp tướng quân này phải rất đáng tin thì tổ phụ mới chịu kể cho
Bách Lý Lạc Trần
Ta thấy bây giờ Đông Quân đã lớn nên kể cho đệ biết một chuyện
Ông liền kể lại cho họ cách mà y sinh ra từ việc gặp thần nữ đến việc biết y là bán yêu. Khi nghe xong ai nấy đều ngạc nhiên mà thốt lên
All(những ai cần trừ)
Bán yêu!?
Ôn Lạc Ngọc
/quay qua nhìn y/
Bách Lý Thành Phong
Lúc đầu ta cũng rất bất ngờ không biết phải làm sao cũng may gặp được một thần nữ nên mọi chuyện khá suông sẻ
Ôn Lạc Ngọc
Thật ra đây không phải hình dạng thật của thằng bé
Ôn Lạc Ngọc
Hình dạng thật của Đông Quân cũng không khác người bình thường là mấy nhưng tóc của nó lại khác thường nên Đông Quân đã tự tạo ra một lớp cải trang khác để giống với người bình thường hơn
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
*bán yêu sao?*
Diệp Vân (lúc nhỏ)
*không biết hình dạng thật của đệ ấy như thế nào nhỉ?*
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
/đứng dậy/con xin phép ra ngoài dạo quanh một lát
Bách Lý Lạc Trần
Được! Nhớ cẩn thận!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vâng!/đi ra ngoài/
Sau khi y ra ngoài thì hai đứa trẻ kia cũng xin phép ra ngoài mà chạy theo y
Y đi dạo một mình quanh phủ còn hai người kia thì lén lút theo dõi phía sau y
Tiểu Bách Lý đã nhận ra hai người họ theo sau mình nhưng vẫn vờ như không biết cho đến khi y đi tới bàn ghế đá bên dưới gốc cây anh đào và ngồi xuống lúc này y mới lên tiếng
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Hai người đi theo đủ chưa?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Mau ra đây đi!
Cả hai giật mình mà dè chừng bước tới chỗ y
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Lúc nãy hai người cũng biết rồi đấy, ta là bán yêu nếu sợ thì đi đi
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Không! Ta không sợ huynh đâu!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Đúng vậy! Bọn ta chỉ tò mò về đệ mà thôi...
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Tò mò chuyện gì?
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
/chạy tới đối diện y ngồi/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
/chạy tới kế y ngồi/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Ta nghe nói yêu được tiến hoá từ thú đúng không?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Cũng có thể cho là vậy
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Vậy huynh là hoá từ con gì thế?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Ta...là vượn trắng!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Vậy là huynh giống khỉ đúng không?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Đừng gọi ta là khỉ, ta là vượn là vượn trắng cao quý đấy!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Được được! Là vượn vậy huynh biết leo cây hả?
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Đồ ngốc! đệ ấy đương nhiên là sẽ giỏi leo trèo rồi vì bản tính là vượn mà!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Đừng có nói ta ngốc!
Y Nhìn một màn trước mắt mà không khỏi bật cười
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Hahaha! Hai người hài hước thật!/bật cười/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
/khựng lại nhìn y/*đệ ấy...cười đẹp quá...*
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Woaaa! Huynh cười lên rất đẹp đó!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Huynh cười nhiều hơn đi!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vậy sao?/ôn nhu nhìn Dịch Văn Quân/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
*Ánh mắt đó...đẹp quá*/say mê nhìn y/
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
E hem-/huých nhẹ tay Diệp Vân/
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Huynh tém lại chút đi!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
T..Ta có làm gì đâu/quay mặt đi/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Mà...đệ làm bạn với bọn ta nha!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Bạn sao?
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Phải! Làm bạn, như vậy sau này chúng ta sẽ thường xuyên chơi chung với nhau!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vậy sau này ta sẽ xin tổ phụ theo tới đây chơi cùng hai người được không?
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Được!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Vậy bây giờ giới thiệu nhé!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Muội là Dịch Văn Quân!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Ta là Diệp Vân!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Cứ gọi ta là Vân ca nếu đệ thích!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Đệ là Bách Lý Đông Quân!/cười nhẹ/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Tên rất hay!!/bỗng dưng nói lớn/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Cảm ơn!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Vân ca à muội biết tên của huynh ấy hay rồi huynh không cần nói lớn vậy đâu!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
T..Ta xin lỗi.../ngại/
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
"có cần thích người ta đến mức kích động vậy không?"
Diệp Vân (lúc nhỏ)
"làm gì có chứ!"
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Hai người đang nói gì vậy?
Diệp Vân (lúc nhỏ)
A...à không có gì đâu!
Y là đại yêu đã trải qua vạn năm rồi nên các giác quan rất nhạy bén cho dù có xa đến đâu y cũng có thể nghe được
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
*Hắn thích ta sao? Muốn có đệ đệ đến vậy à?*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*ngươi hiểu sai từ thích của hắn rồi*
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
*ý cô là sao?*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*Tự biết đi*
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Chúng ta đi xuống chợ chơi không?
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Nghe được đó!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Tiện thể đưa Đông Quân đi tham quan thành Thiên Khải!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vậy thì phải vào báo cho mẫu thân và phụ thân một tiếng không họ lại lo lắng!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Ừm!
Trong mấy tháng ở chung với nhau ba đứa trẻ đã trở thành tri kỷ đi đâu cũng dính lấy nhau nhưng sau bốn tháng Bách Lý gia phải trở về thành Càn Đông mặc dù rất buồn nhưng Dịch Văn Quân và Diệp Vân luôn tin vào lời hứa của Bách Lý Đông Quân rằng khi nào có dịp chắc chắn sẽ theo tổ phụ đến thăm thành Thiên Khải
Sau khi về thành Càn Đông ngôi nhà vốn có của y thì y quyết định đến nới đằng sau bức tường được bao phủ bởi kết giới để tìm Cổ Trần Nho tiên bái sư theo đúng cốt truyện
Bách Lý Đông Quân học được rất nhiều thứ từ Cổ Trần như ủ rượu, kiếm pháp nổi tiếng nhất thiên hạ Kiếm Ca Tây Sở-Vấn Đạo Vu Thiên. Y đã bí mật giải phóng nội lực và luyện tiên pháp từ sư phụ Cổ Trần của mình
Diệp gia bị vu oan có ý tạo phản, Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong nhanh chóng tới thành Thiên Khải diện kiến hoàng thượng để tìm cách giải oan cho Diệp gia. Dịch Văn Quân ban đầu có hôn ước vs Diệp gia nhưng sau khi Diệp gia gặp biến cha cô đã trở mặt liên hôn với Tiêu Nhược Cẩn và giam cô ở trong phủ
Hiện tại mặc dù đang là ban ngày nhưng do trời mưa lớn khiến cho không khí trở nên âm u đến lạ thường
Tại phòng của Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Đến lúc rồi.../ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
*Tử Trúc! Về sức mạnh của tôi...*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*sức mạnh vẫn giữ nguyên, nội đan nguyên vẹn chỉ khác là không còn lệ khí thôi*
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
*Cô có thể mang cây dù của ta đến đây được không?*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*được chứ! đưa tay ra đi*
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
/đưa tay ra/
Cây dù quen thuộc của y xuất hiện ngay trên tay nó làm y nhớ lại quá khứ ở thế giới cũ mà không khỏi thương xót cho người tri kỷ của mình-Ly Luân
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
*Cô dịch chuyển ta đến hoàng cung đi*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*được*
Lúc này Diệp gia đang bị trói ở trên triều, Bách Lý Thành Phong không ngừng phản biện với kẻ đã cố tình hại Diệp gia
Tình thế hiện giờ đang rất căng thẳng
Hình ảnh của một đứa trẻ đang cầm một cây dù lớn đang tiến gần đến sảnh triều, các quân lính thấy vậy liền đi tới cản lại
Quân lính
(1): ngươi là ai? Tại sao lại có một đứa trẻ ở đây?
Quân lính
(2): này nhóc mau về đi, chỗ này không phải chỗ cho nhóc tới chơi đâu!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Ta là tiểu công tử của trấn Tây Hầu phủ Bách Lý Đông Quân tới đây xin diện kiến bệ hạ...
Quân lính
(3): Cháu đích tôn của Bách Lý gia sao?
Quân lính
(5): Xin lỗi tiểu thiếu gia, hiện tại bên trong đang rất căng thẳng ngài không thể vào đó!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Tiếc thật...nhưng ta vẫn muốn vào đó...
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
/đưa ngón tay lên/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Mộng
Quân lính
(1)(2)(3)(4)(5):/ngất/
Y tiếp tục cầm dù tiến vào trong lại thêm một đám quân lính định chạy lại nhưng đã bị yêu pháp của y là cho gục hết
Quân lính
(10): Bệ hạ không xong rồi!!!/hớt hải chạy vào/
Thái An Đế
Chuyện gì mà lại gấp gáp vậy?
Quân lính
(10):bên ngoài có một đứa nhóc sử dụng thứ pháp lực gì đó khiến cho toàn bộ quân lính đều gục xuống hết rồi!!!
All(những ai cần trừ)
!!?/ngạc nhiên/
Vừa dứt lời xong thì y đã bước tới trước cửa
Đồng loạt tất cả những người có mặt đều nhìn về hướng y
Bách Lý Thành Phong
Đông Quân!?
Diệp Vân (lúc nhỏ)
"là đệ ấy!"
Diệp Vũ
Tiểu thiếu gia nhà Bách Lý!?
Bách Lý Thành Phong
Sao con lại tới đây!?
Bách Lý Lạc Trần
Hai ngươi còn không mau đưa thằng bé ra ngoài!!/chỉ hai tên lính đứng ngoài cửa gần ngay chỗ y/
Quân lính
(11)(14):/cầm thương định tiến về phía y/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
/đưa ngón tay lên/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Nghịch
Hai tên lính kia dứt khoát quay người lại chỉa thương nhọn về phía hoàng thượng
Thái An Đế
R..Rốt cuộc ngươi là ai!?
Bách Lý Thành Phong
Bẩm bệ hạ đó là con trai của thần!
Thái An Đế
Tiểu thiếu gia của trấn Tây Hầu phủ?
Thái An Đế
Ta cần một lời giải thích từ ông đấy Bách Lý Lạc Trần!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Đã mạo phạm rồi.../rút dù lại từ từ đi thẳng vào trong/
Quân lính
(11)(14):/vẫn giữ nguyên tư thế chỉa thương đi theo/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Thần! Bách Lý Đông Quân muốn xin được diện kiến bệ hạ về chuyện của Diệp gia!/chỉ chấp tay cúi đầu/
Thái An Đế
Tại sao gặp trẫm lại không quỳ xuống hành lễ!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Cho thần một lý do chính đáng để quỳ?
Thái An Đế
Cho dù tổ phụ của ngươi có cùng ta vào sinh ra tử đi chăng nữa thì Bách Lý gia các ngươi cũng là triều thần của ta!
Bách Lý Lạc Trần
Nó chỉ là một đứa trẻ xin bệ hạ đừng bận t-
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vậy thần cũng có thể giết chết bệ hạ để soán ngôi giải oan cho Diệp gia!
Thái An Đế
To Gan!!/tức giận/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Đông Quân!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Đệ mau về đi đây là chuyện nhà ta đệ đừng xen vào!!
Trọc Thanh(Đại giám)
Bách Lý gia ông không dạy dỗ cháu ông đàng hoàng thì để ta dạy nó!
Trọc Thanh(Đại giám)
/trực tiếp phóng ra một nguồn nội lực lớn về phía y/
Bách Lý Lạc Trần
Mau dừng lại!!!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Đông Quân mau tránh ra!!!/hoảng/
Y bình tĩnh bung chiếc ô trên tay ra hướng về phía Trọng Thanh đế che chắn ngăn không cho nguồn nội lực ấy chạm vào mình
Y đẩy nhẹ ô khiến cho nguồn nội lực đó bay ngược lại về phái Trọng Tranh khiến cho hắn phải lùi lại mấy bước
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
/đưa ngón tay lên/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Mộng
Trọc Thanh(Đại giám)
/Ngất đi/
Tất cả những người ở sau khi chứng kiến cảnh này đều mang vẻ mặt bất ngờ và hoảng hốt
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Đủ rồi!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Bây giờ thì thần nói được chưa thưa bệ hạ?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Thần có chứng cứ chứng minh Diệp gia bị oan!
All(những ai cần trừ)
/bất ngờ/
Bách Lý Thành Phong
Đông Quân đừng đùa nữa!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Phụ thân...nhìn con giống đang đùa lắm sao?/vẻ mặt nghiêm túc ngước lén nhìn ông/
Bách Lý Thành Phong
*Thằng bé từ khi nào...*
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Đông Quân...
Thái An Đế
Ngươi nói ngươi có chứng cứ?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Phải!
Thái An Đế
Vậy đưa chứng cứ ra đây!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
/lấy từ trong áo ra một cuộn giấy đưa lên chỗ Thái An đế/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Tất cả bằng chứng đều ở đây!
Thái An đế sau khi đọc qua cuộn giấy đó liền tức giận nhìn về phía kẻ chủ mưu kia
Thái An Đế
Ta tin tưởng giao mọi việc cho ngươi không ngờ ngươi lại vu oan cho cận thần của ta!
Thái An Đế
Người đâu! Mang hắn xuống nhốt vào đại lao để tìm ra kẻ chủ mưu!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Không cần nhốt nữa đâu giết hắn luôn đi!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Thần biết kẻ chủ mưu là ai/mỉm cười/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Loài người có câu "Thiên cơ bất khả lộ" kẻ đó sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi không cần gấp gáp làm gì
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vậy bây giờ...có thể giết hắn luôn không?/sắc bén nhìn Thái An đế/
Thái An Đế
Được được được! Người đâu mau lôi hắn xuống chém đầu!
Thái An Đế
Trẫm ban lệnh! Diệp gia vì bị vu oan nên không có tội tiếp tục quay lại chức trách làm việc cho triều đình ngoài ra sẽ được bồi thường thích đáng!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Phá
Những sợi dây trói Diệp gia từ đầu đến giờ đều đứt ra giải thoát cho họ
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Đông Quân đệ...
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vân ca yên tâm, huynh là bạn đệ nên đệ chắc chắn sẽ luôn bảo vệ bạn bè và người thân đệ!/cười tươi/
Lòng hắn có chút buồn khi nghe hai chữ bạn bè được thốt ta từ y nhưng hắn cũng gạt bỏ hết mà vui mừng chạy lại ôm chặt lấy y vào lòng
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
/vỗ lưng hắn/
Bách Lý Thành Phong
Đông Quân con làm cách nào mà có được chứng cứ thế?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Con chỉ vô tình nghe được hắn nói chuyện với kẻ đã ra lệnh cho hắn nên đã âm thầm điều tra và thu thập bằng chứng
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vả lại một đứa trẻ như con ai mà nghi ngờ cho được nên việc lấy được bằng chứng là một chuyện dễ dàng
Bách Lý Lạc Trần
Đúng như thần nữ đó nói con quả thật là một đứa trẻ thông minh
Thái An Đế
*Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ, không ngờ Bách Lý gia lại có một nhân tài hiếm hoi như vậy*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Bye
Chap 2
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Hello
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Tiếp nè
_________________________
Cả ba người nhà Diệp gia bỗng quỳ sụp xuống dưới chân Bách Lý Đông Quân
Diệp Vũ
Chuyện lần này phải đa tạ con rồi Đông Quân!
Diệp phu nhân
Diệp gia chúng ta nhất định sẽ mang ơn con suốt phần đời còn lại!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Nếu như không nhờ có đệ cả nhà bọn ta đều sẽ ra đi trong oan ức!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Mau đứng lên đi, đây là điều con nên làm
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vân ca là bạn của con đương nhiên con phải giúp huynh ấy chứ!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
/đỡ Diệp Vân lên/
Bách Lý Thành Phong
Đông Quân! Ta hỏi con, thứ pháp lực lúc nãy là gì? Làm sao có được thứ đó?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Là yêu lực và...trộn lẫn với một chút yêu khí!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Người quên rồi sao? Con là yêu quái...chỉ cần chăm chỉ tu luyện là sẽ đạt được cảnh giới như mong muốn
Bách Lý Lạc Trần
Sau này nhất định đừng dùng yêu pháp đi hại người, con nhất định phải luôn là một tiểu thiếu gia ngoan ngoãn của phủ trấn Tây Hầu ta!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Con nhớ rồi/cười tươi/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Mà...Vân ca Văn Quân muội ấy sao rồi?
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Muội ấy...bị liên hôn với Tiêu Nhược Cẩn một trong số các hoàng tử của hoàng thượng hiện tại muội ấy đang bị giam lỏng ở phủ!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vậy sao.../mỉm cười/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Đi thôi Vân ca!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Đi đâu?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Chúng ta đi thăm Văn Quân!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Tổ phụ! Phụ thân!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Con và Vân ca đi chơi hai người về trước đi!
Bách Lý Thành Phong
Trời đang mưa lớn nhớ cẩn thận!
Bách Lý Lạc Trần
Đừng để bị thương!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vâng ạ!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
/một tay cầm tay Diệp Vân kéo đi, một tay bung ô đưa lên che/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
*tay đệ ấy mềm quá..*/nắm chặt lại/
Trước cửa phủ Cảnh Ngọc vương
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Họ đã ban lệnh cấm không cho ai vào phủ khi chưa có sự cho phép của lão gia nên chúng ta không thể vào đâu!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Cứ thử đi.../bước tới đập cửa/
Quân lính
(1): là hai đứa nhóc? hai đứa đến đây làm gì?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Bách Lý Đông Quân của Bách Lý gia và Diệp Vân của Diệp gia đến thăm Văn Quân tiểu thư/mỉm cười/
Quân lính
(1): mau về đi! Tiểu thư không muốn gặp các ngươi!/đóng cửa/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Chúng ta về thôi Đông Quân họ không cho chúng ta vào phủ đâu!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
/đưa ngón tay lên/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Mở
Cánh cửa lập tức tự động mở ra
Diệp Vân (lúc nhỏ)
/trầm trồ/Đệ giỏi thật!!!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Chúng ta đi thôi/cầm tay hắn kéo vào trong/
Cả hai lén lút chạy tới phòng của Văn Quân
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Ai đó?
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Là ta đây! Còn có cả Đông Quân nữa muội ra mở cửa đi!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Vân ca? Đông Quân huynh?/chạy ra mở cửa/
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Sao hai người vào được đây?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vào trong nói chuyện đi
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
À được/né ra cho hai người kia vào/
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Nè sao hai người vào đây được thế?
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Cha ta đã cử rất nhiều binh lính tới để căn cửa đấy!/buồn/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Nhờ có Đông Quân nên bọn huynh đã vào đây một cách an toàn!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Muội có sao không?
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Muội không sao chỉ là bị giam lỏng không được phép ra ngoài chơi nữa.../xụ mặt xuống/
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Muội thật sự không muốn mối hôn sự này chút nào!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Đừng lo!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Muội ráng đợi đi ta nhất định sẽ tìm cách giúp muội thoát ra khỏi mối hôn sự này!/đưa tay lên xoa đầu cô/
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Nhưng như thế thì muội sẽ buồn chán đến chết ở đây mất!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Khi nào có dịp ta và Vân ca vẫn sẽ lẻn vào đây chới với muội
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Thật sao!?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Ừm!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Vậy thì tốt quá rồi!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
/khó chịu/Này! Hai người coi ta là không khí sao?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Huynh đừng chấp muội ấy tâm trạng không tốt đương nhiên ta phải hỏi thăm nhiều hơn!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Ta cũng vừa mới bị vu oan xém nữa là bị bắt vào đại lao, tâm trạng vô cùng sợ hãi tại sao đệ không xoa đầu ta?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Huynh đúng là trẻ con! Sau này sao trở thành đệ nhất thiên hạ được chứ!/xoa đầu hắn/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Mặc kệ ta!/hưởng thụ/
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Phải rồi! Chuyện nhà huynh sao rồi? Muội tưởng nhà huynh bị bắt rồi chứ?
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Đã ổn thoả cả rồi!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Cũng nhờ có Đông Quân đến đưa ra bằng chứng kịp thời nên nhà ta được giải oan
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Đông Quân! Huynh làm sao mà được thế?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Chỉ là vô tình thôi sau đó điều tra một chút là sẽ có chứng cứ
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Huynh giỏi thật!!/ánh mắt ngưỡng mộ/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Muội không biết đâu, Đông Quân rất mạnh, lúc đó...
Thế là hắn ngồi kể lại cho Văn Quân nghe lại viễn cảnh y dùng yêu lực hạ gục hết một đám quân lính và thái giám thân cận của Thái An Đế rồi vân vân và mây mây hắn kể hết chuyện ở trên triều
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Huynh giỏi thật! Ta nghe cha ta nói không phải tự nhiên con người có pháp lực chỉ khi lớn lên chăm chỉ luyện công thì mới có thể mạnh được
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Không ngờ huynh chỉ mới bằng tuổi Vân ca lại có thể có được sức mạnh phi thường như vậy!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Đó là yêu lực...ta là yêu quái chuyện sử dụng được yêu lực là chuyện bình thường còn mạnh hay yếu thì phải xem tu luyện tới đâu!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Nhưng huynh cũng có một phần là con người mà!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Đừng có chỉ xem bản thân là yêu quái chứ...
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Đúng vậy! Đệ là một con vượn nhỏ đáng yêu nhìn vào còn không biết đệ là yêu quái đấy!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Ta-/đột nhiên đứng bật dậy/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Đệ sao vậy?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Có người đến!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Mau! Leo đại lên giường đi nhanh lên!
Cô kéo hai người nằm xuống giường rồi chùm chăn lại theo đó cũng leo lên nằm xích ra mép ngoài giường để chừa chỗ cho hai người kia trốn, đắp chăn lại quay người về hướng của Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân vờ như đang ngủ
Bên trong hai người kia cũng không khá hơn là bao, Đông Quân phải nằm ép Diệp Vân vào phía trong khiến hắn đỏ mặt ngại ngùng, y vô tư ôm lấy hắn để rút ngắn phạm vi
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Ai đó?
Gia nô
Nô tì đến mang bữa tối cho người thưa tiểu thư!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Vào đi!
Gia nô
/mang khay thức ăn vào để lên bàn/
Gia nô
Mời tiểu thư dùng bữa
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Để đó đi lát nữa ta sẽ ăn!
Gia nô
Hửm?/chú ý đến giường/
Gia nô
Tiểu thư kế bên người là....
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Kh..không có gì chỉ là gối ôm thôi/đưa tay ôm lấy y rồi gác chân lên người y/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
/khó chịu/
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Ngươi mau ra ngoài đi!
Gia nô
À...Vâng/đi ra ngoài không quên đóng cửa/
Khi đã đảm bào người đã đi cả ba đứa trẻ lập tức chui ta khỏi cái chăn ngột ngạt
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Phù..may thật!/thở phào/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Bọn ta về đây, lát nữa có người lại tới thì không hay!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Lần sau bọn ta sẽ đến thăm muội sau!
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Được
Dịch Văn Quân (lúc nhỏ)
Hai người nhớ cẩn thận!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Ừm! Bọn ta biết rồi
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Mau đi thôi!/bung ô/
Nhờ có yêu lực của y mà cả hai đều đã an toàn rời khỏi phủ
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Tổ phụ, phụ thân con về rồi!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Cha mẹ con về rồi!
Diệp phu nhân
Hai đứa vừa đi đâu thế?
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Bọn con tới-
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
/nắm chặt tay của hắn/Con và Huynh ấy chỉ muốn xuống chợ mua bánh nướng nhưng chắc có lẽ do trời mưa nên họ không bán
Diệp Vân (lúc nhỏ)
À phải!
Bách Lý Lạc Trần
Đông Quân!
Bách Lý Lạc Trần
Về rồi sao? Mau vào thay y phục rồi cùng dùng bữa
Bách Lý Lạc Trần
Cả con cũng vậy Diệp Vân
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vâng!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
/kéo y vào trong/
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Sao lại không cho mọi người biết?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Phủ Cảnh Ngọc vương hiện tại đang cấm cửa không cho ai vào nếu chúng ta nói cho họ biết đệ và huynh tới thăm Văn Quân chắc chắn họ sẽ lo lắng và nổi giận
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Nên tốt nhất đừng để họ biết!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Ta hiểu rồi!
Diệp Vân (lúc nhỏ)
Vậy ta về phòng đây đệ nhớ nhanh lên đừng để mọi người chờ!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Đệ biết rồi!
2 tháng sau, khi đã giải quyết chuyện triều đình xong thì cũng là lúc gia đình nhà Bách Lý gia trở về thành Càn Đông với người phụ nữ đang lo lắng cho sự mất tích của tiểu công tử duy nhất trong phủ
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Mẫu thân! Con về rồi
Ôn Lạc Ngọc
Hai tháng qua con có biết ta lo cho con lắm không hả!/ôm chặt y vào lòng/
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Mẫu thân...?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Người khóc sao?
Ôn Lạc Ngọc
Còn không phải là vì con sao!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
*Đây là thứ mà con người gọi là tình mẫu tử sao?*
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Con...không sao đâu mẫu thân đừng lo!/dang tay ôm lại bà/
Ôn Lạc Ngọc
Sau này không được bỏ đi mà không nói tiếng nào có biết chưa?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vâng ạ!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
*Dạo này ta có cảm giác cơ thể mệt mỏi thường xuyên, cơn buồn ngủ cứ ập đến*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*do oán khí lẫn yêu lực của ngươi quá lớn mà cơ thể hiện tại quá nhỏ không thể hấp thụ hết được nên gây ra tác dụng phụ sau một thời gian sử dụng sức mạnh*
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
*Phải làm gì để tình trạng này chấm dứt?*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*Bế quan tu luyện là được*
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
.....
Trong giờ dùng bữa của Bách Lý gia
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Mẫu thân
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Phụ thân
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Tổ phụ
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Con có chuyện muốn nói
Bách Lý Lạc Trần
Sao thế? Muốn xin gì sao?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Cơ thể con đã yếu đi rồi không biết có thể trụ được bao lâu...
Theo y thì đây chỉ là câu nói bình thường tức là y không biết trụ được sự mệt mỏi đó được bao lâu vì chắc chắn sẽ phải ngủ một giấc dài nhưng còn với ba người kia thì....
Y chưa nói xong họ đã hoảng loạn mà chạy tới bên y
Bách Lý Thành Phong
Con đang nói gì vậy hả!?
Bách Lý Thành Phong
Yếu đi là sao!?
Ôn Lạc Ngọc
Quân nhi à nói cho mẹ biết rốt cuộc con bị bệnh gì mà lại sắp không trụ nổi nữa!?
Bách Lý Lạc Trần
Phải! Mau nói đi ta nhất định sẽ tìm thần y giỏi nhất cho con!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Con không bị bệnh gì hết...
Bách Lý Thành Phong
Không trụ được là sao!?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vì phải hấp thụ oán khí lẫn yêu lực quá nhiều nên cơ thể mới trở nên yếu đi
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Nên con chỉ muốn thông báo tới mọi người rằng con sẽ bế quan tu luyện trong phòng
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Con chỉ muốn mọi người đừng làm phiền con lúc đang tập trung tu luyện là được
Ôn Lạc Ngọc
Thằng nhóc này làm mẹ sợ muốn chết!
Bách Lý Lạc Trần
Còn tưởng cháu ta bị gì chứ!
Bách Lý Thành Phong
Con tu luyện bao lâu?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Chuyện đó con không biết nhưng sẽ mất một khoảng thời gian dài để ra ngoài
Bách Lý Lạc Trần
Vậy cơ thể con có xảy ra chuyện gì đáng lo ngại không?
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Con không sao
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Chỉ hới buồn ngủ thôi!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Ngày mai con sẽ bắt đầu!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Đừng ai làm phiền cũng không cần phải mang đồ ăn đến đâu
Ôn Lạc Ngọc
Vậy sao mà được
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Yêu quái không cần ăn vẫn sống!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Nên người không cần lo
Bách Lý Lạc Trần
Được rồi! Đừng quá sức kẻo bị tẩu hỏa nhập ma bọn ta sẽ chờ con!
Bách Lý Đông Quân (lúc nhỏ)
Vâng!
Và rồi kể từ đó y bắt đầu bế quan tu luyện, Diệp Vân khi nghe tin từ Bách Lý Thành Phong liền nhanh chóng tìm cách lẻn vào phủ Cảnh Ngọc vương mà không có sự giúp đỡ của y như lần trước để báo tin cho Dịch Văn Quân
Không biết là bao lâu nhưng họ cứ chờ mãi, chờ trong niềm hy vọng rằng đứa trẻ mang lại niềm vui cho người khác ngày nào đó sẽ quay trở lại
Bách Lý Đông Quân vẫn không có dấu hiện ra khỏi phòng. Diệp Vân vì thế nên đã rời khỏi phủ Diệp tướng quân đi chu du khắp nơi để rèn luyện, học hỏi hy vọng khi quay trở lại hắn sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ người hắn thầm yêu suất nhiều năm trời, hắn bái Vũ Sinh Ma làm sư phụ, học được công pháp mạnh mẽ
Trong thời gian này Dịch Văn Quân vẫn bị giam lỏng ở phủ Cảnh Ngọc vương, vì quá nhớ y nên nàng thường xuyên gấp giấy hình con khỉ, luyện tập vẽ tranh để sau này khi y trở lại nàng sẽ tặng y một bức tranh vẽ ba đứa trẻ lúc nhỏ, đôi khi nàng còn thường xuyên ra ngoài sân ngồi ngóng trông tin tức từ Diệp Vân
Ôn Lạc Ngọc vì nhớ con cũng thường xuyên đến vườn hoa ở trong sân hậu viện của y mà ngồi ngóng chờ
Sau khi tiểu Bách Lý bế quan tu luyện, Ôn Hồ Tửu cũng thường xuyên đến phủ Bách Lý gia hơn vì mục đích chờ đứa cháu cưng trở lại
Bách Lý Lạc Trần cùng Bách Lý Thành Phong mạc dù hay bận chuyện triều chính nhưng vẫn hay giành ra chút thời gian tới hậu viện của tiểu Bách Lý canh chừng
Rồi lại thêm 2 năm nữa trôi qua
Bách Lý Đông Quân 18 tuổi
Dịch Văn Quân 17 tuổi
Diệp Vân 20 tuổi
Cuối cùng thì ngày mà ai ai cũng mong chờ đã tới
Bách Lý Đông Quân bước ra khỏi phòng hít một hơi không khí trong lành, y cũng lơn lên không ít
Khi thấy phủ khá vắng y liền từng bước đi ra ngoài sảnh, nơi đây cũng không thay đổi mấy. Những nha hoàn xung quanh nhìn thấy y liền bàn tán
Gia nô
(3): vị công tử này tuấn tú thật
Gia nô
(4): khéo lại đẹp hơn cả mĩ nhân
Y nhìn xung quanh thấy những gương mặt lạ có vẻ như họ là người mới
Bỗng một tiếng gọi vang lên
Gia nô
(45): T..Tiểu công tử...?
Gia nô
(45): ngài là tiểu công tử đúng không!?/mừng rỡ/
Lúc này bên trong viện chính Bách Lý Thành Phong, Bách Lý Lạc Trần, Ôn Lạc Ngọc, Ôn Hồ Tửu đang ngồi bàn chuyện gì đó với nhau thì đột nhiên nghe thấy tiếng "Tiểu công tử" họ liền xông thẳng ra ngoài
Trước mắt họ là một chàng thiếu niên dung mạo mĩ miều, nước da trắng nõn, bận trên người là bộ y phục xanh trắng tóc đeo quan cài cộng thêm một ít tóc mái rũ xuống trước mặt khiến cho dung mạo của y lại càng xinh đẹp hơn
Bách Lý Đông Quân
Tổ phụ, Mẫu thân, Phụ thân, Cửu cửu!
Bách Lý Đông Quân
Con trở lại rồi!/cười tươi/
Ôn Lạc Ngọc
Quân nhi.../giọng run run/
Ôn Lạc Ngọc
Quân nhi của mẹ.../ôm chằm lấy y/
Ôn Lạc Ngọc
Con trở lại với mẹ rồi!
Bách Lý Đông Quân
Mẫu thân người đừng khóc/vuốt lưng bà/
Bách Lý Thành Phong
Thằng nhóc này bây giờ mới chịu ra ngoài!
Bách Lý Thành Phong
Biết ta lo cho con lắm không hả!
Bách Lý Đông Quân
Để cha phải lo lắng nhiều rồi/mỉm cười nhẹ/
Bách Lý Lạc Trần
Đứa cháu cưng của ta, ta chờ con mãi!/ôm y/
Bách Lý Đông Quân
Con nhớ người lắm tổ phụ!
Ôn Hồ Tửu
Để ta xem nào!/chạy lại bẹo má y/
Ôn Hồ Tửu
Cái má búng ra sữa lúc nhỏ của con đâu rồi tiểu Bách Lý!?
Bách Lý Đông Quân
Lúc nhỏ là lúc nhỏ
Bách Lý Đông Quân
Bây giờ con đã lớn rồi mà!
Ôn Hồ Tửu
Phải đi bồi bổ ngay!
Ôn Lạc Ngọc
Người đâu chuẩn bị các món ăn bồi bổ cho tiểu thiếu gia!
Bách Lý Lạc Trần
Nào! Ăn nhiều vào!/gắp liên tục cho y/
Bách Lý Thành Phong
Mau uống một bát canh nhân sâm đi/múc một bát đầy cho y/
Ôn Lạc Ngọc
Đây là củ sen hầm mẹ đích thân xuống bếp nấu cho con, ăn nhiều vào/gắp/
Ôn Hồ Tửu
Con đã gầy đi nhiều rồi, hôm nay nhất định phải ăn nhiều vào!/gắp lia lịa/
Bách Lý Đông Quân
Cứ như thế này thì con sẽ mập mất
Ôn Hồ Tửu
Mập còn đỡ hơn gầy trơ xương ra!
Ôn Hồ Tửu
Đừng có biện lí!
Bách Lý Đông Quân
À phải rồi!
Bách Lý Đông Quân
Tiểu Bạch sao rồi?
Bách Lý Đông Quân
Nó khoẻ không?
Tiểu Bạch là Bạch Lưu Ly, nó là con rắn khi còn rất nhỏ y được ngoại tổ phụ tặng cho. Trước đây y vẫn hay thường chăm sóc nó
Bách Lý Lạc Trần
Bạch Lưu Ly đã bị mất tích từ tuần trước
Bách Lý Lạc Trần
Ta đã cho người đi tìm nhưng vẫn không thấy!
Bách Lý Đông Quân
Sao lại mất tích được?
Bách Lý Đông Quân
Con đã cho nó ngoan ngoãn ở dưới hầm rồi mà?
Bách Lý Đông Quân
Sao có thể tự phá xích rồi bỏ đi được?
Ôn Hồ Tửu
Ta cũng không tin, tuần trước khi ta xuống hầm cho nó ăn ít thức ăn thì đã không thấy nó đâu
Ôn Hồ Tửu
Xích phong ấn đã bị phá nát từ lâu
Bách Lý Thành Phong
Vậy nên ta định sẽ tới nhờ Tập yêu ty giúp đỡ!
Bách Lý Đông Quân
Tập yêu ty!??/đứng phắt dậy/
Ôn Lạc Ngọc
Trong thời gian con tu luyện có một nhóm người tự xưng là Tập yêu ty chuyên nhận phá các vụ án từ đơn giản đến phức tạp
Ôn Lạc Ngọc
Họ không ép buộc phải trả công, muốn trả bao nhiêu thì trả không trả cũng được
Ôn Lạc Ngọc
Tập yêu ty xuất hiện từ 2 năm trước rồi
Ôn Hồ Tửu
Ta còn nghe nói họ quả thật đã phá được rất nhiều vụ án trong đó có cả vụ liên quan tới yêu quái nữa
Bách Lý Đông Quân
*Tử Trúc?*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*Trong lúc ngươi tu luyện ta đã cho bọn họ qua đây*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*Vui không?*
Bách Lý Đông Quân
*Cảm ơn*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*Đừng khách sáo!*
Bách Lý Lạc Trần
Đông Quân con sao vậy?
Bách Lý Đông Quân
Dạ..không có gì../ngồi xuống/
Bách Lý Đông Quân
Họ...trông như thế nào vậy ạ?
Bách Lý Lạc Trần
Từ trước đến nay không ai trong số họ lộ mặt cả!
Bách Lý Lạc Trần
Họ chỉ nhận thư yêu cầu chứ không gặp mặt, khi đã phá xong vụ án họ sẽ viết thư gửi lại cho người yêu cầu!
Bách Lý Thành Phong
Nhưng mà ta biết được một chuyện....các thành viên trong Tập yêu ty bao gồm một Thần nữ, một con người còn lại tất cả đều là yêu quái
Bách Lý Đông Quân
Nhưng nếu không gặp mặt vậy những người kia gửi thư bằng cách nào?
Ôn Hồ Tửu
Tới nơi ở của bọn họ chỉ cần để thư trước cửa rồi rung chiếc chuông nhỏ trước cửa là được!
Bách Lý Đông Quân
Vậy...mọi người có biết nơi ở của họ ở đâu không?
Ôn Lạc Ngọc
Một căn nhà nhỏ ở trong rừng trúc phía Tây thành Thiên Khải!
Bách Lý Đông Quân
Căn nhà nhỏ...
Bách Lý Đông Quân
*Không ngờ Trác đại nhân cũng có ngày phải sống trong một nơi nhỏ bé như vậy...*/mỉm cười/
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*Thông cảm đi...ta có thể mang người, mang vật có chứa pháp lực qua đây được chứ không mang tài sản qua đây được*
Bách Lý Đông Quân
*Được rồi! không trách cô được*
Bách Lý Thành Phong
Con hỏi nhiều thế làm gì, mau ăn đi!
Bách Lý Thành Phong
Hôm nay nhất định phải ăn hết chỗ thức ăn này còn chuyện của Bạch Lưu Ly ta sẽ lo
Bách Lý Đông Quân
Không cần làm phiền tới Tập yêu ty đâu, con sẽ tự đi tìm nó về!
Ôn Hồ Tửu
Con biết nó ở đâu không mà tìm!
Bách Lý Đông Quân
Thì phải thử xem mới biết được chứ...
Bách Lý Đông Quân
/húp hết chén canh nhân sâm/
Bách Lý Đông Quân
Con no rồi! Có đào không?
Gia nô
(45): Nô tì biết tiểu công tử rất thích đào nên đã chuẩn bị rất nhiều loại bánh làm từ ruột đào và cả những trái đào tươi được hái trên cây do chính tay phu nhân trồng cho người!
Gia nô
/lần lượt mang các đĩa trái cây và bánh lên/
Bách Lý Đông Quân
Cảm ơn cô!/mỉm cười nhẹ/
Gia nô
(45):*Tiểu công tử đẹp quáaaa*
--------------------------
Tiếng cửa sắt mở ra vang lên khắp căn hầm có phần âm u nhưng vẫn có ánh sáng từ những ngọn nến nhỏ
Giữa hầm là là một cái xích lớn đã bị đứt ra làm 8 khúc
Bách Lý Đông Quân
Người có thể phá nát cái xích có chứa phong ấn của mình quả là một người không bình thường....
Y lại gần nhấc nhẹ một mảnh xích lên ngửi, một mùi hương của...thực vật? Thoang thoảng xộc lên mũi y
Bách Lý Đông Quân
*mùi này...*
Bách Lý Đông Quân
Biết ai bắt tiểu Bạch của mình đi rồi...
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*Thôi nào đừng giận chắc hắn hiểu lầm...*
Bách Lý Đông Quân
*Hiểu lầm thì hiểu lầm nhưng chuyện nào ra chuyện đó, sau khi gặp lại hắn ta sẽ tẩn cho hắn một trận vì dám bắt tiểu Bạch của ta rồi đó giải thích sau cũng không muộn*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*Ngươi không sợ hắn giận nữa sao?*
Bách Lý Đông Quân
*Thích giận thì cứ việc giận ta sẽ không nhìn mặt hắn nữa!*
???
/ắt xì/ hắn đang nhớ mình sao?
Bên trong kết giới phía sau bức tường ở phủ Bách Lý gia
Bách Lý Đông Quân
Sư phụ!/bước tới/
Cổ Trần(nho tiên)
Chịu ra ngoài rồi sao?
Bách Lý Đông Quân
Con nhớ người!/ngồi xuống đối diện ông/
Cổ Trần(nho tiên)
Lớn rồi đừng nói chuyện như con nít/mỉm cười/
Bách Lý Đông Quân
Được rồi không chọc người nữa...
Cổ Trần(nho tiên)
/niệm phép chạm ngón tay lên trán y/
Cổ Trần(nho tiên)
Nội đan quả thật đã sáng hơn ngày xưa rồi
Bách Lý Đông Quân
/đẩy tay ông xuống/Đúng là sáng hơn sẽ giúp con mạnh hơn nhưng vẫn cần phải cố gắng bảo vệ tốt nội đan
Cổ Trần(nho tiên)
Phải! Để người khác biết nội đan của con có khả năng đặc biệt chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nên phải nhớ cẩn thận!
Bách Lý Đông Quân
Con nhớ rồi sư phụ!
Lúc này một cỗ xe ngựa trắng chạy tới
Cô nương trên xe mặc dù đã che mặt nhưng vẫn lộ ra vẻ đẹp như tiên nữ, nàng liền bước xuống đi tới chỗ của Cổ Trần nho tiên và Bách Lý Đông Quân
Cổ Trần(nho tiên)
Xem ra chúng ta có khách quý tới thăm
Nguyệt Dao
Ta đến đây không làm phiền tiên thượng và...vị công tử này chứ?
Cổ Trần(nho tiên)
Không phiền đâu, có chuyện gì thì cô cứ nói
Nguyệt Dao
Chuyện của Bắc Khuyết ta...chắc hẳn ngài đã biết
Nguyệt Dao
Vậy ta có thể nhờ ngài...
Cổ Trần(nho tiên)
Xin thứ lỗi...ta từ lâu đã không muốn vướng vào chuyện trần gian nữa rồi nên cô hãy nhờ người khác
Nguyệt Dao
Nếu ngài đã nói vậy thì ta cũng không muốn gượng ép...đa tạ đã tiếp đón
Nguyệt Dao
/quay qua nhìn y/
Nguyệt Dao
*hắn có võ mạch trời sinh!*
Bách Lý Đông Quân
*Đúng là xinh đẹp không kém gì Văn Tiêu và Bùi đại nhân nhà mình*/mỉm cười/
Nguyệt Dao
*Là nam nhân nhưng lại có nét đẹp không khác gì nữ nhân...thật tò mò con người của huynh ấy*
Nguyệt Dao
Vị công tử này...có thể cho ta biết tên không?
Bách Lý Đông Quân
Trước khi hỏi tên ta thì cô nên giới thiệu trước thì hơn...
Nguyệt Dao
Ta tên Nguyệt Dao!
Bách Lý Đông Quân
Tên rất đẹp giống như chủ nhân của nó!
Bách Lý Đông Quân
Ta là Bách Lý Đông Quân!/nở nụ cười ôn nhu/
Nguyệt Dao
Bây giờ ta phải rời khỏi đây...sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
Bách Lý Đông Quân
Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại!
Nguyệt Dao
Được! Cáo từ/lên xe ngựa/
Cỗ xe ngựa trắng biến mất trong không trung
Cổ Trần(nho tiên)
Mới ra ngoài đã phải lòng người ta rồi sao?
Bách Lý Đông Quân
Không có! Chỉ là thấy hứng thú với cô ấy thôi!
Cổ Trần(nho tiên)
/cười lắc đầu/
Bách Lý Đông Quân
/Nhảy lên cây hoa đào ngồi đung đưa chân/
Bách Lý Đông Quân
Sư phụ....
Bách Lý Đông Quân
Sau này người đừng chết nhé?
Cổ Trần(nho tiên)
Chuyện sinh tử là do trời đất sắp đặt, ta cũng không còn thời gian nữa... cũng không thể sống mãi được...
Cổ Trần(nho tiên)
Ta không giống Lý Trường Sinh, sống tới từng này đã là thọ lắm rồi
Cổ Trần(nho tiên)
Tất cả những tiên pháp mà ta biết ta đã dạy cho con chỉ mong sau này khi ta không còn ở đây nữa thì con hãy thay ta tới thành Thiên Khải lấy vò rượu Thu Lộ Bạch về treo trên tháp cao nhất để tưởng nhớ cố hương....
Bách Lý Đông Quân
Không còn cách nào khác sao?
Cổ Trần(nho tiên)
Nội công của ta đã dần cạn kiệt chứng tỏ việc ta chết đi cũng là chuyện sớm muộn...
Cổ Trần(nho tiên)
Rồi sẽ có người tới kết thúc sinh mạng của ta, không thể thay đổi ý trời được con cũng nên phát huy các bài học ta đã dạy cho con như vậy đã làm ta yên lòng rồi
Bách Lý Đông Quân
....Vâng.../trầm mặc/
Bách Lý Đông Quân
/nhảy xuống quỳ trước mặt ông/
Bách Lý Đông Quân
Con nhất định...sẽ cố gắng hoàn thành ý niệm của người
Cổ Trần(nho tiên)
Đứa trẻ ngoan...sau này nhất định phải bái Lý Trường Sinh làm sư phụ!
Cổ Trần(nho tiên)
Con sẽ được ông ấy bảo vệ!
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Bye
Chap 3
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
Tiếp
Tại một con đường vắng gần Cố gia
Bách Lý Đông Quân
/ngồi ngoài sân cắn hạt hướng dương/
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*Ngươi không định hành động sớm sao?*
Bách Lý Đông Quân
*cứ để mọi chuyện theo đúng quỹ đạo của nó đi*
Bách Lý Đông Quân
*dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều với lại...ta cũng đã lỡ để gia chủ Cố gia- Cố Lạc Ly chết rồi*
Bách Lý Đông Quân
*khi nào cần thay đổi ta sẽ thay đổi*
Tác giả/Thần nữ Tử Trúc
*Ò...*
Bách Lý Đông Quân
/đứng lên đi vào trong/
một thiếu niên đang nằm gục trên bàn kế bên là một cây thương dài
Bách Lý Đông Quân
Nè...đừng có ngủ nữa mau dậy đi!/chọt vào má người kia/
Tư Không Trường Phong
....
Bách Lý Đông Quân
Có thấy tiểu nhị nào như huynh không lúc nào cũng ngủ để ta lởn vởn ở đây một mình!
Bách Lý Đông Quân
Chán chết đi được!
Bỗng một cơn mưa ào xuống
Bách Lý Đông Quân
Mau dậy nói chuyện với ta đi!!/lay mạnh người hắn/
Tư Không Trường Phong
/lim dim mở mắt/Được rồi...đừng lay nữa ta sắp ói hết số rượu lúc nãy rồi này!
Bách Lý Đông Quân
Ai mượn huynh uống?
Tư Không Trường Phong
Huynh-
Bách Lý Đông Quân
Chúng ta có khách quý rồi...
Bách Lý Đông Quân
*mùi này...*
Bách Lý Đông Quân
/nhíu mày/
Bách Lý Đông Quân
*gặp nhau sớm hơn mình tưởng*
Tư Không Trường Phong
Sao thế? Khó chịu ở đâu sao?
Bách Lý Đông Quân
Không sao/lắc nhẹ đầu/
???
Cho hỏi...chúng tôi có thể trú mưa ở đây không?
Bách Lý Đông Quân
Đương nhiên là được...mời khách quan vào nghỉ chân/mỉm cười quay người lại/
Bách Lý Đông Quân
Cho hỏi quý danh của cô nương...
Bùi Tư Tịnh
B..Bùi Tư Tịnh
Bách Lý Đông Quân
Ta là Bạch Đông Quân rất vui được gặp mặt!
Văn Tiêu
"Chắc chỉ là người giống người thôi"
Bùi Tư Tịnh
"Ta thì lại nghĩ khác..."
Tư Không Trường Phong
Mời hai người ngồi!
Tư Không Trường Phong
Hiếm lắm quán của ngươi mới có đông khách như vậy...
Tư Không Trường Phong
Huynh xem! Chúng ta lại có thêm khách quý rồi!
Bách Lý Đông Quân
Hôm nay quả thật rất may mắn
Bách Lý Đông Quân
Được gia chủ Yến gia ghé thăm quả là một vinh hạnh của quán rượu chúng tôi!/chắp tay/
Bách Lý Đông Quân
Phải! Là Đông Quy
Yến Biệt Thiên
Trời đang dần mưa to hơn không biết ta có thể vào trong trú mưa được chứ?
Bách Lý Đông Quân
Trú mưa?
Yến Biệt Thiên
Thưởng thức rượu.../cười/
Bách Lý Đông Quân
Được! Mời khách quan/mỉm cười nhẹ né sang một bên/
Văn Tiêu
"ta thấy cái điệu cười đó rất giống với đại yêu ca ca"
Bùi Tư Tịnh
"quả thật rất giống"
Yến Biệt Thiên cùng thuộc hạ vào bên trong ngồi, Bách Lý Đông Quân cũng cùng lúc mang hết rượu để lên bàn
Yến Biệt Thiên
Hai vị cô nương kia...có thể tới đây cùng uống rượu không?
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau một hồi quay qua lên tiếng
Văn Tiêu
/tiến tới bàn ngồi/
Bùi Tư Tịnh
/tiến tới bàn ngồi/
Tư Không Trường Phong
/đứng phía sau y/
Nếu là Bách Lý Đông Quân chắc chắn sẽ dây dưa dài dòng chọn rượu nhưng hiện tại y là đại yêu Chu Yếm với tính cách điềm đạm mặc dù đôi lúc hay trêu chọc người khác nhưng vẫn là không hứng thú với việc trêu chọc kiểu dài dòng thế này
Tất cả cùng ngồi trò chuyện uống rượu đến cả những tên thuộc hạ của Yến gia cũng lần lượt cầm những bình rượu bắt mắt lên uống chỉ có duy nhất Tư Không Trường Phong là không uống, mặc dù hắn rất thích rượu ngon nhưng đã hứa với y là sẽ không uống rượu của khách
Yến Biệt Thiên
Vị đại ca này sao không cùng uống chung?
Tư Không Trường Phong
Ta là tiểu nhị không được uống rượu của khách khi không được ông chủ cho phép!
Yến Biệt Thiên
/nhướn mày Nhìn Bách Lý Đông Quân/
Bách Lý Đông Quân
Cứ làm theo lời ngài ấy đi/cười nhẹ ngước nhìn Tư Không Trường Phong/
Tư Không Trường Phong
/ngồi xuống cạnh y/
Yến Biệt Thiên
Nào! Mời!/đưa ly rượu cho Trường Phong/
Tư Không Trường Phong
Yến gia chủ khách sáo rồi!
Tư Không Trường Phong trực tiếp lấy ly rượu của y uống mà bỏ qua ly rượu trên tay Yến Biệt Thiên
Những tên lính phía sau thấy chủ nhân bị khinh thường liền có ý động thủ nhưng bị cản lại
Bách Lý Đông Quân
Sao lại lấy của ta?/chớp mắt quay qua nhìn hắn/
Tư Không Trường Phong
Ta uống của ai là quyền của ta huynh tiếp khách của huynh đi!/bóp má y quay lại/
Bách Lý Đông Quân
Ò...được
Văn Tiêu
/cười thầm/*không ngờ lại được chứng kiến cảnh không khí lung linh thế này*
Yến Biệt Thiên
Trò chuyện nãy giờ ta có thắc mắc xin được mạn phép hỏi
Yến Biệt Thiên
Hai vị cô nương này tới từ đâu?
Yến Biệt Thiên
Trông cách ăn mặc có vẻ không giống người ở đây
Bùi Tư Tịnh
Chỉ là những người du hành sống cùng một người bạn trong rừng
Văn Tiêu
ý của ngài đây là bọn ta ăn mặc dị hợm lắm sao?
Yến Biệt Thiên
Ta nào dám có ý đó-
Bách Lý Đông Quân
mà là có ý muốn nói mặc dù các cô ăn mặc không đến mức được gọi là dị hợm nhưng nhìn bề ngoài không mấy ưa nổi...
Văn Tiêu
Ổng chủ quán rượu trông cũng giống như là người có học thức mà lại đi chê bai hai người phụ nữ bọn ta không cảm thấy hổ thẹn sao?
Bách Lý Đông Quân
Ta có hổ thẹn hay không thì điều ta muốn nói cũng đã nói ra từ miệng hoàn toàn không rút lại được!
Bách Lý Đông Quân
Với lại...cô không hổ thẹn thì sao ta phải hổ thẹn?
Nàng ngoài mặt bình tĩnh liếc nhẹ y nhưng bên trong lại rối bời không thôi
Bùi Tư Tịnh
*Hắn càng lúc càng giống Triệu Viễn Châu*
Văn Tiêu
*Kiểu ăn nói này thật giống với đại yêu ca ca*
Yến Biệt Thiên
Hai người có thật là mới gặp không?
Yến Biệt Thiên
Ta thấy hai người nói chuyện rất hợp cứ như đã quen biết từ lâu
Bách Lý Đông Quân
/Quay qua nhìn nàng/
Văn Tiêu
/quay qua nhìn y/
Hai người cứ giữ tư thế nhìn nhau một lúc thì có người lên tiếng
Tư Không Trường Phong
Đừng nhìn nhau nữa các người nói chuyện thôi có cần nhìn nhau đắm đuối vậy không?/khó chịu bóp má y quay lại/
Tư Không Trường Phong
Cô nói năng linh tinh gì thế?
Tư Không Trường Phong
T..ta ghen cái gì mới được!
Văn Tiêu
Nếu không ghen vậy kiểu nói năng lắp bắp bối rối đó của huynh là sao?
Tư Không Trường Phong
C..Chỉ là phản ứng nhất thời thôi!
Bùi Tư Tịnh
/bịp miệng nàng lại/Muội bớt nói lại...
Bách Lý Đông Quân
Huynh so đo với cô ấy làm gì?
Tư Không Trường Phong
Cô ta hiểu sai ý ta-
Bách Lý Đông Quân
Được rồi ta biết rồi huynh ngồi im đi.../vỗ nhẹ đầu hắn/
Yến Biệt Thiên
Trời cũng tạnh mưa ta xin phép để không gian riêng cho mọi người nói chuyện
Bách Lý Đông Quân
Xin lỗi Yến gia chủ, ta lại để khách của mình trở thành dư thừa rồi
Yến Biệt Thiên
Không sao...rút kinh nghiệm là được...
Yến Biệt Thiên
/Đặt phiếu ngân lượng lên bàn/đây là ngân lượng không cần thối ta xin phép lấy đi một bình rượu
Bách Lý Đông Quân
Được! Đa tạ lần sau nhớ ghé!
Yến Biệt Thiên trên tay cầm bình rượu cùng thuộc hạ ra ngoài, hắn cũng âm thầm phái thuộc hạ diệt sạch người trong quán rượu
Bách Lý Đông Quân
Trời tạnh mưa rồi hai cô không tính đi sao?
Văn Tiêu
Huynh đang đuổi khéo ta sao?
Bách Lý Đông Quân
Nào dám...
Văn Tiêu
Đùa huynh thôi/cười nhẹ/
Bùi Tư Tịnh
Bọn ta có việc phải làm ở thành này đúng lúc không có chỗ ở có thể cho bọn ta tá túc tại đây vài ngày?
Bách Lý Đông Quân
Chuyện đó thì không thành vấn đề...ta chỉ sợ chưa đầy vài ngày mà cô nói thì ta đã dẹp tiệm rồi
Tư Không Trường Phong
Chuyện lúc đó rồi tính bây giờ lo chuyện của huynh trước đi
Bách Lý Đông Quân
Ò...được rồi
Bùi Tư Tịnh
Bạch công tử mở quán rượu ở đây không phải để kiếm ngân lượng đúng không?
Bách Lý Đông Quân
Sao cô nghĩ vậy?
Bùi Tư Tịnh
Không ai ngu ngốc đến nỗi biết đây là khu vực bị Yến gia phong toả nhưng vẫn mở quán làm ăn
Bùi Tư Tịnh
Với cả y phục của ngươi thoạt nhìn đơn giản nhưng lại có giá trị rất lớn trông không giống như một ông chủ bình thường
Bách Lý Đông Quân
Vậy theo cô ta giống kiểu người như thế nào?
Bùi Tư Tịnh
Một thiếu gia danh môn vọng tộc, gia đình liên quan đến triều đình
Tư Không Trường Phong
/nhíu mày lập tức chỉa thương vào cô/
Tư Không Trường Phong
Nói!
Tư Không Trường Phong
Cô là ai? Sao lại biết rõ huynh ấy?
Bùi Tư Tịnh
Bọn ta chỉ là những người lữ hành đến đây vì chuyện riêng cần giải quyết!
Tư Không Trường Phong dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai cô nương trước mặt, Bách Lý Đông Quân thấy vậy liền tới giải vây
Bách Lý Đông Quân
Được rồi huynh mau bỏ thương xuống đi!
Tư Không Trường Phong
Nhưng mà....
Bách Lý Đông Quân
Không sao đâu ta thấy họ không có vẻ gì là đang lừa chúng ta!
Bách Lý Đông Quân
Với lại cũng chỉ là vài mánh khoé nhận biết, người tinh thông nhận ra điểm khác thường của ta và quán rượu này là chuyện thường!
Tư Không Trường Phong
Nghe huynh vậy! Nhưng nếu họ làm gì huynh ta sẽ không tha!/gõ mạnh thương xuống đất tạo ra tiếng động dưới sàn gỗ/
Bách Lý Đông Quân
Được rồi ta biết rồi mà...ta cũng đâu có yếu đuối lắm đâu
Tư Không Trường Phong
Ta biết huynh mạnh nhưng với ánh mắt ngây thơ của huynh nên cẩn thận vẫn hơn
Bách Lý Đông Quân
/bất lực không muốn nói/
Văn Tiêu
"cũng may hắn không phải đại yêu ca ca nếu không tiểu Trác sẽ bị Trường Phong huynh cướp mất người thương"
Bùi Tư Tịnh
"Không biết phản ứng của Trác đại nhân sẽ như thế nào"
Bách Lý Đông Quân
*họ nói vậy là sao? Tiểu Trác có người trong lòng rồi sao?*
Tư Không Trường Phong
Bây giờ làm gì tiếp theo đây?
Bách Lý Đông Quân
Ngồi chờ người ta ra mặt ám sát chúng ta/ngồi xuống/
Tư Không Trường Phong
Được!/ngồi xuống cạnh y/
Văn Tiêu
Chờ người tới ám sát?
Bách Lý Đông Quân
Phải! Nếu muốn hai người có thể vào trong nghỉ ngơi
Văn Tiêu
Không cần! Bọn ta muốn ngồi đây xem chuyện thú vị
Bách Lý Đông Quân
/mỉm cười/
Tất cả đều giống trong phim chỉ khác là lý do Bách Lý Đông Quân muốn vang danh thiên hạ không phải vì người thương mà là thích(ẻm bịa lý do đó)
Tại sân đình viện của Cố gia, một buổi lễ thành thân bị phá hủy đến mức tan hoang, Tư Không Trường Phong cùng Bùi Tư Tịnh đang chiến đấu kịch liệt vs người của Yến Biệt Thiên Bách Lý Đông Quân đứng một bên nhìn bất lực cùng nàng Văn Tiêu đang chăm chú nhìn tiểu công tử đứng kế bên với ánh mắt hoài nghi nhưng y cũng chẳng mấy quan tâm
Một hồi sau Tư Không Trường Phong bị đánh bay tới chỗ y còn Bùi Tư Tịnh sau khi đánh bại những tên lính thì lập tức quay lại bảo vệ Văn Tiêu phía sau
Thấy Tư Không Trường Phong gặp khó khăn với tên mập già kia y liền dùng yêu lực rút ra chiếc ô quen thuộc lao tới tên kia trước ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh
Nhân vật phụ
(1): chẳng trách ta lại cảm thấy người này lại rất quen thuộc thì ra là...khụ khụ/ho khan/
Bách Lý Đông Quân dùng ô phóng ra nội lực khiến đối phương thổ huyết sau đó dùng một chiêu khiến hắn bất động dưới đất
Bách Lý Đông Quân
/đưa ngón tay lên/
Bùi Tư Tịnh
Không thể sai vào đâu được...
Lôi Mộng Sát
Tên Bạch Đông Quân này cũng có chút bản lĩnh mà...thứ pháp lực hắn dùng là gì thế đệ biết không Nhược Phong?
Tiêu Nhược Phong
Không...hắn không phải họ Bạch....
Nhân vật phụ
(1): Các vị! Kẻ năm xưa đã làm náo loạn triều đình giải oan cho gia đình Diệp gia khi vẫn còn là một đứa trẻ chính là người đang đứng trước mặt chúng ta!
Nhân vật phụ
(1): Còn ai bản lĩnh hơn ngoài tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu Bách Lý Đông Quân!!
Lôi Mộng Sát
tiểu công tử trấn Tây Hầu sao lại ở đây!?
Tiêu Nhược Phong
Năm xưa khi ta 10 tuổi ta cũng đã tận mắt chứng kiến màn náo loạn đó của cậu ấy...ta nhớ rất rõ chiếc ô màu đen đó...
Tất cả mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán về thân phận của y
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play